Cơn mưa mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Cái gì vậy chị ? Chị đùa em đó hả ? " Em bất lực nhìn cô. 

"Ơ tao có đùa mày đâu ? Nãy ba mới nói vậy mà. " Cô đáp lại. 

"Chị đùa em. "

"Tao có đùa mày đâu. "

"Chị đùa em đúng không ? Em không tin đâu !!!"

". . ." 

"Mày muốn thì mày tự gọi điện hỏi luôn đi, chị mày bảo mày không nghe thì tự đi mà gọi. " Cô bỏ em lại rồi đi vào phòng. 

"Ơ kìa . . . " Em ngơ ngác nhìn Ruka. 

Em không thể tin được một người chiều con như baba Riracha nhà em lại không cho em về thành phố, đã vậy còn nói em mà phá nữa là 'giam' em lại ở đây luôn. Em mở điện thoại lên bấm số ông rồi gọi điện lại xác nhận. 

"Alo ? " Chất giọng trầm trầm của ông vang ở đầu dây bên kia. 

"Ba định cho con ở đây luôn à ? " Em bực dọc nói chuyện. 

"Để xem mày như nào đã. Mày phá thì ở đây luôn, còn mày không phá thì hết hè sẽ cho về. " Ông đáp. 

"Ở đây có cái gì đâu mà làm ba, chán thì con đi phá thôi. " Em thản nhiên nói. 

"Ừ đi phá đi rồi mốt tao khỏi cho về nhé con yêu. Thôi ta bận rồi, cúp đây. " Ông cúp máy cái rụp. 

"Ơ kìa . . . " Em thẫn thờ nhìn vào cái điện thoại đã tắt màn hình, thôi xong đời em rồi, em phải ở lại đây dài dài rồi. 

Thôi, số rồi, chịu thôi Canny ơi.    








Em thức dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn. Em mở game trên điện thoại ra chơi một chút thì lại cảm thấy chán tiếp. 

"Haiz, ở đây chả có gì chơi hết. " Em ngước mặt lên trời than thở. 

"Ruka unnie !!! " Em la làng. 

"Cái gì vậy con này ? Đang ngủ luôn á. " Cô mắt nhắm mắt mở ra phòng khác với em. 

"Có gì chơi không ? " Em lại hỏi lại câu hỏi cũ, không biết từ ngày về đây em đã nói câu này mấy lần rồi. 

"Mày muốn thì đi dạo đâu đó đi, đi healing đồ đó. " Ruka gợi ý. 

"Dạ vâng. " Em xỏ dép rồi đi ra ngoài. 

Thật ra cảnh vật ở đây rất đẹp, rất nên thơ và bình yên. Nhưng con người em chỉ thích mấy nơi náo nhiệt cơ, ở đây không có hợp 'gu' em. Em vừa đi vừa nhìn cái 'gu gồ máp' trên tay em, em muốn đi ra cánh đồng hoa gần nhà để xem một chút. 

"Thật ra thì nơi đây cũng đẹp nhỉ ? " Em chạy ra nguyên vườn hoa rộng lớn hít thở không khí trong lành tại đây, đúng là healing vibe mà. 

"Aaaaaa, mát quá đi thôi. " Em ngước mặt lên trời tận hưởng làn gió mắt của mùa hè. 

Đây cũng không phải nơi tệ như mình nghĩ nhỉ ? Đi xuống đây chill chill thì quá tuyệt.    Em cảm thán.  

"Ể ? Mưa rồi sao ? " Một vài giọt mưa rơi lộp bộp vào tóc em làm em nhận ra rằng trời sắp mưa. 

"Thôi không sao, tắm mưa luôn cho chất chơi. " Em mặc kệ cơn mưa đang chuẩn bị kéo đến mà vẫn đứng ở đó ngắm cánh đồng hoa tuyệt đẹp ấy. 

"Oa, trời mưa to rồi. " Em vẫn đứng đó. 

"Cậu gì đó ơi mưa rồi cậu ơi. " Một người con gái trông trạc tuổi em đi đến vỗ vai em nói. 

"Ể ? Không sao đâu cậu, mình muốn ở ngoài đây tắm mưa luôn cho mát. " Em đáp lại.

"À mà cậu tên gì thế ? " Em hỏi nó. 

"À tui tên Lee Dain. Cứ gọi tui là Rora. " Rora giới thiệu tên mình với em. 

"Ừm mà tụi mình đi tắm mưa chung đi nè, cho nó vui. " Em rủ rê. 

"Ơ nhưng mà chị mình bảo là tắm mưa là bệnh đó. " Rora nói. 

"Không sao đâu, có tí xíu à không bệnh đâu. " Em bật mode 'dụ dỗ trẻ em' thuyết phục nó đi với em. 

"Vậy thôi, mình đi với cậu. " Nó kéo tay em chạy đi chơi, cả 2 đứa đều hứng trọn cơn mưa mát lạnh của mùa hè. 

"Aaaa tuyệt quá, lâu rồi mới tắm mưa lại như thế này. " Em vui vẻ nói. 

"Hì hì, mình cũng vậy. "

"Vậy tụi mình đi chơi đâu đó nhé. " Nó nói với em. 

"Oke cậu luôn. " Em đáp lại nó rồi cả 2 cùng chạy đi chỗ khác. 








"Ơ sao cậu lại qua nhà tớ chi vậy Asa ? " Ahyeon đang ngồi ghế đọc sách thì nghe tiếng Asa ở ngoài gõ cửa nên ra ngoài mở cửa cho nàng. Asa với vẻ mặt lo lắng nhìn Ahyeon. 

"Em tớ . . . Nó đi đâu rồi. " Asa mệt mỏi vì phải đi tìm em mình dưới mưa mà tông giọng cũng có phần khác hơn trước.

"Nó đi đâu rồi sao ? Vậy để tớ đi kiếm với cậu. " Ahyeon cũng không kém phần lo lắng hơn Asa, chị cầm 2 cây dù một cây cho Asa một cây cho mình rồi cùng đi kiếm với nàng. 

"Rora ơi em đâu rồi ? " Ahyeon gọi lớn tên nó. 

"Rora ơi, chị tới đón em về nè. Em đi đâu rồi ? " Asa la to tên Rora. 

2 người không tìm được ở khu này nên phải qua khu khác để kiếm nó. Bình thường nó ngoan ngoãn lắm mà, sao nay lại đi chơi vô tội vạ như vậy ? Bản thân là chị nó nên nàng cũng biết được tính cách nó, đó là không bao giờ đi chơi như thế cả. 

Chắc chắn là có ai đó rủ nó đi rồi.    Asa nghĩ trong đầu. 

"Ê qua bên khu kia kiếm đi Asa. " Ahyeon nói. 

Nàng gật đầu rồi đi qua khu kia kiếm chung với Ahyeon. Khoảng 30 phút sau họ mới kiếm được Rora đang tắm mưa với một ai đó đầu nhuộm màu vàng choé. Ahyeon nhìn thấy chợt nhớ về cái con bé Haram tông ngoài chợ hôm trước. 

Có phải cái con bé kia không nhỉ ?    Chị tò mò nhìn kĩ vào em. À đúng rồi, chính là nó rồi !

Chiquita bây giờ đang ngồi trùm cái áo khoác mình lên người Rora, vì nó cảm thấy lạnh sau một lúc chạy từ chỗ này sang chỗ kia vui chơi với em. Nó hắt xì vài cái làm Asa cảm thấy lo lắng cõng nó về. 

"Em cũng về nhà chúng tôi đi. Dù gì người em cũng ướt như chuột lột rồi. " Nói xong chị nghiêng phần dù về cho em rồi dẫn em về nhà chị. 

"Dạ vâng. " Em lúc này đang hoang mang người đằng trước mình là ai vậy ? Sao lại đón mình về nhà chị ta ? Em không biết nữa. 

Hàng vạn câu hỏi đang nằm trong đầu em về cái con người trước mặt vẫn chưa được giải đáp. Nhưng thôi, em đi về nhà chị ấy trước cái đã, chứ giờ em cũng thấy lạnh quá rồi. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro