Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Wewe mấy nay bận học quá,mới cả hay ốm lặt vặt nữa nên nay mới lết xác vào đây để ra chap😭
-Nay soft tý nhờ😋

_____________________________

"Takiishi! Takiishi! Nhìn kìa!"

Em chạy về phía anh vẻ mặt hớn hở,chạy lại gần kéo góc áo anh,ngón tay chỉ về phía vườn hoa sau cửa sổ.

"Ơi,tôi nghe đây,em muốn gì sao?"

"Ừm ừm!"

"Ra ngoài kia chơi cùng emm!"

Em vui vẻ liên tục gật đầu,ngón tay không ngừng chỉ về phía vườn hoa đó,phải nhỉ? Hôm nay trời nắng đẹp, có gió thổi,đung đưa nhẹ những tán lá,có tiếng chim đua nhau ríu rít,trời xanh,mây trắng,quả thật là ngày đẹp trời.

"Được,nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

Em nghiêng đầu,đặt đầu ngón tay lên cằm,khó hiểu nhìn anh,tự hỏi điều kiện sẽ là gì nhỉ?

"Em phải ăn hết bát cơm này,và phải ăn sạch hết rau trong bát,có chịu không?"

"Không chịu,rau dở ẹc."

Thói kén ăn vẫn chưa trị được,lần nào cũng như lần nào,đều trốn tránh phần rau trong bát của mình,có khi còn lén đổ vào thùng rác để qua mặt anh,không biết em học thói này đâu ra và từ khi nào nhỉ?

"Vậy...Tôi sẽ không đi với em nữa."

"Ơ,nhưng mà-..."

Thấy em lưỡng lự,anh dứt khoác bước về phòng mình,thấy vậy em hoảng chết đi được,nhanh chóng gọi anh lại:

"A! Được rồi,em ăn là được chứ gì!"

"Ngoan."

Em phụng phịu bước về chỗ ngồi của mình,cầm thìa múc từng muỗng cơm đã được trộn sẵn đưa vào miệng,kèm thêm là một muỗng rau theo sau đó.Thấy em ngoan ngoãn như vậy anh cười nhẹ nhìn em ăn sạch bát cơm,sạch lắm đó nha,không bỏ dở đâu.

"Hết òi nè..."

Miệng vẫn chưa xong đã đưa bát cơm đã được ăn sạch sẽ,không thừa miếng nào ra trước mặt anh để kiểm chứng,em còn liếc xéo anh một cái.

"Giỏi lắm."

Anh đưa tay xoa đầu,vừa cười vừa khen em,nào là bé giỏi,là bé ngoan,em bé siêu cấp đáng yêu,khiến em ngại chín mặt,bốc khói luôn cơ mà!

"Được rồi,được rồi,giờ chúng ta ra vườn ngắm hoa nhé?"

"Đi liềnnnn."

Anh nhìn theo chiếc em bé nhỏ nhắn,đáng yêu của anh đang hớn hở lon ton chạy ra ngoài vườn.

"Đẹp quá....lần đầu tiên em được nhìn thấy nhiều thứ đẹp như này."

Em đơ người trong giây lát,đưa mắt nhìn xung quanh,từ vẻ mặt bất ngờ chuyển sang vui vẻ,không chịu ngồi im mà cứ tung tăng chạy khắp vườn,ưng bông nào hái ngay bông đấy,bị vấp ngã cũng phải mấy lần rồi,hết lần này đến lần khác,làm anh phải chạy vội lại đỡ em dậy.Anh mệt mỏi dựa vào gốc cây gần đó,hổn hển nhìn em vẫn tràn đầy năng lượng chạy nghịch ngợm khắp nơi.

Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời,những đám may bồng bềnh trắng xoá trôi từ từ trên bầu trời.Ánh nắng sáng đến chói mắt,mặc sức tung hoành ngày hạ,những bông hồng trong vườn đều đã nở rộ,hương thơm nhè nhẹ lan toả khắp vườn,anh im lặng ngồi dưới gốc cây thô đó,dựa lưng vào thân cây một cách thoải mái.Mặt trời rải nắng xuống những cách hoa mềm mại,thêm vào đó chúng đọng lại trên lọn tóc vụn vặt trước trán anh,làm mái tóc màu đỏ tươi ngày đã rực rỡ thì bây giờ tia nắng khiến nó vừa rực rỡ vừa chói loá,lấp lánh từ xa.Tiện tay hái một bông hồng gần đó,giơ thắng nó lên về phía em,so với em thì nó còn thua xa,im lặng vứt nó sang một bên,thảnh thơi ngắm nhìn em từ xa,bất giác nở một nụ cười nhẹ...

"Hôm nay,có vẻ mọi thứ làm em vui hơn rồi nhỉ? Em cứ mãi như thế thì tốt biết mấy."

"Thật tốt khi nhìn thấy em với bộ dạng tươi cười như vậy."

                        ...Khu vườn ảm đạm ngày nào,thì bây giờ nó lại vùng dậy vì em.

Có lẽ tôi phải bắt đầu chăm sóc lại khu vườn này vì em rồi...

_Chỉ trách tôi đến quá muộn,quá muộn vì để em chịu nhiều đau khổ_

***

"Nè,sao anh thích em vậy?"

"Tôi không dám thích,chỉ dám yêu thôi."

"Vậy lý do anh yêu em là gì?"

"Yêu thì yêu,cần gì phải lý do?"

***

                            _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro