đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vẫn thắc mắc tại sao hắn ta lại có thể tỏ tình mình dù mới gặp được vài phút mà mãi không biết chán.

đã vài ngày trôi qua rồi nhưng mà không có ngày nào em không gặp chika. thường là những buổi chiều sau khi em tan học, hắn sẽ tự tiện vào trường em rồi lôi em đi. nhưng mà có lẽ sợ em đau nên không còn tóm lấy cổ tay nữa mà chỉ nắm lấy tay em thôi. sau đó hắn sẽ cùng em về tận nhà với cái khuôn mặt lạnh tanh, không nói một lời nào. em cũng chẳng dám nói câu gì vì vẫn sợ bị ăn đấm. em đã tưởng và đã mong hắn sẽ chán em sau vài ngày thôi nhưng mà có vẻ không được rồi.

hôm nay quả đầu đỏ chót kia cũng xuất hiện nhưng kèm theo một quả đầu đen khác nữa. tên đầu đỏ không còn tự tiện đi vào trong trường em nữa mà chỉ đứng đợi ngoài cổng trường nghe tên đầu đen lảm nhảm gì đó. đúng ra, chika takiishi ăn mặc có gu cực, đồ có khi còn đẹp hơn cả em. trông như thú dữ mà sì tai chất thật. ngầu kinh khủng. nhưng mà em thấy hắn thì em vẫn như rùa rụt cổ.

tất nhiên là em chẳng muốn chạm mặt hắn ta rồi. mỗi lần em ở bên cạnh hắn luôn phải vắt óc nghĩ làm sao để mình không bị ăn đấm. em đã định ở yên trên lớp đợi cho đến khi hắn ta về thì mình về sau cũng được. nhưng chưa tới mười phút em lại thấy quả đầu đỏ di chuyển vào trường mình, kéo theo đó là một tên đầu đen leo đẽo theo sau. rồi chỉ vài phút sau, hai đứa đấy lại xuất hiện ngay trước của lớp em.

chika vẫn đi vào trong lớp em còn gã đầu đen kia thì đứng chau mài chau mặt dựa vào cửa lớp. một tên là quá đủ đối với cái lớp của em rồi, giờ còn thêm đứa nữa thì người sợ gấp đôi là em. cho dù hắn ta chủ động đưa tay có ý để em nắm lấy cũng chẳng đỡ hơn tí nào đâu mà ngược lại em còn thấy rợn hơn nhiều.

"về thôi."

rợn người nhưng mà em vẫn miễn cưỡng nắm lấy tay hắn rồi cùng hắn rời khỏi lớp học. theo sau đó là gã đầu đen cũng đi theo sau nhưng nhanh chân hơn nên lại đi song song với hắn. chắc hai người đấy là bạn của nhau. chắc chắn là bạn của nhau nên mới đáng sợ như nhau. như đã nói, một người là quá đủ rồi. thêm một thằng đầu đen xăm xổ đầy người thế kia là vượt quá giới hạn của em. 

lấy hết dũng khí nhồi vào cái gan cho nó to ra, em dừng lại một cách đột ngột khiến hắn ta cũng khựng lại theo kéo theo tên đầu đen kia cũng quay ra. hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn em hơi nghiêng đầu hỏi.

"sao vậy?"

cố gắng nặn một nụ cười tự nhiên nhất, em trả lời.

"hay để tôi đi về một mình cũng được."

rồi muốn rút tay mình ra để có thể đi một mình. hắn thấy vậy thấy lại nắm chặt hơn mức bình thường có ý không muốn em về một mình. hắn ta kéo em sát lại gần mình hơn một tí rồi quay ngoắt sang phía tên đầu đen xăm xổ.

"mày cút ra chỗ khác đi."

tên kia đúng kiểu nghệch mặt ra nhăn mài nhìn em bằng một cái ánh mắt rất khó chịu khiến em sợ điếng người, theo bản năng lùi lại bước để trốn đi. chika luồng tay vào tóc em ép em phải quay đầu về phía hắn, xong lại lườm tên đầu đen kia một cái sắc lẹm. em vẫn sợ nên cũng chẳng dám quay ra mà hơi dịu mặt vào vai hắn và vểnh tai lên để nghe gã đầu đen xăm xổ thở dài một tiếng.

"tao đi là được chứ gì."

xong em nghe thấy được tiếng bước chân gã kia đang xa dần. rồi sau đó hắn lại đi cùng em về nhà tiếp chứ chẳng cho em đi một mình. có lẽ hắn ta nghĩ tên kia xăm khắp người làm em sợ không dám đi cùng nên mới đuổi gã kia đi. thật ra cũng đúng nhưng mà chika cũng góp phần khiến em sợ đứng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro