Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     TAKEMICHI LÀ VẠN NHÂN MÊ

     TAKEMICHI LÀ VẠN NHÂN MÊ

     TAKEMICHI LÀ VẠN NHÂN MÊ

-----

     Theo thông báo được gửi trước đó, Takemichi đi đến nhận phòng ở tòa ký túc xá nam, phòng của cậu là 201 nằm ở tầng hai, còn của Kakuchou là 205. Khi biết cả hai chẳng cùng phòng Kakuchou đã trầm cảm ít nhất năm phút.

     Đã mang trên mình cái danh trường chuyên đứng đầu quận, cao trung Kaguro đương nhiên có cơ sở vật chất vô cùng chẳng hề thua kém ai. Trường vô cùng rộng, được chia ra làm bảy tòa nhà, mỗi tòa ba tầng được đánh số từ A-G. Tòa nhà A, B, C lần lượt là khu phòng học của năm nhất, năm hai và năm ba*. Tòa nhà D là nơi hoạt động các câu lạc bộ, E là khu làm việc, nghỉ ngơi của giáo viên, F là khu kí túc xá nam và cuối cùng G là khu kí túc xá nữ. Ngoài ra còn có những nơi độc lập như căn tin, sân bóng, phòng thể chất,...

     *năm nhất, năm hai và năm ba: Theo phân phối lớp ở Việt Nam thì năm nhất là lớp 10, năm hai lớp 11 và năm ba lớp 12, nhưng để cho phù hợp bối cảnh mình sẽ gọi là năm nhất, năm hai và năm ba. Tên lớp cũng sẽ là 1-1, 2-1, 3-1.

     Dù vẫn đang ủ rũ việc không thể học chung với Akkun, nhưng khi nhìn phòng kí túc xá Takemichi cũng được an ủi đôi phần. Một phòng kí túc gồm bốn người bốn giường, tất cả đều học cùng lớp 1-2 với cậu, mỗi phòng như thế sẽ có một nhà vệ sinh cá nhân riêng, dù không tiện bằng khi ở nhà nhưng như thế này cũng hơn cả bộn trường khác rồi.

     Lúc Takemichi tới thì trong phòng đã có hai người khác. Một người thì nằm lỳ trên giường ngủ, người còn lại thì đang hì hục chơi game.

     "Chết thật!" Có vẻ như trận game chẳng mấy suông sẻ lắm, tên đó la lên một tiếng. Dù tiếng thét khá lớn nhưng không hiểu sao Takemichi lại thấy nó vô cùng êm tai, lần đầu tiên cậu nghe một người con trai có giọng nói từ tính, dễ nghe tới vậy. Bỏ điện thoại xuống, cậu trai mới chú ý xung quanh, lúc nhìn thấy Takemichi thì hai mắt sáng lên, chạy tới chào hỏi cậu.

     "Chào, bạn cùng phòng mới, không, bạn cùng lớp chứ nhỉ? Mà thôi, tôi là Kawagiri Senju, hân hạnh được làm quen, nhé?" Senju sở hữu mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xanh ngọc dễ nhìn. Không biết là do hưng phấn quá độ hay gì, cái nắm tay này lại vô cùng dùng lực, lúc buông ra tay của Takemichi hiện một vết đỏ nhạt.

     "Chết, tớ xin lỗi."

     "Kh-Không sao đâu. Chào Kawagiri-kun, tớ là Hanagaki Takemichi, mong được giúp đỡ thêm."

     "Ể, gọi là Senju được rồi, có gì đâu mà ngại, nhỉ? Takemichi~" Senju cố tình ngân dài một tiếng, nở nụ cười hiện ý trêu chọc. Bây giờ Takemichi mới kịp để ý Senju có đôi chút bất thường. Dù phần da ở cẳng tay trông vô cùng non mịn nhưng bàn tay của cậu lại đầy rẫy mấy vết chai sạn, đây không phải là thứ mà một học sinh cấp ba bình thường nên có. Má trái Senju còn thừa ra một miếng băng gạc trắng tinh, mép băng vẫn vương chút máu, có vẻ như là vết thương mới. Tinh ý nhận ra sự tò mò của Takemichi, Senju cười đáp:

     "Cái này tôi chém nhau với người ta bị đó, cơ mà tôi chém đứt tay nó rồi nên cậu đừng lo. Nhìn nè nhìn nè, ngầu không?" Senju vừa nói vừa chỉ tay vào miếng băng, còn ngỏ ý nếu Takemichi muốn anh có thể gỡ xuống cho cậu xem bất cứ lúc nào. Đối với câu chuyện lố bịch này Takemichi cũng chỉ còn cách cười trừ.

     "Đ-được rồi, cơ mà đã trễ thế này rồi, người còn lại trong kí túc xá vẫn chưa đến sao?"

     "Ồ, vì quy định mọi người chung phòng phải cùng lớp, phòng của mình bị thiếu một người."

     Mắt thấy cũng sắp trễ giờ, Takemichi vốn định rủ Senju đi tới lớp cùng mình thì mới nhận ra trong phòng còn một người nãy giờ vẫn đang êm giấc. Mang theo ý tốt nhắc nhở, Takemichi lại gần khều vai cậu bạn kia.

     "Này cậu, sắp vào lớp rồi. Ta nên đi thôi."

     "Ah~, một tí nữa cũng không được sao?" Cậu ta ểu oải ngồi dậy rồi bước xuống giường. Bây giờ Takemichi mới nhận ra tên này vậy mà cao khủng khiếp. Dù đang ểu oải nhưng cũng là thanh niên tuổi mười lăm, rất nhanh đã lấy lại tinh thần quay sang cười với Takemichi. "Chào, tôi là Hakkai Shiba, sau này mong giúp đỡ nhiều!"

     "Tôi là Hanagaki Takemichi, sau này mong giúp đỡ nhau nhiều hơn."

     "Kawagiri Senju." Khác so với dáng vẻ nhiệt tình lúc nói chuyện với Takemichi, Senju chỉ ậm ờ đáp một tiếng rồi hì hục bấm điện thoại.

     Hakkai nhận thấy rõ sự chán ghét trong giọng điệu của Senju, hơi khó hiểu mà nhìn cậu. Senju thì cứ ngang nhiên bấm điện thoại chẳng quan tâm ánh mắt của ai ra gì, đôi khi còn chậc lưỡi vài tiếng trông khá bất lịch sự. Takemichi nhận thấy bầu không khí có chút không ổn, lên tiếng giải vây:

     "Chúng ta nên đi nhận lớp đi nhỉ? Cũng sắp trễ giờ rồi." Nghe thấy đi nhận lớp Senju mới bỏ điện thoại xuống, vui vẻ chạy qua khoác tay Takemichi.

     "Chúng ta ngồi cùng bàn nhé~ Ờm, quyết định vậy đi!"

     "Này, tớ còn chưa nói gì mà."

     "Hì hì, sao nhỉ? Takemichi ấy, tớ muốn được gần cậu thêm cơ."

-----

     Đúng vậy, đó là điều tôi muốn làm. Kể từ cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn được gần cậu hơn. Từ khi vừa được chào đời, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cơ thể này lại lạnh lẽo đến đỗi như vậy. Nhiệt độ lúc nào cũng tựa như ở hầm băng, khiến tôi luôn cảm thấy cô đơn, trống rỗng. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, tôi lạnh đến như vậy là vì chờ tới cái ngày cậu đến đây và sưởi ấm tôi. Thế này cũng đáng giá mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro