Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+, từ ngữ thô tục

Thật đáng tiếc, tâm trạng tốt của Lâu Vận Phong vào đêm qua ngay lập tức tan biến khi nhìn thấy dòng nhiệm vụ của ngày thứ ba.

【Ngày 3】
Nhiệm vụ: Park Jae-hyuk dùng gậy massage khiến Lâu Vận Phong đạt cực khoái tuyến tiền liệt, hoặc Lâu Vận Phong dùng dao găm cắt động mạch cổ tay của Park Jae-hyuk.
Phần thưởng: Một lượng nhiều thức ăn và nước uống.

Lâu Vận Phong vừa nhìn thấy nhiệm vụ đã thấp giọng chửi một câu “con mẹ nó".

Dưới tấm bảng nhiệm vụ, chiếc khay nhanh chóng xuất hiện với các dụng cụ của ngày hôm nay. Một cây gậy massage màu đen, to lớn và cứng cáp, với nhiều gai gân guốc nổi trên đó, khiến Lâu Vận Phong thực sự là không muốn nhìn thêm lần thứ hai.

Bên cạnh còn “bố thí” thêm cho một lọ gel bôi trơn và một hộp bao cao su.

Tâm trạng Lâu Vận Phong đã rơi xuống đáy, cảm thấy như sự rộng lượng của mình sắp bị không gian chết tiệt này làm cạn kiệt hoàn toàn.

Nếu mục đích của nó là khiến cậu tổn thương sâu sắc, thì nó đã thành công rồi đấy.

Nếu ngày đầu tiên có thể tự thuyết phục bản thân rằng chỉ là một nụ hôn thôi cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, và ngày thứ hai tự nhủ rằng đó chỉ là anh em tốt giúp đỡ lẫn nhau, thì hôm nay cậu thực sự không thể tìm ra một điều gì hợp lý để giải thích nữa.

Lâu Vận Phong không phải là gay, không thể để một đồng đội ngoại quốc chưa thân thiết lắm làm việc “khai phá cơ thể” mình. Cậu cũng đâu phải là diễn viên phim khiêu dâm.

ĐM nhà nó, đây là chuyện đéo gì vậy?

Sau cơn giận dữ, cậu lại thấy buồn cười, quay người liếc Park Jae-hyuk một cái. Nhìn vẻ mặt áy náy của đối phương, cậu liền cảm thấy không nỡ.

Dù người phải chịu sự nhục nhã là cậu, nhưng Park Jae-hyuk cũng không làm gì sai cả. Và tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề rằng cậu chọn phương án đầu tiên.

Ngược lại, AD của cậu rõ ràng mỗi lần đều rất muốn chọn phương án tự làm tổn thương bản thân.

Nhưng vì ích kỷ, Lâu Vận Phong không thể để anh lựa chọn vậy.

Không phải đột nhiên cậu có lòng tốt, mà bởi vì trò chơi Liên Minh Huyền Thoại từ khi ra đời đã định sẵn rằng hai vị tướng bot-lane sẽ cùng hưởng vinh quang hoặc cùng chịu thất bại.

Đây là một năm đầy hứa hẹn đối với cậu, cũng là một năm đầy tham vọng khao khát đạt được thành tích của cậu. Không thể để quá trình đó bị sự kiện lố bịch này làm chệch hướng được.

Cho dù phải hy sinh mối quan hệ giữa họ, cũng không thể để sự nghiệp của hai người bị hủy hoại.

Park Jae-hyuk dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được lời an ủi nào.

Lâu Vận Phong cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói: "Để em đói tới chết đi... rồi anh ăn em luôn - chắc đủ ăn một tuần nhỉ? Có lẽ đủ sống đến khi có người đến cứu anh ra ngoài đấy."

Park Jae-hyuk không hiểu được câu nói đùa của cậu, nhưng anh hiểu tình thế hiện tại của Lâu Vận Phong nên chỉ lắc đầu và bảo: "Ngủ đi, relax, no hungry."

Trong căn phòng này, thật sự ngoài ăn và ngủ thì chỉ có ngủ mà thôi, Lâu Vận Phong nghĩ.

Mục đích cuối cùng là bắt cậu “ngủ” với AD, phải không?

Nằm trên giường, ý thức Lâu Vận Phong dần dần mơ hồ.

Trước mắt cậu không còn rõ ràng, nhưng vẫn lờ mờ thấy Park Jae-hyuk đang lục lọi gì đó dưới gầm giường.

“Anh tìm gì vậy?” cậu hỏi.

Park Jae-hyuk như không nghe thấy, cúi người, duỗi tay ra tiếp tục lục lọi dưới gầm giường.

Cuối cùng, anh cũng tìm thấy thứ đó, Park Jae-hyuk đứng thẳng lên, Lâu Vận Phong nhìn thấy con dao găm, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên lưỡi dao.

Trước đó, cậu đã giấu hung khí này rất sâu dưới gầm giường, nhưng Park Jae-hyuk cao hơn cậu, đương nhiên sải tay cũng dài hơn, vậy mà lại tìm thấy.

Cậu muốn tiến lên ngăn cản, nhưng không hiểu sao, như bị trúng bùa mê, chỉ có thể đứng đó, đầu óc trống rỗng nhìn theo.

Park Jae-hyuk nhìn Lâu Vận Phong một cái, nhưng có vẻ không quá quan tâm đến tình trạng của cậu.

Anh nhanh chóng dùng dao găm rạch một đường trên cổ tay trái, dường như dùng lực không hề nhẹ, máu lập tức rỉ ra từ miệng vết thương. Tiếp đó, máu từ các mao mạch vỡ tràn ra, qua khe hở của vết thương tụ lại thành dòng, nhỏ từng giọt trên sàn. Mặt đất nhanh chóng loang lổ những vệt máu đỏ tươi.

Lâu Vận Phong nhìn thấy Park Jae-hyuk có vẻ hơi loạng choạng, nhưng đối phương lại giơ cánh tay trái đầy máu lên, cầm con dao và quyết tâm rạch thêm một đường trên cổ tay phải.

"Đừng!"

Cậu mở miệng, hét lên trong im lặng.

Nhưng cậu phát hiện bản thân không thể phát ra âm thanh và Park Jae-hyuk cũng không nghe thấy.

Mọi chuyện sau đó diễn ra như một bộ phim tua nhanh, họ nhận được thức ăn, trở về gaming-house, tiếp tục thi đấu, tập luyện và ăn uống như bình thường.

Trong một trận đấu, cậu hơi nghiêng đầu, gọi: "Ruler, đợi em."

Sau một khoảnh khắc im lặng, Seo Jin-hyuk (Kanavi) hỏi qua tai nghe: "Em đang gọi ai thế, Missing?"

"AD của em." Lâu Vận Phong trả lời một cách tự nhiên.

"Ruler là ai vậy?"

Lâu Vận Phong choàng tỉnh dậy, thở hổn hển.

Đoạn cuối của giấc mơ dần mờ đi, nhưng vệt máu đỏ tươi vẫn hiện rõ trước mắt cậu.

Cậu ôm chăn ngồi dậy, rồi nhận ra rằng Park Jae-hyuk đang đứng quay lưng về phía mình, trước tấm bảng nhiệm vụ, tay cầm thứ gì đó, dường như chuẩn bị hành động.

Chết tiệt.

Lâu Vận Phong hất chăn, nhảy xuống giường, thậm chí không kịp mang giày, chân trần hai ba bước chạy tới, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh cánh tay của Park Jae-hyuk.

Vì lao tới quá vội vàng, cậu loạng choạng mất thăng bằng ngã vào vòng tay của Park Jae-hyuk. Park Jae-hyuk vội buông tay đỡ lấy cậu, con dao găm mà trước đó Lâu Vận Phong giấu dưới gầm giường "keng" một tiếng rơi xuống đất.

Lâu Vận Phong không quan tâm, siết chặt cánh tay của Park Jae-hyuk, khiến anh kêu lên một tiếng "a".

Lâu Vận Phong nhìn thấy bên cổ tay không đeo vòng ngọc của Park Jae-hyuk có thêm một vết thương nông.

Anh rạch không sâu, chỉ làm rách lớp da ngoài, không vào sâu bên trong. Có thể do đã làm đứt mao mạch, miệng vết thương vẫn đang rỉ máu.

Giống như còn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ giấc mơ, Lâu Vận Phong nhìn thấy những giọt máu nhỏ dần to ra, gần như hét lên: "Đừng, đừng Ruler, thật sự đừng - chọn cái đầu tiên đi!"

Khi định thần lại, đôi tay Lâu Vận Phong run rẩy dữ dội, cậu vẫn chưa đứng vững, được Park Jae-hyuk nửa ôm nửa đỡ, vỗ vỗ lưng như muốn an ủi.

Park Jae-hyuk không biết từ đâu lấy ra một viên kẹo cao su, đưa lòng bàn tay gần môi cậu. Lâu Vận Phong ăn kẹo từ tay Park Jae-hyuk, hoàn toàn không quan tâm đến việc có thể để lại cảm giác ướt át trong lòng bàn tay của AD.

Park Jae-hyuk nói: “Được rồi, Missing... không sao không sao.”

Lâu Vận Phong tự mình bước vào phòng tắm. Khi cửa đóng lại, cậu nghe tiếng dép lê, cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Giọng Park Jae-hyuk lại vọng từ ngoài cửa vào: “Need help?”

Lâu Vận Phong nhắm mắt lại, nói: “Không cần.”

Cậu nhanh chóng đã tắm xong.

Đã cố gắng tự mở rộng nhưng thật sự vừa lúng túng vừa khó chịu, Lâu Vận Phong thử mãi mà không thể đưa được một ngón tay vào, cuối cùng đành bỏ cuộc.

Cậu vội vã lau khô người, quấn đại một cái khăn tắm quanh mình, bước ra ngoài thì chân có chút nhũn ra, cậu tuyệt vọng tự mình nằm lên giường.

Park Jae-hyuk cũng ngồi lên giường theo, Lâu Vận Phong nghe thấy tiếng động sột soạt ở sau lưng.

Làm cái gì thế, cậu quay lại nhìn.

Park Jae-hyuk vừa đổ gel bôi trơn vào lòng bàn tay, nhưng chưa bôi lên gậy massage. Anh đang dùng hai tay xoa xoa, cố gắng làm ấm gel.

Lâu Vận Phong phì cười.

Đã đến lúc này rồi, không cần phải chu đáo như thế... mà sự chu đáo lúc này đối với cậu như một loại cực hình vậy.

Lâu Vận Phong nhắm mắt lại: “Cứ làm đi... em đói rồi.”
Tay Park Jae-hyuk thật nóng, khi giúp Lâu Vận Phong tháo khăn tắm vô tình chạm vào eo cậu, khiến Lâu Vận Phong cảm thấy nơi bị chạm vào như bị lửa đốt, khiến cậu khỏi run rẩy.
Park Jae-hyuk nhẹ nhàng nói: “Tell me if it hurts.”

Lâu Vận Phong vùi đầu vào gối, phát ra một tiếng “ừm” nghèn nghẹn.

Cậu không thích cảm giác bị số phận chi phối, nhưng vào lúc này, “đạn đã lên nòng”, không còn cách nào khác.

Cái gậy massage có phần đáng sợ đó được bọc bởi một chiếc bao cao su và Park Jae-hyuk cũng đã cẩn thận bôi một lượng gel bôi trơn vừa đủ.

Lâu Vận Phong cảm thấy bàn tay của Park Jae-hyuk đặt lên eo mình, sau đó, dụng cụ lạnh lẽo đó chạm vào hậu huyệt cậu, Lâu Vận Phong lập tức nín thở.

Dù Lâu Vận Phong đã cố thư giãn, cảm giác bị xâm nhập bởi vật thể lạ vẫn quá khó chịu. Cậu bắt đầu tưởng tượng lung tung — cứ coi như mình đang làm nội soi ruột, hoặc trải nghiệm làm gay một ngày, hoặc kiểm tra tuyến tiền liệt...

Mẹ nó, sao có vẻ như không vào được vậy.

Shhhhh.

Do kích thước của gậy massage quá lớn, nên chỉ mới đưa vào được một chút, Lâu Vận Phong đã bắt đầu cảm thấy đau đớn dữ dội. Cậu phải chịu đựng đến mức đầu cũng bắt đầu nhức nhức.

Park Jae-hyuk dường như cũng nhận ra sự khó khăn khi đưa vào, lập tức dừng lại, không dám tiếp tục.

Cảnh tượng như trở nên đóng băng lại trong giây lát.

Đầu Lâu Vận Phong vẫn vùi trong gối, hô hấp khó khăn, cơn đau mãnh liệt phía dưới, cảm giác chua xót tủi thân dần ngập tràn trong lồng ngực cậu.

Dù cho là Park Jae-hyuk thì cũng vậy, như ngày hôm qua thôi.

Cứ coi như đây là một lần giúp đỡ giữa anh em với nhau, ra ngoài rồi quên đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Họ vẫn phải sống sót và ra ngoài.

Lâu Vận Phong ngồi dậy, gậy massage rơi ra giường.

Park Jae Hyuk ở phía sau, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó vậy.
Lâu Vận Phong không thể chịu được, cậu ném gậy massage sang một bên, nói với Park Jae-hyuk: “Anh dùng tay trước… giúp em, được không?”

Park Jae-hyuk nghiêng đầu, như đang cố gắng hiểu nghĩa của câu nói này.

Lâu Vận Phong kéo tay anh, đầu ngón tay cậu chạm vào những viên ngọc ấm áp trên vòng tay anh, thỉnh cầu: “Use your finger… pls.”

Park Jae-hyuk giữ nguyên tư thế đó, nắm tay cậu, nhẹ nhàng siết một cái như để an ủi.

“Relax, Phong Phong.”

Lâu Vận Phong nghe thấy Park Jae-hyuk thì thầm bên tai mình. Dù phát âm của AD không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cách gọi tên thân mật với chút âm sắc trìu mến đã khiến cậu như xúc động ngay lập tức.

Đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng và ẩm ướt tiến vào vách tường non mềm bên trong, mặc dù đã dùng rất nhiều gel bôi trơn, khiến đùi Lâu Vân Phong nhớp nháp trơn trượt, nhưng cảm giác da thịt chạm vào da thịt vẫn quá kích thích.

Đó là bàn tay của Ruler, bàn tay đã điều khiển Xayah làm mưa làm gió ở giải CKTG, là bàn tay đã thực hiện những pha mở giao tranh mạnh mẽ của Varus để giành ngôi vô địch.

Gần như ngay khi ngón tay vừa tiến vào, cậu đã bị kích thích đến mức run rẩy.

Tay của Park Jae-hyuk rất đẹp, những ngón tay của người chơi ADC thon dài và khéo léo, với một lớp chai mỏng trên đầu ngón tay.

Giờ đây, ngón tay đó đang di chuyển bên trong cơ thể cậu, lớp chai nhẹ nhàng chạm vào thành ruột, khiến cậu rùng mình như có dòng điện giật.

Lâu Vận Phong gần như không còn quan tâm đến sự xấu hổ nữa, cố gắng thả lỏng cơ thể để giúp anh dễ tìm kiếm hơn.

Ban đầu thì rất chặt. Khi các khớp ngón tay ra vào, dường như có thể cảm nhận được đã gãi nhẹ tới điểm đó, nhưng nhanh chóng lại trượt qua.

Loại tra tấn đéo gì đây. Lâu Vận Phong nghĩ.

Vì vậy, cậu bắt đầu ra hiệu, “Không phải ở đó, xuống một chút, sâu hơn một chút…”

Theo sự hướng dẫn của Lâu Vận Phong, Park Jae-hyuk cuối cùng đã tìm ra được một chút cấu tạo.
Ngón tay của anh sượt qua điểm đó, gập khớp ngón tay thăm dò một chút, và ngay lập tức cảm nhận được bên dưới của cậu support càng siết chặt hơn.

Anh thử lại một lần nữa, quả thực mỗi lần chạm vào, Lâu Vận Phong đều có phản ứng, dù là chân run rẩy, hơi thở hổn hển hay là bàn tay bấu chặt lấy tay anh. Đều cho thấy anh đã tìm thấy chiếc chìa khóa của hộp Pandora.

Park jae-hyuk trong lòng đã rõ. Lần này Lâu Vận Phong có nói gì thì anh cũng như không nghe thấy, tiếp tục tiến công.

Âm thanh nước nhóp nhép phát ra, vách tường chật hẹp bên trong dần dần có thể chứa được hai, ba ngón tay.

Park Jae-hyuk giữ chặt eo Lâu Vận Phong, không để cậu vì khoái cảm mà cử động eo, để những ngón tay khó khăn lắm mới vào được không bị trượt ra ngoài.

Các ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay va chạm với mông phát ra âm thanh đầy ái muội, tiếng nước "lép nhép" không ngừng vang lên, hậu huyệt đang co thắt cuốn lấy ngón tay của Park Jae-hyuk.

Điểm nhạy cảm bị tấn công mãnh liệt, các khớp ngón tay cong lên liên tục cọ xát bên trong, mang lại cảm giác như điện giật và làn sóng sung sướng dữ dội, Lâu Vận Phong ngửa đầu, thở hổn hển không ra tiếng, dường như sắp đắm chìm trong sự hưng phấn tột cùng này.

Tốc độ và kỹ thuật tay của Park Jae-hyuk không thể chê vào đâu được, Lâu Vận Phong không thể không thừa nhận rằng cậu rất sướng.

Cơn sóng khoái cảm mà Park Jae-hyuk đem đến trong khoảnh khắc cao trào gần như đã nhấn chìm toàn bộ cơ thể cậu.

Cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, Lâu Vận Phong vẫn chưa thoát khỏi cảm giác được thoả mãn. Ngực cậu phập phồng dữ dội, khóe mắt đỏ bừng, đùi tê rần vì khoái cảm vô tận và lạ lẫm, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng bị kích thích.

Park Jae-hyuk im lặng rút ngón tay ra, Lâu Vận Phong trơ mắt nhìn các khớp ngón tay dài của anh còn sót lại chất bôi trơn. Khi rời khỏi hậu huyệt, liền kéo theo một sợi chỉ bạc mơ hồ, cho thấy những gì họ vừa làm thật sự rất trụy lạc.

ĐM, sướng thế này, chết mẹ đi cho rồi...

Lâu Vân Phong bỏ cuộc, nằm rũ xuống giường, mệt đến mức không nhấc nổi chân. Cậu nghe thấy Park Jae-hyuk đang sột soạt dọn dẹp, sau đó, anh cầm khăn giấy đi tới, ân cần giúp cậu lau sạch thân dưới.

Xấu hổ vãi. Lâu Vận Phong nhắm mắt lại, mệt mỏi, chỉ muốn tiêu vong.

Một lúc sau, Lâu Vận Phong không biết mình có ngủ thiếp đi hay không, cậu nghe thấy Park Jae-hyuk gọi: “Missing, ăn cơm đi.”
Lâu Vận Phong mơ màng ngồi dậy trên giường, nhìn thấy Park Jae-hyuk đang ngồi bên mép.

Giây tiếp theo, Park Jae-hyuk đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Đối phương dụi đầu vào vai cậu, đuôi tóc mềm mại cọ xát vào cổ khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Giống như bị một chú chó Golden Retriever lớn ôm ấp vậy.

Tâm trạng cậu đang rất phức tạp, muôn vàn cảm xúc trào dâng trong lòng. Cậu vươn tay ra, ôm lấy Park Jae-hyuk, rồi dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, không biết là đang an ủi đối phương hay an ủi chính mình.

Nếu đã chệch hướng rồi, thì cứ để nó chệch hướng đi. 
Cả hai người đều quá hiểu rằng đời không phải lúc nào cũng thuận theo ý muốn.

Bữa ăn hôm nay không sang trọng như ngày hôm qua, coi như là hình phạt cho việc bọn họ lách luật.
Không ai phản đối, cũng không ai nói lời xin lỗi nữa.

Lâu Vận Phong có linh cảm, chờ đợi họ ngày mai sẽ là những điều càng không thể kiểm soát hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro