Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Aaaaaaa " Em té xuống đất đau điếng. 

"Á à cái con kia đi qua đây cho tao. " Chủ nhà trồng xoài kéo em vào nhà, kêu em quỳ xuống ở đó. 

"Chiquita !!! " Ruka cuối cùng cũng thấy em quỳ trước nhà của . . . Pharita ? 

"Ủa Pharita, sao em chị quỳ đây vậy ? " Ruka bước vào hỏi Pharita. 

"Ơ nó là em chị ạ ? Nãy nó trộm xoài nhà em, mới bị em bắt lại nên cho quỳ ở đây. " Pharita trả lời. 

"Chị ơi cứu em cứu em. Help mi Help mi !!! . . . " Em ôn chân Ruka réo lên. 

Chời ơi em làm vậy là chết chị rồi Chiquita ơi. Chời ơi . . . cái con bé này, mất hết thiện cảm với người ta rồi.   Ruka bất lực nhìn em, cô thích Pharita từ mấy năm trước khi về quê. Vậy mà em mới về đã phá làng phá xóm, phá dính ngay nhà Pharita nữa chứ, xui thật sự. 

"Con bé nhà chị nó trẩu lắm em, lâu lâu nó phá tùm lum vậy đó. Em thông cảm giúp chị. " Ruka cúi đầu nói. 

"Ơ cái bà . . . " Em đang định nói thì bị cô chặn họng ngay. 

"Dạ vậy chị dắt nó về đi. Nhóc không có được trộm xoài nhà chị nữa, biết chưa ? " Pharita nhắc nhở. 

Nó đứng dậy gật gật. 

Thứ khó ưa, mới trộm có mấy quả xoài mà réo quài, mệt ghê.   

"Mày bớt bớt báo giúp tao lại đi, mới về quê mà mày báo quá à. " Ruka vừa dắt Chiquita về nhà vừa nói với em. 

"Về quê chán lắm . . . Có gì làm đâu, em trộm xíu xoài thôi à. Có gì người ta kêu đền, em kêu ba về đền cho. " Chiquita vừa bóc trái xoài ra vừa nói. 

"Tao lạy mày, nãy mày mới trộm xoài nhà người ta đó, đã vậy còn là 'cờ rớt' tao nữa. Mé ơi mất mặt quá đi. " Ruka chắp 2 tay lại rồi lạy em. 

"Ủa chị dâu hả ? Chời sao không nói em sớm, qua xin cho dễ. " Em cười cười. 

"Ơ cái con này. Thôi đi về, mệt mày ghê. " Cô dắt nó nhanh về nhà. 








"Chời ơi cái con này, sao mới về lai qua nhà người khác trộm xoài vậy con ? Muốn ăn thì bà đi mua cho ăn chứ sao con đi trộm của nhà người ta ?" Bà nội em đang ngồi nhặt rau thì nghe Ruka méc vụ em đi trộm xoài nhà người khác thì ngồi nói với em. 

"Nhưng mà . . . Đi trộm mới vui chứ bà. Ở nhà chả có gì chơi cả, con chán. " Em phụng phịu. 

"Bà ơi con em con nó khùm rồi bà, ở trển nó hay chơi với cái bọn tào lao ngoài đường nên giờ nó mới vậy đó bà. " Ruka nói với bà. 

"Ê ê chị đừng có nói bạn em như vậy. Em sẽ ráng đợi hết hè để lên đó chơi với tụi nó, chứ mới về đây đã thấy chả có gì chơi, chán thấy mồ. " Em nhào tới chỗ Ruka rồi 'tẩn' cô vài cái. 

"Thôi hai đứa ơi, không đánh nhau nữa. Chị em mà đánh nhau quài à, như chó với mèo á. " Bà nói với hai người. 

"Nếu như chó với mèo thì con sẽ là mèo còn chị con sẽ là chó, tại con hiền như mèo vậy á còn chị con thì dữ như con . . . Á á đau em. " Em chuẩn bị nói ra từ cuối cùng thì đã bị Ruka bịt miệng lại. 

"Bớt trẩu lại mày, đi qua kia dọn cơm ra kìa, thấy bà đang bưng cơm ra không mà còn đánh nhau ? " Cô nhắc nhở em phụ bà dọn cơm ra ăn. 

"Biết rồi. " Em trả lời cộc lốc rồi qua phụ bà dọn đồ ăn ra. 

Cả 3 ngồi xuống vừa ăn cơm vừa nói chuyện với nhau. 

"Hai đứa trên trển có học tốt không ? " Bà hỏi. 

Bà hỏi câu làm 2 đứa 'sượng trân' ngang. 

"Ui con học 'cũng được' á bà, còn con Chiquita thì . . .  Tự nói đi mày. " Đang định nói thì cô thấy cái lườm của em. 

"Con học cũng được, cụ thể là mỗi kì thì điểm trung bình là 5 điểm. " Em thật thà khai ra. 

"Haiz, bà nói hai đứa nè. Chơi thì bà cho chơi thoải mái nhưng mà vẫn phải học tập đấy. " Bà nói với 2 đứa cháu. 

Em với Ruka nhìn nhau ngạc nhiên, ủa tưởng bà ngồi la 2 đứa chứ ? 

Bình thường khi ở nhà, nhận điểm 4 điểm 5 là ba em sẽ chửi té tát, nhưng sau đó ông vẫn thương em như bình thường. Còn bà em thì không chửi luôn, thật lạ. 

"Bà . . . Không la cháu ạ ? " Em hỏi. 

"Ôi chời ơi, mấy đứa chơi thì bà không cấm, nhưng nếu mấy đứa mà học không được tốt thì người ta sẽ đánh giá ba mẹ mấy đứa nên bà phải nhắc lại cho mấy đứa thôi. " Bà gật gù nói.

2 đứa cười hì hì rồi ăn cơm tiếp. 

"Tí đi ra chợ hoặc đi ra vườn hoa đi dạo đi cháu, hoa ở đây đẹp lắm. " Bà lại bảo em tiếp.

"Có gì đâu mà đẹp trời, xấu quắc. " Em lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng đủ để Ruka ngồi kế bên nghe thấy, cô nhéo tai em. 

"Mày im dùm tao một cái, tí đi với tao. " Cô nói nhỏ với em để bà không nghe thấy, em thấy cô nói vậy thì gật đầu. 








"Ui chu choa chợ đông quá vậy ? " Em trầm trồ trước cảnh chợ vào buổi xế chiều. 

"Mày có bao giờ đi chợ đâu mà biết, tao năm nào cũng về nên mấy cái này tao quen rồi. " Ruka nói. 

"Quao quá chời đồ luôn nè. " Em đi qua đi lại các gian hàng. 

"Ừm, chợ mà sao không nhiều đồ được. Cái con này như xuyên không từ tương lai về hay sao mà đi chợ như mới lần đầu đi vậy. " Ruka nhún vai nói. 

"Thì em toàn đi siêu thị thôi chứ có đi chợ đâu. " Em thản nhiên đáp lại. 

". . ." Cô xịt keo, cũng đúng là con bé nó chưa bao giờ đi chợ thật. 

"Thì . . . Thì giờ đi chợ phải tham quan, khám phá đi. " Cô nói. 

"Vâng vâng" Em nói lại. 

"Aaa, mình mà phá là ổng cho mình về đúng không ta ? Ê, sao mình nghĩ được cái này hay quá vậy ta ? " Em vừa đi mà đầu vừa 'nhảy số', tại sao em lại không nghĩ ra được cái này sớm hơn nhỉ ? Em nhìn ra chợ với ánh mắt 'nham hiểm', chuẩn bị phóng đi để bà chị không bắt kịp. 

Được, lần này tao sẽ làm mọi cách để về thành phố, tao sẽ phá hết chỗ này.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro