bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em được nghỉ. có nghĩa là em không phải đến trường, không phải đến trường là sẽ không gặp "người yêu" vào mỗi buổi chiều nữa. đấy là em nghĩ thế chứ hiện thực là hắn ta tìm đến tận nhà em từ lúc chín giờ sáng rồi.

may mắn là suốt một tuần ngày nào cũng gặp rồi được dắt về tận nhà nên em đỡ sợ hơn một tí rồi. vậy nên giờ em mới có thể ngồi ăn ngon miệng miếng bánh to mà hắn ta mang đến. mà không chỉ mỗi bánh ngọt mà còn đống đồ ăn khác nữa. nhiều đến mức đủ cho em ăn cả tuần cũng không hết ấy. toàn mấy đồ ngon mà em hiếm khi được ăn nên vì cái bụng cần được chăm sóc nên em vẫn sẽ ăn.

còn hắn ta đến nhà em như kiểu chỉ đơn giản là mang đồ ăn tới chứ chẳng làm gì cả. đến một miếng đồ ăn cũng không động tới mà chỉ ngồi ngay bên cạnh, chống cằm rồi nhìn em tập trung ăn từng miếng một mà không để ý đến bất cứ thứ gì. nhưng vấn đề hắn ta chăm chú nhìn em đến mức khiến em vô thức sởn hết da gà da vịt lên. ăn được hơn nửa cái thì hết muốn ăn nữa. em quay sang nhìn hắn, hơi sợ sẽ làm phật ý rồi bị ăn đánh nên lí nhí hỏi.

"anh có ăn không?"

sau đó dùng chiếc thìa xắn một miếng vừa đủ hơi đưa về phía gã đầu đỏ đuôi vàng. hắn ta trầm ngâm vài giây rồi nhướng người về trước về ăn miếng bánh.

"tiếp."

ý là đút tiếp cho hắn ta ăn hả? không biết nhưng mà em vẫn xắn thêm miếng nữa dâng tận mồm hắn.

nhưng được thêm mỗi vài ba miếng thì tự nhiên cái thìa trên tay em lại bị giật, cái đĩa bánh cũng bị hắn đẩy nhẹ về phía mình. tưởng hắn tự xúc cho ăn, ai ngờ hắn xúc cho em ăn. em định mở mồm từ chối hắn tại thấy nó kì. nhưng bị liếc cho phát nên không mở mồm nói nữa mà mở mồm ăn. là người yếu thế hơn, em chỉ biết khóc thầm trong lòng.

ăn no rồi thì em buồn ngủ nên muốn lên phòng mình. chắc là đi đánh nhau nhiều nên mắt của hắn ta cũng tinh nên nhìn ra em buồn ngủ liền đứng dậy rồi kéo em theo. em tưởng hắn sẽ về để cho một giấc ngủ trưa ngắn ngửi nhưng những gì em tưởng thì chẳng bao giờ đúng. hắn theo em lên tận phòng ngủ của mình. rất tự nhiên bước vào phòng con gái mà chẳng ngại ngùng gì. em thì nửa sợ không dám đuổi, nửa còn lại thì ngại đỏ mặt vì lần đầu tiên có ai vào phòng mình.

cái đáng ngại và không thể tưởng được là chính chika đè thẳng em xuống chiếc nệm. hắn ta đưa mắt xuống khuôn mặt đỏ bừng của em vì lần đầu gặp tình cảnh này tận vài phút. sau đó cúi thấp xuống hôn lên đôi má đang chuyển sang màu đỏ của em một cái rồi không chịu được cắn yêu một cái lên má em. đưa chiếc lưỡi của mình ra liếm một đường dài từ quai hàm em lên đến tận tai để thì thầm.

"đừng sợ. em vốn là bữa ăn của tôi mà?"

hắn lại nhe răng cắn nhẹ tai em một cái rồi di chuyển xuống bả vai ngặm lấy bả vai em qua lớp áo giống như hắn thật sự định ăn em thật. chắc kiếp trước là chó hay đi cắn người nên kiếp này chika cắn em từ mặt đến bả vai rồi cả chân có dấu răng đo đỏ, mờ mờ. còn em thì ngượng chín mặt nhưng không dám phản kháng.

và hắn ta cũng biết em sẽ không chống đối nên dạo một lượt cắn vài nhát rồi quay lại phần phía trên để cắn môi em. cũng chỉ duy nhất môi em bị cắn chảy máu rồi được hắn ta hôn lên. một nụ hôn sâu với cái lưỡi luồng vào trong cố gắng nếm thử vị bánh kem còn sót lại, để đùa vui với chiếc lưỡi em, để liếm những giọt máu trên môi em. hắn ta hôn em đến khi cả hai hết dưỡng khí thì mới nhấc đầu mình lên nhìn khuôn mặt mặt đỏ bừng của em rồi lại lí nhí.

"tên đó nói đúng.."

rồi lại đột nhiên cúi xuống hôn mấy lần nữa, lặp lại quy trình y như nụ hôn đầu không khác cái gì. dù không muốn thừa nhận nhưng mà em thích những nụ hôn đấy chứ không phải sợ nên không phản kháng, dãy dụa, cố gắng đẩy hắn ra. 

----

tôi cũng thích drama, đường trộn thủy tinh, bạo lực học đường. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro