Chương 0 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Lần đầu tiên đến bảo tàng Louvre

Không cảm thấy có gì đặc biệt

Vì Mona Lisa của riêng em

Em đã sớm gặp được rồi.








01.

Ở trận đấu cuối cùng của vòng Swiss Stage, JDG đã thắng 3-0 và trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng tiếp theo. So với các đội tham dự CKTG khác, JDG có nhiều thời gian và cơ hội hơn để chuẩn bị cho các trận đấu còn lại.

Các thành viên JDG ở tại khách sạn mới dành cho giải CKTG. Từ ban công nhìn ra, trước mắt là biển cả bao la. Park Jae-hyuk đột nhiên phát hiện một con chim trắng đang đậu trên cái cây lớn gần đó và chỉ cho Lâu Vận Phong xem.

"Vào mùa này, rất hiếm khi thấy chim ở ven biển."

Lâu Vận Phong hỏi anh, đó là chim hải âu hay là một loài chim khác?

Park Jae-hyuk nhớ lại khi còn nhỏ đi biển chơi, bố mẹ từng kể rằng lông trên đầu những con hải âu mỏ đen có thể chuyển sang màu trắng vào mùa đông. Anh với Seo Jin-hyuk đã tranh luận về các loài chim có thể thấy ở bờ biển Busan.

Trong lúc đó, Lâu Vận Phong đứng quay mặt vào tường để tránh ánh nhìn của người khác, siết chặt phần áo trước ngực.

Thời gian chậm rãi trôi qua, số lượng chim trắng bay ngoài cửa sổ ngày càng nhiều. Nhưng đa số mọi người đều đang mải mê tập luyện và chuẩn bị cho CKTG, không ai để ý đến việc tưởng chừng như nhỏ nhặt này.

Lâu Vận Phong bẻ đôi cái bánh mì trong tay, dùng ngón tay nghiền vụn và ném lên không trung. Những con chim tụ tập trên cành cây lần lượt bay tới, vây quanh những mảnh vụn thức ăn đang bay theo gió để giành giật.

Cho dù bọn họ thất bại hay rời đi, đàn chim đó giống như sinh mệnh của cậu vậy, một nửa đi theo Lâu Vận Phong, nửa còn lại ở Hàn Quốc, đậu trên những cành cây trong sân nhà của Park Jae-hyuk.

Mỗi buổi sáng, Park Jae-hyuk sẽ học theo cách của Lâu Vận Phong, bẻ bánh mì ăn sáng của chính mình hoặc những mẩu bánh còn sót lại từ gia đình, cho những con chim trắng đó ăn. Đến một ngày, một con chim đen mới xuất hiện.

Con chim đen có khóe mắt rũ xuống, trên mặt thậm chí còn có những vết lõm giống như lúm đồng tiền của con người. Mỏ nó màu đỏ cam, lông ở cánh và đuôi đen trắng xen kẽ.

Kể từ khi nó xuất hiện, những con chim trắng không còn chú ý đến ban công của Park Jae-hyuk hay đậu trước nhà anh nữa, chỉ thỉnh thoảng bay ngang qua khoảng sân nhà anh. Con chim đen luôn vỗ cánh mạnh mẽ để xua đuổi chúng đi, không cho chúng lại gần Park Jae-hyuk.

Con chim rất biết điều, thường chỉ đậu trên tay áo để tránh những móng vuốt sắc nhọn làm xước da anh.

Gần đây Park Jae-hyuk đã xem nhiều video về nuôi chim trên mạng, học cách dùng ngón tay gãi nhẹ phần đỉnh đầu mềm mại hoặc má của con chim. Bộ lông mềm mượt và cảm giác vuốt ve nhẹ nhàng rất thỏa mãn.

Khi được anh vuốt ve, động tác của con chim có chút cứng nhắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu và cẩn thận không để Park Jae-hyuk chạm vào mỏ sắc nhọn của nó.

Bạn bè đến nhà anh chơi, họ nói rằng nó là một loài 까치 (Hỉ thước). Nếu thấy loài chim này ở gần nhà, nghĩa là sắp gặp nhiều vận may, nhưng đa số loài chim hoang dã thường sợ con người và sẽ không chủ động tiếp cận.

"Con hỉ thước này có vẻ chỉ thích một mình cậu thôi nhỉ?" Park Jae-hyuk ban đầu định nhờ một người quen có kinh nghiệm nuôi chim đến nhận nuôi nó, nhưng khi con chim thấy người bạn xách lồng đến, nó liền bay đi chỗ khác. Phải đến lúc người bạn kia rời đi, Park Jae-hyuk mới tìm thấy nó ở cạnh sân. Ánh mắt u oán của hỉ thước khiến Park Jae-hyuk cảm thấy có lỗi vô cùng, lấy đồ ăn vặt trong hộp mà bạn anh mang tới cho nó như một lời xin lỗi.

Chú chim nhỏ thường sẽ đậu trên vai anh và xem anh lướt web. Điều kỳ lạ là lúc xem livestream các trận đấu của CKTG, mỗi khi đến những khoảnh khắc quan trọng như bước ngoặt của giao tranh hay các pha combat quyết định, bên tai anh lại vang lên 2 tiếng chim kêu.

Park Jae-hyuk nghĩ rằng, nói không chừng con chim này đã từng là một tuyển thủ chuyên nghiệp ở kiếp trước.

Nhưng anh lại suy nghĩ thêm một hồi, hình như những tuyển thủ mà anh biết cũng không có ai từng nói về kiếp trước gì đó. Mọi người đều đang sống rất tốt ở hiện tại, không phải sao?

02.

Cho đến một ngày nọ, Ngô Thạc (Vus5o) và Seo Jin-hyuk gọi điện hỏi anh có biết Lâu Vận Phong đã đi đâu không. Anh mới biết rằng người chơi hỗ trợ Lâu Vận Phong của anh, vài ngày sau khi trở về nhà, gia đình phát hiện cậu đã mất tích. Sau khi báo cảnh sát, tìm kiếm cả những khu vực xung quanh nhưng tới giờ vẫn không có tin tức gì.

Dù rất lo lắng nhưng vì khoảng cách xa xôi, anh cũng không thể làm gì để giúp đỡ.

Anh đã hỏi quản lý rằng anh có nên quay lại Trung Quốc và cùng nhau đi tìm cậu không. Quản lý trả lời anh không cần phải lo lắng quá, mọi người ở đây sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm. Lâu Vận Phong vừa trở về nhà khi thi đấu kết thúc mà đã xảy ra chuyện như vậy, tin đồn và lời bàn tán đã lan truyền khắp nơi.

Trên các diễn đàn có người nói rằng, sau khi trở về nhà từ giải đấu lại mất tích, không phải là do cá cược thua lỗ đấy chứ? Bên dưới lại có người bình luận rằng nếu một support tốt như vậy mà biến mất, nói không chừng năm nay JDG sẽ chẳng giữ được Ruler nữa đâu. Cùng với những thông tin từ các trang báo mạng, Park Jae-hyuk đã không để ý tới việc cái tên "Ruler" đã trở thành chủ đề bàn tán nóng giữa các đội tuyển LPL.

Thậm chí, khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu, có nhiều người trên Twitter đã dùng tiếng Trung nhắn tin hỏi liệu có phải anh đã gia nhập EDG không.

Park Jae-hyuk liên hệ với người quản lý, giải thích tình hình, vò đầu bứt tai.

Nhìn về phía chim hỉ thước bên cửa sổ, anh bất chợt hỏi nó, "Mày có biết Phong Phong đang ở đâu không?"

Chim hỉ thước kêu lên một tiếng bi ai, rồi gõ gõ chân vào bậu cửa.

03.

Vào ngày trước khi chuyển tới khách sạn, Lâu Vận Phong phát hiện trên ngực mình bắt đầu xuất hiện những vết thương và có những con chim trắng bay ra từ chỗ miệng vết thương.

Sau khi lên mạng tìm hiểu, mới biết đó là một căn bệnh hiếm gặp gọi là "Hội chứng Phi điểu." Ban đầu, cậu không thể tin vào mắt mình, nhưng tới ngày thứ hai rồi cả ngày thứ ba, tình trạng này liên tục xảy ra, vết thương trên ngực không hề lành lại.

Cậu đã kéo người anh trai thân thiết với mình ở Hàn Quốc đến bệnh viện để kiểm tra, và bác sĩ cũng đưa ra chẩn đoán tương tự.

Trên đường về, cậu yêu cầu người anh trai phải giữ bí mật, ít nhất là cho đến khi kỳ CKTG kết thúc.

Cứ thế mà chịu đựng cơn đau trong lồng ngực, cho tới một ngày chính cậu đã biến thành một con chim.

Nhìn bộ quần áo và vài chiếc lông vũ vương vãi trên giường, trong tâm thức cậu không thể kìm lại nổi cơn khao khát được ở gần Park Jae-hyuk, thế nên Lâu Vận Phong đã rời khỏi nhà và bay theo đàn chim trắng đến nhà anh.

Park Jae-hyuk rất tốt bụng, hàng ngày cho cậu ăn uống, còn đặc biệt mua cho cậu một cái lồng gỗ nhỏ treo trên ban công.

Lâu Vận Phong hoàn toàn không biết làm cách nào để tự giải cứu bản thân, đành phó mặc cho số phận và tận hưởng nửa tháng cuối cùng của cuộc đời. Cậu đậu trên vai Park Jae-hyuk nhìn anh chơi máy tính, khi Park Jae-hyuk ra ngoài chơi với bạn bè, cậu chỉ ngủ yên trong cái tổ mà Park Jae-hyuk đã mua cho mình.

Mấy ngày cứ thế trôi qua như vậy, cho đến khi Park Jae-hyuk bắt đầu lo lắng và đặt câu hỏi về tình trạng của cậu.

Khi đọc về các trường hợp mắc phải Hội chứng Phi điểu, cậu biết rằng nếu người mình yêu không yêu lại mình, ngay cả khi nhận được nụ hôn cũng sẽ chẳng có tác dụng gì.

Vì vậy, cậu không có ý định nói với Park Jae-hyuk, không muốn khiến anh phải khó xử.

Dẫu sao, cũng không cần thiết phải mang đến cho anh thêm phiền muộn vì chẳng thể cứu được cậu.

04.

Park Jae-hyuk nhận thấy mọi thứ càng trở nên kỳ lạ hơn, vì mọi người xung quanh bắt đầu quên đi sự tồn tại của Lâu Vận Phong. Giống như nhân vật Mai Sakurajima trong một bộ anime mà Han Wang-ho đã giới thiệu cho anh, mắc phải "Hội chứng tuổi thanh xuân" bị mọi người lãng quên, và chỉ mình anh là người duy nhất còn nhớ.

Khi hỏi lại người quản lý và đồng đội, phát hiện bọn họ đều không biết gì về người chơi hỗ trợ tên Missing này. Trên mạng cũng không tìm thấy bất cứ thông tin nào về cậu, và trong các video trận đấu trước đó, tên người chơi đã bị thay thế bằng một người lạ khác, thậm chí tên trên cúp cũng đã bị đổi.

Liệu sau cùng anh cũng sẽ quên đi Phong Phong sao?

Park Jae-hyuk bắt đầu học theo nam chính trong bộ anime kia và ghi lại kỉ niệm của mình cùng Lâu Vận Phong trong cuốn sổ nhật ký. Từ những video trên Internet trước khi anh tới Trung Quốc, đến quả táo dễ thương cậu tặng vào dịp Giáng sinh, các mùa giải xuân, hè, MSI, và cho đến giải CKTG. Những ghi chép ngày càng dài hơn, nỗi mong muốn giữ Lâu Vận Phong ở lại thế giới này của anh cũng ngày càng mãnh liệt.

Anh đã bảo JDG gửi những bức ảnh chụp trong năm nay, và Lâu Vận Phong trong các tấm ảnh đó đều đã bị thay thế bởi một người lạ đứng bên cạnh họ. Park Jae-hyuk nhìn người đã thay thế vị trí support và danh hiệu của Lâu Vận Phong, đột nhiên cảm thấy tức giận, nhét toàn bộ những tấm ảnh vào góc nhà, chỉ giữ lại một bức duy nhất với bóng lưng của Missing trên tủ đầu giường. Bởi vì bức ảnh này trông giống như hình ảnh thật của Lâu Vận Phong còn lưu giữ trong ký ức anh.

Con chim hỉ thước trong nhà ở một bên xem anh sắp xếp những bức ảnh, nhìn thấy tấm ảnh nâng cúp được gửi đến, mở to miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn nhiều so với tiếng kêu khi được anh hỏi tới lần trước.

Nó hình như đang ngày càng yếu đi.

Vì không phải phòng khám thú y nào cũng có thể điều trị bệnh cho chim nên Park Jae Hyuk đã đưa nó đến một số bệnh viện thú y gần đó.

Kết quả đều giống nhau. Bệnh của nó có vẻ là bẩm sinh, chỉ còn mười ngày nữa thôi, cuộc đời của nó sẽ kết thúc.

Park Jae-hyuk cảm thấy rất buồn.

Gia đình Park Jae-hyuk thấy anh gần đây luôn trong tâm trạng chán nản nên đã giúp anh mời vài người bạn đến nhà chơi.

Khi đang chơi vài trận game với bạn bè, một trong số họ quên pick tướng khi ra ngoài đi vệ sinh. Đúng lúc Park Jae-hyuk định quay sang giúp bạn pick tướng, chim hỉ thước bay nhảy tới và dùng móng vuốt điều khiển chuột pick Ashe. Anh vô thức nhìn chim hỉ thước, trong lòng nảy sinh một số cảm giác kỳ lạ.

Click vào giao diện rune, Park Jae-hyuk thử xem nó có tiếp tục chọn rune không. Chim hỉ thước nghiêng đầu và bay đi giống như một con chim bình thường.

Tất cả dường như chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

***

Chú thích ảnh minh hoạ chim Hỉ thước (Chim ác là, Magpie)

Vô tình tìm đc fic này, thiết lập khá hay, đọc lại còn siêu buồn, vừa dịch vừa sợ kết SE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro