Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong sớm học sáng sủa lại sạch sẽ, quanh không khí còn có mùi chanh nhẹ nhè nhưng Takemichi chẳng thể thả lỏng mấy.

"Nè, Senju à, mày có chắc nó ổn không vậy?" Chỉ mới gặp nhau nửa tiếng trước, nhưng cả hai đã xưng hô tựa như thân thiết lắm rồi, đến Takemichi còn chẳng hiểu tại sao.

"Gì? Mày nhát cấy quá đó, con trai gì mà kỳ vậy?"

Takemichi nhìn Senju vẫn đang ngồi hì hục đánh game. Cậu bạn này lén đem điện thoại vô trường thì thôi, còn ngang nhiên gác chân lên bàn học mà chơi game, trình độ này quả thực Takemichi khó mà đạt đến được. Cơ mà cậu ta quả thực có sở thích đa dạng, game kinh dị, đánh nhau thì chẳng nói, sao lại còn có game nuôi thú cưng, thời trang thế này, không phải bình thường chỉ có con gái mới chơi hay sao?

"Senju, giáo viên sắp vào rồi..."

Senju nhìn Takemichi khẩn trương liên tục, đành bỏ điện thoại xuống. Lúc nãy anh khó khăn lắm mới năn nỉ được Takemichi ngồi cùng mình, giờ chọc giận cậu ta cũng không hay.

Kể từ lần đầu gặp Takemichi, có một cảm giác kì lạ vẫn luôn quanh quẩn trong tim anh. Cảm giác vui sướng, phấn khích tựa như đứa trẻ con tìm ra một món đồ chơi mới. Anh muốn tìm hiểu cậu hơn, muốn ở gần cậu hơn, đây là thứ gì nhỉ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Không phải. Thế thì, cứ tạm gọi nó là thiên mệnh vậy.

"Mày kì lạ quá đó, Takemichi." Senju nhẹ nở nụ cười. Từng luồng gió nhẹ thanh mát khẽ thổi khiến tóc anh phấp phới. Mái tóc màu bạch kim lấp lánh như sao trời đung đưa, làm rạng rỡ cả bầu không khí xung quanh anh. Đôi môi hồng cong lên một đường cong chuẩn xác, mập mờ hé lộ hàm răng trắng tinh bên trong. Mắt anh khép hờ, hàng lông mi cong như hồ điệp đập cánh. Khoảnh khắc ấy rất ngắn ngủi, còn chưa tới năm giây nhưng trong mắt Takemichi tựa như cả thế giới đều chậm lại, nhường mọi ánh hào quang cho người con trai ngồi trước mặt.

"Nè! Mày dùng nụ cười đó với tao thì... nó, nó không phải xấu mà nó cứ kì kì sao ấy."

"Sao? Mày thích con trai à?" Takemichi càng nói, Senju lại càng thích cười. Anh áp mặt lại gần Takemichi trêu đùa. "Mày mà thích tao là tao không chịu trách nhiệm à nha."

"Mày điên à." Takemichi nhíu mày tán một cái vào lưng Senju, tuy nhiên trông cậu ta chẳng si nhê mấy. Tên này đẹp thì đẹp thật đó, nhưng tính cách cứ ngả ngớn kiểu gì.

Cứ ngồi vờn qua vờn lại với Senju, cuối cùng Takemichi cũng đợi được giáo viên vào lớp. Giáo viên chủ nhiệm của bọn họ là một cô dạy toán đã tầm bốn mươi, đeo kính gọng đen, mặc trang phục kín kẽ chỉnh tề. Tay cứ lăm le cây thước trông mà hãi. Khi vào lớp cô giới thiệu sơ một lượt về trường và các nội quy cần tuân theo. Đồng thời cũng sắp xếp chỗ ngồi lại. Senju vốn muốn chọn bàn cuối để thuận tiện việc chơi game, thế mà vì chiều cao khiêm tốn của bản thân mà bị bắt lên bàn đầu, Takemichi so với cậu khá khẩm hơn đôi chút nhưng vẫn phải ngồi bàn hai, ngay phía sau Senju. Còn Hakkai được vinh dự ngồi ngay bàn cuối mà Senju mơ ước.

---

"Mãi mới hết tiết." Hakkai ưỡn lưng lười biếng ngáp một cái. "Gặp sau nhá." Nói rồi quay lưng bước đi, hướng cậu ta nhắm đến là kí túc xá nữ thì phải?

"Hì hì, Takemichi, mày định về kí túc xá luôn à?" Senju tự nhiên choàng cổ cậu mà hỏi.

"K-không, tao định đến tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh."

"Hở~? Nhiếp ảnh á? Chán phèo. Mà thôi, tao cần đi gặp tên kia." Chẳng biết nghĩ tới ai, giọng điều Senju có đôi chút buồn tủi. Cũng chẳng nói lời tạm biệt mà quay lưng rời đi.

Nhìn Senju dù trông buồn bã nhưng vẫn nhảy chân sáo mà đi, Takemichi bất đắc dĩ cười. Có vẻ như trường mới cũng không tệ. Mấy năm trước phá phách quen rồi, năm nay thử nghiêm túc xem sao? Dù ở trường cũ thành tích của cậu cũng tính là khá, nhưng vô trường này rồi lại trở thành hạ đẳng của hạ đẳng.

Takemichi ngẩn người suy nghĩ đến cái kế hoạch học tập chẳng biết kiên trì được bao lâu của mình. Tại nơi dòng người qua lại, vẫn luôn có kẻ dõi theo cậu, nhìn ngắm từng động tĩnh một của con mồi. Đôi mắt lấp lóe hình ảnh nhỏ bé ấy, hắn từ từ tiến tới, tựa như loài thú săn mồi khát máu tận trong rừng sâu.

Nhắm

Khóa

Vồ tới

Bắt lấy

"Ah! Ai đ-" Bị người khác chộp lấy từ sau lưng, Takemichi khó chịu nhăn mi. Lúc quay lại thứ cậu nhìn thấy là đôi mắt ngọc lục bảo đẹp đẽ. Chifuyu nở nụ cười tinh ranh, tay thân mật choàng vai cậu.

"Chi-Chifuyu-senpai? Sao anh lại ở đây? Anh biết lớp của em á?"

"Đương nhiên là tới tìm em rồi."

Hoàn toàn ngó lơ ánh mắt hiếu kì của Takemichi, Chifuyu cứ vậy mà kéo cậu đi. Đôi bàn tay hai người đan vào nhau, tựa như mảnh ghép hoàn hảo mà siết chặt lấy nhau. Khó mà tách rời.

"Đi, anh dẫn em tới câu lạc bộ."

---

Tựa như con chuột lột chạy qua đường. Tôi luôn bị người người khinh bỉ. Những tiếng cười trẻ thơ ấy, thật đáng yêu, cũng... thật tàn nhẫn. Chúng đạp tôi xuống, xé rách những trang giấy mang màu trắng của ước mơ xa vời. Chúng đập nát cây bút mà tôi yêu thích nhất. Tại ngôi nhà được cho là mái ấm của những đứa trẻ đơn côi, lại là nơi địa ngục tôi chán ghét nhất.

-----

Để cho các cậu khỏi bỡ ngỡ, tớ chỉ muốn nói một điều.

Những dòng thơ văn tưởng như thành quả vô nghĩa của sự ngẫu hứng, lại là chìa khóa mở ra chiếc hộp pandora.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro