Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Mừng ông Riracha đã về ạ. " Quản gia thấy ông Riracha về liền đi ra mở cửa cho ông vào. Trông ông có vẻ mệt mỏi sau một ngày đi làm trên công ty. 

Ông "Ừm" một tiếng rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi lấy laptop ra làm việc tiếp. 

"Con bé Canny đâu rồi ? " Ông vừa gõ phím vừa hỏi ông quản gia đứng kế bên. 

"Dạ . . . Dạ cô chủ nhỏ . . . " Quản gia ấp úng. 

"Nó đi đâu rồi ? Có phải lại đi đua xe với cái tụi bạn kia tiếp đúng không ?" Ông đóng sầm chiếc laptop lại, gằng giọng lại hỏi ông quản gia. 

"Dạ . . . Dạ . . . "

"Hú hú yeh mai đi đua tiếp nha tụi bây. " Chiquita dựng chống xe xuống chào tạm biệt với mấy đứa bạn 'racing boi' rồi dắt xe vào nhà. 

"Thôi ông đi nghỉ đi, tôi hỏi con bé được rồi. " Ông xua tay kêu quản gia nghỉ ngơi. 

"Á baba nè, thưa baba con mới đi học về. " Em hớn hở chạy lại ôm baba. 

"Đứng ra kia !" Ông đột nhiên quá lớn làm em giật mình. Bộ nay ai chọc ổng hay sao mà mặt nhìn căng như dây đàn thế kia. 

"Ba sao vậy ba ? " Em hỏi ông. 

"Hôm nay mày lại đi đua xe với cái tụi côn đồ kia đúng không ? " Ông gằn giọng hỏi. 

"Tụi nó không phải là côn đồ, tụi nó là bạn con mà. Với lại con chạy chậm lắm, đi ngắm đường phố chill chill thôi à. " Em giải thích. 

"À ý mày là chill chill là đi con xe phân phối lớn rồi nẹt bô chạy với vận tốc 90km/h ở đường dân bình thường đúng không con gái ? " Ông nhìn ra con xe phân phối lớn màu đỏ chói của em mà chất vấn. 

"À ừ thì . . . Ba nói . . . cũng đúng. " Em ngoan ngoãn gật đầu. 

"Cũng đúng cái gì . . . Quá đúng đấy chứ. " Ông nói tiếp. 

Em chả biết làm gì chỉ dám đứng đó cười hì hì cho qua chuyện, chứ cãi lại baba nhà em là ổng cho roi vào mông là ngồi khóc cả ngày luôn. 

"Tao thấy mày ở đây . . . Hè chả có gì làm giờ mày phá quá. Tao phải cho mày về quê thôi. " Ông vừa nói vừa mở điện thoại ra xem vé tàu. 

"Ba à, con không đồng ý. " Em phản đối ngay tức khắc. 

"Ủa tao có hỏi ý kiến của mày hả con ? Đi về quê đi, về đó học nuôi cá trồng rau chăn nuôi gia súc gia cầm, có cái mà học hỏi chứ mày ở trên này phá quá tao không chịu nổi. " Ông nói. 

"Nhưng con không muốn về. Không muốn về là không muốn về !!!" Em lăn đùng ra sàn nhà ăn vạ tại đó. 

Con gái mình làm vậy chắc tí khỏi kêu người giúp việc lau ở đây luôn quá. Chứ nó trườn muốn sạch hết cái sàn rồi còn đâu.   Ông nhìn đứa con gái mình lăn lăn trên sàn mà vò đầu bất lực. 

"Ba ơi con em con nó bị khùng hay sao mà nó lăn đùng ra nhà co giật vậy ba ?" Ruka từ phòng bếp bước ra thì nhìn thấy con em mình, tự hỏi bữa nay ẻm bị gì hay sao mà lăn lăn ngoài đó hoài vậy. 

"Ê ê cái chị kia. Thích gây sự đúm không ?" Em giơ nắm đấm ra doạ chị. 

"Không. " Cô từ chối thẳng thừng rồi nhìn sang baba. 

"Baba, ba làm gì mà nó ngồi đây ăn vạ vậy ? " Ruka hỏi ông. 

"Ngày mai đi tàu về quê với nó đi con, chứ mới đầu hè vào nó đã quậy banh cái phố này lên rồi, để lại chắc nó phá cho tan tành luôn quá. " Ông Riracha giải thích với Ruka. 

"Ừm vậy cũng được. Vậy con đi soạn đồ. " Cô hí hửng đi vào phòng mình chọn đồ. 

"Ơ kìa chị. " Em cầu cứu chị mình nhưng không nhận lại sự hồi đáp nào của đối phương. 

"Không có chị nào ở đây cả. Về quê là về quê, không nhưng nhị gì hết. Nói cho biết vậy đó, ta đi đây. " Nói rồi ông cầm túi mình đi làm tiếp. 

"Ơ kìa ! . . . Baba à . . . " Em khẩn cầu trong vô vọng. 

Thôi xong, kiếp này coi như bỏ rồi. Về quê là mình không được đua xe nữa. Chời ơi ! . . .  Em bất lực ngồi dậy đi vào phòng chuẩn bị đồ. 








/Chuyến tàu đến làng Gamcheon sắp khởi hành, quý khánh ổn định chỗ ngồi, chúng tôi sẽ khởi hành trong 10 phút nữa./

"Chị à, ở dưới đó có wifi không vậy ? " Em dựa vào ghế ngồi hỏi. 

"Có á em. " Ruka trả lời. 

"Mà dưới đó có bar có trường đua có đua xe không chị ? " Em hỏi tiếp. 

"Ê mày khùm hả mày ? Dưới quê mà có mấy cái đó chắc ba mày không cho mày xuống đó rồi. " Ruka cốc đầu em một cái. 

"Ừ ha . . .  Cũng đúng. " Em gật gật hiểu ra rồi ngồi im đợi tàu khởi hành. 

/Ting Ting. Thông báo, chuyến tàu bắt đầu khởi hành, yêu cầu hành khách ổn định chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn. Chuyến đi của chúng ta đến làng Gamcheon mất 30 phút. Xin cảm ơn. /

"Nằm đó ngủ đi em. Tí tới chị kêu dậy. " Ruka nói. 

"Ủa mà nó ngủ luôn rồi. " U là chời em ngủ chắc cũng phải được 3 đến 5 phút rồi, cô đắp cái áo khoác của em lên cho em rồi cũng nằm im chợp mắt. 

". . ."

/Ting ting, còn 10 phút nữa là đến làng Gamcheon, quý khách chuẩn bị thu dọn hành lí của mình /

"Chời ơi mới chợp mắt có tí xíu mà cũng gần 30 phút rồi đó. Ê ê Chiquita dậy dậy mau coi cảnh đẹp kìa. " Cô đánh thức em. 

"Ưm ah có gì đâu mà đẹp chứ ? Xấu quắc à. " Em vẫn còn muốn ngủ thêm nên chẳng mở mắt ra nhìn lấy cảnh đẹp kế bên cửa sổ, em còn vội vã kéo cái áo mình trùm qua đầu để nắng không thể rọi vào mắt em được. 

"Dậy đi, không tao kêu ba mày khoá thẻ. " Ruka xài 'tuyệt chiêu cuối' với em. Đúng như cô nghĩ, sau khi nghe đến hai từ 'khoá thẻ', Chiquita bật dậy tràn đầy sức sống. 

"Hì hì em dậy rồi đây chị ạ. " Em nở một 'nụ cười công nghiệp' đáp lại chị. 

"Nhìn cảnh kìa, đẹp quá trời quá đất luôn á. "Ruka liên tục cảm thán về cảnh đẹp vùng quê này. 

Xí, chán phèo, chả có gì đẹp.  Trái ngược với Ruka, em chả thích tí nào, cảnh thì chẳng đẹp như mấy quá cà phê 'hot trend' trên thành phố, đã thế lại còn bị Ruka đánh thức trong lúc ngủ ngon đến vật. Đúng là khó chịu mà !

Em sau vài giây tỉnh ngủ cũng lấy đồ mình sắp xếp lại cho ngay ngắn chuẩn bị đi về nhà. 

/Ting ting tàu đã dừng, xin mời quý khách xuống tàu. /

Em tâm trạng không tốt cùng với Ruka dắt tay nhau ra bắt xe về nhà. 








"Aaaa bà nội !" Chiquita reo lên khi thấy bà, mọi thứ khó chịu khi nãy như tan biến đi hết khi được gặp bà. 

"Chời ơi con bé này cẩn thận té. " Ruka đi đằng sau em nhắc nhở em. 

"Bà ơi lâu lắm rồi mới về thăm bà. " Em ôm khư khư bà mình. 

"ÔI lại ăn bánh đi kìa cháu. " Bà kêu em lại lấy bánh trên bàn. 

"Oa toàn là bánh con thích. Nhoàm nhoàm. " Em chạy tới chộp lấy cái bánh rồi chạy tọt ra ngoài đi chơi. 

"Haiz cái con bé này. " Ruka ngồi ăn bánh rồi bất lực nhìn em mình bay ra ngoài chơi. 

Ủa mà khoan . . . Nó làm gì biết đường ở đây đâu mà đi chơi.  Cô giật mình nhìn ra ngoài đường thì chẳng thấy em đâu nữa. 

Bên này thì Chiquita đang đi dạo qua những khu làng khác nhau. Em chán nản vừa đi vừa huýt sáo vì nơi đây chả có bar cũng không có gì chơi như trên thành phố. Em nhìn qua nhìn lại thì thấy cây xoài gần đó, em "a" lên một tiếng rồi quay lại nhìn cây xoài. 

"Oa nhìu xoài dữ vậy chời, chắc trộm một ít không sao đâu nhỉ. " Đầu em ánh lên ý định trộm xoài nhà người ta, em nhanh nhảu leo lên cây lấy một ít xoài để vào túi. 

"Ê cái con trộm xoài kia. Đứng lại cho tao. " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro