6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn trong căn cứ đã tắt, các tuyển thủ rời đi theo tốp hai, ba người, Park Jaehyuk không mục đích bước ra khỏi cổng, ngẩng đầu lên và nhìn thấy Son Siwoo đang đứng ở ven đường.

"Mày làm gì ở đây?"

Đối phương nhún vai: "Tao rảnh quá, tới gặp mày."

Không biết cậu ta đã đứng đây bao lâu, nhưng điều đó không còn quan trọng. Thua giải Chung kết Thế giới, phòng tập uể oải và cuộc phỏng vấn chỉ mới cách đây vài giờ, nhưng Park Jaehyuk cảm thấy như thể nhiều tháng, nhiều năm đã trôi qua. Anh bối rối và không rõ tại sao.

Vốn dĩ anh nghĩ rằng mình đã học được cách bình tĩnh khi đối mặt với những chuyện như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi kết thúc cả năm theo cách này. Park Jaehyuk cho rằng sau nhiều năm, anh vẫn không có tiến triển gì, ngoại trừ việc anh sẽ không còn rơi nước mắt chỉ vì thua trận nữa.

Bộ đồng phục của đội khoác trên người anh được đặt trên ghế sofa vào ngày hôm sau. Đến trưa, Park Jaehyuk mới phát hiện ra bộ đồng phục đã biến mất. Lâu Vận Phong duy trì ngầm hiểu ý với anh, họ sẽ không có bất kỳ giao tiếp không cần thiết nào ngoại trừ những vấn đề liên quan đến trò chơi. Tuy nhiên, khi trận đấu đến gần, các thành viên khác trong đội về cơ bản đều ở trong tình trạng giống nhau, một áp lực vô hình luôn treo lơ lửng trên đầu mỗi người. Park Jaehyuk dường như đã quen với những ngày anh không còn dành nhiều sự quan tâm cho Lâu Vận Phong nữa. Họ hợp tác tốt hơn trước, giao tiếp thường xuyên hơn trong game và dường như thân thiết hơn.

Ở hậu trường trước trận đấu, Park Jaehyuk đang dựa vào tường, liếc nhìn Lâu Vận Phong đang cúi đầu và chỉnh lại cổ tay áo.

Tưởng chừng như đó là một hành động lơ đễnh nhưng Park Jaehyuk biết em đang rất lo lắng.

Park Jaehyuk đưa tay nắm lấy cổ tay Lâu Vận Phong.

Đại khái là bởi vì không ngờ tới hành động của anh, Lâu Vận Phong sửng sốt, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn. Park Jaehyuk kéo em lại và nói bằng giọng gần như không thể nghe thấy: "Đừng sợ."

"Tin anh."

Anh phát âm không rõ ràng, thanh âm quá thấp, nhưng anh khẳng định Lâu Vận Phong nghe rõ. Bởi vì Lâu Vận Phong xua tay, cười với anh rất nhẹ nhàng.

Em nói: "Cảm ơn anh."

Tay Lâu Vận Phong lạnh ngắt, Park Jaehyuk sửng sốt. Anh muốn giữ lấy em, nhưng Lâu Vận Phong đã rút tay ra, kéo tay áo như đang an ủi bản thân.

Sau khi trận đấu kết thúc, Park Jaehyuk đứng dậy khỏi ghế, nhìn thấy Lâu Vận Phong đang cụp mắt xuống. Anh mơ hồ nhớ ra mình đã vô tình chạm vào tay đối phương trong lúc thao tác hăng hái vừa rồi, mơ hồ nhớ ra tay em vẫn lạnh như trước trận đấu. Dù họ gần như luôn tách ra ngay khi chạm vào nhau, Park Jaehyuk vẫn nhớ như in.

Lâu Vận Phong sẽ lo lắng, sợ hãi trước một trận đấu lớn. Anh là người biết rõ điều đó nhất. Park Jaehyuk ngây người nghĩ rằng lẽ ra anh là người biết rõ nhất, nhưng trong vài tháng qua, Lâu Vận Phong và anh đã bị ngăn cách bởi một rào cản vô hình, và việc liên lạc riêng tư của họ gần như bằng không. Anh dường như đã thực sự quên mất chuyện này.

Park Jaehyuk biết Son Siwoo chắc hẳn đã ở đây từ lâu và đã chờ rất lâu. Cậu ta có thể đã nghe thấy cuộc trò chuyện trong căn cứ.

Ueno là những người đầu tiên rời đi, sau đó là huấn luyện viên. Lâu Vận Phong đợi ở cửa cho đến khi mọi người về hết, nhưng em không di chuyển. Cuối cùng chỉ còn lại Park Jaehyuk và em đứng cạnh nhau trong im lặng. Lâu Vận Phong cúi đầu, khóe mắt ửng đỏ còn chưa phai, dường như vẫn còn mắc kẹt trong cảm xúc ở cuộc phỏng vấn vừa rồi. Em ngẩng đầu lên và Park Jaehyuk cũng đang nhìn em. Lâu Vận Phong chưa bao giờ đoán được Park Jaehyuk đang nghĩ gì, ngay cả bây giờ, với ánh mắt Park Jaehyuk đang theo sát mình, em vẫn không thể đoán được Park Jaehyuk sắp nói gì.

Park Jaehyuk kéo em lại, mím môi, nói từng chữ: "Anh xin lỗi."

Lâu Vận Phong sửng sốt, tựa hồ không ngờ anh sẽ nói ra lời này. Em kiên định nhìn Park Jaehyuk và khó khăn hỏi: "Tại sao anh lại nói vậy?"

Không phải vấn đề của anh. Em cũng không muốn nghe lời xin lỗi của anh. Giọng nói của Lâu Vận Phong vẫn còn hơi khàn. Sau khi nghĩ đến điều đó, em đột nhiên mỉm cười nhẹ nhõm. Con người này luôn luôn tự kiểm điểm bản thân. Anh không bao giờ cúi đầu, anh không bao giờ phàn nàn với em. Với tư cách là một AD, anh ấy đã làm tốt nhất có thể. Có phải anh cảm thấy tội lỗi vì đã không giành chiến thắng trong khi đã nói "tin anh" trước trận đấu không? Đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với một hỗ trợ. Lâu Vận Phong cười khổ nói: "Anh không lỗi với em. Không có lỗi gì cả."

Park Jaehyuk có vẻ bối rối trước câu trả lời của em, nhưng trước khi cho anh thời gian để suy nghĩ lại, Lâu Vận Phong đã bước ra khỏi cửa. Anh do dự một lúc mới nghĩ đến việc đuổi theo, nhưng Lâu Vận Phong đã đi rất xa, anh đành dừng lại.

Anh tiến lên vài bước và nhìn thấy Son Siwoo.

Park Jaehyuk thở dài. Son Siwoo dường như đã đoán được anh đang nghĩ gì, cùng anh đi dọc con đường trước căn cứ. Sau một lúc im lặng, Son Siwoo nghe thấy Park Jaehyuk nói: "Tao đã làm xáo trộn mọi thứ."

Son Siwoo nhún vai, "Tao không hiểu mày nói gì bên trong đó."

Park Jaehyuk dừng lại. "Mày thật sự là..." Anh suy nghĩ hồi lâu, nhưng không tìm được lời miêu tả thích hợp, "Mày luôn biết tao đang nghĩ gì."

Son Siwoo quay lại, nhướng mày kiêu hãnh, "Mày vừa biết à? Nói như kiểu mày không biết tao là ai vậy."

"Nhưng tao không biết em ấy đang nghĩ gì." Park Jaehyuk đột ngột nói thêm: "Em ấy không biết tao đang nghĩ gì."

Son Siwoo giả vờ thở dài: "Em ấy không hiểu mày, nhưng mày vẫn thích em ấy phải không?"

"Tao hiểu mày, nhưng mày có muốn yêu tao không?"

Park Jaehyuk chưa bao giờ giành được lợi thế bằng lời nói trước Son Siwoo. Anh phải dừng nói và tìm cách khác để bản thân không bị chịu thiệt thêm: "Tao nói tao muốn yêu bao giờ?"

Son Siwoo bị câu trả lời của anh làm cho buồn cười, cũng lười đáp lại: "Nếu mày nói không có thì đương nhiên là không có."

Họ đi dọc theo lối vào của căn cứ, Park Jaehyuk bước đi vô định. Son Siwoo không kiên nhẫn nổi, kéo anh lại: "Mày đi đâu vậy? Mày không phải là muốn đi bộ cả đêm chứ? Tao không đi cùng mày đâu."

Park Jaehyuk tức giận cười với cậu ta: "Ai bảo mày đi cùng tao?" Anh xua tay và định rời đi.

Son Siwoo biết người thằng này vào lúc này sẽ bùng nổ, nhưng lại không có ý định ra tay. Ngược lại gọi trước: "Mày đi đâu đấy? Nếu mày thực sự muốn chạy lung tung, tao sẽ livestream mày vào ngày mai đấy."

Park Jaehyuk không thể tranh cãi với Son Siwoo, anh cũng không thể thắng cậu ta. Thế là rốt cuộc lại cãi nhau.

Đối với Park Jaehyuk, cãi vã không phải là hiếm. Nếu mối quan hệ không thân thiết, anh thường sẽ dừng lại ngay lập tức khi giọng điệu trở nên kém thân thiện. Đối mặt với Son Siwoo, cuộc cãi vã vô tình leo thang thành đánh nhau, nhưng phần lớn kết quả sẽ là bản thân Park Jaehyuk phải gánh chịu nên Park Jaehyuk luôn là người ủ rũ, giận dữ.

Park Jaehyuk không biết đây có được coi là một cuộc cãi vã hay không. Nguyên nhân chính là do anh không còn sức lực nên không thể nói được sau khi cố gắng nhẫn nhịn một vài lời. Trận đấu hôm nay đã rút cạn sức lực anh. Anh đã không thể hoàn thành lời hứa trước trận đấu, và vấn đề với Lâu Vận Phong vẫn chưa được giải quyết. Không chỉ vậy mà dường như anh còn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Anh vô cùng mệt mỏi, anh cũng biết Son Siwoo muốn anh giải toả cảm xúc chứ không phải kìm nén, nhưng anh thực sự không còn chút sức lực nào, thậm chí còn không có sức lực để mất bình tĩnh.

Anh thực sự không muốn nói chuyện nữa và ngồi xuống ven đường.

Thật hiếm khi Son Siwoo không tiếp tục được đà lấn tới, cậu ngồi xuống cạnh Park Jaehyuk và nói: "Mày nóng quá vậy. Tao không hề xúc phạm mày mà mày cứ cáu kỉnh với tao."

Park Jaehyuk ngước nhìn bầu trời: "Tao thực sự... đã làm rối tung mọi chuyện lên rồi".

"Đúng."

Son Siwoo trả lời thằng thắn, nhưng Park Jaehyuk lại bị chọc tức và giận dữ nhìn anh.

"Vậy thì sao?" Son Siwoo tiếp tục, "Nếu mày mất ai đó, đi tìm lại người đó đi. Nếu mày có lỗi thì hãy bù đắp. Đây là sự thật đơn giản nhất phải không?"

Park Jaehyuk muốn nói rằng mày nói quá đơn giản rồi. Anh thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu để đề cập về việc làm lành và xin lỗi. Son Siwoo không có ý định cho anh cơ hội phản pháo nên trực tiếp kéo người đi. Cậu ta nói anh đang nói quà nhiều rồi, quay về nghỉ ngơi đi, trời đêm sẽ lạnh.

Park Jaehyuk cảm thấy như chân mình bị đóng đinh. Anh không chịu quay trở lại căn cứ dù thế nào đi nữa.

Lý thuyết thì là kỳ nghỉ vẫn chưa đến và các tuyển thủ vẫn phải trở lại đội vào buổi tối. Nhưng vì đội trưởng đã nói rằng anh và Seo Jinhyuk có thể rời đi trước nên nếu anh muốn rời đi thì cũng không tính là nghỉ sớm. Quan trọng hơn, với lý do chính đáng này, anh sẽ không giống như tuyệt vọng trốn chạy. Sự thật là anh không thể đối mặt với Lâu Vận Phong, anh không thể cho em lời giải thích dù là trò chơi hay chuyện riêng tư. Anh tính toán nếu không tìm Lâu Vận Phong bây giờ, có lẽ phải đợi đến năm sau mới được nhìn thấy em. Park Jaehyuk vốn là người không thích trì hoãn, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng mình thực sự đã trì hoãn quá lâu khi đối mặt với người này.

Anh luôn thiếu một chút can đảm và một chút quyết tâm. Anh thực sự không biết bây giờ Lâu Vận Phong đang nghĩ gì. Giải Chung kết Thế giới kết thúc không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện, nhưng anh thực sự không đủ kiên nhẫn để đợi thêm vài tháng nữa để gặp lại Lâu Vận Phong, và anh phải làm rõ mọi chuyện ngay lập tức.

Nhưng anh ngay lập tức thất vọng và thấy mình như chết rồi trước khi đạt được mục đích. Seo Jinhyuk gửi cho anh một tấm ảnh chụp màn hình và hỏi: Hai người cãi nhau à?

Bức ảnh kia là một đoạn trò chuyện. Người trong ảnh gửi vài lời quan tâm, Lâu Vận Phong đáp: "Không có gì, thấy khá hơn nhiều rồi." Người kia nói thật tiếc khi không được thấy Xayah và Rakan của bạn. Lâu Vận Phong trả lời, "Không đáng tiếc. Mình không có skin Rakan"

Park Jaehyuk cảm thấy đầu mình nổ tung.

Mình toi rồi, anh nghĩ.

Người đang nói chuyện rõ ràng là đang sợ hãi. Ở cuối ảnh chụp màn hình là một cuộc gọi điện video kéo dài hàng chục phút.

Không biết ảnh chụp màn hình này đã được truyền đi bao nhiêu lần, cuối cùng nó đến được chỗ Seo Jinhyuk rồi đến chỗ Park Jaehyuk. Rõ ràng là để tra hỏi anh như thủ phạm. Seo Jinhyuk hỏi hai người có cãi nhau không, Park Jaehyuk nói không. Seo Jinhyuk lại hỏi: Hai người cãi nhau thì anh đừng có đánh trả, nhìn thoáng qua em ấy đánh cũng không lại anh.

Park Jaehyuk đã định trực tiếp đi nghỉ, nhưng bây giờ anh chỉ có thể đi bộ trở lại căn cứ. Khi đến lối vào căn cứ, anh lại dừng lại và không dám nghĩ đến việc sẽ nói chuyện với Lâu Vận Phong như thế nào trước mặt một đám người. Anh đi dọc theo con đường dẫn đến lối vào, bản thân đúng là rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Park Jaehyuk nhìn ánh đèn sáng rực trong căn cứ, cảm giác như lòng dũng cảm mà mình gom góp đang bị đâm thủng. Anh định quay người bỏ đi, nhưng lại không ngờ đụng phải một cái bóng đang đứng trước mặt mình. Son Siwoo rõ ràng đã đi theo anh suốt đường về, lúc này mới nghiêm túc nhìn anh hỏi: "Mày muốn đi đâu?"

Không phải cậu muốn tìm hiểu sự riêng tư của thằng bạn mà là mong muốn trốn chạy của Park Jaehyuk quá rõ ràng. Son Siwoo chưa bao giờ nhìn thấy Park Jaehyuk như thế này trước đây. Park Jaehyuk nói "Đừng có đi theo tao, tao nhất định sẽ giải quyết xong chuyện hôm nay." Son Siwoo mỉm cười và nói "Được rồi, thế tao đi đây."

Park Jaehyuk quay đi quay lại nhìn căn cứ, cảm thấy bối rối. Anh đứng đó tuyệt vọng một lúc, khi nghe thấy có người từ phía sau tiến về phía mình, Park Jaehyuk tức giận đến mức gần như buột miệng nói: "Siwoo, tao đã bảo mày là..."

Vừa nói, anh vừa quay người lại và sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện.

Lâu Vận Phong đứng trước mặt anh, cách anh vài mét. Vốn dĩ em định đi thẳng về phía Park Jaehyuk, nhưng sau khi nghe những lời này, em dừng lại tại chỗ.

Park Jaehyuk cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Anh sẽ còn làm hỏng bao nhiêu chuyện trước khi hôm nay kết thúc đây?

Lâu Vận Phong chỉ dừng lại một chút, sau đó đi về phía Park Jaehyuk hỏi: "Sao anh không vào đi? Em thấy anh đứng ở đây rất lâu rồi."

"Anh xin lỗi..." Park Jaehyuk không biết phải nói gì để tình huống bớt xấu hổ hơn, nhưng lời xin lỗi vô ích của anh không còn có thể giải tỏa gánh nặng trong lòng anh nữa. Anh đột nhiên nắm lấy Lâu Vận Phong: "Xin lỗi... Ý anh là, rất nhiều chuyện."

Lâu Vận Phong dừng lại, tựa hồ còn chưa muốn nghiêm túc nói chuyện với anh, nhưng Park Jaehyuk biết anh không thể trì hoãn được nữa. Anh nắm lấy tay Lâu Vận Phong, đứng gần em hơn, "Missing, anh muốn hỏi... Hiện tại em có còn thích anh không?"

Lâu Vận Phong ngẩng đầu lên, Park Jaehyuk đang chờ đợi câu trả lời của em một cách nghiêm túc và cẩn thận, nhưng cổ tay của Lâu Vận Phong cảm nhận được anh hơi run lên. Lâu Vận Phong chưa từng thấy Park Jaehyuk run rẩy như thế này. Ngay cả trước những giải đấu lớn, khi em bị bắt gặp đang giả vờ bình tĩnh, Park Jaehyuk luôn có thể che giấu 70% vẻ ngoài của mình. Không giống như bây giờ khi anh ấy để lộ tất cả. Park Jaehyuk luôn từ chối để lộ nỗi sợ hãi và điểm yếu của mình với bất kỳ ai, và Lâu Vận Phong cũng không ngoại lệ.

Nhưng bây giờ thì khác.

Lâu Vận Phong cắn môi, trả lời từng chữ: "Hiện tại em không thích anh."

Không khí dường như ngưng trệ, nhưng Park Jaehyuk vẫn không buông em ra. Lâu Vận Phong ngước mắt lên, Park Jaehyuk đang chăm chú nhìn em, như sợ em sẽ vùng ra và bỏ chạy trong giây tiếp theo, nên anh càng giữ em chặt hơn. Thấy Lâu Vận Phong quay lại nhìn mình, Park Jaehyuk lúng túng buông tay ra, chật vật nói: "Xin lỗi... anh... là lỗi của anh, em có thể -"

"Ngày mai." Lâu Vận Phong đột nhiên ngắt lời anh, "Ngày mai em sẽ tiếp tục thích anh."

Em nhìn vào mắt Park Jaehyuk rồi nói một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng: "Vì hôm nay anh đã gọi em bằng tên người khác. Em khá buồn đấy."

Park Jaehyuk choáng váng. Lâu Vận Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh, cuối cùng không nhịn được cười lớn, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt cứng ngắc của Park Jaehyuk, "Cuối cùng anh cũng có ngày hôm nay! Ai bảo anh dám bắt nạt em?"

Park Jaehyuk tỉnh táo lại, kéo Lâu Vận Phong vào lòng, nhưng Lâu Vận Phong đẩy anh ra: "Không, em còn đang tức đây, đừng có ôm em."

Park Jaehyuk bất lực mỉm cười, không còn cách nào khác ngoài ngập ngừng nắm tay em. Park Jaehyuk thở dài, thận trọng tiến lại gần em.

"Về thôi, muộn rồi."

Lâu Vận Phong kéo tay anh lại, kéo anh lại gần mình: "Được, chúng ta quay về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro