#1. Khó Chịu [ Phần 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lời văn lủng củng, nhạt nhẽo
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

________


" Hanemiya-san ? Lấy giúp em hai gói thức ăn cho mèo nhé ? "

Từ phía ngoài cửa hàng thú cưng, bỗng có tiếng nói trong trẻo của một cô gái vọng vào.
" Loại cũ nhỉ? "

Giọng anh nhanh nhảu tiếp lời cô bé nhỏ.

" Vâng ạ! Thêm cả một gói pate nhé! "

Hiện tại, cũng đã hơn một năm từ khi cậu chàng tóc vàng đón anh về nhà. Cậu - Matsuno Chifuyu, là người duy nhất đến đón Anh vào tiết trời se lạnh của ngày đầu đông. Lúc đấy Anh suy nghĩ rất nhiều, bản thân vẫn còn ám ảnh về sự ra đi của người bạn thân chí cốt. Không đêm nào có thể chợp mắt, vì cứ mỗi khi nhắm nghiền đôi mắt màu hổ phách ấy lại, những tội lỗi của bản thân cứ thế liên tiếp hiện ra, chống chất thật nhiều rồi thật nhiều.

Cứ thế mà mỗi ngày Anh đều dùng lương kiếm được từ chỗ cửa hàng của Chifuyu, chi ra một ít để mua những hộp thuốc an thần, thứ có thể khiến Anh rơi vào cơn mơ mà chẳng vướng bận bất cứ điều gì ở thế giới đầy rẫy sự buồn đau này...

" Của em đây cô gái nhỏ "

Anh nở một nụ cười nhẹ khiến con ❤ của biết bao thiếu nữ phải hững lại một nhịp.

" Bảy trăm yên nhé! Và cứ gọi anh là Kazutora "

" D-Dạ vâng! T-Tiền đây ạ! Em về trước đây, hôm khác em lại ghé! "
Cô bé thoáng chốc đỏ mặt song lại quay gót về phía cửa chính, nhanh chóng chạy đi.

" Cô bé dễ thương ghê ha? Chifuyu? " - Bật cười nhẹ, Anh lên tiếng hỏi người đồng nghiệp kia của mình.

Cậu quay sang với ngữ khí có chút giận dữ - " Ừ! "

________


Từ sáng tới chiều, chả hiểu sao cả ngày Cậu chẳng thèm mở lời với Anh dù chỉ một câu, Anh cũng có chút thắc mắc song lại chẳng để tâm nữa mà chuyên tâm thực hiện công việc sổ sách của mình.

" Ôi cái lưng già của mình " - Kazutora bật ra tiếng than vãn vì phải ngồi một chỗ quá lâu

" Mà Chifuyu đâu rồi nhỉ? Đi tìm nó vậy "

Anh không nhanh không chậm đóng cửa, dọn dẹp cho không gian ấy gọn gàng lại một chút rồi sải bước trên con đường quen thuộc về " nhà ". Bỗng Anh đi ngang qua một tiệm kem, không do dự bước vào tự thưởng cho mình một cây kem dưa lưới vì đã làm việc thật chăm chỉ... KHOAN ĐÃ, ANH ĂN KEM TRONG CÁI THỜI TIẾT CHỈ VỎN VẸN VÀI ĐỘ C á?

Về tới nhà thì một mạch bước thẳng lên phòng, chẳng buồn để ý những thứ xung quanh... ]

________


" Mệt chết mất... Hử? Chifuyu? Sao mày lại.. "

Anh nhăn mày, cảm giác bất ngờ, xen lẫn sợ sệt, Chifuyu chỉ vào phòng Anh mỗi khi Anh cho phép, ngược lại cũng vậy.

Vì thế, hành động khác lạ hôm nay của Cậu khiến Tora có chút bàng hoàng, môi mấp mấy thốt không nên lời.

" T-Tại sao... Mày... " - Đôi ngươi đột nhiên ngấn lệ, co lại thể hiện sự sợ hãi khi trông thấy trên tay Chifuyu là lọ thuốc an thần của bản thân.

" Hanemiya Kazutora! Từ khi nào mà mày lại dám sử dụng thuốc an thần hả? Mày không biết là nó cực kì có hại à? "

Sự tức giận xen kẽ với lo lắng hiển thị rõ mồn một trên gương mặt điển trai ấy. Cậu biết Tora vẫn còn ám ảnh về vụ việc ngày hôm đó, nhưng không ngờ Anh lại sử dụng thuốc nhiều như vậy.

Cậu thực sự, thực sự rất quan tâm đến Anh.

Im lặng hồi lâu rồi lấy lại được chút bình tĩnh, Cậu lên tiếng ngay.

" Tao không phải là không cho mày dùng, nhưng có thể nào đừng dùng nhiều như thế không, tao rất lo lắng đấy? "

Một loạt suy nghĩ tồi tệ xuất hiện cùng những hình ảnh ám ảnh tuổi thơ hiện rõ ngay trước mắt, khiến cho những giọt lệ ấm nóng trải dài trên gương mặt mĩ miều, sắc sảo, đẹp đẽ ấy. Cả cơ thể thì run lên bần bật, đầu lại đau như búa bổ, chẳng thể nào bình tĩnh mà đưa những ngón tay xinh đẹp bấu lên cánh tay gầy gò đến nỗi bật máu, cứ thế cơ thể Anh mất kiểm soát mà run lên từng hồi.

" Tao... Sợ.. S-sợ lắm... Thật sự r-rất sợ... Những thứ đó luôn đến tìm tao... mỗi đêm... C-Chẳng thể ngủ được! Làm ơn... L-Làm ơn... Tao rất s- ".

Trông thấy anh đang dần mất kiểm soát, Cậu đã kéo lấy tay Anh đến chỗ hộp bông băng thuốc đỏ, nâng niu cánh tay mịn màng, trắng trẻo đang vươn sắc đỏ ấy, nhẹ nhàng, chậm rãi băng bó lại. Loạt hành động này khiến Tora không khỏi bất ngờ lẫn thắc mắc, không ngờ Cậu trong lúc tức giận vậy mà vẫn có thể dịu dàng, ôn nhu đến lạ...

" Nghe này, từ hôm nay sang phòng tao ngủ, tao sẽ dỗ mày đến khi nào mày ngủ sâu thì thôi, cứ yên tâm mà tin ở tao! "

" Và nghe này, mày đừng có thân thiết với bọn con gái đến mua hàng quá! "

Giọng nói mang sự quan tâm, gần gũi pha chút ghen tị cất lên, Cậu cứ cảm thấy khó chịu mỗi khi Anh thân thiết với ai đó chứ không phải bản thân Cậu, điều đó khiến tim Cậu cứ đập loạn không chịu yên cùng cảm giác ghen ghét dâng lên âm ỉ trong lồng ngực.

Được cậu trai ấm áp dỗ dành hồi lâu, Anh cũng đã trở lại trạng thái thường ngày, thậm chí có xen lẫn chút vui vẻ. Mang theo sự buồn cười có cả phấn khích, anh nhẹ giọng đáp lời.

" Ừm, tao hiểu rồi! Mà sao mày lại có vẻ không thích nhỉ? Mấy cô bé đó chẳng phải rất dễ thương sao? "

Nói xong lại quay sang cười khúc khích mà chẳng để ý đến hủ giấm chua trước mặt đang tức đến bốc khói.

" Vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn, các ông bà bên quán ăn đối diện quý mấy nhóc đó lắm đấy! "

Đôi mắt với ý giận dỗi lại đáp nhanh khi trông thấy cái vỏ kem trên tay người kia cùng ít kem đọng lại trên môi mềm.

" Tao mặc kệ! Mày không được thân thiết với họ, rõ chưa? Mà hình như lúc nãy mày ăn kem nhỉ? Tao nói thế nào? Không được ăn kem trong mùa đông để tránh việc bị đau họng mà? Xem ai đang không nghe lời tao đây? "

Đôi mắt của Cậu co lại, nhăn mày khó chịu vì người đối diện chỉ biết làm theo ý mình mà không quan tâm đến bản thân.

" Tao chỉ là thèm quá thôi m- "

Chưa kịp dứt câu, Anh đã cảm thấy có gì đó mềm mềm áp lên khóe môi rồi từ từ lại ấm thêm chút, thêm chút. Quá bất ngờ chẳng kịp phản kháng mà cứ thế mất đi nụ hôn đầu đời.

" Mày làm cái gì vậy hả?? "

________


Chào buổi sáng, Dy của các bạn đây!!!! (「'・ω・)「
Thế là viết được 1305 từ luôn nè :33

Đây là chap đầu tiên nên rất mong các bạn ủng hộ cho tớ! Cũng cảm ơn vì đã có vài bạn vote fic này :3

Chúc các bạn một ngày tốt lànhhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro