Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri và Hiori liền bật dậy mồ hôi tuôn ra như suối, ướt đẫm cả lưng áo, cả hai thở dốc từng hơi nặng nề, tâm tình cũng rối loạn không thể giữ nổi bình tĩnh.

"Tao vừa mơ giấc mơ lạ lắm mày ạ, tao thấy tao bị xe tung"

Chigiri nói ra giấc mơ của mình.

"Tao cũng thế, tao mơ thấy mình bị thanh sắt rơi trúng đầu"

Hiori xoa xoa thái dương để điều chỉnh tâm tình.

"Qủa nhiên toàn mơ mấy thứ xui xẻo ahaha"

Chigiri cười hì hì nói.

"Thôi ngủ tiếp đi"

Hiori nói rồi ngáp một cái.

Sau đó cả hai nằm xuống rồi đắp chăn lên, ngủ được 2s thì hai người bỗng ngồi bật dậy.

"Khoan, mắc gì mày ngủ cạnh tao?"

Chigiri cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao tự nhiên hắn ngủ cạnh thằng này?

"Tao phải hỏi câu đó mới đúng, ủa mà mày uống APTX hay gì mà sao nhìn như trẻ con vậy?"

"Thì mày cũng khác đéo gì tao đâu, bộ mày uống 4869 à?"

Cả hai đồng thanh nói rồi vội đứng dậy nhìn cơ thể mình thì phát hiện mình lùn đi cả khúc, giọng nói cũng trong trẻo và vang hơn, đúng là giọng của con nít rồi.

"Ê! Căn phòng này là lạ"

Chigiri nhìn quanh thấy phòng này quá lạ lẫm, không có lớn nhưng cũng chẳng nhỏ.

"Thì có quen đâu mà lạ, đôi lúc mày phát ngôn như cc"

Hiori dù thế nào cũng không quên vặn họng Chigiri.

Chigiri đi lấy chiếc ghế đặt dưới cửa sổ rồi leo lên nhìn ra bên ngoài thì thấy đó là một bức tường lớn cao cả thước.

Hiori thì thấy một chiếc gương ở đâu đó liền lấy lên soi thì thấy gương mặt này không khác gì của mình khi còn nhỏ. Khác ở chỗ có một nốt ruồi son ở đuôi mắt, đã thế nhìn còn có vẻ yếu ớt và hiền lành hơn.

"Ê! Tao đoán được đây là đâu rồi"

Chigiri từ cửa sổ nhảy xuống sắc mặt ngưng trọng nói.

"Nói nghe coi!"

Hiori cũng bỏ chiếc gương tay xuống rồi chăm chú nghe Chigiri.

"Tao nghĩ đây là thế giới quyển tiểu thuyết mà tao đọc khi nãy"

Chigiri ngập ngừng một lát rồi nói.

Hiori im lặng ngoáy tai vài lần chắc chắn tai mình không có vấn đề gì liền ngồi xuống nghe Chigiri trình bày.

"Sao mày nghĩ vậy? Dựa vào đâu?"

"Trong quyển tiểu thuyết phần ngoại truyện cuộc đời của 'Chigiri Hyoma' có tả rằng cậu ta sống ở viện mồ côi, viện mồ côi này có một bức tường màu trắng lớn bao quanh, trên mép trường có rải đầy mảnh thủy tinh, ngoài ra dưới chân tường sẽ trồng những bồn hoa hướng dương. Và bên ngoài đúng như miêu tả nên tao cho là như vậy"

"Tao đel bao giờ tin những chuyện phi khoa học, nhưng có lẽ giờ buộc phải tin rồi"

Hiori trầm mặt rồi lại cảm thấy đau đầu.

Trời má ơi, còn chưa đầy 18 tuổi thì đã phải qua đời rồi đến cái thế giới lạ hoắc, trở thành trẻ mồ côi.

"Mày kể rõ hơn đi, để tao còn biết đường mà tính"

"Ok! Dỏng cái tai lên mà nghe cho rõ này. Truyện chủ yếu sẽ được viết theo góc nhìn của nam chính có tên là Kurokawa Mamoru, từ lúc sinh ra là đã ngậm thìa vàng, lại còn được trời phú cho trí thông minh tuyệt đỉnh, một tuổi biết nói, ba tuổi thông thạo tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn, năm tuổi thì là boss của thế giới ngầm các kiểu"

"Tao biết là tiểu thuyết thì sẽ ảo nhưng ảo tung chảo thế này thì chịu rồi"

Hiori trán chảy đầy hắc tuyến biểu cảm cực kỳ ba chấm.

Sau đó Chigiri kể sơ về cuộc đời của mấy thụ chính, đến phần bọn họ thì nhấn mạnh hơn một chút.

Nói tóm lại thì là như vầy, nam chính hiện tại lớn hơn bọn họ mười tuổi, tức là hiện tại gã đã mười bảy tuổi rồi. Mà cái tên này thì lại có sở thích khá biến thái đó là chỉ cứng với các bé trai mà thôi, cho nên gã chuyên thu dưỡng những đứa trẻ có vẻ ngoài đáng yêu, khả ái về nuôi mục đích chính đương nhiên là thịt rồi,nhờ vào hào quang nam chính mà gã đó chẳng sợ luật pháp cứ thế mà quan hệ với trẻ em dưới mười ba tuổi.

Cứ vậy mà những đứa trẻ đó đem lòng yêu gã nam chính, vì yêu nên sẵn sàng chia sẻ chịu kiếp chung chồng, nội dung chỉ nhiêu đó thôi còn là chịt chịt hết.

"Tởm vãi"

Hiori buông ra một câu nhận xét từ tận đáy lòng.

"Nói về thân phận của chúng ta thì nó miêu tả như này: từ khi còn nhỏ là đã bị bán vào cô nhi viện này, mục đích nó được lập ra là để chọn và nuôi dưỡng những đứa trẻ có vẻ ngoài xinh xắn để bán cho mấy bọn nhà giàu làm thú cưng hay đồ chơi gì đó, chúng ta 'may mắn' được tên nam chính chọn trúng thế là ở trong dàn hậu cung của hắn luôn"

Chigiri vừa nói xong thì Hiori thở dài nhất thời không biết phải làm cái gì.

"Mày nghĩ, còn cỡ bao lâu nữa thì tên đó sẽ tới?"

"Tao vừa xem lịch điện tử thì nó hiển thị hôm nay là ngày 13/4, trong tiểu thuyết mà tao đọc thì từng có một đoạn kể về kỉ niệm mà bọn họ gặp gỡ tại đây thì nó ghi ngày 20/4"

"Vậy thời gian chỉ còn một tuần nữa, trong một tuần phải xoay sở ra sao đây chứ? Không biết có trốn được không?"

"Tao nghĩ là chúng ta nên bỏ cái ý nghĩ chạy trốn đó đi, trong tiểu thuyết có nói rằng cái viện mồ côi trá hình này an ninh cực kỳ chặt chẽ, một con kiến cũng khó mà lọt được. Dù sao bọn họ cũng bỏ tiền mua những đứa trẻ này từ tay cha mẹ chúng, hơn nữa còn bỏ tiền cho những thứ khác như bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, gia sư dạy học thật chất là để tẩy não nên chắc chắn sẽ không cho chúng ta cơ hội trốn thoát đâu"

Chigiri lắc đầu chán nản nói.

"Nói mới để ý, hình như đúng là khác mấy viện mồ côi khác thật. Phòng này tao nghĩ chỉ có hai chúng ta thôi nhỉ?"

Hiori nói rồi nhìn quanh, tuy có hơi cũ nhưng không đến nỗi tệ.

"Dù sao tiền tài trợ cũng đến từ các gia đình tài phiệt mà, hai đứa một phòng cũng là bình thường thôi"

Chigiri nhún vai nói.

Lát sau bọn họ bị gọi ra phòng ăn để ăn sáng, chất lượng đồ ăn không phải là cực phẩm nhưng cũng không tệ, cũng có mùi có vị còn có cả bánh ngọt tráng miệng nữa.

Chigiri quan sát thì thấy những đứa trẻ ở đây đều có ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, rất dễ làm nổi thú tính của mấy tên biến thái.

Tiếp theo là đến những tiết học, họ dạy về tri thức đồng thời cũng dùng các biện pháp tẩy não rất tinh vi, dù Chigiri và Hiori tự dặn mình sẽ không dễ bị lừa nhưng nghe qua một hồi cũng thấy hợp lí nhưng rất nhanh liền tự tát mình để bắt bản thân trở nên tỉnh táo.

Mấy ngày nay họ thử tìm cách trốn nhưng bất thành, chỉ cần bước ra vườn để ngắm hoa thôi là cũng có vệ sĩ đi theo kè kè bên cạnh, bên hông đeo một khẩu súng ngắn, đôi mắt đeo kính đen không thể nhìn thấy được cảm xúc gì.

Vì vậy bọn họ tuyệt vọng, quyết định nếu như tên nam chính đó mà đến đây nhận mình về thì cả hai sẽ cùng nhau cắn lưỡi tự vẫn luôn.

"Cậu Isagi, ở đây đều là 'hàng' chất lượng cao cả, chúng tôi lấy uy tín bảo đảm đấy"

Chigiri và Hiori đang ở trong phòng sinh hoạt chung đọc sách thì nghe thấy tiếng nói oang oang của viện trưởng, mấy đứa trẻ khác nghe có người ngoài đến cũng nhốn nháo chạy ra.

Ra bên ngoài thì thấy cái bà viện trưởng tính khí dữ dằn giờ cười xum xoe như con rùa rụt cổ xiêm nịnh một cậu bé tầm 15 tuổi.

"Mấy đứa, xếp hàng ngay ngắn chào thiếu gia Isagi nào"

Viện trưởng liền vỗ vỗ hai bàn tay úc núc của mình tạo ra tiếng bộp bộp, mấy đứa trẻ rất ngoan ngoãn không ai bảo ai liền xếp từng hàng ngay ngắn.

Chigiri và Hiori xếp ở cuối hàng, cả hai nhón chân lên để nhìn kĩ cậu trai kia.

"Mái tóc mà xanh đen mềm mượt như tơ lụa, đôi mắt xanh dịu dàng bí ẩn như màn đêm, lại là 'thiếu gia Isagi'. Không lẽ là...?"

Đôi mắt Chigiri mở to, đồng tử co rút lại như đồng tử mèo nhìn chăm chăm vào người tên Isagi kia.

Cậu ta có dáng người mảnh khảnh, gương mặt luôn treo lên một nụ cười dịu dàng có phần yếu đuối, đôi mắt híp lại nhìn từng đứa trẻ rồi dừng lại tại chỗ Hiori đang đứng sau Chigiri.

Hai đôi mắt một xanh của bầu trời, một xanh của đại dương sâu thẳm giao nhau. Trong đầu của Hiori bỗng hiện lên một hình ảnh của một người cũng có đôi mắt xanh tuyệt đẹp như thế, nhưng rất nhanh nó đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

...

1/1/2024

5/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro