Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+

Hai người gần như không ngủ cả đêm, sáng hôm sau đều có quầng thâm dưới mắt.

Lâu Vận Phong trước khi đi ngủ còn hy vọng rằng có lẽ khi thức dậy vào ngày hôm sau, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, hoặc có thể đội trưởng sẽ tìm thấy và cứu họ ra ngoài.

Tuy nhiên, tất cả điều đó đều không xảy ra. Cậu quay đầu lại, thấy Park Jae-hyuk đang ngủ bên cạnh, ngay cả trong giấc ngủ, chân mày anh cũng nhíu chặt.

Quả táo tối qua vẫn chưa ăn hết, nước cũng chưa uống hết.

Cậu với tay lấy quả táo trên bàn và cắn một miếng, nhớ đến quả táo mình đã đưa cho Park Jae-hyuk.

Cậu tự tin rằng quả táo của Park Jae-hyuk ngon hơn nhiều so với quả cậu đang cầm trong tay.

Park Jae-hyuk rất nhanh cũng tỉnh dậy.

Lâu Vận Phong tùy ý duỗi tay, coi như chào hỏi.

Park Jae-hyuk với giọng điệu không chuẩn nói "Chào buổi sáng" rồi đi vào phòng tắm.

Khi anh bước ra với mái tóc còn ướt, Lâu Vận Phong đã nằm nhoài trên giường — nhàn rỗi cũng chẳng có gì làm.

Đúng lúc đó, bức tường kia lại sáng lên.

【Ngày 2】
Nhiệm vụ: Lâu Vận Phong dùng mọi cách khiến Park Jae-hyuk xuất tinh, hoặc Lâu Vận Phong dùng gậy bóng chày khiến cổ tay trái của Park Jae-hyuk bị gãy.
Phần thưởng: Một lượng nhiều thức ăn và nước uống.

Dòng thông báo song ngữ chu đáo này lại khiến hai người như rơi vào hầm băng, sắc mặt Park Jae-hyuk u ám đến đáng sợ, Lâu Vận Phong cũng không khác gì.

Lâu Vận Phong muốn chết mất, nhưng cảm thấy người đáng chết phải là kẻ khác mới đúng, cậu không dám đoán xem Park Jae-hyuk đang nghĩ gì.

Cậu nghĩ căn phòng này thật sự biến thái, chỉ thích xem hai người đàn ông “làm chuyện ấy” với nhau.

Nhưng cậu lại lén liếc nhìn dòng nhiệm vụ.

Nếu thật sự phải làm, có lẽ cũng chỉ là giúp anh ấy “tự sướng” gì đó thôi.

Chắc cũng không khó đến thế — tóm lại việc này vẫn dễ làm hơn nhiều so với việc làm gãy xương của AD.

Lâu Vận Phong âm thầm tự tẩy não.

Nhưng Park Jae-hyuk chỉ lặng lẽ xoay chiếc vòng trên cổ tay mình, im lặng không nói một lời.

Đây chính là Ruler, Lâu Vận Phong nghĩ, không phải là bất kỳ AD nào mà cậu từng đồng hành trước đây. Giữa họ có một khoảng cách khác biệt về quốc gia, ngôn ngữ và danh hiệu.

“Nghỉ ngơi chút đi.” Lâu Vận Phong đề nghị, “Nằm xuống sẽ đỡ đói hơn.”

Rõ ràng cơ thể rất mệt mỏi, nhưng lại không thể nào ngủ được.

Cảm giác này, Lâu Vận Phong chỉ trải qua khi tham gia giải CKTG. Tiếng reo hò của đám đông lúc đó giống như chất kích thích, nhưng khi ấy là vì niềm nhiệt huyết, còn bây giờ là vì sự lo âu.

Cậu nằm xuống, Park Jae-hyuk nằm cách xa, phía mép giường bên kia. Giữa họ gần như có thể nằm thêm một người nữa.

Đây có phải là ý thức về giới hạn của người Hàn Quốc không, Lâu Vận Phong nghĩ.

“Đừng ngã xuống đấy.” Lâu Vận Phong vỗ vào khoảng trống ở giữa, nói: “Chỗ này vẫn còn chỗ mà.”

Không biết Park Jae-hyuk có hiểu không, anh quay người lại nằm ngửa, khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút.

Thực sự là một sự tra tấn.

Lâu Vận Phong không dám trở mình, sợ nếu AD đã ngủ thì sẽ làm anh ấy tỉnh dậy, nhưng bản thân cậu thì hoàn toàn không thể ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng trong phòng dần dần tối lại.

Lâu Vận Phong nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu không chịu nổi nữa, trở mình ngồi dậy, không ngờ Park Jae-hyuk cũng theo động tác của cậu mà ngồi dậy.

“Làm anh thức giấc à?” Lâu Vận Phong lo lắng hỏi.

Park Jae-hyuk lắc đầu, nói: “Không ngủ được.”

“Em khát quá,” Lâu Vận Phong gãi gãi tóc, “Khát là nói như thế nào nhỉ, need water.”

“Ồ ồ.” Park Jae-hyuk hiểu ý, sau đó nhìn vào dòng chữ đỏ trên tường, không biết đang nghĩ gì.

Lâu Vận Phong sợ anh hiểu lầm, vội vàng nói: “Không sao. Em đi lấy chút nước từ vòi.”

Lâu Vận Phong vào phòng tắm. Cậu mở vòi nước, nhìn nước chảy ào ào, cuối cùng vẫn quyết định không uống một ngụm.

Dù cậu đã bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp từ rất sớm, từ vị trí thấp nhất đi lên, nhưng cũng chưa từng trải qua những ngày khổ sở đến mức này — ngay cả việc sinh tồn cũng trở thành một vấn đề.

Thôi, chịu đựng thêm một chút nữa vậy.

Lâu Vận Phong dùng nước rửa mặt, rồi mở cửa bước ra.

Cậu thấy AD của mình đang cầm một cây gậy bóng chày, thử gõ gõ trên cổ tay, giống như đang kiểm tra độ cứng.

Thật là điên rồ. Lâu Vận Phong nghĩ.

May là anh dường như không thật sự có ý định hành động. Lâu Vận Phong nhanh chóng bước đến: “No hurt.”

Cậu hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh khi lấy gậy bóng chày từ tay Park Jae-hyuk, nói: “Hay là... anh đi tắm đi? Shower.”

Park Jae-hyuk ngẩng đầu nhìn cậu.

“Em sẽ không để anh chọn lựa chọn đó đâu,” Lâu Vận Phong nói với sự kiên quyết, “Em sẽ giúp anh, bất kể thế nào.”

Rồi cậu lại lặp lại bằng từ ngữ tiếng Anh đơn giản: “Help u, anyway.”

Park Jae-hyuk nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, nhưng cuối cùng không nói gì thêm mà đi vào phòng tắm. Trong nửa giờ chờ đợi đó, Lâu Vận Phong cảm thấy mình như là một cô dâu bị bắt cóc bị ép gả cho thằng con trai ngốc nghếch của nhà địa chủ, đang ngồi chờ đợi trong căn phòng đêm tân hôn, chờ đợi sự phán quyết của số phận.

À không phải ý nói Park Jae-hyuk ngốc nghếch đâu.

Nhưng không còn cách nào khác, họ phải sống sót. Không có tuyển thủ chuyên nghiệp nào lại chọn cách hủy hoại sự nghiệp của đồng đội mình để đổi lấy một ngày mai.

Chỉ là “tự sướng” thôi mà.

Cậu đã ở ngoài từ khi mười lăm tuổi, sống trong tập thể sáu bảy năm, còn gì chưa từng thấy đâu, bao lần chơi mấy trò đùa nghịch chỉ con trai mới hiểu trong nhà vệ sinh hay phòng tắm, sợ gì chứ?

Cứ làm như không ai biết ấy!

Park Jae-hyuk tắm rất lâu, khi anh bước ra khỏi phòng tắm, cả người vẫn còn ướt hơi nước thì Lâu Vận Phong đã nằm ườn trên giường đếm cừu vì quá buồn chán.

Nghe thấy tiếng động, Lâu Vận Phong bật dậy như một con cá và nhìn thẳng vào Park Jae-hyuk.

Park Jae-hyuk chỉ mặc một chiếc áo phông ở thân trên, bên dưới thì quấn một cái khăn tắm, biểu cảm trên khuôn mặt không rõ đang căng thẳng, xấu hổ hay là cả hai.

Park Jae-hyuk ngồi xuống mép giường.

Không khí trở nên quá kỳ quái rồi.

Lâu Vận Phong không thể chịu được bầu không khí này nữa, cậu đưa tay tháo kính của Park Jae-hyuk ra rồi che mắt anh. Cố giả vờ thoải mái và nói đùa:
“Close eyes pls, image a beautiful girl.”

Park Jae-hyuk đưa tay chạm vào cổ tay cậu, như muốn an ủi, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

May mà anh ấy đã nhắm mắt, nếu không, Lâu Vận Phong cảm thấy nhịp tim của mình có thể tăng vọt đến 130.

Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ khăn tắm của AD, trong trạng thái bình thường này, kích thước của anh cũng đã khá đáng kể.

Lâu Vận Phong không dám nhìn nhiều, chỉ đưa tay nắm lấy, sau đó rõ ràng cảm nhận được toàn thân Park Jae-hyuk run lên

Cậu nghĩ lại việc mình đã làm điều đó vào ban đêm như thế nào. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy rồi từ từ di chuyển lên xuống để khiến đối phương thoải mái. Dù trong hoàn cảnh nào, cơ thể cũng rất thành thật, có phản ứng ngay lập tức với sự vuốt ve.

Lâu Vận Phong cảm giác vật trong tay mình sưng lên cứng lại, phía trước chảy ra một ít chất dịch, nhiệt độ thiêu đốt như sắp làm bỏng lòng bàn tay cậu.

Cậu lặp lại những động tác đơn giản một cách máy móc, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn lên Park Jae-hyuk vẫn đang nhắm mắt.

Vào lúc này, anh đang nghĩ gì, và đang nghĩ về ai?

Những câu hỏi mà không có câu trả lời thì không cần phải suy nghĩ thêm.

Lâu Vận Phong cúi đầu, nghiêm túc giúp AD giải quyết nhu cầu.

Khi cậu không chú ý, Park Jae-hyuk mở mắt, nhìn những ngón tay trắng nõn đang giúp đỡ mình, yết hầu anh khẽ nhô lên xuống một chút.

Không biết trôi qua bao lâu rồi, cổ tay của Lâu Vận Phong đã mỏi nhừ, nhưng vật trong tay cậu vẫn không có dấu hiệu sắp giải phóng nào.

Cậu cảm thấy hơi thất vọng, sau đó vỗ vỗ Park Jae-hyuk. Đối phương liền mở mắt, mặt đỏ bừng, không biết là vì động tác của cậu hay chỉ đơn thuần là cảm giác hổ thẹn.

Lâu Vận Phong, vốn dĩ luôn tự tin, giờ đây lộ vẻ bối rối, cậu hỏi: “Có phải là anh không thể tưởng tượng ra một cô gái xinh đẹp không?”

Park Jae-hyuk có vẻ cũng rất ngượng ngùng, nghiêm túc nói: “Xin lỗi.”

Người Hàn Quốc sao cứ hay xin lỗi thế nhỉ. Lâu Vận Phong nghĩ, rồi nói: “Do em do em, có thể là kỹ thuật của em không tốt, gabi.”

Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.

Nếu tay không được, thì miệng có thể không?

Lâu Vận Phong bị chính ý tưởng điên rồ của mình làm cho giật mình. Sau đó, cậu liên tưởng đến câu cửa miệng của một streamer hài hước mà mình thích: “Lão tử đây sẽ liếm cho hắn.” Cậu bật cười — thật là hoang đường.

Park Jae-hyuk dường như bị tiếng cười của cậu làm hoảng sợ, lo lắng nhìn và hỏi: “Không cần tiếp tục sao?”

Lâu Vận Phong quyết định thử xem.

Cậu từ từ ngồi xổm xuống, nhưng cảm thấy tư thế này làm bắp chân tê mỏi, nên dứt khoát quỳ một chân trên đất.

Cậu khẽ rướn người, đưa mặt lại gần. Đến lúc này, Park Jae-hyuk mới nhận ra ý định của cậu, vội vàng kéo cậu đứng dậy.

Lâu Vận Phong đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lộ ra sự bối rối, cậu thực sự không biết phải làm gì. Dù quyền chủ động có vẻ như đang nằm trong tay cậu, nhưng thực tế lại không hoàn toàn thuộc về cậu.

Rồi đột nhiên Park Jae-hyuk đứng dậy, ra hiệu cho cậu cởi quần ra.

Lâu Vận Phong mở to mắt, chỉ vào mình để xác nhận lại: “Em, em, em?????”

Park Jae-hyuk gật đầu.

Chết tiệt.
Lâu Vận Phong thầm nói trong lòng.
Thật sự phải hy sinh sao…

Tay cậu cuốn cuốn dây thun của quần đùi, tự thuyết phục bản thân một cách điên cuồng.

Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, đều là đàn ông cả, cũng chẳng có gì to tát, nhịn một chút, chứ không thể để chết đói được.

...Mẹ nó, hoàn toàn không thể thuyết phục nổi bản thân.

Park Jae-hyuk từ phía sau dựa vào cậu, nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, anh hơi cúi người, hỏi bên tai Lâu Vận Phong: "Use your leg, có được không? Missing?"

Hơi thở của anh qua tai truyền vào màng nhĩ, nhiệt độ khiến Lâu Vận Phong run rẩy.

Thì ra không phải thật sự phải….
Lâu Vận Phong cảm thấy dễ dàng chấp nhận hơn nhiều, nhưng vẫn xấu hổ đến mức không dám nhìn Park Jae-hyuk, chỉ gật đầu.

Nghĩ là Park Jae-hyuk có lẽ không thấy, cậu lại nói thêm: "Yes."

Chiếc quần đùi vướng víu bị đá sang một bên, đôi chân trắng nõn thon dài của cậu khép lại, chỉ chừa lại một khe hẹp giữa hai chân.

Lâu Vận Phong quay lưng lại với Park Jae-hyuk, cảm nhận bàn tay của đối phương trượt trên eo mình, sau đó tìm thấy hõm lưng cậu và ấn nhẹ, giây tiếp theo, thứ nóng bỏng và cứng rắn ấy chen vào giữa hai chân cậu.

Xấu hổ điên mất, Lâu Vận Phong cảm thấy như đầu óc mình “bùm” một tiếng như có pháo hoa nổ tung. Cậu đưa tay lên che mặt.

Tuy nhiên, khi mắt không thể nhìn thấy, các giác quan khác lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng làn da bên trong đùi mình bị dương vật ma sát. Ban đầu chỉ là cảm giác ngứa, nhưng da nhạy cảm ở phần bị cọ xát dần dần nóng lên và đỏ bừng, như thể máu bị ngưng tụ lại, rồi sau đó theo nhịp điệu di chuyển của anh ấy mà lan tỏa khắp cơ thể.

Nhịp điệu va chạm này, thật sự có chút giống như đang làm tình.

Lâu Vận Phong có thể nghe thấy tiếng thở ngày càng nặng nề của AD bên tai mình, hình như anh cũng bắt đầu có chút “cảm giác” với hành động này.

Lâu Vận Phong âm thầm kẹp chặt hai chân, hy vọng rằng AD có thể nhanh chóng bắn ra, kết thúc sự tra tấn có chút quá sức chịu đựng này đối với cậu.

Nhưng dường như ham muốn của AD vẫn rất mãnh liệt, chưa có dấu hiệu kết thúc trong một thời gian.

Bị Park Jae-hyuk kề sát, Lâu Vận Phong cảm thấy trên cơ thể mình xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, nhịp tim đập thình thịch trong tình huống ân ái không thể tả xiết này, và hơi thở nóng hổi của Park Jae-hyuk phả vào bên tai cậu.

Sau đó cậu tuyệt vọng nhận ra rằng, có vẻ như cậu cũng "cứng" rồi.

Như không tiện để di chuyển, Park Jae-hyuk ấn nửa người trên của Lâu Vận Phong xuống, đặt cậu vào một tư thế dễ chịu hơn để tiếp nhận chuyển động của anh. Sau đó, anh từ phía sau ôm lấy Lâu Vận Phong, lại chèn vào giữa hai chân cậu, và không quên xin lỗi bằng song ngữ: “Mianhae, xin lỗi.”

Thực sự không cần mà, Lâu Vận Phong nghĩ, chuyện này đâu phải lỗi của ai. Lâu Vận Phong nhỏ giọng nói: “Em tự nguyện mà... đâu có trách anh. Chẳng lẽ lại để anh bị gãy xương thật sao.”

Park Jae-hyuk "Ei" một tiếng, rõ ràng là không hiểu, còn hiểu lầm câu nói của cậu, lập tức dừng lại động tác.

Lâu Vận Phong đành phải nói: “Thoải mái mà.”

Câu này Park Jae-hyuk hiểu được.

Lâu Vận Phong nghe thấy anh cười khẽ, rồi ngay sau đó, phần dục vọng phía trước của cậu vừa mới ngóc đầu lên đã bị bàn tay của Park Jae-hyuk nắm lấy.

“Help u.”

Lâu Vận Phong toàn thân run lên, trong giây lát không thốt nên lời đùa giỡn nào. Bàn tay của Park Jae-hyuk rất mềm mại, rất linh hoạt, vừa giúp cậu giải tỏa dục vọng, vừa tiếp tục di chuyển phía dưới.

Trải nghiệm này hoàn toàn khác với những lần tự giải quyết trước đây của Lâu Vận Phong, cậu không thể nói nên lời nữa, càng không có lý do gì để từ chối. Hơi thở của hai người vấn vít vào nhau, trong giây lát trong phòng chỉ còn lại âm thanh da thịt cọ xát.
Hai người bắn ra gần như cùng lúc. Chất lỏng trắng đục khiến cả hai chân và lòng bàn tay của họ đều trở nên dính dớp.

Cả hai đều chưa kịp định thần lại trong bầu không khí này, Park Jae-hyuk tìm ít khăn giấy lau tay, ra hiệu cho Lâu Vận Phong đi tắm trước.

Họ đều giống nhau, cùng rơi vào vòng xoáy của dục vọng.

Khi nước nóng xối xuống, lý trí mới miễn cưỡng trở lại.

Lúc định thần lại, Lâu Vận Phong mới nhận ra làn da giữa hai chân mình đã ửng đỏ, bị nước nóng làm cho vừa ngứa vừa đau.

Cậu đưa tay sờ thử, “shhh” một tiếng.

Đột nhiên giọng nói của Park Jae-hyuk vang lên từ ngoài cửa vọng qua tiếng nước: “Sao vậy? Missing? Need help?”

Lâu Vận Phong nhớ lại cảnh vừa rồi, vội vàng lúng túng đáp lại: “Ani ani, kamsahamnida.”

Không biết có phải là vì phát âm tiếng Hàn của cậu có hài hước quá không, Park Jae-hyuk đứng ở bên ngoài phát ra một tiếng cười.

Chỉ cách một cánh cửa, Lâu Vận Phong cảm thấy ngượng ngùng vì tiếng cười của anh, lớn tiếng che đậy: “U go sleep, em sắp xong rồi.”

Tiếng lê dép của Park Jae-hyuk dần dần nhỏ đi.

Tiếng nước chảy ào ào vang trong không gian hẹp, khiến Lâu Vận Phong cảm thấy có chút chán nản thất vọng.

Cảm giác “lệ thuộc” dường như đang lớn dần một cách âm thầm.

Tâm trí Lâu Vận Phong rối bời, ngoài cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng, cậu không thể phủ nhận mình cũng có chút hưng phấn. Phản ứng chân thật của cơ thể chính là minh chứng - trước khi Park Jae-hyuk đưa tay ra giúp cậu, cậu đã cảm thấy mình cương lên rồi.

Nghĩ đến đây, cậu lại một lần nữa lấy tay che mặt.

Cậu cảm thấy giống như những fan hâm mộ trên các diễn đàn, khi thấy bàn tay thao tác đẹp mắt của các tuyển thủ thi đấu thì cuồng nhiệt bày tỏ mong muốn được “trải nghiệm”... Có lẽ cậu cũng không thực sự bài xích điều đó.

Vì người đó là Ruler, nên làm gì cũng được.

Cảm giác của cậu chính là như vậy.

Không biết Park Jae-hyuk sẽ nghĩ gì về cậu, liệu anh có thấy cậu ghê tởm hay biến thái không...
Có phải anh sẽ hối hận vì đã đến Trung Quốc không?
Bọn họ thực sự có thể quay lại, giống như trước đó sao?

Với hàng loạt suy nghĩ ấy, Lâu Vận Phong bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt lo lắng phiền não.

Park Jae-hyuk rất nhạy bén phát hiện ra, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâu Vận Phong, nói: “Không sao, Missing, không sao.”

Từ vựng anh biết còn chưa nhiều đến vậy, đây là sự an ủi duy nhất mà anh có thể đưa ra.

Lâu Vận Phong tất nhiên hiểu điều đó, thậm chí bắt đầu cảm thấy có lỗi, nhiệt độ từ cơ thể Park Jae-hyuk gần như thiêu đốt cậu đến mức không thể trốn thoát.

Cậu vỗ vỗ vai Park Jae-hyuk, nói: “Araseo, ăn đi.”

Đồ ăn ngày thứ hai khá phong phú, thậm chí có cả cà phê Iced Americano và đồ ăn vặt khác. Sau khi thấy một bàn đồ ăn, hai người cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.

Họ ngồi ăn cơm, không khí trở nên hơi yên lặng.

Lâu Vận Phong không thích những lúc cả hai cùng im lặng, cậu nhìn mái tóc ngắn mới cắt của Park Jae-hyuk, nhịn cười hỏi: “Tóc này, tốn bao nhiêu tiền? Hair…”
Nhắc đến tóc, Park Jae-hyuk gần như có chút nghiến răng, nói: “Rất nhiều…”

Lâu Vận Phong nhai miếng thịt heo, cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ.

“Gabi.” Park Jae-hyuk có vẻ hơi ủ rũ.

“Không không không, đẹp trai, handsome.” Lâu Vận Phong vội vã an ủi.

Tiếng Anh gà mờ của cậu đã thành công khiến Park Jae-hyuk cười, đùa giỡn một chút, hai người cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn nhiều.

Không biết có phải vì đã tắm rửa và “làm” rồi mà tối hôm đó cả hai ngủ khá ngon.

Và cũng không hiểu sao, Lâu Vận Phong lại có một cảm giác chắc chắn, cậu tin rằng mình sẽ không để Ruler bị tổn thương, dù cho phải tự làm hại bản thân mình.

Cậu cũng tin rằng Ruler có thể đạt được sự ăn ý với cậu, ngay cả khi con đường này có thể dẫn đến vực thẳm vô tận, nhưng cả hai vẫn có thể cùng nhau mở ra một con đường mới về phía trước.

Bởi vì họ có cùng mục tiêu, dù chỉ là đi cùng nhau một đoạn đường ngắn, cũng đều vì một mục tiêu chung, không do dự, không chùn bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro