Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày biết hả?"

Hiori thì thầm hỏi nhỏ Chigiri.

"Đất diễn không có quá nhiều nhưng cậu ta là phản diện đấy, trong nguyên tác cậu ta si mê 'Chigiri và Hiori' đến nỗi hi sinh cả mạng sống. Trong truyện sếch này quan trọng là chịt nên xây dựng phản diện cũng khá qua loa"

Chigiri cũng hơi quay đầu nói lại.

Trong lúc hai người họ đang thì thầm to nhỏ bàn tác về Isagi thì cậu ở trên nhìn xuống từng người một, những đứa trẻ này đều đưa cặp mắt long lanh đáng thương để mong cậu có thể chọn chúng. Ở trong này tuy không có bị ngược đãi nhưng không khác gì ở tù, một năm chỉ có thể ra khỏi bức tường lớn này vài lần và lúc nào cũng bị giới hạn phải ở gần đây, không được đi xuống dưới ngôi làng bên dưới, bị cắt đứt gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Isagi bỗng nhiên nhấc chân bước xuống dưới, dừng tại chỗ Hiori rồi nhìn xuống.

Hiori sắc mặt lạnh tanh cố gắng giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt của Isagi, nó chợt nhận ra tuy đôi mắt này thường hay tỏ ý cười nhưng lại sâu hun hút như hố đen vũ trụ vậy, nếu nhìn quá lâu có khi chính bản thân liền bị câu hồn đoạt phách bởi sắc xanh bí ẩn này.

Isagi khụy gối nâng cằm của Hiori quan sát thật kĩ, sau đó đưa ngón tay vuốt nhẹ bờ môi mềm của nó.

Mặt hai người gần đến nỗi Hiori có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hương hoa diên vĩ nhàn nhạt trên người cậu, đồng thời có thể nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của Isagi.

Chigiri cũng hơi lo lắng liền quay lại nhìn nhưng chỉ thấy lưng của Isagi đập vào mắt, nhất thời không biết nên làm gì.

"Thiếu gia Isagi?"

Bà viện trưởng lên tiếng đầy thắc mắc.

Isagi như bị kéo ra khỏi suy nghĩ liền đứng dậy, rồi cởi chiếc áo khoác độc bản được đặt may riêng bởi thợ thủ công nổi tiếng khoác lên người Hiori. Nó như lọt thỏm trong chiếc áo đó khi mà vạt áo dài đến tận chân.

Bộp...

Rồi sau đó Isagi bế Hiori, đỡ mông như kiểu bế trẻ con nhìn viện trưởng khẽ cười.

"Tôi lấy đứa trẻ này"

"Vâng, đứa bé này tên Hiori Yo, nó có giá..."

"Không được"

Hiori bỗng nhiên xen vào, đồng thời dùng hai tay ngắn củn cởn của mình đẩy Isagi ra.

Đôi mắt Isagi trầm xuống, ẩn ẩn sự tức giận vì thái độ của nó.

"E-em không muốn bỏ Chigiri đâu"

Hiori thấy tâm trạng của cậu tụt xuống liền giả bộ đáng thương, rưng rưng nước mắt.

"Thằng nhóc này, mày ăn nói linh tinh gì thế hả?"

Bà viện trưởng hận không thể tới đập chết Hiori, mẹ kiếp nuôi cho đã xong rồi báo thế này.

"Chigiri là ai?"

Isagi không quan tâm đến bà viện trưởng, nhướng mi tỏ vẻ hứng thủ hỏi.

"E-em là Chigiri ạ! Chigiri Hyoma"

Chigiri bỗng lên tiếng, làm Isagi phải ngó nghiêng một lúc mới thấy hắn đang ở dưới chân mình.

Isagi một tay bế Hiori, một tay nâng cằm Chigiri lên quan sát.

Chigiri người hơi run nín thở, cảm giác như thời gian đang ngưng đọng . Không hổ là phản diện, dù mang gương mặt nhìn trông rất vô hại nhưng lại tỏa ra khí chất như muốn giết người vậy.

"Nếu anh không mang thằng nhóc này theo thì sao?"

Isagi buông Chigiri nhìn Hiori trên tay mình khẽ cười.

"Vậy thì em sẽ không theo anh đâu"

Hiori cố gắng giữ hơi thở ổn định đáp.

Bà viện trưởng mặt tái xanh rồi chuyển sang đen dần, nếu như cậu thiếu gia này mà tức giận chỉ e là viện mồ côi này sẽ mất đi số tiền tài trợ lớn mất.

"Đúng là hồng đẹp thì luôn có gai"

Isagi khẽ cười rồi buông ra một câu như thế.

Sau đó không để Chigiri hay Hiori kịp phản ứng gì liền một tay còn lại mạnh mẽ vác Chigiri đặt lên vai như vác bao gạo.

Một bên là bế, một bên là vác cũng đủ thấy sự thiên vị không hề nhẹ ở đây rồi.

"Tôi sẽ lấy hai đứa trẻ này, báo giá đi"

Isagi nói rồi bước đi, Hiori phải vội choàng tay ôm lấy cổ Isagi để giữ thăng bằng.

...

Chigiri và Hiori im lặng nhìn nhau rồi lại nhìn Isagi đang chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa xe. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng với quần yếm ngắn đến đầu gối, nhìn rất đáng yêu.Trên hết nó còn khoe được đường cong duyên dáng trên cơ thể cậu.

Hiori và Chigiri cũng mặc tương tự như Isagi, riêng Hiori thì vẫn khoác chiếc áo mà Isagi đưa lúc nãy.

Một hồi sau xe đã dừng lại tại một dinh thự xa hoa, Chigiri và Hiori bước xuống cũng không nhịn được mà suýt xoa một tiếng.

"Nhà của người giàu đỉnh thật"

Hiori chép miệng khen ngợi một tiếng.

"Đây chỉ là nhà phụ thôi, không phải nhà chính đâu. Theo như miêu tả thì ở đây có trên dưới 20 người hầu, những người đó đã phải qua đào tạo nghiêm khắc thạo việc, trừ khi được gọi đích danh còn không thì bình thường sẽ không xuất hiện trước mặt chủ hay khách đâu. Chỉ cần một vết bụi thôi cũng sẽ khiến họ bị sa thải rồi, dù là chén hay dao nĩa cũng vậy. Nhìn khu vườn kia đi"

Chigiri nói rồi chỉ về phía mà có hoa đang nở rộ những sắc màu tuyệt đẹp.

"Các loài hoa sẽ được nhập từ khắp nơi trên thế giới và sẽ bài trí sao cho phù hợp với từng mùa, tùy vào tình hình mà sẽ thuê kỹ sư nếu cần thiết"

"Đúng vậy, ngân quỹ sẽ do quản gia xem xét và việc cắt tỉa sẽ được người hầu đảm nhiệm khi vắng khách. Ngoài hoa ra thì những vật dụng trang trí khác của khu vườn cũng sẽ có chuyên gia cố vấn riêng"

Giọng nói ấm áp, trầm thấp vang lên làm Chigiri và Hiori giật bắn mình, quay lại thì thấy Isagi đang đứng đó nhìn về phía những đóa hoa hồng xanh đang khoe sắc.

Đôi mắt lúc này trầm lắng, có một chút bi thương nhưng sau biến mất nhìn họ tràn ngập ý cười.

"Hai đứa cứ tự nhiên coi đây là nhà mình nhé, có gì cứ tìm quản gia"

"Dạ"

Chigiri và Hiori cẩn thận đáp lại.

Lát sau vị quản gia đã đến,ở đây có tận hai quản gia một nam một nữ và đã đứng tuổi. Nét mặt họ nhìn rất hiền lành, phúc hậu nhưng Chigiri với kinh nghiệm đọc cả đống tiểu thuyết thì dám cá rằng bọn họ chẳng đơn giản như vẻ bên ngoài.

"Hai cậu chủ nhỏ, hãy đi theo tôi. Tôi sẽ đưa hai cậu về phòng"

Bà quản gia nở một nụ cười hiền lành,cung kính nói.

"Cậu chủ, ông chủ gọi điện muốn hỏi về hai đứa trẻ mà ngài đem về"

Ông quản gia kia gật đầu chào hai người họ rồi lại quay sang chỗ Isagi báo cáo.

"Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ nói với ông ấy"

Isagi im lặng một lát rồi gật đầu.

"Vâng, hồi nãy các nhà thiết kế mà cậu gọi đang chờ ở phòng khách"

"Được rồi, đi đến đó thôi"

Isagi nói rồi ngay lập tức đi nhanh đến phòng khách ,để lại hai đứa bé cho bà quản gia chăm coi.

...

1/1/2024

5/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro