Chương 1 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, OOC, OOC

***

01.

Lâu Vận Phong tự hỏi, liệu một ngày nào đó khi chơi Tahm Kench, cậu lỡ dùng chiêu W nhầm người, có phải sẽ bị con ếch béo phệ đó ếm một lời nguyền rằng "nếu mỗi ngày không ăn đúng thứ được ghi trên đầu lưỡi thì sẽ chết" không...

(Chú thích: Chiêu W của Tahm Kench - Đánh chén, sử dụng quất roi bằng lưỡi để gây sát thương)

Trong giấc mơ, một tên quỷ nhỏ cầm tờ khế ước bằng giấy da dê, lớn tiếng tuyên bố sự bất mãn của lão ếch bụng to, đồng thời thông báo chính nó là người phụ trách nhiệm vụ lần này, sẽ nghiêm túc giám sát Lâu Vận Phong cho đến khi lời nguyền kết thúc.

Ban đầu cậu chả để ý lắm đến giấc mơ ấy, nhưng ngày hôm sau vẫn cẩn thận chuẩn bị trái dâu tây đúng như được ghi trên đầu lưỡi. Sau đó, cậu nhận ra càng về đêm, cảm giác tức ngực do thức khuya quá độ càng rõ rệt, tay chân cũng dần trở nên yếu ớt, phải cho đến khi cậu ăn quả dâu đó thì mọi thứ mới trở lại bình thường.

Hiện tại người giám sát cậu thao tác không chỉ có huấn luyện viên, fans, mà có lẽ còn cả vị tướng Tahm Kench kia qua màn hình.

Nói đến đây, cậu lại nhớ hồi nhỏ hay xem Tây Du Ký nhiều tới nỗi ghen tị với các con khỉ được Tề Thiên Đại Thánh xóa tên chúng trong sổ sinh tử. Nếu một ngày nào đó, Seo Jin-hyuk vận hành Ngộ Không không tốt, liệu anh ấy có bị nguyền rủa, bị bắt đến Hoa Quả Sơn làm việc, phát triển ngành eSports của Hoa Quả Sơn không nhỉ?

Có điều Seo Jin-hyuk trông giống con heo mà Sejuani cưỡi hơn… chắc sẽ bị chuyển qua chỗ của Thiên Bồng Nguyên Soái.

Bỏ qua những ý nghĩ hão huyền đó, quay trở lại thực tế, Lâu Vận Phong đành phải chấp nhận sự thật rằng thứ siêu kỳ quái này đã xuất hiện trên người mình. Cậu không biết làm cách nào để tìm được tên quỷ nhỏ nói trong giấc mơ là sẽ giám sát mình, và việc tra hỏi hay tương tác với Tahm Kench trên màn hình máy tính cũng chẳng giải quyết được gì.

Park Jae-hyuk ngồi bên cạnh, nhìn Lâu Vận Phong đang trừng mắt to mắt nhỏ với con ếch béo trong màn hình, mang theo tâm trạng “đồng cam cộng khổ” với người chơi support, lặng lẽ pick Senna cho vị trí AD ở ván rank tiếp theo.

02.

Lời nguyền ban đầu không gây khó khăn gì cho Lâu Vận Phong lắm, đồ ăn được chỉ định về cơ bản đều rất dễ mua.

Không có chuyện phải ăn những món kinh dị như pizza dâu tây hay cá luộc đường phèn mà đa số đều là những món ăn thường ngày. Nếu trong bữa ăn ở gaming-house không có mấy món này, chỉ cần có tiền thì dịch vụ giao hàng thần kỳ của Trung Quốc cũng có thể đáp ứng được yêu cầu ghi trên đầu lưỡi của cậu.

Trong thời gian bị trúng lời nguyền, Lâu Vận Phong đã thử rất nhiều món mà bình thường cậu không bao giờ động đến. Anh chàng AD Hàn Quốc ngồi cạnh cũng cùng cậu nếm thử rất nhiều món ăn vặt độc đáo chỉ có ở chợ đêm Trung Quốc.

Việc thường xuyên tự đặt đồ ăn đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của các staff trong gaming-house.

Quản lý chuyên phụ trách việc đặt đồ ăn, Vạn Lỗi, không nhịn được hỏi cậu tuyển thủ nhà mình liệu có phải áp lực thi đấu quá lớn không? Nếu không thì, tại sao chú mèo dễ nuôi thường ngày lại không ăn đồ ăn đã được chuẩn bị cẩn thận mà bắt đầu tự tìm đủ loại thức ăn vặt và đồ hộp vậy?

Ngay cả dì ở căng tin cũng bắt đầu nghi ngờ kỹ năng nấu nướng của mình, ngày nào cũng túm lấy Lâu Vận Phong hỏi cậu muốn ăn gì. Dì vỗ ngực nói dù là món Quảng Đông, món Thiểm Tây hay bất kỳ món ăn nào thuộc bát đại ẩm thực của Trung Quốc, dì cũng biết nấu ít nhiều, chỉ cần cậu muốn, dì đảm bảo sẽ nấu cho cậu hương vị ngon như ở nhà.

Lâu Vận Phong chỉ đành cười haha cho qua chuyện, sau đó âm thầm giữ kín hành vi gọi đồ ăn bên ngoài qua dịch vụ giao hàng của mình.

Để tránh bị phát hiện, cậu đã lên kế hoạch lén lút giải quyết vấn đề này bên ngoài gaming-house khi lấy cơ ra ngoài đi dạo.

Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, cậu để ý thấy Park Jae-hyuk, người không được đi ăn ké món ăn mới, tỏ rõ ánh mắt cún con tủi thân như thể không nhận được quả táo vào đêm Giáng sinh.

Đôi tai mềm mại của chú chó Golden Retriever vốn đã không dựng thẳng như giống chó Shepherd hay những giống chó khác. Khi không nhận được thứ mình muốn thì càng cụp xuống hơn nữa, đến cả khóe miệng cong cong thường ngày cũng biến mất.

Ngày đầu tiên, Lâu Vận Phong chỉ áy náy trong lòng mà im lặng lảng tránh anh.

Ngày thứ hai, Lâu Vận Phong lại áy náy trong lòng mà lảng tránh bằng cách cúi đầu, tránh đối diện trực tiếp với anh.

Đến ngày thứ ba, Lâu Vận Phong đang áy náy trong lòng mà rời khỏi cửa gaming-house, liền bị Park Jae-hyuk, người bật máy quét mắt, chớp lấy cơ hội gank chuẩn xác, tóm gọn người chơi hỗ trợ ngay trong bụi cỏ.

Đối diện với ánh mắt đầy quyết tâm muốn đi theo của Park Jae-hyuk, Lâu Vận Phong không còn cách nào khác ngoài việc dẫn anh đi lấy đồ ăn cùng và yêu cầu rằng nếu muốn ăn cùng thì cũng phải chia sẻ trách nhiệm với cậu.

Thực ra, không phải món nào được chỉ định trong lời nguyền cũng ngon đâu. Có lúc gặp phải món không hợp khẩu vị hoặc khó nuốt, Lâu Vận Phong phải bịt mũi tự nhủ rằng mình đã mất vị giác, rồi nuốt xuống. Dù sao thì chỉ cần ăn một miếng là có thể giải trừ lời nguyền trong ngày hôm đó.

Park Jae-hyuk cũng đã nhiều lần cùng cậu “dẫm phải mìn". Lần đầu đụng phải món khó ăn, Lâu Vận Phong ăn trước một miếng, rồi nhắm mắt cố gắng "tận hưởng" hương vị "tuyệt vời" ấy, sau đó giả vờ bình thường đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt AD.

Cậu đã được ngắm nhìn vẻ mặt của AD với toàn bộ ngũ quan đều nhăn nhó. Lâu Vận Phong chơi khăm thành công, không giữ nổi bản mặt nghiêm túc nữa, quay mặt đi cười phá lên. Park Jae-hyuk giơ nắm đấm, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, rồi cũng bật cười theo.

Từ lần đấy cậu cũng không bao giờ bịp Park Jae-hyuk nữa. Đối với những món khó ăn, cậu sẽ thành thật nói ra. Cậu nghĩ rằng nếu một ngày thức ăn có độc, thì thà một người ngồi ghế dự bị còn hơn cả hai người. Lâu Vận Phong cũng có thói quen đọc kỹ phần mô tả các món trước khi order để tránh việc anh chàng AD "mỏng manh" bị cậu support "thân thương" đầu độc ngay trong gaming-house.

Khi mở túi đồ ăn được ship tới ngoài vườn hoa, Lâu Vận Phong chia suất bánh bao hôm nay thành hai phần. Park Jae-hyuk quan sát vẻ mặt của Lâu Vận Phong, thấy cậu ăn một miếng không có vấn đề gì, liền cầm phần của mình lên, học theo cậu cho thêm chút canh và hành lá vào ăn.

Park Jae-hyuk vừa cắn miếng bánh nhân thịt, vừa hỏi cậu, tại sao gần đây Phong Phong lại hay tự mình đặt thêm đồ ăn bên ngoài.

Lâu Vận Phong chưa từng kể với ai về lời nguyền này. Chuyện này mà tâm sự với mấy người bạn thân, chúng nó thể nào cũng phản hồi như thể cậu đang bị rối loạn ở tuổi dậy thì.

Lâu Vận Phong cắn đầu đũa suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định giải thích cho anh. Cậu gõ một đoạn dài vào tab dịch thuật, nói với Park Jae-hyuk rằng mình bị trúng một lời nguyền, nếu không ăn một món nào đó được yêu cầu thì sẽ chết. Thấy Park Jae-hyuk cụp mắt lo lắng nhưng vẫn không tin lắm, cậu liền lè lưỡi ra cho Park Jae-hyuk xem.

"만두 (bánh bao)..."

Lâu Vận Phong có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ AD nhà mình giờ đã học được cả từ này rồi sao?

Sau đó Park Jae-hyuk nói thứ anh nhìn thấy là tiếng Hàn.

Lâu Vận Phong cảm thấy phỉ nhổ trong lòng, cái lời nguyền rách nát này còn có cả bản song ngữ cơ đấy.

Tiếp theo, Park Jae-hyuk hỏi cậu có khó chịu ở đâu nữa không, có cần đi khám bác sĩ không?

Lâu Vận Phong lắc đầu, thôi bỏ đi, chuyện này thực sự quá kỳ quái rồi. Hơn nữa, mùa giải mới vừa bắt đầu, cần phải thích nghi với meta mới, cậu cũng không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện siêu nhiên không thể giải quyết theo cách thông thường này.

03.

Ở JDG ngoài dì giúp việc và các staff trong đội ra, giờ đây lại có thêm một người nữa mỗi ngày đều hỏi cậu muốn ăn gì.

Cậu hay đùa rằng có phải Park Jae-hyuk muốn ăn thêm nên mới hỏi thế không. Kết quả là Park Jae-hyuk lại lo lắng trả lời rằng anh sợ Phong Phong sẽ... chết mất.

Lâu Vận Phong không biết phải phản ứng sao trước những lời quan tâm của anh, đành thêm vài món yêu thích của Park Jae-hyuk mỗi khi đặt đồ ăn.

Thời gian họ ăn cơm cùng nhau ngày càng nhiều. Kể từ khi trình độ tiếng Trung của Ruler tiến bộ nhanh chóng trong mùa giải mới, đôi khi hai người thậm chí còn không cần đến "bà mối" Ngô Thạc để phiên dịch nữa.

Nhưng lời nguyền thì vẫn là lời nguyền, ma thuật hắc ám của tên tiểu quỷ ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như thế. Chữ hiện trên lưỡi Lâu Vận Phong dần mờ đi, nhưng cậu phát hiện điều này không có nghĩa là lời nguyền đã bị hóa giải. Ngược lại, nếu không ăn đúng món được yêu cầu, phản ứng vào ban đêm sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cậu chỉ có thể đoán mò nội dung rồi gọi đặt đồ ăn thử. Qua vài ngày, gợi ý của lời nguyền dần dần chỉ còn lại vài vết mờ mờ, và nếu không đoán ra nội dung, điều đó có nghĩa là cậu không thể hóa giải lời nguyền của ngày hôm đó được.

Lâu Vận Phong cố nén nỗi lo lắng và ráng hoàn thành nhiệm vụ đánh rank của mình, dù cho bàn tay cậu ngày càng run rẩy mất kiểm soát chuột. Sau đó, cậu giả vờ bình tĩnh lên sân thượng hóng gió.

Tựa vào lan can nhìn về phía ban công lấp lánh ánh đèn của tòa nhà đối diện, Lâu Vận Phong không biết nên làm gì tiếp theo. Sau khoảng năm phút thả hồn theo gió, cậu bắt đầu nghĩ xem loại thư tuyệt mệnh nào có vẻ dễ viết hơn và văn phòng công chứng nào có hiệu lực pháp lý hơn.

Các câu trả lời trên web đều rất hỗn loạn, đến khi Park Jae-hyuk lên sân thượng tìm cậu và hỏi hôm nay cậu đã ăn món được chỉ định bởi lời nguyền hay chưa, Lâu Vận Phong vẫn chưa tìm được cách giải quyết đúng đắn.

Vốn định nói dối mình đã ăn rồi để Park Jae-hyuk không lo lắng nữa, nhưng tâm trạng thất vọng khiến cậu chẳng thể nghĩ ra cách nào nói dối anh.

Đối diện với ánh mắt cầu cứu của Lâu Vận Phong, Park Jae-hyuk dang vòng tay ôm chặt lấy người chơi hỗ trợ của mình, vỗ về lưng cậu, an ủi tâm trạng chán nản của cậu.

"Phong Phong, để anh xem thử chút, được không?"

Mèo con ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, tin tưởng mà thè đầu lưỡi của mình ra trước chú chó Golden Retriever to lớn. Park Jae-hyuk liếc nhìn, từ trong túi móc ra một viên kẹo, bóc vỏ và đưa lên môi Lâu Vận Phong, nói với cậu thứ được chỉ định ngày hôm nay chính là viên kẹo này.

Lâu Vận Phong có chút không tin, nhưng vẫn mở miệng ăn viên kẹo. Kẹo tan trong miệng, các tuyến vị giác trên đầu lưỡi được kích hoạt và não bộ tiết ra dopamine khi lượng đường trong máu tăng lên. Niềm hưng phấn từ các chất dẫn truyền thần kinh dần che lấp đi những cảm xúc tiêu cực. Không biết đó có phải là hiệu ứng tâm lý hay không, nhưng các triệu chứng khó chịu của cơ thể từ từ biến mất.

Thần sắc của Lâu Vận Phong đã dần hồi phục từ trạng thái thất thần ban nãy, mở miệng hỏi Park Jae-hyuk có muốn có một support khác ở LPL không.

"Phong Phong nói gì vậy! Em không nghĩ rằng người chơi hỗ trợ phù hợp nhất với anh chính là em sao?"

Riêng đối với câu hỏi này, Park Jae-hyuk đã suy nghĩ về nó từ trước khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, đối với anh mà nói, không ai có thể vượt qua Lâu Vận Phong được.

Thêm vào đó là cảm xúc cá nhân của anh đối với Lâu Vận Phong, sự tin tưởng vô điều kiện trên sân đấu, sự chăm sóc đặc biệt trong cuộc sống và bầu không khí thoải mái khi ở cạnh nhau... Ngoài tình bạn thuần khiết và vô tư, những tình cảm khác dành cho đồng đội, cùng với tình yêu vẫn còn đang ẩn giấu, đã âm thầm nảy mầm dưới lớp vỏ của thế giới trần tục.

"Phong Phong đừng nghĩ những điều này nữa, phải tiếp tục sống thật lâu về sau chứ.”

Chú chó Golden hoàn toàn không muốn mất đi người bạn Phong Phong của mình, cho dù có phải cướp lại Lâu Vận Phong từ tay bọn quỷ, anh cũng không muốn buông tay.

Park Jae-hyuk ôm chặt cậu trong vòng tay mình. Khi linh hồn lâng lâng lúc nãy của Lâu Vận Phong dần quay trở về với thể xác, cảm giác hạnh phúc từ cái ôm chặt và nhiệt độ cơ thể truyền đến đột nhiên tràn ngập trong tâm trí cậu. Cậu chợt nhận ra mình muốn được ở trong vòng tay Park Jae-hyuk lâu thật lâu. Và ước muốn đó đã được Park Jae-hyuk đáp ứng và chiều chuộng.

Giá như mà mình có thể được anh ấy ôm vào lòng như thế này bất cứ lúc nào.

Nhưng gió trên sân thượng thật sự hơi lạnh, và cơ thể Lâu Vận Phong vẫn có cảm giác như vừa bị hạ đường huyết, mềm nhũn hệt một sợi mì vừa được nấu chín. Park Jae-hyuk cũng nhận thấy cậu chẳng còn chút sức lực nào, liền cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người Lâu Vận Phong, ngồi xổm xuống đưa lưng ra hiệu sẽ cõng cậu về.

Lâu Vận Phong dựa vào tấm lưng vững chãi của người đồng đội Hàn Quốc cao lớn, mơ màng mà ngủ thiếp đi.

Park Jae-hyuk thực sự cao hơn cậu rất nhiều, và so với các đồng đội khác… dựa vào Park Jae-hyuk cảm giác cũng thoải mái hơn nhiều.

Muốn dựa vào anh ấy thêm một chút nữa.

04.

Park Jae-hyuk bắt đầu giúp Lâu Vận Phong đọc những chữ hiện trên đầu lưỡi của cậu mỗi ngày.

Thành thật mà nói, việc suốt ngày phải lè lưỡi ra cho người khác xem thực sự khá xấu hổ, và khi những yêu cầu ngày càng phức tạp hơn, Park Jae-hyuk đôi lúc còn đề nghị phải xem kỹ hơn mới có thể giải được câu đố của ngày hôm đó. Đối diện với gương mặt sát gần của AD, một người thì đỏ mặt vì ngại ngùng, mong mọi thứ nhanh chóng kết thúc, còn người kia thì lại muốn tận hưởng thêm chút thời gian được tiếp xúc gần gũi này.

Lâu Vận Phong dần phát hiện ra, dường như những món ăn được chỉ định bởi lời nguyền sau khi nâng cấp độ khó lên thì đều có liên quan đến Park Jae-hyuk.

Từ những món ăn vặt Hàn Quốc mà Park Jae-hyuk đặt mua online, tới gói mì ăn liền mà anh hay khen ngon, hộp trái cây mà Park Jae-hyuk chọn ở căng tin , đến cốc sữa chua Vani mà anh yêu thích, thậm chí cả những món ăn thú vị và video mukbang mà hôm nay Park Jae-hyuk xem trên Twitter cũng được chỉ định.

Thỉnh thoảng còn có thêm một số yêu cầu đặc biệt về thời gian, địa điểm, và cách thức ăn uống.

Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng dường như có ai đó đang rất thích thú với chuyện này.

Để tránh khỏi cảm giác khó chịu này, Lâu Vận Phong cố gắng tìm những cách khác. Cậu đã thử hỏi người bạn cùng phòng Yagao, và người chơi đường trên Flandre ngồi bên cạnh xem họ có thể nhìn thấy chữ trên lưỡi mình không, nhưng câu trả lời đều là không. Sự khác biệt duy nhất trong phản ứng là cái nhìn cạn lời từ Yagao và đôi mắt đầy tò mò của Flandre.

Cậu giả vờ như đang chơi trò “truth or dare”, né tránh loạt câu hỏi siêu nhiên thứ cấp của Flandre rồi quay lại chỗ ngồi, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt có chút tổn thương của Park Jae-hyuk.

Tim Lâu Vận Phong thắt lại, theo phản xạ muốn “hồi máu” cho AD của mình, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách chữa cháy, Park Jae-hyuk đã đeo tai nghe lại và bắt đầu đánh rank.

Tay Lâu Vận Phong giơ lên rồi lại hạ xuống, màn hình combat căng thẳng của Park Jae-hyuk khiến cậu không tìm được cơ hội xen vào.

Khi không livestream, việc quay đầu sang xem màn hình của AD không bị hạn chế, thường thì dù cậu có dựa sát vào người anh cũng không vấn đề gì. Nhưng lúc này, những tiếng chửi thề không kiềm chế được và tiếng spam bàn phím thiếu kiên nhẫn khiến Lâu Vận Phong rõ ràng cảm nhận được sự tức giận đang bùng lên từ Park Jae-hyuk bên cạnh mình.

Bé mèo tam thể cáu kỉnh, thường hung dữ mắng mỏ khi đồng đội làm phật ý mình, giờ đây cố thu mình lọt thỏm trong chiếc ghế, ngay cả chiếc đuôi dài kiêu ngạo cũng cuộn gọn không dám lộ ra.

Đến khi Park Jae-hyuk đánh xong một trận và rời khỏi chỗ ngồi để đi đánh răng, bộ lông xù lên trên người bé mèo tam thể mới dần dần trở lại bình thường.

Sau khi phá hủy nhà chính đối phương, chiếc điện thoại đen của Lâu Vận Phong sáng màn hình và rung lên, hiển thị tin nhắn từ Park Jae-hyuk. Lâu Vận Phong cầm điện thoại, lưỡng lự không biết có nên đi gặp anh hay không.

Thấy người chơi hỗ trợ không trả lời ngay lập tức, Park Jae-hyuk lại nhắn thêm vài tin và còn nhấn nhấn vào avatar WeChat của cậu.

Lâu Vận Phong cắn răng nghĩ, thôi thì cứ đi đi, dù sao mình cũng đâu làm gì sai. Hơn nữa, AD của cậu trông cũng không giống kiểu người sẽ tức giận quá lâu.

___________________________
fic này cùng tác giả vs bộ One last kiss, công nhận plot của tác giả này viết hay thiệt íiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro