Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng nhỏ nhắn cô độc đứng bên bờ biển,đưa mắt ngắm nhìn biển rộng bao la,đẹp biết bao nhiêu,im lặng nghe những đợt sóng vỗ vào bờ,cảm nhận cái lạnh của nước biển tiếp xúc với cổ chân em khẽ run lên một cái,gió đùa nghịch với mái tóc của em làm nó bay nhè nhẹ.Em bình tĩnh bước vào làn nước xanh thẫm,em ghét lạnh nhưng sao bây giờ em lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường...Có thể tượng tưởng được nước biển chậm rãi bao bọc em,âu yếm em,sưởi ấm em,chữa lành các vết thương mà em đã phải chịu bấy lâu nay.

"Haruka!"

Giọng nói trầm pha trộn cùng sự hoảng hốt gọi tên em,em giật mình quay mặt lại nhìn,dù khoảnh cách khá xa nhưng em vẫn có thể nhận ra đó là Chika,người bạn trai mà em đã chia tay cách đây không lâu,có lẽ là vừa mới nãy,trước khi em đến bờ biển này.Em không muốn vì em mà anh phải chịu khổ,không muốn vì em mà anh phải lo lắng nữa.Có lẽ chia tay là sự lựa chọn cuối cùng,giải thoát cho nhau được rồi.

"Chika...?"

Em bất ngờ khi thấy anh,đầu tóc rối bù,quần áo xộc xệch,khuôn mặt tái nhợt,mồ hôi thì nhễ nhại,chẳng phải anh là một người luôn chăm chút bản thân sao? Sao giờ đây lại thành bộ dạng này? Em nhíu mày khó chịu khi thấy anh không chăm sóc kĩ bản thân

"Mới xa tôi có mấy tiếng thôi mà anh đã thành thế này rồi à? Nhớ đến vậy à."

Em cười chế giễu anh,giọng nói còn pha thêm chút khinh bỉ.Anh không nói gì tiến về phía em,chưa để em phản ứng anh kéo em về phía mình,ôm trọn lấy em,em tròn mắt khi anh làm vậy.

"Em không thể tự chữa lành vết thương được,em đừng vờ như không đau nữa,khóc đi,hãy khóc nếu em muốn,chính tôi sẽ là người lau nước mắt cho em."

Anh ôm em,vừa vỗ về vừa hạ thấp giọng dỗ dành,vô cùng dịu dàng khác một trời một vực anh của trước kia,lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ lại dịu dàng bấy nhiêu,em im lặng không nói gì nhưng hốc mắt đã đỏ hoe,giọt lệ lã chã rơi lên vai anh,em oà lên khóc như một đứa trẻ bởi chính những hành động và lời nói ấm áp của anh.

Khóc đã một trận,em sụt sịt ngẩng đầu lên nhìn anh,ánh mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt,anh ôn nhu nhìn em,lấy tay nhẹ nhàng lau hết nước mắt cho em,cẩn thận để em không bị đau,còn em ngoan ngoãn đứng im.

"Muộn rồi,mắt cũng sưng lên rồi,về thôi,tôi đưa em về."

"Ừm..."

Anh chợt quỳ xuống trước mặt em,lưng ngay trước mặt em,em khó hiểu nhìn anh.

"Đứng lâu chắc chân em cũng tê hết rồi,lên đây tôi cõng em."

"Ai mà cần chứ!"

"Không lên?"

"Ừ!"

"Được,không cõng thì bế."

Không nhiều lời anh liền lập tức bế em,điều này khiến sốc vài giây mới có thể định hình lại chuyện gì đang diễn ra,em giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay anh,tìm mọi cách để được thả,cơ mà anh khoẻ quá em không đẩy nổi.Vậy nên em chỉ có thể nằm im chịu trận,thấy vậy anh cũng mỉm cười nhẹ một cái.

Nhìn xem,kẻ được mọi cười gọi là vô cảm thì giờ đây lại phải cười trước một người con trai bé nhỏ này sao? Nếu mọi người biết được sẽ bất ngờ đến bay màu mất.

"Haruka."

"Gì?"

"Dù có chuyện gì đi nữa,xin em đừng đi."

"Anh nói gì vậy?"

"Tôi thương em lắm,nên xin em đừng đi có được không? Tôi thương em vô cùng,thương em sâu sắc..."

Em im lặng trong vài phút thì lại cười phá lên,cười không ngớt.

"Hôm nay anh kì lạ thật đấy,bình thường anh có thế đâu."

"Nghe này,Chika,tôi hứa sẽ không bỏ anh đâu,hứa đó,nếu tôi bỏ anh đi thì tôi xin thề bầu trời hôm đó sẽ mưa 3 ngày liên tục."

"Được."

Nhìn em cười vui vẻ vậy khiến lòng anh cũng vui biết bao,anh chỉ muốn em vui vẻ như bây giờ,mãi mãi là như vậy.

-Mắt em đẹp lắm nên xin em đừng khóc
Em hãy cười thật nhiều
Vì khi em cười tôi cứ ngỡ mình đang nhìn thấy ánh mặt trời-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro