Chương 5 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

"Phong Phong, hôm nay chưa giải quyết được à?"

Vừa mở cửa, cậu liền bị kéo vào phòng tắm trong ký túc xá của Park Jae-hyuk. Trên tường gạch men trắng vẫn còn vệt nước và bọt xà phòng, Park Jae-hyuk đã rửa sạch tay ở bồn rửa từ trước.

Lâu Vận Phong ngoan ngoãn mở miệng, để AD kiểm tra khoang miệng giống như bác sĩ khám bệnh vậy, hai ngón tay tạo thành hình chữ V, ấn vào răng hàm dưới của cậu.

Park Jae-hyuk nhìn chữ trên đầu lưỡi Lâu Vận Phong, thoáng chút ngạc nhiên nhưng không rút ngón tay ra. Lâu Vận Phong lắp bắp hỏi anh đó là gì?

"Phong Phong đoán thử xem?" Park Jae-hyuk như đang muốn đùa giỡn, nhướng mày, rõ ràng là có ý định làm khó cậu.

Lâu Vận Phong đoán bừa vài thứ đều không đúng, thẳng thừng thoát khỏi tư thế áp bức này của AD, lấy từ trong túi ra một gói kẹo có bao bì màu sắc sặc sỡ, muốn thử tìm ra câu trả lời trước. Ngay khi xé gói kẹo và nhét vào miệng, cậu liền bị Park Jae-hyuk nắm lấy cổ tay, ép chặt lên tường phòng tắm.

Park Jae-hyuk đột nhiên rất hoảng hốt, muốn Lâu Vận Phong nhổ chỗ kẹo cậu vừa ăn ra, tay anh siết chặt cổ cậu. Cảm giác ngạt thở và đau đớn do bị chèn ép đột ngột mang đến nỗi sợ hãi tột độ, Lâu Vận Phong theo bản năng vùng vẫy phản kháng, đầu gối cậu vô tình đụng phải cái chân bị thương của Park Jae-hyuk.

Nhân lúc bàn tay đang siết cổ mình nới lỏng, Lâu Vận Phong đẩy mạnh Park Jae-hyuk ra và chạy khỏi phòng tắm, nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa bỏ chạy.

"Anh đang làm gì vậy! Park Jae-hyuk!" Lâu Vận Phong xoa xoa cổ họng vẫn còn đau, chất vấn hành động bất ngờ của Park Jae-hyuk.

Bên trong và bên ngoài gaming-house của JDG đều được cách âm rất tốt. Khi không ai nói chuyện, ký túc xá yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thủ phạm gây ra đau đớn cho Lâu Vận Phong không nói một lời. Park Jae-hyuk ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy chân mình, tiếng nức nở nhỏ xíu lọt vào tai Lâu Vận Phong. Dù bây giờ không nên tới gần để tránh bị thương lần thứ hai, nhưng Lâu Vận Phong vẫn không nhịn được ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối Park Jae-hyuk và hỏi anh có sao không.

Lâu Vận Phong chưa bao giờ muốn Park Jae-hyuk phải chịu ấm ức hay buồn bã. Ngay cả khi thua một trận đấu quan trọng, cậu vẫn luôn ưu tiên an ủi AD của mình, đợi mọi thứ lắng xuống rồi mới cho phép bản thân rơi nước mắt.

"Park Jae-hyuk, Ruler, Jae-hyuk, Golden lớn, anh khóc cái gì chứ..."

"네가힘들면, 난여기있어." (Nếu anh gặp khó khăn, em sẽ luôn ở đây.)

Lâu Vận Phong vừa dịu dàng nói vừa lắc lắc cánh tay Park Jae-hyuk, cuối cùng cũng khiến "mai rùa" mà cậu đang ôm chặt lộ ra một khe hở nhỏ.

"Trên lưỡi Missing, hôm nay ghi là... không được ăn... kẹo Skittles..." Park Jae-hyuk thút thít, luống cuống giải thích lý do vì sao lại siết cổ Lâu Vận Phong đột ngột như vậy.

Lâu Vận Phong theo phản xạ đưa tay sờ ngực mình. Tốt rồi, tim vẫn đập bình thường. Sau đó, cậu tìm gói kẹo cầu vồng bị vứt trong góc.

Nhìn thấy nhân vật hoạt hình trông như hạt đậu trên bao bì, Lâu Vận Phong không nhịn được bật cười. Hóa ra không phải kẹo cầu vồng... mà là kẹo socola M&M!

Không ngờ anh chàng AD suốt ngày bị Azir đẩy trong game lại còn bị Neeko gank ngoài đời thực. Mà không chỉ mỗi Neeko đâu, có lẽ còn dính cả "Hợp chất điên loạn" của Renata rồi quay sang tấn công support team mình.

"Đây không phải kẹo Skittles, Park Jae-hyuk, đây là socola." Lâu Vận Phong chỉ chỉ vào gói M&M cho Park Jae-hyuk xem.

"Socola à?" Park Jae-hyuk ngẩng đầu, nhìn kỹ một lần nữa.

"Phong Phong không phải là mèo, cho nên ăn socola sẽ không chết đâu đúng không?"

"Không không, em vẫn đang sống khỏe đây mà." Lâu Vận Phong ngồi xuống cạnh Park Jae-hyuk, cầm tay anh đặt lên động mạch cổ của mình.

Lòng bàn tay áp vào cổ Lâu Vận Phong, theo từng nhịp thở của cậu, động mạch chủ dưới da đập nhẹ và đều đặn.

Rõ ràng đã bị anh siết cổ, vậy mà em vẫn tin tưởng anh đến vậy sao? Park Jae-hyuk dùng ngón cái xoa nhẹ vùng da ửng đỏ của cậu, có chút xấu hổ cúi đầu, buông tay xuống đặt trên đầu gối.

"Xin lỗi... Lần sau anh sẽ nói rõ ràng, không đùa như vậy với Phong Phong nữa." Park Jae-hyuk tự kiểm điểm lỗi lầm của mình, lại ngước nhìn Lâu Vận Phong với đôi mắt tròn xoe như cún con, cầu xin sự tha thứ.

Lâu Vận Phong, người vẫn luôn cưng chiều cún nhỏ, xua tay bày tỏ rằng cậu không để ý đến chút "chuyện nhỏ" này. Giờ nhiệm vụ chính là dọn dẹp phòng tắm vương vãi kẹo M&M, nếu không khi LYN trở về phòng nhìn thấy, hai người họ cũng không thể giải thích là dùng M&M để đánh nhau xả stress được.

06.

Lâu Vận Phong vừa dọn dẹp trong góc, vừa thầm cảm thán ký túc xá của JDG thật sự rất lớn, dù không có bồn tắm nhưng vẫn rộng muốn chết. Chỉ riêng việc cứ phải cúi người tìm những viên socola sắc màu rơi ở khắp nơi cũng đủ khiến cái eo này của cậu đau mỏi.

Sau khi kiểm tra kỹ càng để đảm bảo không để sót viên kẹo nào trên sàn, Lâu Vận Phong không chút khách khí mà nằm uỵch xuống chiếc giường lớn của Park Jae-hyuk, nheo mắt quan sát căn phòng ký túc xá mà cậu hiếm khi ghé qua này.

Nơi cậu và Park Jae-hyuk thường giao tiếp với nhau là trong phòng tập hoặc khu vườn nhỏ khi đi dạo, khác với Ngô Thạc, Vạn Lỗi và những đồng đội khác, cậu gần như không vào phòng Park Jae-hyuk bao giờ. Ở chung phòng với Park Jae-hyuk thì có thể nói chuyện gì được nhỉ? Nói về game thì quá gượng gạo, mà kể chuyện đời thường thì thanh niên Hàn Quốc này cũng khó mà hiểu hết.

Lâu Vận Phong xoay người lại, nhìn sang AD cũng đang nằm dài bên cạnh, thầm nghĩ Park Jae-hyuk đúng là một chú chó Golden lớn, ngay cả khi nằm chiều cao của anh vẫn nhỉnh hơn cậu một chút.

"Missing, sao thế?" Park Jae-hyuk cảm nhận được ánh mắt của cậu, liền quay mặt sang, đối diện với Lâu Vận Phong, hai người chớp chớp mắt nhìn nhau.

Lâu Vận Phong đột nhiên nhớ đến hồi nhỏ xem phân cảnh Sở Tử Hàng đếm từng sợi lông mi của Hạ Mịch trong "Long Tộc 2".

Sở Tử Hàng trong lòng rung động, đếm từng sợi lông mi ấy hệt như đang đếm từng thời khắc của thời gian chảy trôi.

Nếu đếm rõ từng sợi lông mi của Park Jae-hyuk có thể đo lường được thời gian họ ở bên nhau, thì Lâu Vận Phong chỉ mong kỹ năng tính toán của mình vẫn chưa hoàn toàn bị mai một trong những năm tháng rời xa việc học hành.

Cùng lúc đó, Park Jae-hyuk cũng đang tưởng tượng, nếu anh có thể hỏi Lâu Vận Phong giống như cách Chun Song-yi hỏi Do Min-joon, rằng hai người họ có thể tiến xa đến mức nào.

Tuy nhiên, đối với Lâu Vận Phong, có lẽ anh chính là người ngoài hành tinh Do Min-joon, sẽ phải rời đi vào một ngày nào đó.

Đã mười năm kể từ khi "Vì Sao Đưa Anh Tới" kết thúc, chắc hẳn cách để người ngoài hành tinh ở lại Trái Đất mãi mãi đã được tìm ra rồi nhỉ.

Chiếc giường ấm áp và thoải mái bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi của Lâu Vận Phong, tròng kính dày của Park Jae-hyuk khiến việc đếm lông mi nhạt nhẽo này của cậu càng trở nên mơ hồ.

Trước khi Park Jae-hyuk dùng sóng não để tìm kiếm người ngoài hành tinh trong vũ trụ, Lâu Vận Phong nằm đối diện anh đã chầm chậm chìm vào giấc ngủ yên bình.

07.

Trong giấc mơ, Lâu Vận Phong bị lão ếch Tahm Kench nhéo tai và mắng mỏ, nhưng những lời đó chỉ đi vào tai này rồi đi ra từ tai kia. Cuối cùng, Tahm Kench tức giận đến mức dúi người cậu vào một con sông nào đó ở Bilgewater. Khi giật mình tỉnh giấc, điều đầu tiên mà cậu cảm nhận được là, dòng nước sông này thật mềm mại, nhưng mùi khá dễ chịu, giống mùi nước xả vải thơm tho mà cậu thường ngửi thấy trên người AD của mình.

Nhéo nhéo con gấu bông đang gối sau đầu, Lâu Vận Phong mới nhận ra nơi mình ngủ không phải là phòng của cậu và Yagao.

Cậu chép miệng nhớ lại giấc ngủ ngon vừa rồi, cảm thán “Giường của người Hàn Quốc nằm êm và thoải mái thế này cơ à? Sau này nhất định phải đến ngủ ké thêm vài lần mới được.”

Ánh mắt cậu chuyển từ trần nhà sang bên cạnh, Lâu Vận Phong mới phát hiện ra Park Jae-hyuk đang ngồi tựa vào đầu giường chơi điện thoại. Trên người AD tỏa ra hơi nước ấm áp cùng hương thơm của sữa tắm sau khi vừa mới tắm xong.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt của Park Jae-hyuk, cả người anh giống như một chú chó Golden Retriever thành tinh vậy, ấm áp như ánh mặt trời.

Thực ra, lúc đầu khi biết đến Ruler qua video trên mạng, cậu cũng thấy anh có vẻ nghiêm túc và hơi đáng sợ. Nhưng khi gặp chú chó Golden to bự ấy ở ngoài đời, Lâu Vận Phong mới hiểu được sự tốt bụng và thân thiện của anh. Dù ban đầu Lâu Vận Phong còn chút ngại ngùng và rào cản ngôn ngữ, cậu vẫn sẵn lòng vượt qua những điều đó để giúp đỡ người mới đến như Park Jae-hyuk dần thích nghi với mọi thứ xa lạ.

Có lẽ do cậu nhìn Park Jae-hyuk hơi quá chăm chú, AD nhận ra cậu đã tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng nói rằng hôm nay Lyn đã đến chỗ Yagao rồi, để cậu bớt áy náy vì làm phiền người khác nghỉ ngơi.

Mặc dù Lâu Vận Phong cảm thấy hơi ngượng ngùng trước ánh mắt dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng của Park Jae-hyuk, nhưng cậu nằm trên chiếc giường này quá thoải mái tới mức không nỡ ngồi dậy ngay. Lâu Vận Phong quay đầu sang một bên, chỉ vào chiếc đồng hồ hình cú mèo và ếch trên tường, hỏi Park Jae-hyuk ở đâu ra cái thứ kỳ quái như thế này.

Park Jae-hyuk cũng chưa bao giờ để ý trong phòng còn có cái đồng hồ này, liền lắc đầu trả lời rằng có lẽ là Lyn mua nó ở đâu đó.

Kim giờ của chiếc đồng hồ đã vượt qua số mười hai, đồng nghĩa với việc lời nguyền trên đầu lưỡi cậu đã được cập nhật sang một ngày mới. Lâu Vận Phong bám lấy cánh tay Park Jae-hyuk và ngồi dậy, lè lưỡi ra muốn nhờ anh xem giúp.

Park Jae-hyuk khẽ nâng cằm Lâu Vận Phong lên, điều chỉnh góc độ để dòng chữ hiện ra rõ ràng hơn.

Hôm nay trên lưỡi cậu viết là — “Đôi môi của Park Jae-hyuk.”

Môi thì “ăn” thế nào được…. Là “hôn” mới đúng chứ nhỉ. Trong khi Park Jae-hyuk đang suy nghĩ, chữ trên đầu lưỡi đột nhiên biến thành "kiss~"

Tâm tư mình bị quỷ nắm thóp rồi, ssi-bal!

Thấy vẻ mặt có vẻ hơi khó xử của Park Jae-hyuk, Lâu Vận Phong đang định chửi cái lão Tahm Kench và con tiểu quỷ kia bày trò làm khó bọn họ. Nhưng khi nhớ lại cảm giác lạnh buốt của dòng sông Bilgewater, cậu đành nuốt những lời “tinh túy” ấy xuống, chờ đợi Park Jae-hyuk nói ra nội dung của lời nguyền ngày hôm nay.

Park Jae-hyuk không thả cằm của cậu ra mà còn dùng chút lực kéo hai người lại gần hơn.

Tim của Lâu Vận Phong bắt đầu đập loạn khi Park Jae-hyuk tiến đến gần. Một cơn bão âm ỉ trong lòng hai người bấy lâu nay cuối cùng cũng vén tấm màn đỏ khổng lồ và xuất hiện trước mặt những khán giả đã chờ đợi màn kịch từ lâu.

“Phong Phong hôm nay đi tìm những người khác, có nhận được câu trả lời mình mong muốn không?”

“Không, mấy người Yagao đều không thấy được.” Lâu Vận Phong hơi ngạc nhiên khi Park Jae-hyuk đột nhiên hỏi một câu hỏi chẳng liên quan gì đến tình hình hiện tại, nhưng cậu vẫn trả lời thành thật.

“Xem ra chỉ có mình anh mang theo ‘Hồi máu’ rồi.” Park Jae-hyuk nở nụ cười hài lòng.

“Vậy nếu anh xin Phong Phong chút gì đó làm thù lao thì chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ?”

Lâu Vận Phong vừa gật đầu, môi cậu đã chạm phải một thứ mềm mại tương tự.

Lưỡi Park Jae-hyuk nhẹ nhàng lướt qua viền môi của Lâu Vận Phong, dụ dỗ cậu chủ động hé miệng ra, mút lấy đầu lưỡi trong khoang miệng cậu, quấn quýt không ngừng.

Khi nụ hôn kết thúc, dòng chữ trên đầu lưỡi Lâu Vận Phong biến mất như thường lệ. Park Jae-hyuk muốn giúp Lâu Vận Phong lau đi vệt nước còn vương lại trên môi cậu, lại tham lam tận hưởng thêm giây phút ngọt ngào này.

Nhưng ánh mắt của Lâu Vận Phong không hề chứa đựng sự ghê tởm hay khó chịu như Park Jae-hyuk tưởng tượng, mà thay vào đó là sự ngạc nhiên xen lẫn niềm vui. Cậu nghiêng người về phía trước và hôn nhẹ một cái lên môi Park Jae-hyuk, rồi tự véo đùi để chắc chắn rằng bản thân không phải đang nằm mơ.

Nếu không phải là đang mơ thì tại sao cái đồng hồ hình con ếch trên tường lại ngày càng to hơn và còn bắt đầu lớn tiếng nói chuyện...

"Đã bảo rồi mà, ta không phải con ếch!!! Tên nhóc thối, ta là cá trê! Là cá trê đấy!!!!" Lão Tahm Kench - vẫn giống như trong giấc mơ lần trước, xuất hiện bên cạnh giường, túm lấy tai cậu và hét lên giận dữ.

Đối mặt với Tahm Kench bất ngờ xuất hiện ngoài đời thực, Park Jae-hyuk rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng lao tới giải cứu đôi tai mỏng manh của Lâu Vận Phong khỏi móng vuốt của lão, rồi che chắn cho cậu phía sau lưng mình.

"Ta đến đây để kết thúc lời nguyền này, nhóc thối." Tahm Kench chống nạnh, tỏ ý rằng lão không có ác ý gì.

"Còn vấn đề cụ thể thì để người phụ trách giám sát giải thích với các ngươi.”

Con cú đứng sau lưng Tahm Kench nở một nụ cười quái dị y hệt vẻ mặt tên quỷ nhỏ mà Lâu Vận Phong từng gặp vào ngày đầu tiên.

"Chiếu theo các điều khoản trong luật lệ về lời nguyền của quỷ, người phải chịu lời nguyền – cậu Lâu Vận Phong, đã nghiêm túc hoàn thành mọi nhiệm vụ. Ngay cả khi nội dung lời nguyền có thay đổi giữa chừng, cậu vẫn không oán than, không trì hoãn, có thái độ tốt và hành vi tích cực. Theo đó, lời nguyền chính thức kết thúc, cơ thể của cậu Lâu Vận Phong sẽ không phải chịu bất kỳ tác động tiêu cực nào nữa. Để chúc mừng sự hóa giải thành công này, ta, với tư cách là ác quỷ phụ trách, sẽ tặng thêm một món quà với nội dung tương đương lời nguyền sau khi được thay đổi."

“Thôi quà của quỷ thì bỏ qua đi... Nhưng nội dung lời nguyền đã thay đổi gì vậy?” Lâu Vận Phong thò đầu ra từ sau vai Park Jae-hyuk, dè dặt hỏi con quỷ phụ trách.

“Sau khi ngài Tahm Kench nhận thấy tình cảm giữa hai người, ngài đã chuyển nhiệm vụ của ta từ việc hạ lời nguyền thành nhiệm vụ giống với Cupid – se duyên cho hai người đến với nhau. Vì vậy, hai người đã nợ ngài ấy một món nợ ân tình. Ngài Tahm Kench yêu cầu hai người phải khiến ngài ấy tỏa sáng trên đấu trường, biến mọi ngóc ngách của Summoner’s Rift trở thành sân khấu để ngài ấy phô diễn sức mạnh của Thủy Quái Đại Vương.”

“Dòng sông chảy mãi, và sự khao khát tình yêu của các ngươi cũng nên được thỏa mãn. Còn ta sẽ thưởng thức một bữa ăn hoàn hảo nhất và giành lấy chiến thắng vĩ đại nhất.” Lão Tahm Kench chỉ về phía bức ảnh chiếc cúp vô địch dán trên tường ký túc xá. “Ta nghĩ mùi vị của chức vô địch chắc hẳn sẽ rất thơm ngon đấy.”

“Cậu Lâu Vận Phong, chỉ cần cậu nói một câu đồng ý, lời nguyền này sẽ lập tức chấm dứt.” Một làn sương đen tỏa ra từ dưới cánh của con cú, bao trùm cả nửa người của Tahm Kench. “Bọn ta cũng sẽ biến mất không để lại dấu vết.”

Lâu Vận Phong và Park Jae-hyuk nhìn nhau, rồi đồng thời đưa nắm đấm ra chạm vào bàn tay to lớn của Tahm Kench.

“Ta đồng ý với ngươi, Tahm Kench.” Dù sao khi đối mặt với trận đấu, hai người họ luôn có sự tự tin tuyệt đối và lòng quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc.

Khi tiếng cười của con cú và lão Tahm Kench dần nhỏ lại rồi tan theo làn sương đen, mọi hiện tượng siêu nhiên cũng biến mất hoàn toàn.

Lâu Vận Phong thoải mái nằm lên con gấu bông Golden Retriever to bự. Kể từ khi trúng phải lời nguyền này, chưa bao giờ cậu cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến vậy.

Cậu dụi dụi má vào con gấu bông, rồi mới sực nhớ ra còn có một "chú chó Golden" thật sự ở bên cạnh mình. Lâu Vận Phong xoay người, thấy Park Jae-hyuk đang nhìn cậu với vẻ mặt tủi thân vì bị ngó lơ.

"Phong Phong, lời nguyền kết thúc rồi."

Lâu Vận Phong gật đầu.

"Thế còn chúng ta thì sao?"

Vậy còn mình và Park Jae-hyuk thì sao?

Giống như một chú mèo đang thăm dò người khác, cậu rời khỏi con gấu bông mềm mại, vừa tiến lại gần Park Jae-hyuk, vừa quan sát biểu cảm của anh. Thấy Park Jae-hyuk dang rộng vòng tay, Lâu Vận Phong lập tức chui tọt vào lòng anh, ngẩng đầu lên nhìn.

Như một lẽ tự nhiên, Park Jae-hyuk trao cho Lâu Vận Phong nụ hôn thứ ba trong đêm nay.

08.

Khi nước trong dung dịch NaCl bão hòa quá mức bị bay hơi, những tinh thể muối trắng muốt sẽ kết tinh từ đó.

Tình yêu cũng giống như vậy. Từ một hạt mầm trong tâm hồn ta lớn lên thành một cây non, cho đến khoảnh khắc ta buộc phải thừa nhận nó, cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể ta sẽ không thể kiềm được mà bùng cháy. Và những tinh thể của tình yêu sẽ kết tinh trên con đường ta vô thức tiến gần đến người ấy, mang dáng vẻ ngọt ngào nhất khiến ta khát khao, trở thành con rắn tham lam nhất, xúi giục bạn cắn vào quả táo cấm.

Thứ thuốc mà ta uống hàng ngày, đều được cấu thành từ nhiều loại tinh thể. Còn liều thuốc đặc trị đã cứu rỗi em, được tạo nên từ tình yêu ngọt ngào của anh.

END.

____________________________
Còn 1 mẩu chuyện nho nhỏ nữa nhưng mai up nhá (dnay bận quá hơi lười íi😓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro