5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Chung kết Thế giới không còn xa lạ với Park Jaehyuk. Khi trở về Hàn Quốc, anh vẫn dành phần lớn thời gian trong phòng tập để đánh game và không ra ngoài nhiều.

Khoảng cách giữa Lâu Vận Phong và anh vẫn không thay đổi so với trước đây. Cả hai đều không để tình cảm của mình ảnh hưởng đến việc thi đấu. Việc luyện tập vẫn diễn ra như thường lệ, và không có gì bất thường trong giao tiếp hàng ngày giữa hai người họ. Vì vậy, không ai nhận ra mối quan hệ của họ đã khác so với trước đây

Phòng tập gần nơi thi đấu không sáng đèn suốt đêm. Sau khi tắt đèn, các nhân viên chuẩn bị khóa cửa như thường lệ. Khi nhìn vào bên trong, họ thấy một bóng người đang ngồi trên ghế.

"Ruler...?"

Người đang vùi đầu vào ghế cuối cùng cũng ngồi thẳng lên, như thể vẫn chưa thoát khỏi thế giới của chính mình. Máy tính đã tắt từ lâu, màn hình lớn dùng để review trong phòng huấn luyện cũng đã tối đen gần như cả ngày. Không gian rộng lớn trống trải không có một bóng người.

Ngẩn ngơ, buồn ngủ, hay nói một cách kỳ lạ là mất tập trung là một thói quen được nhiều tuyển thủ chia sẻ. Nó vô hại và có thể coi là một kiểu thư giãn. Park Jaehyuk hiếm khi có những khoảnh khắc như vậy, thứ nhất là vì tâm lý của anh tương đối ổn định, thứ hai là vì anh đã thi đấu lâu năm và có thể thích ứng nhanh chóng sau chiến thắng hay thất bại.

Nhưng hiếm không có nghĩa là không có. Park Jaehyuk hiếm khi tự cô lập mình lại, nhưng một khi anh ấy đã vào trạng thái tự cô lập thì không ai có thể kéo anh ấy ra được.

Vì lý do này mà nhân viên và ban huấn luyện đều bất lực. Ban đầu anh gặp phải vấn đề này ở Gen.G. Vài lần đầu tiên anh ngồi trên ghế và im lặng. Hết người này đến người khác đến, cả cứng lẫn mềm, đe dọa và dụ dỗ, nhưng đều vô ích. Sau khi đến Jingdong, những người khác khuyên anh về nghỉ ngơi. Park Jaehyuk có quay về nhưng vẫn không chịu nghỉ mà chỉ chuyển một chỗ khác và tiếp tục tự cô lập. Một AD trưởng thành sẽ không nổi loạn, nhưng anh vẫn không kiềm chế được tính khí thất thường của mình. Các nhân viên gặp phải chuyện này và học cách phớt lờ anh và chỉ để anh tự cô lập mình trong một thời gian.

Trước đó... Lâu Vận Phong đi cùng anh đến phòng huấn luyện để tự cô lập, và em sẽ theo anh về phòng khi anh đi về. Em nói em lo lắng anh không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng thực ra là đang ép anh đi nghỉ sớm. Park Jaehyuk không thể làm gì kiểu bám đuôi này. Anh buộc phải dừng việc tự cô lập, nhưng khi ở bên Lâu Vận Phong, anh gần như không bao giờ có tâm trạng tồi tệ đến mức phải tự cô lập bản thân.

Giải Chung kết Thế giới diễn ra không suôn sẻ. Toàn đội phải chịu áp lực rất lớn và các tuyển thủ đều có những lo lắng riêng. Dù không có nhiều buổi trao đổi thường xuyên nhưng mọi người đều hiểu rằng lần này khác với mọi trận đấu mà họ đã cùng nhau giành chiến thắng trước đây. Dù tâm trạng của Park Jaehyuk có ổn định đến đâu, anh cũng không thể giả vờ thờ ơ. Phòng tập chưa có ai rời khỏi, đèn đã tắt từ sớm, Park Jaehyuk vẫn đang ngồi trên ghế, miễn cưỡng đứng dậy.

Đã có người nhìn thấy anh, nhân viên cũng sẽ không làm khó anh. Họ bảo anh hãy nghỉ ngơi sớm rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Park Jaehyuk nhìn chằm chằm vào ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ trong bóng tối yên tĩnh.

Park Jaehyuk luôn là một người rất tự tin. Dù trên sân hay ngoài trận đấu.

Park Jaehyuk đã bị nghi ngờ một thời gian khi chủ nhân của skin Xayah và Rakan, cặp đôi vô cùng mạnh mẽ vào thời điểm đó, tách ra. Ruler, người đã mất đi sự bảo vệ của Corejj, dường như trở nên yếu hơn. Park Jaehyuk không bày tỏ ý kiến ​​của mình về điều này, nhưng anh không bao giờ đồng ý với điều đó trong lòng.

Anh không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai. Anh luyện tập cả ngày lẫn đêm và đôi khi còn quên trả lời tin nhắn cả ngày. Từng đợt tuyển thủ đi ngang qua đời anh với tư cách là đồng đội và đối thủ. Nhưng mỗi khi xuất hiện, ID Ruler luôn tạo đủ áp bức cho mọi người. Park Jaehyuk muốn chứng minh với mọi người rằng anh là AD hàng đầu ở mọi thời điểm.

Những ngày đầu Corejj rời đi, anh cũng biết Park Jaehyuk ngày nào cũng chơi game và không thể thuyết phục được em ấy nên đành bó tay, đặt hy vọng vào người hỗ trợ mới. Nhưng những hỗ trợ mới của Park Jaehyuk rõ ràng là hoàn toàn không thể đóng vai trò người mẹ đối với anh, và thậm chí còn tốt hơn nếu Lehends không đổ thêm dầu vào lửa. Không thể trông mong Lehends thuyết phục Park Jaehyuk đi nghỉ ngơi. Nhưng bản thân Park Jaehyuk đã đủ lớn để có thể tự chăm sóc bản thân, vì vậy anh không cần Son Siwoo phải lo lắng cho anh chút nào.

Nhưng khi tâm tình không tốt, anh sẽ ngày đêm chơi xếp hạng, Son Siwoo cũng biết điều này.

Son Siwoo tình cờ phát hiện ra rằng Park Jaehyuk đã chơi game cả ngày mà không nói một lời, và anh cũng không hề có ý định dừng lại khi đèn trong phòng tập sắp tắt. Siwoo đến gần Park Jaehyuk với vẻ mặt lạnh lùng và hỏi: "Mày không về à?"

Park Jaehyuk phớt lờ anh.

Thật là một tính khí tồi tệ, Son Siwoo phàn nàn nhưng vẫn vỗ vai Park Jaehyuk: "Tâm trạng không tốt sẽ dễ thua hơn".

Park Jaehyuk kết thúc trò chơi, tắt máy tính, cuối cùng cũng thèm để ý đến Siwoo, "Không đời nào."

Son Siwoo mỉm cười, nhìn Park Jaehyuk và nói: "Dường như lúc nào mày cũng đang chứng tỏ rằng mày không cần tao.

Son Siwoo dừng lại rồi nói: "Không, mày đang chứng tỏ rằng mày không cần ai cả."

Park Jaehyuk ngừng tắt máy tính và ngước lên nhìn thằng bạn.

Son Siwoo đã đúng. Ngay từ thời điểm Park Jaehyuk bị nghi ngờ là một AD sẽ chết nếu không có sự bảo vệ của người chơi hỗ trợ hàng đầu, anh đã muốn chứng minh quan điểm này là sai lầm đến nực cười. Ngay cả trong những thời điểm không ai nghi ngờ sức mạnh của anh, anh vẫn giữ thái độ này. Nếu anh ở đường dưới, và nếu hỗ trợ đi giúp đường giữa và rừng thì sao, anh sẽ là rào cản mà đối thủ không thể phá vỡ, và bất kể anh bị nhắm đến như thế nào, anh sẽ không bao giờ có là điểm để đối thủ đột phá.

Ý nghĩ bướng bỉnh này đã tồn tại trong lòng Park Jaehyuk từ rất lâu, nên mặc dù anh ngày càng tiến bộ hơn với những đồng đội mới, hỗ trợ mới và sự hợp tác ngày càng trở nên ăn ý, một khi cả đội phải đối mặt với thất bại hoặc rơi vào tình thế bất lợi, những nghi ngờ tiềm ẩn về bản thân bị che đậy bởi lối suy nghĩ này sẽ mọc lên như cỏ dại.

Son Siwoo mỉm cười và thở dài, "Này, tao thực sự không biết phải nói gì về mày. Mày không cần một hỗ trợ, và mày không cần tao luôn. Tao bị mày nhắm tới một cách thảm hại cả trong lẫn ngoài trò chơi."

Park Jaehyuk biết Son Siwoo lại đùa nên dùng tay chọc vào vai khiến cậu ta hét lên đau đớn.

Anh biết rằng Son Siwoo thực sự hiểu anh. Lúc Park Jaehyuk điên loạn nhất, anh điên đến mức bị hiện thực đánh bầm dập nhiều lần. Mặc dù không phủ nhận và tuyệt vọng sau khi bị thực tế vả mặt, anh không tự tin như vẻ ngoài của mình. Đẩy người khác ra xa là một cách để anh tự bảo vệ mình. Son Siwoo nhìn thấy rõ ràng, nhưng cậu ta không vạch trần anh.

Park Jaehyuk ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà trong bóng tối và thở dài một hơi.

Đèn trong phòng tập đã tắt từ lâu. Park Jaehyuk tựa lưng vào ghế, nghĩ rằng Son Siwoo chắc cũng không cách xa anh lắm. Hàn Quốc thì rộng cỡ nào chứ? Nếu biết anh vẫn mắc phải vấn đề cũ này sau khi gia nhập đội mới, anh không biết cậu ta sẽ cười như thế nào. Tên khốn kiếp này luôn chỉ hả hê trước những bất hạnh của anh, điều này tệ hơn Missing rất nhiều.

Park Jaehyuk nhắm mắt lại.

Missing...?

So với những hỗ trợ trước đây, Lâu Vận Phong thực sự có thể nói là đang chăm sóc anh bằng cả trái tim.

Suy cho cùng, Lâu Vận Phong chưa từng tham gia LCK, và ấn tượng của em về Park Jaehyuk ban đầu đến từ ID Ruler. Park Jaehyuk không mong đợi em ấy biết nhiều về bản thân anh. Nhưng dù vậy, Lâu Vận Phong vẫn cố gắng hết sức để tiến lại gần anh hơn, ngay cả khi Park Jaehyuk từ chối em một cách công khai hay ngấm ngầm vô số lần.

Đây không phải là lần đầu tiên Park Jaehyuk tự cô lập kể từ khi đến JDG. Khi đó, Lâu Vận Phong tìm thấy người đàn ông đang nép mình trên ghế và hỏi anh chuyện gì đang xảy ra vậy. Park Jaehyuk đang trong tâm trạng tồi tệ và không biết phải trả lời sao. Lâu Vận Phong dừng hỏi, em kéo ghế đến cạnh Park Jaehyuk và ngồi cùng anh.

Park Jaehyuk hỏi, em đang làm gì vậy.

Lâu Vận Phong vẻ mặt thẳng thắn trả lời: "Em đi cùng anh." Dường như không có ý định buộc anh phải thỏa hiệp.

Toàn bộ phòng tập tối tăm chỉ có hai người, nhưng không có ai lên tiếng. Park Jaehyuk không thể chịu được áp lực im lặng của Lâu Vận Phong, đành phải nhận thua: "Anh về đây. Missing, chúng ta đi thôi. Cùng về nghỉ ngơi đi."

Lâu Vận Phong mỉm cười vui vẻ với anh, mặc dù phòng tập quá tối để có thể nhìn rõ nhưng Park Jaehyuk vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt cong của Lâu Vận Phong qua một chút ánh sáng từ cửa sổ.

Thật sự bực mình quá, Park Jaehyuk không biết nên làm gì. Trước đây, trong Gen.G không có ai có thể khiến anh cúi đầu và thỏa hiệp bất cứ điều gì. Thay vào đó lại chính là Lâu Vận Phong, một chú mèo con ngày nào cũng nghe lời anh, người khiến anh không thể nào nổi giận.

Sao phải bận tâm nhỉ, Park Jaehyuk luôn nghĩ thế này. Lâu Vận Phong rõ ràng không biết nhiều về anh. Em không biết tại sao Park Jaehyuk nhiều khi lại đột nhiên im lặng, không biết Park Jaehyuk tại sao lại nhiều khi đánh xếp hạng như tự ngược đãi bản thân, và quá nhiều lần em không biết rốt cuộc Park Jaehyuk đang nghĩ gì? Nhưng em vẫn luôn ở bên anh dù Park Jaehyuk chưa bao giờ giải thích bất cứ điều gì với em, cũng chưa bao giờ kể cho em nghe về quá khứ của mình.

Nhưng...những ngày như thế này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Park Jaehyuk cho rằng tất cả là lỗi của mình và không có gì phải phàn nàn. Sau buổi huấn luyện buổi tối, anh đánh xếp hạng một mình và không dừng lại cho đến khi mọi người đi hết. Lâu Vận Phong hỏi anh có muốn về không? Park Jaehyuk lắc đầu, cho nên Lâu Vận Phong không đợi anh nữa, nói hãy nghỉ ngơi sớm rồi rời đi.

Chiến thắng trước KT vốn đã rất gay cấn, Park Jaehyuk không biết đội hình này có thể tiến được bao xa, kể từ năm anh giành chức vô địch, mỗi năm anh dường như tiến gần hơn một chút, một hơi thở, một vài bước. Nhưng sự cạnh tranh trong giải thế giới chỉ là vấn đề trong gang tấc. Anh biết rằng Lâu Vận Phong nhất định đang suy nghĩ đi nghĩ lại về cùng một vấn đề, và anh cũng không thể dừng lại dù biết đó chỉ là chuyện bình thường.

Park Jaehyuk không phải là người làm ầm ĩ về chuyện không đâu, nhưng anh luôn nghĩ đến điều gì đó trước khi đối đầu với một đội mạnh.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ được bao lâu thì Park Jaehyuk đã bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, phòng tập vẫn còn tối. Anh bật điện thoại lên thì thấy đã 5 giờ sáng. Toàn thân anh tê dại. Sau khi cử động tứ chi một cách khó khăn, anh nhận ra mình được bao phủ bởi một mảnh quần áo.

Nói chính xác hơn là đồng phục của đội. Anh vừa tỉnh dậy và đang trong tình trạng choáng váng, không thể nhìn rõ. Anh cúi đầu và nhìn chằm chằm một lúc bằng đèn pin.

Đó là một chiếc áo khoác, nhỏ hơn so với cơ thể anh một chút, nhưng nó che chắn cơ thể anh một cách chắc chắn, che kín phần thân trước, thậm chí che cả vai anh. Park Jaehyuk gần như có thể ngay lập tức nghĩ đến người nọ nhẹ nhàng che cơ thể anh bằng chiếc áo khoác, và thậm chí anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người đó khi làm điều này.

Chẳng phải em ấy đã rời đi từ lâu rồi sao? Vì anh không quay về nên em mới quay lại phòng tập?

Park Jaehyuk chậm rãi ôm lấy vạt áo trước ngực như ôm lấy thân hình gầy gò của người nọ.

Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, trời đã gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro