Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngôi thứ nhất-

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚。⁠☆


Năm đó,tôi gặp em,thân thể nhỏ bé đầy rẫy vết thương giữa cái thời tiết lạnh thấu xương,cái lạnh của gió bắc ùa về,em đứng đó,đứng bên lề đường đông đúc người qua lại,trên người không có nổi một chiếc áo ấm.Chỉ mặc lên mình một chiếc áo phông mỏng manh,mỏng đến nổi có thể tay không mà xé rách một cách dễ dàng,em đứng im,cứ đứng ngơ ra như vậy đưa mắt nhìn về khoảng không vô định.

Tôi đứng từ xa,nhìn những tia nắng mùa đông nhu hoà dịu dàng chạm nhẹ lên gò má em,cẩn thận dùng mắt miêu tả từng chút một về vẻ đẹp của em.Khuôn mặt nhỏ nhắn,làn da trắng sứ mịn màng xen kẽ với các vết thương,đường nét mềm mại,sống mũi cao,thẳng tắp,đôi môi nhỏ xinh,hồng hào như cánh hoa anh đào nhưng nó đang dần tím tái vì cái lạnh,mái tóc hắc bạch rối bù bắt mắt giữa đám đông,hai hàng lông mi cong vút,đôi mắt hai màu với sắc xanh và vàng tựa như bầu trời xanh thẳm và mặt trời rực rỡ,toả sáng giữa đám đông.

-Tựa như tinh linh nhỏ lạc lối giữa khu phố đô thị,mong mảnh như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ như thủy tinh.-

_"Mỹ nhân là hoa,Nam nhân là hoạ" Em như bức hoạ mà thành,bước ra từ cuốn tiểu thuyết,dung nhan tuyệt thế,tinh hoa tuyệt mỹ,tôi không thể tin vào chính mắt mình,phải thốt lên:

"Thiên sứ...hạ phàm?" Không,không đúng,phải là "Người từ trong tranh mà bước ra" mới đúng nhỉ?

Kể từ lần đó,tôi mới hiểu được cảm giác yêu và tương tư ai đó là như thế nào...

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚。⁠☆


Bước thẳng vào trong,tiếng nhạc nhộn nhịp xập xình đập ngay vào tai tôi,nhìn sơ qua một hồi,tôi bất ngờ khi lại gặp lại em ở đây.Khoác lên mình một bộ đồ đẹp lung linh ung dung ngồi đó,các vết thương dường như đã nhạt đi dần,trên tay là điếu thuốc đang hút dở,nhả từng ngụm khói trên không,trên bàn là ly rượu đã cạn đáy,tôi tự hỏi một người xinh như em sao giờ lại ở đây nhỉ? Tôi tiến thẳng đến chỗ em ngỏ lời:

"Chỗ này không có người ngồi chứ?"

"Không,cứ ngồi đi."

"Cảm ơn."

Em thờ ơ,hoàn toàn không để tâm đến tôi,chỉ để tâm đến ly rượu vừa được rót đầy,cầm nó lên một hơi uống cạn,tôi nhíu mày nhìn em,thấy em còn có ý định gọi thêm tôi giữ tay em cản lại:

"Đừng uống,không tốt."

"Chậc...anh là cái thá gì mà mở mồm cản tôi?"

Em hất mạnh tay tôi ra,cùng lúc đó vài vỉ thuốc từ trong túi áo em cũng rơi ra,chưa để tôi kịp phản ứng,em vội vã cúi xuống nhặt nó lên,cất vội nó lại vào trong túi.

"Phiền phức."

"Xin lỗi..."

Tôi cúi mặt,nhỏ giọng xin lỗi em,em chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay mặt đi,tôi từ từ ngẩng mặt lên lén nhìn em,nhìn xem,nhìn nhan sắc này xem,có phải là quá đẹp rồi không? Ơ kìa,sao em lại để cho những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp đấy nhỉ?

"Cậu khóc...à?"

"Không."

Nghe tôi nói em liền lau vội sạch chúng đi,lau đến nỗi khoé mi đỏ ứng mới thôi.

"Bụi bay vào mắt thôi,anh để tâm làm cái mẹ gì."

Bùi bay vào mắt? Em bịp tôi à,đang trong quán chứ có phải có phải ngoài đường đâu mà có bụi,thế đéo nào mà có bụi bay vào mắt được.Nói dối thì cũng phải lấy thì em cũng phải bịa lý do nào thuyết phục hơn chứ.

"Bịp à?"

"Gì cơ?"

"Cậu bịp tôi à,trong này làm gì có bụi được."

"Tùy anh thôi,thích nghĩ gì thì nghĩ."

Tôi im lặng,nắm lấy tay em kéo mạnh về phía mình,mắt chạm mắt.Có thể nói chỉ cần gần thêm chút nữa là môi chạm môi.

"Gì đây? Định gạ tôi đấy à."

"..."

"Sao im rồi,muốn thì cũng được nhưng phải có tiền đấy,không có tôi không làm đâu."

Em mỉm cười,nụ cười giễu cợt nhìn tôi,dáng vẻ đầy ủy mị,đơn thuần nhưng cũng lại đầy sự quyến rũ,yêu nghiệt.

"Kể cho tôi nghe,cho tôi nghe những thứ mà em đã trải qua."

"Sao tôi phải kể cho anh?"

Em đẩy mạnh tôi ra,đặt mạnh tờ tiền trả tiền nước xuống bàn,bực tức định bỏ đi nhưng bị tôi giữ lại.

"Vì tôi nhìn thấy được những uất ức,chịu đựng của em sâu trong đôi mắt và cách nói truyện của em cũng nói được lên phần nào."

"Nực cười,anh nghĩ anh hiểu được tôi chắc!?"

"Ừ."

Em ngớ người trước câu trả lời của tôi,mím chặt môi im lặng nhìn tôi,tôi không nói gì thêm,cầm lấy tay em kéo em lên sân thượng.

"Được rồi,giờ em cứ nói cho tôi nghe những việc em trải qua đi."

"Anh sẽ hiểu tôi đúng không?"

"Đúng."

Em vừa ngắm trăng vừa kể cho tôi nghe,kể cho tôi nghe những tổn thương,uất ức mà em phải chịu đựng từng đấy năm,tôi chăm chú nghe em kể,chuyện gia đình và những áp lực của em,em cũng chỉ là một sản phẩm bất đắc dĩ không đáng có của mẹ em và một người đàn ông nào đó,mẹ em là gái bán hoa,đã bán thân cho rất nhiều người đàn ông giàu có,sự xinh đẹp em đang có là được hưởng từ mẹ em.Từ nhỏ đã không được sự yêu thương bao bọc của bố mẹ,lớn lên trong hoàn cảnh bị đánh mỗi ngày,nhẹ thì bị tát vài cái,nặng thì bị đánh đập không thương tiếc,đến nỗi phải vào viện,vào chưa được bao lâu thì cũng lại bị túm tóc lôi về nhà vì sợ tốn tiền...Vào một ngày mẹ em dẫn một người đàn ông xa lạ về nhà,như mọi ngày em ngoan ngoãn trốn trong góc tủ đợi mẹ làm xong,cơ mà hôm nay lạ lắm,mẹ dịu dàng gọi tên em.Nghe tiếng gọi em hớn hở chạy ra ngoài thì bỗng lại bị người đàn ông kia lôi lại vào phòng còn mẹ em thì đang cầm trên xấp tiền đếm từng tờ một.Cách cửa vừa đóng lại em đã bị người đàn ông đó mạnh bạo xé toạc quần áo em ra,em hốt hoảng sợ hãi đập cửa cầu cứu mẹ,mặc cho em gào thét gọi mẹ thì mẹ em cũng chẳng mảy may quan tâm,trong căn phòng ấy chỉ có tiếng gào khóc càng yếu ớt của em và tiếng cười nham nhở của hắn.Đấy chính là cái ngày KINH TỞM nhất đời em,nói đến đây cổ họng em như xoa cát.Đưa vội hai tay che đi nỗi uất ức nghẹn trào,những lời em nói cứ bị tiếng nấc chạy vào.Tệ,tệ quá,quá tệ rồi...

Em bật khóc,không phải gào khóc,cũng không phải nức nở,em bật khóc trong sự im lặng,cắt chặt môi đến rỉ máu,chỉ có nước mắt lã chã rơi xuống nền đất.Nhìn em như vậy,lòng tôi như siết chặt,tôi không nỡ nhìn em khóc,ôm chặt em vào lòng,vỗ về an ủi em.

"Nín thôi,khóc là không tốt,khóc là xấu,tôi đưa em về nơi gọi là tình thương,thế giới làm tổn thương em bao nhiêu thì tôi đưa em về bù đắp bấy nhiêu."

-Thứ tôi muốn là nước mắt em rơi ra vì hạnh phúc chứ không phải vì tổn thương.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro