Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri và Hiori được đưa vào một căn phòng ngủ rất rộng rãi, thoáng mát nhưng mà...

Cho hỏi vì cớ gì mà ngập tràn sắc hồng vậy? Hồng phần,hồng cánh sen đủ các loại màu hồng, cũng may còn có tông màu trắng nhìn còn thuận mắt một chút.

"Cậu chủ Isagi nói hai cậu hãy ở tạm phòng này, phòng của hai cậu đang được thiết kế lại"

Bà quản gia nhìn thấy vẻ mặt chấm hỏi của hai người liền cười khúc khích.

"Hai cậu cứ nghỉ ngơi, có việc gì cần thì hãy nhấn cái chuông đặt ở trên bàn, chúng tôi sẽ tới ngay"

Bà ấy nói rồi cúi đầu 90 độ sau đó liền không nhanh, không chậm rời đi.

Hiori và Chigiri chắc chắn bà ấy đã đi liền khóa trái cửa phòng rồi bay lên giường nằm.

"Trời má, giường gì đâu mà êm và ấm thế?Không hổ là đồ của nhà giàu mà"

Chigiri lăn lộn một hồi liền cảm thấy mê chiếc giường này luôn.

"Giường của cô nhi viện cũng không tệ, nhưng nếu so với cái này thì quả thật chẳng cùng đắng cấp. Rồi giờ mày kể thêm về tên Isagi Yoichi này đi"

Hiori nói rồi ôm gối dựa vào khung thép.

"Theo như nguyên tác thì Isagi Yoichi là con trai cả của nhà Isagi, trên cậu ta có một người chị gái tên là Anri Teiri, nói là chị gái trưởng nữ cho sang thôi chứ thật ra là chị gái cùng cha khác mẹ. Người chị không được công nhận nên không được ghi tên vào gia phả, có điều vẫn được cung cấp kinh tế cho ăn học đến khi trưởng thành, tuy nhiên sẽ không được thừa kế bất kì điều gì. Chị ta được tả là rất yêu nam chính, yêu đến điên cuồng, đến biến thái luôn nhưng sau đó bị thằng cha đó ném ra biển cho cá ăn. Vì chưa làm gì hại đến các thụ chính nên không được tính là phản diện. Còn Isagi thì lập mưu làm chao đảo tập đoàn của nam chính,bắt cóc 'Chigiri và Hioiri' chưa kịp làm gì thì đã lấy thân mình chặn vụ tai nạn giúp cho hai thụ chính đó thoát nạn. Hết rồi đó"

Chigiri cũng cố gắng nhớ lại rồi kể những gì mình nhớ ra.

"Nhìn mặt hiền lành như thế mà làm phản diện, không thể tin được"

"Tin tao đi, lúc đầu nhìn tao cũng nghĩ y chang mày á"

Hai người cứ nói qua nói lại mà không hề biết ở bình hoa gần đó có một thiết bị nghe lén cỡ nhỏ.

"Ngài Isagi, những mẫu thiết kế này..."

Nhà thiết kế nói liến thoắng một hồi phát hiện Isagi tựa hồ có chút lơ đãng liền ngừng lại.

"Không có gì, tôi chỉ đang nghe một số tin tức thú vị thôi. Xin cứ tiếp tục"

Isagi gõ gõ ngón tay lên tai phone, mỉm cười ,đúng lúc ánh nắng rọi vào làm nụ cười đó trở nên ấm áp, đơn thuần.

"À, vâng, vậy tôi xin được phép tiếp tục..."

Cô ấy ngơ ngẩn chìm đắm vào nụ cười đó lúc lâu sau mới tỉnh táo lại rồi tiếp tục công việc của mình.

Isagi ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe, đôi mắt nhìn người nọ rất chăm chú. Nhưng trong lòng đang nghĩ đến chuyện mà hai đứa trẻ này bàn bạc. Cậu tưởng rằng tụi nó là trẻ con nói hươu, nói vượu gì đó nhưng mà lại có thể nói chính xác về Anri-người chị hờ kia của cậu, cũng như kết cục của chị ta sau này.

Thật sự rất thú vị!

...

"Xin lỗi đã để hai em đợi lâu nhé, hai đứa đói rồi đúng không? Chúng ta đi dùng bữa nhé"

Isagi nở một nụ cười hối lỗi rồi nắm tay hai người từng bước đến phòng ăn.

Tay của Chigiri và Hiori rất ấm, còn tay của Isagi thì lại mát lạnh nhưng mềm mại, sờ hay nắm gì đều rất thích.

Hiori bỗng dưng vô tình nhìn thấy một vết sẹo mờ trên mu bàn tay cậu, cảm thấy có gì đó là lạ nhưng nhanh chóng bỏ qua vì chẳng nghĩ ra được gì.

Phòng ăn rất rộng, ở giữa có một bàn ăn lớn với khăn trải bàn màu trắng tinh không một vết bẩn, ghế được xếp ngay ngắn, gọn gàng.

Isagi ngồi vị trí của người đứng đầu, còn Chigiri và Hiori thì ngồi hai bên đối diện nhau.

"Anh không biết các em thích ăn gì cho nên đã kêu đầu bếp làm rất nhiều món, sau này có gì các em trao đổi với đầu bếp về món mình thích ăn hay bị dị ứng nhé, ông ấy sẽ điều chỉnh dinh dưỡng phù hợp cho hai đứa"

"Dạ"

Dịu dàng, đẹp trai vậy mà làm phản diện, tiếc thật.

Cả Hiori và Chigiri đều nghĩ vậy, còn ngây thơ cho rằng Isagi chẳng biết gì mà không hề hay biết tất cả đều đã bị cậu biết hết rồi.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng do Isagi không nói gì, dẫn đến việc Chigiri và Hiori cũng không biết phải nói gì luôn.

"Đây là phòng của Chigiri, bên cạnh là phòng của Hiori. Anh thấy hai đứa rất thân thiết không muốn tách ra nên đã cố ý sắp xếp phòng cả hai cạnh nhau, hai phòng thông với nhau qua phòng quần áo dùng chung. Như vậy được không?"

Isagi nhìn Hiori híp mắt cười hỏi.

"Dạ được ạ"

Hiori không dám nhìn vào đôi mắt đó sợ bản thân sẽ bị mê hoặc, hơn nữa cái nhìn của Isagi cứ sao sao á.

Như là đang thông qua nó để nhìn đến một ai khác, và điều đó làm nó cực kỳ khó chịu.

"Cứ gọi anh là Yoichi nhé, anh em cùng mái nhà mà gọi họ thì kì lắm"

"Vậy gọi em là Yo cũng được ạ"

"Yochan nhé, nghe rất dễ thương"

"Vâng"

Chigiri có cảm giác như mình là người vô hình, mà cũng phải thôi mục đích của Isagi là chỉ muốn đem Hiori về, còn bản thân hắn thì chỉ đi ké mà thôi.

"Phải rồi, anh có việc này muốn nói với hai đứa. Vào đây"

Isagi nói rồi mở cửa phòng Hiori ra.

Bên trong phòng mang tông màu xanh nhạt và trắng rất hài hòa, nội thất tuy ít và đơn giản nhưng đều là hàng đặt riêng với giá trên trời.

Isagi mở cánh cửa của phòng quần áo, đúng với cái tên gọi bên trong là các loại quần áo được chia ra từng khu vực và treo cẩn thận, giày dép gì cũng được sắp xếp ngăn nắp.

Có điều Hiori và Chigiri nhìn thấy liền sợ muốn bỏ chạy bởi tất cả đều là đồ của bé gái, đã thế tất cả đều theo phong cách lolita rườm rà.

"Anh I-à không Yoichi, đ-đây là....?"

Hiori và Chigiri từng bước lùi về sau.

"Chúng rất dễ thương mà không phải sao? Nếu em mặc vào sẽ hợp lắm đấy Yochan và cả Hyochan nữa, hai đứa cứ yên tâm tất cả đều là hàng đã được chọn lựa kỹ càng, hơn nữa còn được chính tay nhà thiết kế Luna làm ra đấy. Đảm bảo trên thế giới sẽ không có chiếc thứ hai đâu"

Làm ơn đừng có dùng cái mặt với nụ cười tựa thiên thần đó nói ra những lời biến thái như vậy được không, họ có thể nhìn thấy đôi cánh dơi và cái đuôi ác quỷ của cậu ta kìa.

Đúng là không tự nhiên được làm phản diện, phải có sở thích biến thái như vậy mới được gửi gắm cái vai ác này chứ.

...

Anh phản diện ngọt nước và các em thụ chính xinh đẹp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro