Tôi sẽ phá hết chỗ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Graaaaaahh !!! " Em lao nhanh về phía trước để đụng trúng nhiều người bán hàng nhất có thể, để phá nhiều đồ nhất có thể. Chỉ có thế thì ba em sẽ cho em về thành phố lại để không ở đây phá hoại nữa, đó quả là một cách vô cùng hay. 

"Quể ? Ê con Chiquita ? " Ruka để vụt mất con em mình, cô tò mò không biết con em mình sẽ bày trò gì đây. 

"Ê cái con này, sao mày lao vào ? Ể ? Con kia đứng lại. " Cô thấy em lao vào mọi người thì tỉnh lại rồi đi dí bắt con em mình về. 

Em gồng hết mình lao về phía trước khiến mọi người đằng trước không khỏi hoang mang, con bé này nó bị khùng hả chời ? 

"Aaaa !!! " Em đụng vào người đó rồi ngã đè lên người đó. Em vội vàng đứng dậy tránh đè người đó đau. 

"A a tui xin lỗi ạ. Tui xin lỗi. " Em nhắm tịt mắt xin lỗi. 

"Chời ơi sao đi mà không biết nhìn đường vậy cô bé ? Có mắt mà như mù vậy, sao có thể tông trúng vào con người xinh đẹp như tui chứ ? " Người trước mặt em đứng dậy ngay sau đó. Cô gái trước mặt em cao hơn em một cái đầu, đầu màu bạch kim chói mắt y chang em. 

"Bà đẹp chỗ nào vậy ?" Em nói với người đối diện. 

"Ơ tui đẹp vậy cô bé không thấy sao ? Đã vậy còn cao hơn em, quá đẹp. " Người đó hất tóc 'flex' nhẹ nhan sắc mình. 

"Ê ê bà chị, bà vừa già vừa xấu mà hay 'ra dẻ' quá à, đẹp là phải là tui nè. " Em nói với người đó. 

"Ê ê bớt đi cô bé, cỡ như tui là có quá chời người mê mà em nói vậy được á hả ? Muốn chết không ? " Người đó giơ nắm đấm doạ em. 

"Tưởng tôi sợ bà già đây chắc ? Bay vào đây. " Em cũng giơ nắm đấm rồi ngoắc tay thách thức. 

"Yahhh . . . " Người đó hô hào rồi bay vào, chưa đánh được nhóc con đằng trước đã bị người đằng sau chặn lại. 

"Shin Haram, bớt đánh nhau, cái tánh gì mà trẩu quá vậy ? " Người đó đeo khẩu trang đen đứng trước mặt Haram mà căn ngăn. 

"Huhu, nó bắt nạt chị kìa. Mới về đây đã bị con bé này lao trúng, đã vậy tui nói tui đẹp người ta còn không chịu. " Haram phụng phịu ôm một bên cánh tay người đó. 

"Ơ không đẹp thì không khen thôi, mắc gì nói tôi. " Em nhún vai nói. 

"Thôi chị bước qua một bên đi, để em nói chuyện với người ta. " Chị nói với Haram rồi bước lên đằng trước để nói với nhóc con. 

"Này em tóc vàng, sao em đụng chị của chị vậy ? " Chị hỏi. 

"Tui . . . Tui không cố tình . . . Lỡ lao trúng thôi mà. " Giọng em run run nói.

"Tôi thấy em tự lao đến mà, em cố tình lao đến chứ không phải lỡ lao trúng. " Chị vẫn giữ tông giọng trầm mà hỏi em. 

"Ừ . . . Ừm . . . Tôi cố tình á, rồi sao ? " Em cãi lại. 

"Đã biết trong chợ có rất nhiều người mà em dám làm vậy ? Có khùng không vậy ? Lỡ đụng dính người khác rồi té bị thương rồi sao ? Cả em cũng bị té khi nãy đó, không thấy sao ? " Chị giải thích với em. 

Em vừa nghe vừa cuối mặt xuống đất không muốn nhìn người đối diện mình, vì người ấy . . . hơi đáng sợ. Khuôn mặt chị lạnh lùng, giọng lạnh nhạt làm em sợ không dám nhìn mà chỉ gật gật như đã nghe. 

"Thật sự xin lỗi chị, tôi sẽ dạy lại con bé ạ. " Ruka đứng sau em lôi em lại. 

"Dạ vậy cảm ơn chị. Em cũng phải mang chị của em về đây. " Chị thở dài rồi kéo Haram về nhà. 

"Quể ? Ê em sao em kéo chị về vậy ? Để chị ở lại quánh nó đã. " Haram nói với chị. 

"Đi về với em, chị trẩu quá đó, dành thời gian đi cãi nhau với con nít ha. " Chị gằn giọng lại nói với em. 

"Em dữ quá à Ahyeon, dữ vậy sao có người yêu được. " Haram chọc chị. 

"Ê ê không có liên quan nha Rami, chắc cần người yêu à. Thôi đi về. " Nói rồi chị kéo Haram đi về nhà. 








Còn ở bên phía Chiquita, Ruka đang phải đền bù thiệt hại cho những người bị em đụng phải. Cô cố gắng giữ mình thật bình tĩnh để không chửi em gái mình. Cô vừa trả vừa thở dài, khi nào con em mình mới hết 'báo' cả nhà mình đây ? 

"Tao lạy mày, mày bớt báo lại giùm tao với. Tao xin mày luôn đấy. " Cô đây đã bất lực trước Chiquita, coi như cô nói lần cuối cùng với em, nếu em còn vậy nữa thì em tự chịu trách nhiệm. 

"Vậy . . . Vậy chị kêu baba cho em về thành phố đi. Em sẽ ngoan ngoãn ở thành phố. " Chiquita nói lại. 

"À, 'Ngoan ngoãn' của em là đua xe, đi bar rồi đi phá người ta ? " Ruka nhăn mặt hỏi. 

"Ủa, vậy là mày cố phá để . . . " Ruka cố load lại tất cả mọi thứ, cô nhìn em rồi kí vào đầu em một cái thì nhận được cái gật đầu của em. 

"Thôi mà chị, em hứa với chị là về thành phố em không chơi bời nữa. " Em chắp tay rồi 'nặn' ra đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn cô. 

"Thôi về nhà rồi, bây giờ tao sẽ gọi ba xin thử, được chưa ? " Cô nhìn em rồi thở dài đi vào nhà. 

"Yehh Yehh . . . " Em vui vẻ đi vào cùng với Ruka. 

Ruka vừa mới vào nhà đã bật điện thoại lên nói chuyện với ông Riracha. 

"Alo ba à, ba cho con Chiquita về thành phố dùm con. Nó ở đây mới ngày đầu đã đi phá làng phá xóm, con mới phải bồi thường cho người ta mới về đây. " Cô 'xổ' một tràng với ba cô. 

"Cái gì cũng phải từ từ nói thôi con ơi, mà mày nói cái gì cơ ? Con Chi lại đi phá nữa hả ? " Ông Riracha nói. 

"Dạ ba. " Cô đáp lại. 

"Nói với nó là ngoan thì sẽ có cơ hội về đây, còn không là ở đó luôn đó. Nói là ba nói với nó vậy đó. Nó mà còn phá nữa ta kêu mấy đứa trên này xuống giám sát nó luôn. " Ông Riracha lạnh giọng nói. 

"Chời ơi ba ơi, ở dưới đây với nó có 1 ngày thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, ba muốn con khùng với nó luôn ả ? " Cô bất lực nói lại ba. 

"Cứ nghe theo lời ta đi. Vậy thôi ta có việc bận nên cúp đây. " Ông chủ động cúp máy trước. 

"Ê Chiquita, lại đây tao nói. " Cô gọi em lại. 

"Sao rồi sao rồi chị ? " Em hớn hở chạy lại. 

"Ba kêu mày còn phá là ổng giam mày ở đây luôn đó, liệu hồn mà bình thường lại giùm tao. " Cô nói. 

"H-Hả ? Cái gì cơ ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro