#2. Khó Chịu [ Phần 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lời văn lủng củng, nhạt nhẽo
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

________


" M-Mày làm cái gì vậy hả?? "

Anh chẳng nhân nhượng gì mà đạp thẳng vào bụng của cái tên vừa cưỡng hôn mình kia, Cậu thì giật mình bật ra, chưa kịp thủ thế nên cứ vậy mà ngã nhào.

" Tao chỉ hôn thôi mà có cần mạnh tay vậy không ? "

Chất giọng với sự hờn dỗi, nũng nịu của Cậu cất lên.

" AAAAA!! TAO MẶC KỆ, TRẢ NỤ HÔN ĐẦU CHO TAOOO!Thằng tồi!!! "

Anh tức giận hét thẳng vào mặt Cậu, chẳng chút kiềm nén mà tuôn một loạt câu chửi rủa ra như đã kiềm nén rất lâu.

Nghe Anh nói thế Cậu lập tức đè ngửa Anh xuống, mạnh bạo lại thích thú hôn lên đôi môi mềm mỏng ấy. Anh hốt hoảng, hô hấp khó khăn khó chịu đẩy cái tên đầu mực này ra nhưng Cậu cứ bám chặt lấy, chả thèm để tâm. Kazutora khó thở rồi, Anh đập mạnh tay vào lưng Chifuyu, khiến Cậu luyến tiếc rời khỏi khoang miệng ấm nóng, đầy mật ngọt đấy nhưng cũng chẳng quên nở một nụ cười đầy thách thức.

Ánh hoàng hôn len lỏi qua những khe cửa hở, chiếu vào căn phòng đang tràn ngập hương vị của dục vọng, những âm thanh dâm mỹ, nghe như rót mật vào tai không ngừng chạy ra khỏi cổ họng của người con trai với vẻ đẹp phi giới tính, tiếp nối là những tiếng thở dốc của hai thân ảnh mảnh khảnh. Cả hai như hòa làm một, quấn quít lấy nhau, không ngừng nói lời yêu thương, trao nhau những cái ôm, những nụ hôn nồng nàn, ấm áp nhất..

________


Tiếng chim hót líu lo, ánh mặt trời mon men qua những khe hở chiếu lên vị trí hai thân ảnh đang ôm nhau thắm thiết, như thể báo hiệu rằng trời đã sáng, cùng chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.

Chifuyu đã bị đánh thức, Cậu quay sang ngắm nhìn người đẹp nằm cạnh - một thân ảnh với mái tóc màu đen xen kẽ những lọn màu vàng kim hòa làm một với tia nắng ban mai, đôi mắt hổ phách đang khép hờ, nhẹ nhàng tựa lông hồng, sống mũi người cao, trông nhỏ nhắn cùng đôi môi mỏng mịn màng, đem theo vài mảng nứt nẻ vì cuộc ân ái đêm qua. Sự xinh đẹp này đã khiến ai đó đỏ hết cả mặt, Cậu quay đi một lúc thì vệ sinh cá nhân và làm bữa sáng cho Anh, một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.

" Sao lại đẹp thế chứ, chết mất... "

Vừa chuẩn bị thức ăn, Cậu vừa luôn miệng bảo anh chàng kia xinh đẹp, khen ngợi hết lời, dường như những từ ngữ xinh đẹp nhất đều được thốt ra để ca ngợi nhan sắc thiên thần trời ban này của Anh.

" Này Tora, xuống ăn sáng nào!! "
Từ phía dưới lầu, Cậu nói vọng lên, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời liền ngán ngẩm mà lên tầng trên gọi Anh dậy.

" Này Tora? Nè nè Tora?? Tora? "
Bỗng trong lòng nổi lên sự lo lắng khi chẳng nghe thấy tiếng trả lời, Cậu nhanh chóng mở cửa, tiến đến kéo phăng cái chăn dày ra thì nhìn thấy trên vầng trán trắng mịn lấm tấm mồ hôi, da thì nhợt nhạt, môi lại mấp mấy thốt không nên lời.

" Không ổn chút nào, nó sốt rồi... "

Nói thế Cậu liền đứng dậy, nhanh chân chạy ra ngoài mua ít thuốc cảm, sẵn tiện mua ít băng dán hạ sốt.

---

" Chi..fuyu? Đi rồi sao..? " Anh cũng không bất ngờ mấy khi thấy bản thân ngã bệnh, vốn từ đầu sức khỏe thể chất và tinh thần của anh đã không được tốt nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn, cũng chỉ nghĩ rằng chắc Chifuyu đã đến cửa hàng từ sáng sớm và để anh nghỉ ở nhà một hôm. Từng chút, từng chút một ráng lê thân thể nóng hổi nhưng lạnh toát khỏi chiếc giường rộng và đứng dậy, nhưng lại thành ra ngã nhào, " ôm hôn " mặt đất nữa chứ.

" Mẹ kiếp Chifuyu... Hôm qua nó làm đến cỡ nào vậy chứ.. "

Đang chuẩn bị mở cửa nhà thì đột nhiên Cậu nghe thấy tiếng động khiến Chifuyu sốt sắng hết cả lên mà chạy nhanh vào trong, lo lắng người phía trong có chuyện mà lại hét lớn cái tên đặc biệt. Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cũng muốn đáp lại nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, chẳng nhấc người lên nổi nữa mà tiếp tục thiếp đi.


Mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu, tuy rất gắt nhưng lại trở nên ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo, sưởi ấm tất cả mọi người kể cả cậu trai đang nằm trên chiếc giường mềm mại... Cơ thể nóng ran lúc sáng nay đã đỡ hơn phần nào vì cạnh Anh đang có một người chăm sóc rất kĩ rồi, ai lại có thể bỏ bê người yêu lúc họ bệnh chứ. Nhưng đấy sẽ là một khung cảnh tràn ngập màu hường ngọt ngào vào buổi trưa nếu không có một âm thanh.

" TAO MÀ KHỎE LẠI THÌ MÀY CHẾT CHẮC, CHIFUYU! "

Anh hét toáng lên đến nỗi người đang nấu cháo dưới lầu cũng phải giật mình hoảng sợ, ai lại tha cho cái tên thừa cơ mà cướp đi lần đầu của mình như vậy chứ! Không bao giờ!

" Tức chết mà, tao mà không đấm mày một trận thì tao không phải Hanemiya Kazutora đâu! "

" Bình tĩnh lại c-chút nào Tora... "

Cậu từ dưới bếp, nhẹ nhàng bưng tô cháo thịt bằm nóng hổi vừa làm lên tầng trên, theo cùng với Cậu là cảm giác nơm nớp lo sợ khi người yêu đang cực kì tức giận. Anh thấy Cậu thì mắng liền một trận, không ngơi nghỉ mà khiến Cậu rơi vào trạng thái hoang mang. Đến khi cảm giác được tô cháo ấy đã nguội từ lúc nào thì mới ngậm ngùi thưởng thức, mang theo cục tức mà ráng nuốt xuống.

" Mặc kệ mày! Cút ra ngoài! "

Bước ra khỏi căn phòng ấm cúng, Cậu có vẻ an tâm khi người thương đã ngoan ngoãn ăn hết tô cháo ấm, lòng cũng thảnh thơi một chút mà mong người thương mau khỏe trở lại. Cậu cũng vẫn cứ tìm mọi cách để Anh tha lỗi cho mình, nào là: Dẫn đi chơi; Đi ăn; Đi shopping; Rồi cả mua quà tặng mà kéo thời gian đến tối mịt...

Cuối cùng, Cậu vẫn chốt hạ với một câu xin lỗi chân thành, từ tận đáy lòng cùng gương mặt ấm ức khiến ai kia nguôi ngoai, chấp nhận bỏ qua chuyện này.

Cứ thế, cả hai đã dành tất cả tình yêu cho đối phương, chẳng ngại cùng nhau bước tiếp đến tương lai xa hơn, một tương lai hạnh phúc khi cả hai trở thành người yêu, người tri kỉ của nhau.

________


Ehe 🤧👉👈 tớ xin lỗi vì đã đăng truyện trễ hơn dự định. Thật ra tớ hoàn thành từ tối hôm qua nhưng lại sợ đăng tối như vậy thì trễ quá nên để hôm nay đăng, nhưng hôm nay thức trễ nên thành ra bị trễ lịch đặt trước.

TỚ NÓI THẬT ĐÓ 🥺 Không phải là tui lười biếng không viết truyện mà kéo tới sáng hôm nay đâu. Các bạn hãy tin tớ 🥺
Mặt tớ uy tín thế mà, không nói dối các bạn đâu, nha.

Xin lỗi mấy bạn mong chờ cảnh H nhe. Và cũng cảm ơn các bạn nhiều khi đã dành thời gian ra để đọc fic này cũng như bình chọn cho nó.

Chúc các bạn một ngày tốt lành, sáng ấm nhé 👉❤👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro