Chương 4 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+, từ ngữ thô tục

Khi Lâu Vận Phong tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tinh thần sảng khoái, nhưng không thấy AD của cậu ở đâu, trong giây lát có chút hoang mang.

Giấc mơ đêm qua dài vô tận không hồi kết, nhưng có vẻ như khả năng thích nghi của cậu thực sự rất mạnh, đến mức này mà vẫn ngủ ngon được.

Bức tường trống trơn, nhiệm vụ ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện.

Cậu đứng dậy, đi đến chỗ cánh cửa ẩn, nghe tiếng nước chảy, cảm thấy an tâm hơn một chút. Cậu bất giác đứng khoanh tay dựa vào tường hồi lâu, cho đến khi Park Jae-hyuk bước ra với mái tóc vẫn còn nhỏ nước, anh liền giật mình.

"Ah, Missing."

Những giọt nước nhỏ rơi vào người cậu.

Trước đây, khi tắm rửa cho Zac ở gaming-house, cậu đã có cơ hội chứng kiến cảnh tượng chú chó lắc lắc mình để vẩy nước giống như thế này.

Những chuyện đó cứ như thể đã là chuyện của kiếp trước rồi.

Lâu Vận Phong mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra: "Chào buổi sáng."
Park Jae-hyuk cũng cười đáp lại: "Chào buổi sáng."

Đánh răng rửa mặt xong, Park Jae-hyuk đờ đẫn ngồi trên giường, dường như đang thắc mắc tại sao nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa đến.

Lâu Vận Phong bước tới, ngồi xuống bên cạnh, mép giường hơi lún xuống khi họ cùng ngồi lên.

“Boring?” Cậu hỏi.

Park Jae-hyuk gật đầu, nói: "Muốn, rank."

Lâu Vận Phong cảm thấy sùng bái sâu sắc đối với một tuyển thủ Hàn Quốc vô cùng yêu nghề như vậy.

Cậu nhìn bức tường xám trắng trước mặt, thú nhận:  "Thật ra, khi biết anh sẽ đến đây, em cứ ngỡ mình nghe nhầm."

Biết Park Jae-hyuk nghe không hiểu những lời lảm nhảm của mình, Lâu Vận Phong tranh thủ khoảng lặng trước cơn bão để trò chuyện với AD, người đồng đội mới quen được vài tháng.

Cậu đổi chủ đề: "Này, anh có nơi nào muốn đến không? Where, tour?"

"Hàn Quốc." Park Jae-hyuk trả lời.

Lâu Vận Phong rất ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng tự lý giải rằng có lẽ Park Jae-hyuk đang nhớ nhà, đó là điều dễ hiểu.

Rồi cậu lại nghe Park Jae-hyuk nói: "and London."

Ah.

Lâu Vận Phong lúc này mới hiểu ra ý của anh.

Cậu gật gật, khẳng định nói: “We will.”

Park Jae-hyuk nghiêng đầu nhìn cậu, nhận ra vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt Lâu Vận Phong, rồi mỉm cười nói: “Trung Quốc, có một, Trương… Trương…”

Thấy Park Jae-hyuk mãi không nhớ nổi, Lâu Vận Phong lập tức đoán ra: “Trương Gia Giới?”

“Đúng đúng.”

“Hiểu rồi, trở về em bảo Vạn Lỗi sắp xếp cho. Chúng ta sẽ đi chơi - Du lịch bằng công quỹ.” Lâu Vận Phong cười hí hửng, mắt chớp chớp.

“Được.”

“Nếu ra ngoài chơi thì, phải ăn nhiều món ngon, ăn lẩu.”

“Được.”

“Lên top 1 server Hàn.”

“Được.”

“Thắng trận tiếp theo nữa.”

“Được.”

“...Anh có nghe hiểu không,” Lâu Vận Phong cảm thấy hơi buồn cười, “sao cái gì cũng nói được thế?”

“Không hiểu không hiểu.” Park Jae-hyuk cười đùa, rồi chuyển sang nói, “But we will win.”

Lâu Vận Phong cười đáp: “Yes sir!”

Nhiệm vụ ngày thứ tư cuối cùng cũng đến, không khác những gì Lâu Vận Phong đã dự đoán.

【Ngày 4】
Nhiệm vụ: Park Jae-hyuk hoàn thành quan hệ tình dục với Lâu Vận Phong cho đến khi xuất tinh, hoặc Lâu Vận Phong giết chết Park Jae-hyuk.
Phần thưởng: Rời khỏi phòng.

Phần thưởng hôm nay không còn là những vật phẩm đơn giản giúp họ sinh tồn mà là cơ hội cuối cùng để rời khỏi cái không gian quái quỷ này.

Có vẻ như thật sự không còn lựa chọn nào khác. Lâu Vận Phong nghĩ.

“Muốn chết không, Ruler?” Lâu Vận Phong đùa giỡn hỏi.

Park Jae-hyuk lo lắng nhìn cậu, Lâu Vận Phong không thể cười nổi nữa.

Cuối cùng, cậu vẫn là đưa tay vỗ nhẹ vào vai Park Jae-hyuk, nói: “Em đi tắm trước - sẽ không để anh chết đâu.”

Lâu Vận Phong ngồi trên giường, dùng khăn lau qua loa mái tóc ướt, Park Jae-hyuk thì đang tắm bên trong.

Cậu có chút hối hận rồi.

Lâu Vận Phong nghĩ rằng lẽ ra nên để Park Jae-hyuk tắm trước, như vậy cậu sẽ không phải chờ đợi thế này - giờ cảm giác cứ như cô dâu đang chờ chồng trong đêm tân hôn.

Bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho phát hoảng mất.

Cậu nhớ lại những ký ức về việc giúp Park Jae-hyuk “tự sướng” ngày hôm trước, kích thước của AD trông thật lớn nha, liệu cậu có bị “ấy” chết ở đây không huhu…

Sau khi trở về rồi, cậu có còn có thể giả vờ như chưa có gì xảy ra không?

Lâu Vận Phong lại nghĩ đến lý thuyết "cặp bot-lane như vợ chồng son".

Mẹ nó, “thực hành tại chỗ” mới hiểu được bản chất.

Hòa nhập với ADC của mình cả về tinh thần lẫn thể xác, nắm lấy cơ hội duy nhất trong đời, năm đầu tiên chung đội liền giành được vinh quang cao quý.
Đến khi phỏng vấn sau trận đấu, cậu sẽ không nói gì cả, trực tiếp hôn Park Jae-hyuk luôn, trước mặt toàn thế giới làm một pha chấn động, rồi phủi tay bỏ đi, từ đó trong “giang hồ” chỉ còn lại truyền thuyết về cái tên Lâu Vận Phong cậu.
Về sau, khi các đội tuyển tuyển dụng người chơi support, đều hỏi "Có sẵn sàng hy sinh cho đồng đội không, khi cần thiết phải giúp ADC giải quyết nhu cầu sinh lý, không chấp nhận thì cút mau…”

Lúc Park Jae-hyuk bước ra, cuối cùng cũng kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ như ngựa hoang mất cương trong đầu.

Lâu Vận Phong vừa mới suy nghĩ linh tinh làm liều các thứ, giờ thật sự nhìn thấy ADC của mình thì lại có chút rụt rè.

Cậu nhìn xung quanh, dù ánh sáng không quá sáng nhưng cũng đủ để nhìn rõ biểu cảm của nhau.

Ai đó tới giúp cậu tắt đèn được không, hoặc đem cho cậu một thùng bia đi.

Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có hương bạc hà từ cơ thể của Park Jae-hyuk nhanh chóng bao lấy Lâu Vận Phong.

Giây tiếp theo, đầu ngón tay ấm áp, trơn trượt đã thuần thục tiến vào bên dưới cậu. Chiếc vòng tay bằng ngọc vẫn còn dính ướt, cọ vào da, để lại vệt nước trên đôi chân trắng nõn của Lâu Vận Phong. Những nơi mà chuỗi hạt lướt qua, ngay lập tức kích thích cơn run rẩy.

Lâu Vận Phong còn chưa kịp định thần thì đã bị cuốn vào làn sóng dục vọng. Cậu không kìm được mà khẽ thở dốc một tiếng, lại cảm thấy xấu hổ rồi mím môi.

ADC của cậu có khả năng học hỏi cực kỳ nhanh, hôm qua còn cần chỉ dẫn, hôm nay đã hoàn toàn tự mình tìm ra, không cần Lâu Vận Phong phải nói một lời nào, cứ thế mơn trớn mạnh mẽ ở bên trong.

Khả năng dẫn dắt của người chơi support giờ chẳng còn chỗ phát huy, bị dồn ép tới tận trụ, chỉ có thể chịu đựng dưới sự áp đảo ấy.

Đợt sóng tình đầu tiên đến rất nhanh, Lâu Vận Phong nắm lấy cổ tay Park Jae-hyuk, vòng tay ngọc chạm vào da, phát ra những âm thanh lách tách.

Nhìn xuống, hạ bộ của AD cũng đã nổi lên, khiến chiếc khăn tắm phồng một góc rõ rệt. Lâu Vận Phong dù đang tận hưởng khoái cảm, vẫn không quên lịch sự đáp lại, cậu định vươn tay giúp Park Jae-hyuk. Đối phương thuận tay tháo khăn tắm, ham muốn vốn đã cương cứng ở dưới bật ra, chào hỏi với cậu.

Lâu Vận Phong lại ngượng ngùng quay mặt đi.
Kết quả là Park Jae-hyuk nhét một cái bao cao su vào tay cậu, còn tiện thể cho cậu thấy ngón tay dính đầy chất lỏng không tên của anh, ám chỉ rằng không phải cố ý xúi giục đâu, là vì đang bận nới rộng, không rảnh tay.

Lâu Vận Phong loay hoay mãi không xé được vỏ bao, bèn dùng răng cắn mở. Bao cao su đầy chất bôi trơn được cậu giữ bằng đầu ngón tay, run rẩy tiến gần đến hạ thể của Park Jae-hyuk.

Cậu dám cá rằng ngay cả khi thi đấu tại CKTG tay cũng chưa từng run đến mức này.

Đeo chiếc bao cao su mỏng cho Park Jae-hyuk, chậm rãi vuốt từ đỉnh xuống thân dương vật, hành động đơn giản này cũng khiến Lâu Vận Phong toát hết mồ hôi. Rồi cậu nghe Park Jae-hyuk hỏi: "Missing, thấy nóng lắm à?"

ĐM, anh không thấy nóng sao?

Lâu Vận Phong mặt đỏ bừng.

Tay Park Jae-hyuk vẫn đang liên tục ra vào trước mắt cậu, vừa rồi chính chiếc vòng tay đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Lâu Vận Phong không nhịn được nữa, khó chịu tháo vòng tay của anh ra, nhưng lại không nỡ vứt xuống giường mà chỉ đặt sang một bên. Sau đó, Park Jae-hyuk khẽ cười, ngón tay lại không ngừng thăm dò bên trong cơ thể cậu.

Lâu Vận Phong nằm ngửa, hai chân bị Park Jae-hyuk tách rộng ra, tiện cho việc từ phía trước tiến vào. Đầu dương vật cọ xát quanh miệng huyệt, khiến cho vùng tiếp xúc trở nên dính dớp ướt át, khơi gợi dục vọng sâu thẳm nhất bên trong cơ thể.

Cảm giác thâm nhập vào quá kích thích. Mặc dù đã được ngón tay mở rộng trước đó, nhưng huyệt nhỏ chật chội vẫn chưa thể thích nghi tốt với sự giao hòa thể xác. Dương vật mới tiến vào phân nửa, Lâu Vận Phong đã hít sâu một cách khó khăn, dù đã cố gắng chịu đựng nhưng vẫn quá đau đớn. Cậu vươn tay bám vào vai Park Jae-hyuk, như thể bấu víu vào một mảnh gỗ trôi nổi giữa đại dương.

Park Jae-hyuk không dám cử động, Lâu Vận Phong hơi nức nở rồi cắn răng nói: “Không sao.”

Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cổ cậu.

Cổ Lâu Vận Phong cực kỳ trắng và đẹp, như thể rất dễ lưu lại những vết đỏ ám muội trên đó.

Hôn nhau đối với họ quá thân mật, tư thế này lại rất vừa vặn.

“Close your eyes.” Park Jae-hyuk ra lệnh, như cách mà Lâu Vận Phong đã từng nói với anh trước đó.

Dưới những nụ hôn và sự vuốt ve dịu dàng, Lâu Vận Phong dễ dàng thả lỏng hơn, cậu nhắm mắt lại và chỉ ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng.

Miệng huyệt từ từ nới ra, mặc dù bị ngăn bởi một lớp màng cao su, cậu vẫn cảm nhận được Park Jae-hyuk đang từng chút một tiến vào bên trong. Cậu cũng cố gắng thả lỏng cơ thể và tiếp nhận AD của mình.

Khi toàn bộ dương vật đã vào hết, Lâu Vận Phong mơ mơ màng màng nghe thấy Park Jae-hyuk nói: “Đừng sợ.”

Đã học được cả mấy từ rồi sao, Lâu Vận Phong nghĩ.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã bị nâng lên, banh rộng ra và đè sát lên ngực, Park Jae-hyuk từ từ hạ người xuống và bắt đầu chuyển động chậm rãi.

Lỗ nhỏ chưa từng được khai phá trước đây mút chặt lấy dương vật lớn, vách tường ẩm ướt bao bọc lấy từng milimet của hung khí thô to, mỗi lần ra vào đều mang lại sự thoải mãn đến chết người.

Ban đầu có chút đau đớn, nhưng sau đó dưới những cú thúc nhẹ nhàng của Park Jae-hyuk, dần chuyển thành cảm giác râm ran.

Khoái cảm sung sướng tích tụ từng tầng, Lâu Vận Phong nhịn không nổi nữa, những tiếng rên rỉ vụn vỡ thỉnh thoảng phát ra từ cổ họng, cậu cảm thấy ngượng vô cùng, đưa tay lên che miệng.

Nghe thấy phản ứng của cậu, Park Jae-hyuk giống như nhận được tín hiệu khích lệ và không còn kiên nhẫn nữa. Những đợt va chạm kịch liệt cứ thế liên tục, toàn thân dương vật đẩy vào rồi lại kéo ra, đâm chọc thô bạo khiến chất bôi trơn tạo thành bọt, tiếng nước lép nhép vang vọng trong không gian chật hẹp.

Lâu Vận Phong không kịp điều chỉnh nhịp thở, cả người như bị nấu chín. Sự xấu hổ bị phá vỡ và tan biến, hòa vào dòng máu cùng adrenaline đang chạy loạn trong cơ thể. Dopamine cũng điên cuồng tiết ra, và dưới từng nhịp thúc mãnh liệt từ AD, Lâu Vận Phong sướng tới nỗi nước mắt sinh lý cũng bắt đầu trào ra nơi khoé mắt.

Chiếc vòng màu đen trên cổ cậu cũng đung đưa theo nhịp điệu, sự đâm rút nhanh chóng khiến Lâu Vận Phong cảm thấy nhộn nhạo.

Sướng, quá sướng rồi.

Cấu giống như thực sự biến thành Yuumi, bám trên người Zeri lướt qua địa hình, trong những màn teamfight nảy lửa, dễ dàng hạ gục đối thủ và rút lui an toàn. Khoảnh khắc này cũng sảng khoái như lúc đó vậy, Park Jae-hyuk dẫn theo cậu, né hết mọi kỹ năng chí mạng của kẻ địch. Khi “Điện đạt đỉnh điểm” được bật lên, trước mắt cậu là một mảnh trắng lóa, Park Jae-hyuk dễ dàng đưa cậu chạm tới những xúc cảm thăng hoa.

Định thần lại, Park Jae-hyuk đưa tay vuốt đi giọt nước mắt vương trên khóe mắt cậu.

Lâu Vận Phong có chút mắc cỡ, hô hấp vẫn chưa ổn định, dư âm của cực khoái vẫn đang dâng lên từng đợt. Cậu cảm nhận cơ thể mình vẫn run rẩy không ngừng sau một màn thỏa mãn tột đỉnh, còn Park Jae-hyuk dường như vẫn chưa có dấu hiệu sắp bắn ra.

Có thể làm nhanh chút không, Lâu Vận Phong nghĩ.
Như thế này thật mất mặt quá.

Park Jae-hyuk bế cậu lên, đặt cậu vào lòng và tiếp tục thúc vào bên trong. Lâu Vận Phong bấu lấy tay Park Jae-hyuk, cằm tựa lên vai anh. Tư thế này càng sâu hơn, như thể toàn bộ điểm tựa của cậu đều tập trung tại nơi giao hòa giữa hai người. Cậu gần như không thể chịu nổi nữa.

Nhưng rõ ràng tư thế này mang lại sự thoải mái hơn cho AD, Lâu Vận Phong cắn chặt môi, lén nhìn biểu cảm của Park Jae-hyuk. Sau đó cậu cố gắng nâng lên hạ xuống theo nhịp ra vào của anh, siết chặt phía sau khiến đối phương càng sướng hơn.

Môi Park Jae-hyuk lại đặt lên cổ cậu, liên tục liếm mút tại chỗ vừa hôn trước đó. Cơ thể Lâu Vận Phong vốn đã nhạy cảm sau khi lên đỉnh, giờ đây lại run lên dưới những nụ hôn của anh.

Park Jae-hyuk siết chặt eo cậu, dùng sức thúc tới, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, hơi thở gấp gáp đan xen, khoái cảm lấn át cả cảm giác đau đớn. Lâu Vận Phong nghe thấy Park Jae-hyuk thì thầm một câu tiếng Hàn gì đó bên tai mình, nhưng cậu không hiểu được nghĩa của nó, chỉ biết bản thân lại sắp bị nhấn chìm trong cơn cực khoái mới.

Lâu Vận Phong thở hổn hển, mở mắt ra, và nhận thấy cảnh vật trong phòng đã hoàn toàn thay đổi.

Không gian chật hẹp giờ đây được trang trí bởi những đồ vật khác, tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Dù trông giống như là kiểu dáng của phòng ngủ KTX ở gaming-house, nhưng đây lại không phải phòng của cậu.

Nhìn vào biểu cảm của người trước mặt, cậu chợt nhận ra đây có lẽ là phòng của Park Jae-hyuk.

Park Jae-hyuk rút khỏi cơ thể cậu, tháo bao cao su ra, buộc nút lại và ném vào thùng rác. Ga trải giường màu xám ở dưới đã bị thấm ướt, hiện lên một mảng sẫm màu, chứng minh rằng mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua tuyệt đối không phải là mơ.

Lâu Vận Phong cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, vội vàng đứng dậy mặc quần áo, nhưng hai chân lại run rẩy không ngừng.

Sau khi mặc xong quần áo, Lâu Vận Phong mới có thể đối mặt với Park Jae-hyuk. Nhưng Park Jae-hyuk lại lặng lẽ chìa cánh tay về phía cậu.

“Ý là gì?” Lâu Vận Phong hỏi.

Park Jae-hyuk chỉ vào chiếc vòng tay mà cậu đã vứt ở góc giường.

Lâu Vận Phong mới chợt nhớ ra. Trong lúc làm tình vừa rồi, cậu đã tháo nó ra vì thấy không thoải mái.

Có phải giờ cậu phải chịu trách nhiệm về việc này không?

Lâu Vận Phong bất đắc dĩ cầm lấy vòng tay và giúp Park Jae-hyuk đeo lại. Đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào cổ tay Park Jae-hyuk, tạo ra một cảm giác tê tê, như thể cậu vẫn chưa hoàn hồn lại sau lần tiếp xúc thân mật nhất thế giới này.

Lâu Vận Phong hắng giọng, nghiêm túc nói: “Chúng ta hình như đã ra ngoài rồi.”

Kết quả là giọng cậu khàn đặc, lập tức phá vỡ dáng vẻ đó.

Park Jae-hyuk gật đầu, như muốn cười nhưng nhịn lại. Bàn tay đeo vòng của anh nắm nhẹ cổ tay của Lâu Vận Phong, rồi buông ra: "Muốn ra ngoài ăn lẩu không, Missing?"

"Đi, em mời." Lâu Vận Phong vội vàng nói.
_____________

“Bọn họ đi đâu thế?” Bạch Gia Hạo nhìn hai người lần lượt đi ra ngoài, hỏi.

“Không biết.” Trác Định trả lời.

“Giờ không phải là buổi trưa sao,” Bạch Gia Hạo liếc theo bóng lưng bọn họ, “Mi Thần sao vẫn mặc cái áo len cao cổ đó, không nóng à?”

Dưới hơi nóng của nồi lẩu, Lâu Vận Phong cảm thấy như AD cứ luôn nhìn mình, nhưng vừa ngước mắt nhìn sang, đối phương lại quay đi.

“Sao vậy?” Cậu cảm thấy hơi buồn cười, hỏi.

Park Jae-hyuk nhìn cậu, có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: “Em… đau không?”

Lâu Vận Phong ngay lập tức đỏ mặt.

“Không không, không đau.” Cậu nói, lưỡi ríu hết lại.

Park Jae-hyuk gõ vài chữ trên điện thoại, rồi giơ màn hình cho cậu xem: “Biết đâu... tại sao Missing lại không lựa chọn phương án thứ hai nhỉ?”

AD mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cậu.

Lâu Vận Phong như bị spam A vào mặt, cậu nghĩ, ĐM, không ổn rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro