Chương 5 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Lâu Vận Phong thật ra đã sớm biết sẽ có ngày như vậy, từ khi cậu rời đi, thế giới này sẽ sinh ra một “Lâu Vận Phong” khác hoặc một cái tên khác để thay thế sự tồn tại của cậu.

Nhưng khi thực sự nhìn thấy bức ảnh cậu bị thay thế, và tất cả những gì trước đây thuộc về cậu tan biến đi như vậy, quả thật là điều khiến chú chim này cảm thấy tổn thương sâu sắc.

Có lẽ vẻ ủ rũ dạo gần đây của cậu đã được chú ý tới. Một hôm, Park Jae-hyuk dậy sớm, lấy chú chim vẫn còn đang mơ ngủ từ trong lồng ra và đưa cậu đến một số bệnh viện thú y để khám bệnh.

Lâu Vận Phong cuối cùng hiểu vì sao Zac lại chống cự nhiều như thế mỗi lần bị đưa đến bệnh viện. Bệnh viện đầy rẫy các thể loại mùi khiến chim sợ hãi và tiếng kêu thảm thiết từ các động vật khác, bác sĩ khám bệnh thì đeo găng tay cao su lạnh lẽo chạm vào cơ thể cậu hoặc cạy miệng cậu ra.

Kiểm tra xong còn phải đợi kết quả. Sau khi bác sĩ buông tay ra, cậu liền chui vào trong tay áo của Park Jae-hyuk, không muốn ra ngoài. Vừa ngửi được mùi hương quen thuộc từ Park Jae-hyuk, vừa được anh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xù lên của mình, Lâu Vận Phong dần dần cảm thấy bình tĩnh hơn trong môi trường lạ lẫm.

Đi khám ở mấy chỗ lận, tất cả các bác sĩ đều nói rằng bệnh của cậu là bẩm sinh và con chim này sẽ tự khắc chết đi trong mười ngày nữa.

Lâu Vận Phong đã sớm biết điều này sẽ xảy ra, dùng cái đầu lông mượt của mình cọ cọ vào lòng bàn tay Park Jae-hyuk để an ủi anh. Và khi đang thanh toán ở bệnh viện cuối cùng, Lâu Vận Phong gõ gõ những món ăn vặt cậu muốn trên kệ hàng, nhảy lên đó và đòi Park Jae-hyuk mua cho mình.

Dù sao thì "Chén rượu hôm nay, vui hôm nay", về tới nhà, Lâu Vận Phong vô cùng hài lòng nhai tóp tép đống hạt hướng dương mà Park Jae-hyuk đã tách vỏ sẵn cho cậu.

06.

Khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu, dù Lâu Vận Phong không theo Park Jae-hyuk khi anh ra ngoài, nhưng cậu mỗi ngày đều đậu cạnh bàn ăn, giả vờ chờ đợi những mẩu bánh mì còn sót lại, thực chất là đang cố gắng nghe ngóng thông tin về đội tuyển mà Park Jae-hyuk sẽ gia nhập vào năm tới.

Không biết vì sao sau khi biến thành chim, Lâu Vận Phong bỗng nhiên có thể hiểu được tiếng Hàn, điều này khiến kế hoạch nghe ngóng của cậu càng thêm suôn sẻ.

Cuối cùng một ngày nọ, khi Park Jae-hyuk đang ăn cơm với gia đình, bố mẹ hỏi anh dự định gia nhập đội nào trong năm tới.

Anh trả lời rằng rất có thể sẽ tiếp tục ở lại JDG, vì ngoại trừ GenG có anh cảm tình đặc biệt ra, các đội LCK khác ở Hàn Quốc dường như không thể khiến anh hài lòng. Và GenG đã không còn cần anh nữa, vì vậy anh dự định tiếp tục tìm kiếm cơ hội vô địch tại LPL.

“Con còn đang tìm một người bạn ở Trung Quốc của con nữa,” Park Jae-hyuk uống một ngụm sữa nóng, rồi bổ sung thêm.

“Là một người bạn cùng tập luyện và thi đấu à? Hình như chưa thấy con nhắc đến cậu ấy bao giờ,” mẹ anh quan tâm hỏi han.

Park Jae-hyuk suy nghĩ một lúc rồi trả lời mẹ:

“Là một người bạn đã chăm sóc và đồng hành cùng con, cũng chơi game rất giỏi. Con rất biết ơn cậu ấy, nếu tìm được rồi, con muốn mời cậu ấy đến nhà chơi vào kỳ nghỉ. Cậu ấy luôn khen Chanel dễ thương.”

“Thật là một đứa trẻ ngoan, mẹ và Chanel sẽ nhiệt tình chào đón cậu ấy,” Mẹ Park Jae-hyuk nhìn thấy nụ cười tươi trên khuôn mặt anh và quyết định sẽ tiếp đãi người bạn đó thật tốt.

Trong bầu không khí ấm áp và hòa hợp này, Lâu Vận Phong cảm thấy chua chát và áy náy trong lòng. Đó không chỉ đơn thuần là sợ Park Jae-hyuk sẽ buồn hay sợ bản thân đã làm sai điều gì.

Suốt thời gian qua, Lâu Vận Phong luôn cố gắng giấu kín lý do từ chối sự giúp đỡ, bởi cậu không muốn Park Jae-hyuk phải buồn lòng vì không thể cứu mình.

Giờ đây cậu giống như một quả bóng bay sắp bay lên trời, còn Park Jae-hyuk là đứa trẻ đang nắm chặt sợi dây ở dưới đất. Những người khác đều đã quên đi cậu, chỉ cần Park Jae-hyuk buông lỏng tay, quả bóng sẽ bay tít về phía chân trời xa xôi.

Lâu Vận Phong đã quyết định từ bỏ chính mình, nhưng Park Jae-hyuk vẫn cứ kiên trì, cố gắng giữ chặt tay cậu, không để cậu bay mất.

07.

Sau khi ăn xong bữa sáng hôm nay một cách máy móc, Lâu Vận Phong lén vào phòng Park Jae-hyuk và tranh thủ lúc anh ra ngoài để xem mấy trang chữ viết tay của anh. Dù cậu có thể hiểu được tiếng Hàn mà họ nói, nhưng không thể đọc hiểu được chữ Hàn, kiểu như các emoji trên Internet.

Lật qua vài trang, trong số đống chữ Hàn khó hiểu ấy bỗng xen lẫn một đoạn thoại viết bằng pinyin.

“Xin chào Phong Phong, anh muốn đến Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm em. Anh không tin rằng số phận tàn nhẫn lại có thể mang em đi khỏi thế giới này một cách vô duyên vô cớ như vậy. Anh cũng hy vọng một ngày nào đó tỉnh dậy và mọi thứ sẽ trở lại bình thường, em cũng sẽ từ thế giới vô hình mà quay về bên cạnh anh.

Anh sẽ không chấp nhận rằng người chơi hỗ trợ bên cạnh anh suốt một năm qua lại là kẻ xa lạ đáng ghét đó đâu. Nếu như đến lúc mùa giải mới sắp bắt đầu mà em vẫn không trở về 💢, anh sẽ công khai tình cảm của anh dành cho Phong Phong, giống như nam chính trong bộ anime mà Han Wang-ho đã giới thiệu, sẽ dõng dạc mà tỏ tình với em!!!!

Ừm, thực ra tui vẫn luôn thích thầm người đồng đội Lâu Vận Phong của tui. Bởi vì em ấy rất chân thành với tui, rất xinh đẹp và đáng yêu, trong game cũng phối hợp rất tốt với tui. Nếu như được gặp lại em ấy thì thật tốt biết mấy… Tui rất nhớ Phong Phong.

Cho dù người đó có tốt đến mấy, có xuất sắc đến mấy, Phong Phong vẫn là người không thể thay thế đối với tui. Cầu xin trời phật làm ơn hãy trả lại Phong Phong cho tui đi mà.”

Khi Lâu Vận Phong cố gắng chắp vá đọc xong đoạn chữ tiếng Trung nửa vời của Park Jae-hyuk thì anh cũng vừa lúc quay trở lại phòng.

Chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ mà mình nhìn thấy, cảm giác chột dạ vì bị bắt gặp lén đọc nhật ký của anh đã nhanh chóng dâng lên trong đầu Lâu Vận Phong, cậu vô thức kích hoạt kỹ năng "bay” của Pokémon, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đâm sầm vào một cái cây ở khu phố khác.

Việc vùi đầu dưới những chiếc lá như một con đà điểu thực sự khiến người ta có cảm giác an toàn.

Trước đây, không phải là cậu chưa từng tưởng tượng rằng Park Jae-hyuk cũng thích mình. Tâm trạng từ chỗ nặng nề như cõi chết, nay lại chuyển sang sáng sủa như ánh bình minh sau đêm tối, thế giới này đúng là vẫn có muôn vàn khả năng, Lâu Vận Phong thầm cảm thán trong lòng.

“Không định đáp lại tình cảm này sao?” Một vài con chim trắng đậu ở gần đó hỏi cậu.

Khi Lâu Vận Phong bị chúng kéo đến vòi phun nước giữa công viên để rửa lông, cậu đã nghĩ,

Tất nhiên là phải đáp lại rồi.

08.

Khi Park Jae-hyuk đến tìm thì Lâu Vận Phong đã nằm phơi nắng được một lúc lâu. Ánh nắng mặt trời chiếu qua lớp lông vũ mềm mượt của cậu, cảm giác ấm áp khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái.

Lâu Vận Phong được Park Jae-hyuk đặt vào túi lớn trên ngực áo khoác, lắc lư trong đó theo từng nhịp bước đi của anh. Cậu dường như nghe thấy trái tim của ai đó cũng tương tự, đập mạnh đến mức khiến người ta không khỏi muốn nhảy dựng lên.

Sau khi hoàn thành việc tắm rửa vĩ đại, cơ thể chú chim nhỏ đã vô cùng mệt mỏi. Cậu ngủ một giấc trong túi của Park Jae-hyuk, khi tỉnh dậy đã là ba giờ sáng. Tuy nhiên, Lâu Vận Phong không vội tiết lộ sự thật mà chỉ lặng lẽ quan sát người đã quan tâm, ở bên và yêu thương cậu.

Năm 2023 thật may mắn khi được cùng anh đứng trên sân đấu, tận hưởng sự phối hợp trong từng trận đấu, cùng nhau vui mừng khi thành công, và an ủi nhau khi thất bại. Mặc dù có được khoảng thời gian và kỷ niệm như hiện tại đã là rất hạnh phúc, nhưng cậu vẫn muốn cùng Park Jae-hyuk thân thiết lâu hơn nữa.

Mỗi bước đi trong tình cảm đều là một cuộc phiêu lưu và cần có dũng khí để vượt qua những rào cản trong trái tim mình.

Lâu Vận Phong nhảy lên gối của Park Jae-hyuk, nhìn hàng mi, mũi và đôi môi cong cong của anh, trong lòng gợn sóng.

Được người mình yêu giải cứu bằng tình cảm chân thành, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Lâu Vận Phong quyết định hôn Park Jae-hyuk. Cậu cẩn thận tránh những chỗ sắc nhọn, nhẹ nhàng đặt mỏ của mình lên môi Park Jae-hyuk.

Vào lúc ma thuật được giải trừ và Lâu Vận Phong trở lại hình dạng con người, cậu nghĩ, thì ra câu trả lời chính là như vậy...

Cậu ôm lấy khuôn mặt Park Jae-hyuk bằng cả hai tay, một lần nữa nghiêm túc hôn lên đôi môi mềm mại của anh.

Park Jae-hyuk từ trạng thái nửa mơ nửa tỉnh mở mắt ra, đúng lúc đối diện với ánh mắt lấp lánh của Lâu Vận Phong. Anh ngẩn người một lúc, rồi ôm chặt Lâu Vận Phong, dụi dụi đầu vào cổ cậu, nghẹn ngào mấy lần mới thốt ra một câu tiếng Trung hoàn chỉnh.

“Phong Phong, anh rất nhớ em.”

Lâu Vận Phong cũng ôm chặt lấy anh và nói,

“Em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh.”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro