Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri cảm thấy hôm nay thật sự rất kỳ lạ, mà mỗi khi nhớ lại hắn chỉ ước gì có thể quay về quá đấm cho bản thân một cái và kêu mình đừng có đi ra đường nữa ,thà ở nhà nhìn bà chị hai cùng với ông người yêu của bả ném cơm chó vào mặt thì hơn.

Đầu tiên khi vừa bước chân ra khỏi nhà thì bầu trời trong xanh, nắng vàng bỗng âm u, mịt mù. Đã thế nhiệt độ còn giảm xuống một cách bí ẩn,  phi khoa học.

Tiếp theo đó là con chihuahua của nhà hàng xóm chỉ cần thấy cái bản mặt của hắn thì sẽ sủa long trời lở đất như lấy cả sinh mạng chỉ để sủa hắn vậy, ấy vậy mà hôm nay lại dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn rồi còn vẫy đuôi mừng nữa, điều này hẳn nên được ghi vô sách sử của nhân loại.

Điều rùng rợn và kinh dị hơn đó là thằng bạn thân (ai nấy lo) chí cốt của hắn-Hiori Yo lại có mặt tại điểm hẹn sớm hơn hắn, trong khi bình thường nó đang chổng mông ngủ ở nhà, khi gọi điện thì sẽ luôn miệng nói 'đang tới, đợi tí', đợi đến hơn 3 tiếng đồng hồ mới thấy nó vác cái mặt tới.(Chắc ai đó sẽ nhột)

"Đụ m* Yo, lần đầu tiên trong suốt 13 năm làm bạn tao mới thấy mày đi đúng giờ, ăn nhầm gì à?"

Chigiri vẻ mặt kinh hãi lắp bắp không tin được nhìn thiếu niên cao ráo, sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp có thể so một chín một mười với hắn.

"Giề? Hôm nay bố mày đi sớm không khen được một câu mà sủa câu tào lao vậy? Không thích thì giờ tao về"

Hiori nhướng mày khinh khỉnh nói.

"Tao chỉ ngạc nhiên thôi mà, thôi hôm nay lần đầu mày đi sớm gọi món đi tao bao"

Chigiri lập tức ngồi xuống đối diện cười hì hì nói.

Sau đó hắn gọi phục vụ tới gọi món, còn nháy mắt một cái với cô nàng làm cô ấy đỏ mặt luống cuống bỏ đi.

"Đcm, lâu lâu mới ra ngoài gặp bạn bè mà mày chỉ biết cầm cái máy chơi game thôi à?"

Vừa mới mỉm cười nhìn cô nhân viên rời đi liền quay lại muốn nói gì đó với thằng bạn, ấy vậy mà Hiori lại đeo tai phone và cầm điện thoại chơi game.

"Thì tao nhìn thấy cái bản mặt mày rồi còn gì, có gì sủa tiếng tao nghe coi"

Hiori không thèm nhìn Chigiri, mắt cứ dán vào màn hình điện thoại.

"Tao vừa mới mua cuốn tiểu thuyết này, nghe bà chị hai bảo có hai nhân vật chính giống tên tao và mày nên mua lẹ"

Nói rồi đặt quyển tiểu thuyết với cái bìa màu hường kèm theo hoa lá hẹ đặt lên bàn.

"Rồi sao?"

"Thì giờ đọc nó lẹ đi"

"Có cc, mắc gì tao phải đọc?"

"Theo như kinh nghiệm đọc qua biết bao nhiêu tiểu thuyết đam mẽo, ngôn lù thì đa số khi nhân vật chính nghe tên mình có trong cuốn nào đó dù chính hay phụ thì sẽ được trời ban cho tấm vé xuyên không. Nếu xuyên vào nhân vật phụ thì đó có thể là boss phản diện hay quần chúng, còn xuyên vào nhân vật chính thì phần lớn là nhân vật chính trong tiểu thuyết ngược văn hay có cái kết SE hoặc BE. Nên để phòng ngừa trường hợp đó tao đã vội đi mua quyển này, để lỡ có mà xuyên thì tao với mày còn sống được"

Chigiri giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, cứ như là chắc chắn sẽ xảy ra vậy.

"Mày ăn cơm chó của chị mày nhiều quá nên ngáo luôn hay gì? Đó chỉ có trong truyện thôi, chứ mày gặp ngoài đời thấy ai xuyên chưa?"

Hiori đưa ánh mắt khinh bỉ quăng về phía Chigiri rồi lại dán vào điện thoại.

"Mày mới ngáo đó thằng đầu xanh này, khi họ xuyên thì đa số là die vì những lí do như vấp cục đá, giẫm shit chó, trượt chân cụng đầu vào bồn cầu rồi thì lấy đâu ra nhân chứng?"

Chigiri liền nắm lấy cái nhìn khinh bỉ đó quăng về lại cho Hiori.

"Vậy mày đọc đi, tao có hẹn với anh em đấu giải rồi"

Hiori nói rồi không thèm để tâm đến Chigiri nữa.

"Bó tay với mày luôn, lần nào tới cũng dán mắt vào cái điện thoại, để tao xem sau này có người yêu mày còn dám ưu tiên cái điện thoại đó nữa không?"

Chigiri hừ lạnh trù ẻo.

"Người yêu chứ có phải mẹ tao đâu mà cấm tao không được nhìn điện thoại, ngáo quá mày đi đọc truyện cho không khí yên tĩnh chút đi"

Hiori quăng lại câu đó rồi nhào vô combat.

"Chúc quý khách ngon miệng"

Cô nhân viên đem đồ mà họ đã order đặt ngay ngắn lên bàn rồi lật đật chạy đi.

Chigiri gọi một phần cacao nóng cùng với bánh mouse chanh dây, còn Hiori thì gọi một ly trà sữa cùng với bánh tart hoa hồng.

Sau đó ai làm việc nấy không ai đụng chạm tới ai.

Chigiri lúc đầu cũng bình tĩnh ra dáng quý ông lắm nhưng khi trang sách ngày càng được lật nhiều thì sắc mặt chuyển sang xanh mét rồi tối đen lại. Còn Hiori trước và sau khi vào game như một, dù trong team có thằng nguloz cũng giữ cho mình sự bình tĩnh cùng với một cái đầu lạnh.

Hai thái cực khác nhau trong một bàn làm kha khá người chú ý, trên hết là họ chú ý cái nhan sắc của hai người họ kìa.

Chigiri và Hiori đều sở hữu một vẻ đẹp phi giới tính nhưng mang sắc thái khác nhau. Chigiri có một mái tóc đỏ cùng với đôi mắt màu ruby quyến rũ, từng đường nét sắc sảo chẳng khác gì một cô tiểu thư kiêu kỳ, xuất thân quyền quý, không khác gì ánh mặt trời sáng chói. Còn Hiori thì sở hữu mái tóc màu lam nhạt, đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời, từng đường nét tinh tế nhưng có phần dịu dàng không khác gì một thánh nữ cao quý, thuần khiết. Nếu ví Chigiri như một mặt trời tràn đầy sức sống, luôn thu hút mọi ánh nhìn thì Hiori như mặt trăng trên bầu trời đêm thoáng đoãng, ánh sáng dịu nhẹ nhưng không mờ nhạt có một sức hút khó cưỡng.

Vài tiếng trôi qua Hiori đã thành công cùng với team đem về giải quán quân của giải đấu, còn Chigiri cũng đã đọc xong quyển tiểu thuyết này.

"Sao rồi? Hay không?"

Hiori cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, lấy chai thuốc nhỏ mắt để giúp mắt không thấy nhức khi coi điện thoại trong thời gian dài, rồi nhìn qua Chigiri.

"Má nó!!! Tao cứ tưởng là làm nhân vật hay qua đường gì đó cũng được, éo ngờ là được làm vai chính"

Chigiri tâm tình bỗng bực bội, quăng cuốn tiểu thuyết vào trong cặp, nhất định lát nữa sẽ đi đốt nó xả xui.

"Gì? Làm vai chính thì sướng rồi còn gì, muốn gì nữa?"

Hiori nói rồi múc một miếng bánh bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào làm cho tâm trạng nó thoải mái một tí.

"Mày biết là vai gì không? Thụ chính đó, cả tao và mày! Hơn hết đây là truyện sếch đam mỹ, sếch bé trai, sếch tàn bạo, chuyện có 40 chương mà 33 chương là sếch rồi"

"Thụ chính? T-tức là nằm dưới đó hả?"

"Ơn trời vì mày còn nhớ công và thụ là gì, không uổng công tao giải thích trên dưới 200 lần suốt 3 năm qua cho mày"

Hiori tưởng tượng việc bản thân phải nằm dưới một thằng ất ơ nào đó bỗng cảm thấy nhờn nhợn cuống họng, muốn nôn hết bánh mình vừa ăn, nước mình vừa uống.

"Chưa hết đâu, nam chính này không khác gì trong mấy ngôn lù ba xu mà hồi nhỏ tao đọc đâu. Con lai 5-6 dòng máu, IQ 3000, giàu nứt đổ vách, ông trùm mafia, đã thế đây còn là NP nữa, ngoài tao với mày ra còn có 3 thằng thụ chính khác"

Chigiri vừa kể vừa run rẩy, hắn sớm đã ngán cái thể loại nam chính như vậy rồi.

"Mà tao nghĩ chắc mình sẽ không xui đến nỗi xuyên không vào cái thể loại như vậy đâu"

"Chắc chắn rồi, cũng do mày bị nhiễm truyện nhiều quá thôi. Thôi, tao về đây, mày thanh toán đi nhé"

Hiori nói rồi đứng dậy đi về.

Chigiri thấy trời cũng trễ nên cũng không thèm giữ lại, chỉ đi đến quầy thu ngân để tính tiền nhưng nhân viên nói Hiori đã thanh toán phần của mình rồi, Chigiri cũng không thấy lạ vì vốn dĩ Hiori là kiểu người miệng nói đằng nhưng tâm nghĩ một nẻo mà.

"Biến khỏi cuộc đời tao giùm"

Chigiri quăng quyển truyện vào lò đốt rác, nhìn thấy nó cháy thành tro mới yên tâm đi về.

Nhưng ngay khi hắn quay lưng đi thì đống tro đó bỗng nhiên bay ra khỏi ngọn lửa rồi theo chân Chigiri.

Cách đó không xa có một con mèo mun, đôi mắt màu xanh lá nheo lại dõi theo từng bước chân của Chigiri rồi nhảy lên các bức tường sau đó hoàn toàn mất dạng.

Nhìn đèn xanh đã được bật Chigiri liền đi qua đường mà không để ý rằng có một chiếc xe tải đang chạy đến.

Bỗng nhiên một con mèo từ đâu xuất hiện làm tài xế hoảng đánh lái.

Kít....

Thanh âm chói tai vang lên, Chigiri chỉ kịp nhìn ánh sáng từ đèn pha xe rồi liền cảm thấy toàn thân đau đớn, sau đó ý thức dần mất đi.

Bên phía Hiori thì nó đang yên tĩnh bước về nhà, đột nhiên có một tiếng hét vang lên.

"CẨN THẬN!!!!!"

Khi chưa kịp hiểu gì thì bỗng trên đầu truyền đến một trận đau đớn, cả người nó ngã xuống, bên cạnh là thanh sắt lớn dùng trong xây dựng.

...

1/1/2024

5/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro