Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nắng sớm lấp lánh in trên những tán cây, bây giờ là tháng tư, thời điểm mà hoa anh đào nở rộ, cũng là lúc bắt đầu một năm học mới tại đất nước mặt trời mọc xinh đẹp. Những tà váy xanh phấp phới, mấy nữ sinh tụm năm tụm ba cười nói ríu rít trên đường. Cổng trường mở toang tựa như lời chào đón, chào đón những mầm non tương lai của đất nước, những con người nắm giữ tương lai sau này. Takemichi cũng là một trong số đó.

     Cậu là Takemichi Hanagaki, năm nay mười lăm tuổi. Khác so với kẻ khác mặt mày phấn khởi, Takemichi lại ủ rũ như vừa dẫm phải shit vậy. Vốn dĩ nguyện vọng ban đầu của cậu là vào trường cao trung Kigiri để được quẩy thỏa thích với đám bạn, nhưng ba mẹ cứ nằng nặc phải cho cậu vào trường Kaguro, ngôi trường trọng điểm của quận. Cậu thi điểm cao chỉ để nhận quà từ ba chứ không phải vào trường chuyên tận hưởng những ngày bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.

     Càng không phải bị bắt ép sống những ngày trong kí túc xá khô khan nhạt nhẽo, không được động tới điện thoại.

     Đúng vậy, trường chuyên cao trung Kaguro bắt buộc các học sinh phải sinh hoạt ở kí túc xá, đồng thời cũng không được phép sử dụng điện thoại. Chỉ có ai có lí do chính đáng như về bệnh tật hay gì thì mới được hưởng đặc quyền về nhà mỗi trưa và chiều tối. Dù cho có được một ngày chủ nhật hằng tuần về nhà thì đối với Takemichi vẫn là không đủ, cậu cần điện thoại, cần máy tính, cậu cần game! Đả đảo!

      Dù thế đó cũng chỉ là tiếng lòng của Takemichi thôi, trừ khi cho cậu ăn mười cái mật gấu thì cậu mới dám nói ra mấy từ như thế trước mặt phụ huynh hay là giáo viên.

     "Oi, Takemicchi!" Kakuchou phấn khởi vẫy tay từ đằng xa. Hai chân anh nhanh như thoắt chạy tới bên cậu.

     "Mặc dù ba mẹ tao đã bảo trước là mày cũng học ở đây, nhưng khi gặp mày tao vẫn vui ghê á!" Kakuchou là bạn thuở thơ ấu của Takemichi. Dù vậy khi Takemichi lên sơ trung cả hai cũng dần xa cách do cậu ấy chuyển nhà rồi lại chuyển trường đi. Dẫu cho Kakuchou ở đây nhưng cậu vẫn đã quen ở cùng đám Akkun rồi, ấy vậy mà giờ lại xa cách.

     Mặc dù buồn bã nhưng Takemichi cũng cố chấp nhận sự thật. Dù cậu và Kakuchou đã xa cách nhau ba năm trời nhưng thế cũng đỡ hơn là chả quen ai.

     "Lâu rồi không gặp, Kaku-chan."

     "Đã ba năm rồi nhỉ? Lâu quá không gặp, cơ mà mày chẳng cao lên gì hết." Kakuchou đùa giỡn chọc eo Takemichi. Cậu hơi nhột mà rụt người lại, tán một cái rõ đau vào tay tên đó. Diện mạo của Takemichi không tính là xinh đẹp, chỉ thuộc dạng thanh tú. Dù từ nhỏ chạy nhảy với đám nhóc trong xóm từ sáng tới chiều nhưng Takemichi luôn giữ được nước da trắng ngần, lại thêm đôi mắt xanh khác biệt nên thường hay bị cả đám trêu chọc.

     "Được rồi Kaku-chan, có việc tao muốn hỏi đây. Mày đi đâu mà biệt tích cả ba năm trời vậy?"

     "Thì là chuyển nhà thôi, quan tâm làm gì. Ể, chỗ đó đang tuyển thành viên câu lạc bộ kìa, tới xem thử nào Takemichi." Kakuchou chỉ về phía đám đông tụ tập. Nơi đó có vài anh chị khối trên đang phát đơn tuyên truyền cho câu lạc bộ. Có cả người còn đeo băng rôn, cầm ảnh chạy khắp nơi. Không khí nom náo nhiệt vô cùng, chỉ là khi ấy, ánh mắt của Takemichi lại rơi vào gốc cây gần đó. Khác so với bầu không khí xung quanh, nơi đó lại yên tĩnh vô cùng, một chàng trai ngồi dựa vào gốc cây để quyển sách úp lên mặt, che đi thứ ánh sáng chói chang rồi hiu hiu chìm vào giấc ngủ. Dù người qua kẻ lại nhưng chẳng một ai dám đến gần làm phiền. Tựa như có một lực hút vô hình của vũ trụ, Takemichi không kiềm được tự chủ mà nắm tay Kakuchou đi đến đó.

     Tới gần mới phát hiện bên cạnh chàng trai là một xấp giấy, Takemichi chú ý đến dòng chữ đầu được in đậm "Đơn xin vào câu lạc bộ nhiếp ảnh". Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến, Takemichi tò mò lấy quyển sách đang che đi gương mắt ấy. Lúc cầm nó lên, đối diện cậu là đôi mắt như ngọc lục bảo đang mở to, con ngươi xanh lục linh động, không có chút dáng vẻ nào của việc ngáy ngủ. Cậu ta nhìn vào Takemichi hồi lâu rồi nói, giọng điệu hơi gắt gỏng:

     "Chói quá đi mất."Nói xong cậu ta từ từ ngồi dậy xoa đầu, chống tay đứng dậy rồi nhìn Takemichi. "Trông em quen mắt thật, anh và em đã gặp nhau rồi sao?"

     "Ch-chưa, hình như là vậy..."

     "À, hơi thất lễ nhỉ? Anh tên là Matsuno Chifuyu, là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Em muốn tham gia câu lạc bộ à, để anh làm đơn cho." Chifuyu cười rộ lên, nụ cười xinh đẹp khiến hai mang tai Takemichi đỏ hết lên. Ngũ quan anh vô cùng xinh đẹp, hơi mang chút nữ tính. Lớp da này nếu đem lên so với một số mẫu ảnh cùng tuổi thì thắng chắc. Cơ mà hình như có gì đó sai sai? Takemichi âm thầm chửi rủa liêm sỉ của bản thân.

     "Ha-Hanagaki Takemichi, đúng rồi, tên em là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp anh Matsuno-senpai."

     "Nào nào, cần gì câu nệ thế, gọi anh là Chifuyu được rồi. Em muốn gia nhập câu lạc bộ nhỉ, ngồi xuống đây anh giúp tụi em điền đơn." Chifuyu tự nhiên mà nắm tay Takemichi kéo cậu ngồi xuống. Kakuchou thấy một màn này thì đơ luôn, định giải thích cả hai còn chưa quyết định thì lại thấy Takemichi đang ngồi hì hục điền đơn, bất đắc dĩ cười một tiếng rồi cũng điền theo.

     "Em là Hitto Kakuchou, rất vui được gặp anh, sau này mong được giúp đỡ."

     "Rồi rồi, mấy em đi nhận lớp đi, giờ ra chơi đến phòng số 305 tầng ba tòa nhà D gặp anh nhé!"

     "V-vâng."

     "Vâng."

     Chifuyu nhìn chăm chăm Takemichi dắt tay Kakuchou đi xa dần. Bờ môi cong lên một nụ cười kì dị, chỉ là một nét cong nhẹ nhưng chứa đầy sự thỏa mãn cùng chấp nhất không nói thành lời. Tay anh vuốt ve nét chữ của cậu trên tờ đơn, lúc lại nhẹ nhàng như đang nâng niu thứ bảo vật vô giá nhất trên đời, lúc lại mạnh bạo như hận không thể bóp chết chủ nhân của nó. Đôi mắt xinh đẹp khiến bao người mê đắm trầm xuống, sâu như địa ngục không có dù chỉ một chút ánh sáng.

     "Hanagaki Takemichi, đây, là định mệnh nhỉ?"

     Định mệnh của đời tôi.

-----

     Tháng tư thật đẹp, hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Những cánh hoa đỏ hồng phấp phới bay trong gió, lảo đảo rồi lại ngã xuống đất lạnh. Ánh nắng mặt trời tỏa sáng nhưng lại chẳng chói chang, khiến lòng người ta ấm áp, mê đắm. Có người nói, thời học sinh là khoảng thời gian quý giá và đẹp đẽ nhất của con người, nó cho ta những cảm xúc ngây ngô mới nhú, những lần đầu mà ta chẳng thể bao giờ quên được. Nhưng cũng chính vào thời điểm ấy, những cảm giác vặn vẹo, những suy nghĩ điên cuồng đang hình thành trong anh, chiếm lấy, khiến anh mãi rơi vào nó.

     Mặt trời quả thực rất sáng, rất chói, rất lung linh. Nhưng liệu có còn như thế khi bóng tối đang dần nuốt chửng lấy nó? Bóng tối ấy đem mặt trời đi mất, để rồi chẳng còn ai có thể nhìn thấy thứ ánh sáng mê người chỉ thuộc về riêng nó. Đem mặt trời về nơi mà hắc ám ngư trị, nơi của riêng nó.

     Tháng tư tới rồi, tới trên đất nước xinh đẹp.

-----

1. Ờm thì để cho phù hợp với hình tượng học trưởng mà mình đặt ra, mình xin fake tuổi Chifuyu lớn hơn Takemichi một tuổi, khác so với tác phẩm gốc là cùng tuổi Takemichi.

2. Tên của Kakuchou trong wiki là Kakucho, nhưng do bản dịch Tiếng Việt gọi là Kakuchou nên mình sẽ giữ trong fic là Kakuchou nhé.

3. Sẽ có khá nhiều nội dung khác so với manga

4. Tên trường này nọ do mình tự nghĩ ra thôi, nếu có thật thì đó chỉ là sự trùng hợp.

5. Mình dù có tìm hiểu và yêu thích văn hóa Nhật Bản nhưng chung quy vẫn không phải là người nhật. Nếu có sai thì hay comment để mình sửa nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro