4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mùa hè kết thúc, thời tiết ở Bắc Kinh nhanh chóng hạ nhiệt. Buổi sáng và buổi tối có chút se lạnh, ban ngày thậm chí còn có gió. Lâu Vận Phong nửa đêm đứng dậy, đi ra lối vào trụ sở thư giãn. Gió mạnh, em mấy lần châm điếu thuốc cũng không được đành phải tạm thời bỏ cuộc.

Em chỉ hút thuốc khi căng thẳng. Trước đây em luôn tránh mặt Park Jaehyuk. Dù không nói gì khi bị anh nhìn thấy nhưng em vẫn tạm dừng một thời gian. Sau khi dừng được vài tháng, Lâu Vận Phong gần như nghĩ rằng mình đã bỏ thuốc lá. Tuy nhiên, trước khi Giải Chung kết Thế giới bắt đầu, em lại nghiện thuốc lá trở lại.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng em không cố tình bỏ thuốc lá. Park Jaehyuk từng bí mật nói với em sau khi biết em hút thuốc: "Hút thuốc có hại sức khỏe".

Lâu Vận Phong không phải là người quá nghe lời nhưng việc nghe lời Park Jaehyuk dường như đã trở thành thói quen từ rất sớm. Lâu Vận Phong luôn nghĩ đến Park Jaehyuk mỗi khi nghĩ đến thuốc lá, và vô tình em cũng dừng hút được một khoảng thời gian dài mà chẳng nhận ra.

Khá nực cười, Lâu Vận Phong nghĩ. Park Jaehyuk có thay đổi bao giờ chỉ vì vài lời nói của mình đâu?

Mọi người đều công nhận rằng Park Jaehyuk thích em và đối xử tốt với em.

Anh ấy thực sự rất tốt. Park Jaehyuk sẽ quan tâm đến cuộc sống và quan tâm đến cảm xúc của em. Anh sẽ chú ý đến ngay cả những khi Lâu Vận Phong có chút cô đơn. Anh sẽ quan tâm đến từng hành động của em và khiến em vui vẻ khi tâm trạng không tốt.

Nhưng anh sẽ không thay đổi bản thân vì em.

Cũng giống như Lâu Vận Phong, khi anh nói "Anh là người không thể yêu", em bốc đồng muốn hỏi anh tại sao không thể thử mở lòng, nhưng em biết nếu hỏi sẽ không có kết quả. Em sẽ không làm bất cứ điều gì Jaehyuk không làm, em đã biết điều đó ngay từ đầu.

Sau Đại hội thể thao châu Á, họ lại tiếp tục nhịp độ tập luyện trước đó. Lâu Vận Phong sẽ không hỏi Park Jaehyuk về những gì đã xảy ra trong Đại hội thể thao châu Á, và Park Jaehyuk cũng sẽ không hỏi em tại sao lại đột ngột xuất hiện tại cơ sở huấn luyện sau trận đấu. Tùy bọn họ ngầm hiểu ý giữ khoảng cách, nhưng Lâu Vận Phong có lúc lại cảm thấy mệt mỏi.

Khi mùa hè sắp kết thúc, Lâu Vận Phong đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc.

Em vừa châm điếu thì đột nhiên có người ôm lấy eo từ phía sau, cả người em rơi vào một cái ôm thật chặt. Park Jaehyuk ghé vào tai em thì thầm: "Hút thuốc có hại sức khỏe, Missing."

Park Jaehyuk ở quá gần em, Lâu Vận Phong sợ tia lửa sẽ làm bỏng anh nên chỉ có thể rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Nhưng Park Jaehyuk dường như không buông em ra mà lại nắm lấy tay em, em chỉ có thể dập tắt điếu thuốc.

"Này, anh đang làm gì vậy?" Lâu Vận Phong giả vờ tức giận, "Em hút thuốc thì liên quan gì đến anh chứ."

Park Jaehyuk ôm em chặt hơn và nũng nịu nói: "Không."

"Được rồi được rồi, em không hút thuốc nữa."

Lâu Vận Phong biết đây là thủ đoạn thường dùng của Park Jaehyuk, nhưng em không còn cách nào khác. Ai bảo em sa vào đây? Em cho rằng mình thường dùng những lời lẽ hoa mỹ để chỉ dạy Park Jaehyuk nên không cảm thấy có gì bất công.

Em gần như sẽ không bao giờ thất hứa với Park Jaehyuk. Nên sau này khi nghĩ lại, em luôn cảm thấy có chút tội lỗi. Mặc dù em không thích hút thuốc nhưng việc bỏ thuốc không thể cứ nói muốn là làm được. Em đã nói với Park Jaehyuk rằng "Em sẽ không hút thuốc nữa". Em đã cố nhưng vô ích.

Vì vậy Lâu Vận Phong giấu diếm việc bản thân hút thuốc, trong lòng cảm thấy rất áy náy.

Nhưng rất nhanh sau đó em đã hiểu ra. Park Jaehyuk thì liên quan gì đến việc em hút thuốc? Park Jaehyuk là ai mà có thể khống chế trời đất như thế này?

Lâu Vận Phong trong đời chưa từng sợ ai. Nếu đến hút thuốc mà phải nhìn sắc mặt người khác, em sẽ bị cười nhạo nếu lộ ra. Em đứng ở cổng căn cứ, tự mình làm công tác tư tưởng, nhưng đêm gió rất mạnh, em không đạt được mục đích. Chiếc bật lửa dường như chống lại em, sau nhiều lần thử đều không thể bật được.

Em bỏ cuộc, nhưng không đành lòng nên chỉ đứng đó với điếu thuốc trên miệng. Lâu Vận Phong thực chất là một người chỉ hứng thú trong thời gian ngắn. Tạm thời không hút được thuốc thì sẽ từ bỏ. Tương tự như vậy, em sẽ luôn ngừng làm những gì mình muốn ngay khi không thể làm được hoặc không thấy kết quả, đỡ mất thời gian.

Nhưng đối với Park Jaehyuk, em đã tốn quá nhiều tâm sức và kiên nhẫn trong thời gian quá dài, đến mức chính em cũng không thể tin được. Hơn nữa, em biết đó có thể là một cái hố không đáy, không có kết quả, nhưng em vẫn vướng vào đó không thể tự mình thoát ra. Em cay đắng nghĩ, có khi em thật sự cảm thấy mình khá rẻ tiền.

Em đột nhiên nổi cáu khó hiểu, cúi người xuống, tìm một góc khuất gió, cuối cùng châm điếu thuốc.

Gió vẫn thổi không ngừng, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, có lẽ trời sắp mưa. Lâu Vận Phong nhìn đèn trong căn cứ vẫn sáng, chắc lúc này Park Jaehyuk vẫn đang đánh. Trước khi ra ngoài, em đã ngồi xem anh, tối nay Park Jaehyuk chơi rất khổ sở.

Park Jaehyuk thường xuyên thua solo rank vào ban đêm. Lâu Vận Phong luôn đợi anh về cùng nhau sau khi chơi game mỗi ngày. Thỉnh thoảng Park Jaeyuk thua cả đêm và bắt đầu rên rỉ ngay khi ngả lưng xuống ghế.

"Phiền quá đi, Missing, anh không muốn đánh nữa."

"Không, mình phải thắng. Có lẽ lần này sẽ ổn thôi..."

"Sao em không về trước đi, hoặc em có thể đợi anh một lát được không?"

Lâu Vận Phong cố ý tỏ ra xấu hổ: "Ồ, em không muốn đợi nữa."

Park Jaehyuk vô cùng thành thạo vòng tay qua eo em, Lâu Vận Phong giả vờ bị anh ôm chặt vào lòng, hỏi: "Anh đang làm gì vậy? Thả em ra."

"Không được, Missing chờ anh đi mà."

Thực sự đã quá muộn. Ngay cả những tuyển thủ chuyên nghiệp về cơ bản cũng đang nghỉ ngơi, và họ đã không thể ghép trận được với bất kỳ ai trong một thời gian dài. Park Jaehyuk do dự rồi nói: "Sao Missing không về trước đi..."

"Không sao đâu, em sẽ đợi anh."

Em sẽ đợi anh.

Lâu Vận Phong hít sâu một hơi.

Em thực sự đã đợi anh quá lâu rồi, Park Jaehyuk.

Em tưởng rằng chúng ta chỉ cách nhau một bước, nhưng em lại không thể đến được bên anh. Hóa ra anh chưa bao giờ muốn tiến một bước về phía em. Đã đến lúc vướng mắc vô nghĩa này kết thúc rồi

"Missing?"

Lâu Vận Phong từ trong suy nghĩ quay lại, nhìn thấy Park Jaehyuk đi ra khỏi căn cứ, đi về phía em: "Anh nghĩ trời sắp mưa rồi, sao em còn chưa về..."

Anh đông cứng lại. Lâu Vận Phong đã hút gần hết điếu thuốc, mặt đỏ bừng, anh không rõ em đã đứng trong gió trong bao lâu. Anh dừng lại trước mặt Lâu Vận Phong, không biết nên nói gì.

Park Jaehyuk ngập ngừng kéo Lâu Vận Phong: "Em ở đây..."

Lâu Vận Phong đột nhiên ngắt lời anh.

"Ừ, là em đây. Em đã nói dối anh, em là kẻ dối trá, em hút thuốc, em hút thuốc liên tục, em thích anh, em hứa sẽ không thích anh nhưng em không thể, em đã cố gắng rất nhiều, nhưng em thực sự không thể làm được."

Em nói liền một hơi rất nhiều, gần như trút hết những điều mà em đã đè nén trong lòng mấy ngày nay. Lời nói tuôn ra như nước lũ vỡ đập. Em quá mệt mỏi, quá oan ức, nhưng em cũng hận chính mình. Tại sao em vẫn thích người khiến em đau khổ như vậy? Park Jaehyuk lặng lẽ lắng nghe. Anh lấy điếu thuốc trên môi Lâu Vận Phong, ném xuống đất và dùng giày nghiền nát.

Park Jaehyuk tỏ ra thờ ơ, trên mặt không có biểu cảm gì. Lâu Vận Phong đột nhiên bị anh làm cho sợ hãi, đôi mắt mờ mịt không rõ ràng, ánh mắt quét qua của anh dường như nhìn thấu em, nhưng em vẫn không thể hiểu được Park Jaehyuk đang nghĩ gì.

Em chưa kịp suy nghĩ thì Park Jaehyuk đã tóm lấy eo em kéo về phía mình. Em giật mình đẩy Park Jaehyuk gần như ngay lập tức, loạng choạng viện cớ như trước:

"Em... miệng em có mùi thuốc lá."

Em sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên hay nhìn vào mắt Park Jaehyuk. Nhưng Park Jaehyuk không buông em ra mà cúi đầu xuống và ấn môi rất mạnh.

Mùi khói lan tỏa trong miệng hai người, Lâu Vận Phong có chút khó thở, nhưng lại không muốn dừng lại. Park Jaehyuk ôm em thật chặt. Chưa bao giờ em có thể cảm nhận được cảm xúc của Park Jaehyuk rõ ràng hơn bây giờ. Người đàn ông này dường như luôn bình tĩnh. Dù vui hay tức giận, anh cũng sẽ chỉ thể hiện một chút. Không rõ Park Jaehyuk đang nghĩ gì. Lâu Vận Phong nghĩ ngợi, trong lòng lại có chút sợ hãi. Tại sao Park Jaehyuk lại hôn mình? Là yêu, là thương hại, hay chỉ là một chút bồi thường vì em đã bị anh làm tổn thương cảm xúc?

Nhưng bây giờ em không có cách nào để hỏi anh. Park Jaehyuk rất giỏi trong việc chăm sóc cảm xúc của em, anh sẽ làm bất cứ điều gì và nói bất cứ điều gì để an ủi em. Park Jaehyuk buông em ra và nói: "Missing, anh..."

Lâu Vận Phong đột nhiên ngắt lời anh: "Xin anh đừng nói nữa."

"Em ổn, em ổn, cảm ơn anh."

Lời nói của Park Jaehyuk nghẹn lại trên môi, anh gần như ngơ ngác nhìn Lâu Vận Phong, ngập ngừng hỏi: "Missing, em thực sự... ổn chứ?"

"Em không sao." Lâu Vận Phong lặp lại, "Em không sao."

Park Jaehyuk nhìn người trước mặt thật gần, cảm thấy tim mình đập như trống trận, không hiểu sao anh chợt nhớ lại nhiều khoảnh khắc:

"Missing, cái này làm thế nào vậy?" "Không sao đâu, em sẽ giúp anh."

"Missing bây giờ đã muộn lắm rồi" "Không sao đâu em sẽ đợi anh"

"Missing, giúp anh với" "Nếu anh không biết làm thì em sẽ dạy cho"

"Missng, em có thực sự... ổn không?"

"Em ổn"

Không sao...không sao đâu. Dù đang đứng ngay trước mặt anh, gục xuống đến mức thở dốc và toàn thân run rẩy, em vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: không sao đâu. Park Jaehyuk nhìn em mà cảm thấy đau lòng, nhưng anh thậm chí còn không có dũng khí để giữ Lâu Vận Phong lại.

"Thích anh thực sự rất mệt mỏi."

Lâu Vận Phong suýt chút nữa nghiến răng nói ra câu này. Em muốn nói Park Jaehyuk, anh thật sự không có trái tim, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng lại như bị mắc kẹt, không nói được một chữ. Park Jaehyuk bước tới ôm em nói: "Anh xin lỗi..." Lâu Vận Phong lắc đầu, "Anh không có lỗi với em."

Thích là chuyện của riêng bản thân và không liên quan gì đến người còn lại. Nghĩ đến đây, Lâu Vận Phong cảm thấy buồn cười. Tại sao Park Jaehyuk lại xin lỗi em? Bởi vì anh không thích em ư? Lời xin lỗi như vậy thực sự có chút nhân từ.

"Chúng ta còn có Chung kết Thế giới phía trước, vì vậy chúng ta nên ngừng suy nghĩ về việc này." Lâu Vận Phong mỉm cười với Park Jaehyuk, "Đừng tiếc cho em, Chung kết Thế giới vẫn phụ thuộc vào anh carry đấy."

Park Jaehyuk nhìn Lâu Vận Phong, anh biết rằng mình muốn nói rất nhiều điều với Lâu Vận Phong, nhưng điều đó bây giờ không cần thiết và không quan trọng.

Mãi một thời gian sau tôi mới nhận ra rằng hình như tôi đã yêu em. Mọi người đều biết điều đó, nhưng tôi thì không.

Tôi coi mọi thứ là đương nhiên trong thời gian dài đến nỗi khi tôi cố gắng giải thích điều gì đó, nó chỉ trở thành một cái cớ hời hợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro