.02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

She's a hardheaded woman

"Tui đã bảo là tui không cần rồi mà!"

Chika giật bàn tay với những ngón tay rướm máu của mình ra khỏi sự kiềm kẹp của Satowa, mặc cho gương mặt cô đã tối sầm lại. 

"Dán vào nhanh lên Kudou!!! Tui không muốn nhắc lại thêm lần nữa đâu!"

"Sao bà cứng đầu thế nhỉ? Dán cái đó vào sao mà đàn được nữa!"

Nhanh như chớp, Satowa chụp lấy bàn tay đang định trốn đi của Chika. Cô quát:

"Cái tên ngốc này hay nhỉ? Giờ còn nghĩ tới đàn nữa hả? Bây giờ không dừng thì sau này không cần đàn nữa luôn nhé!"

Chika lắp bắp: 

"Bà...bà...Giờ bà có buông tay tui ra không hả?"

"Không!"

Satowa cương quyết giữ chặt bàn tay cậu. "Quái thế, nhỏ lấy đâu ra sức mà giữ chặt vậy trời?" Chika thầm nghĩ, nhưng cậu không cố rút bàn tay mình ra thêm nữa mà chỉ khẽ gọi tên cô: 

"Houzuki..."

"Tui làm sao hả hả? Có phải nếu tui hay Takezou-senpai không ngăn ông lại thì ông sẽ đàn đến khi cái tay này phế luôn hả? Sao ông lì lợm dữ vậy, không muốn đi thi hay gì?"

"Này nhé, tui sẽ đi thi và tui sẽ bắt kịp bà nữa!" 

Satowa chỉ im lặng mím môi. Được rồi, Hozuki của cậu tức giận rồi. Tốt nhất cậu không nên nói thêm bất kì điều gì nữa. Cô cúi mặt xuống chăm chú sát trùng và băng bó những ngón tay đang chảy máu của cậu, nên cậu chỉ có thể thấy đỉnh đầu của cô, mái tóc đen mướt làm cho da cậu thấy ngưa ngứa và sự im lặng đang bao trùm lấy hai người không hề mang đến cảm giác bức bối hay ngượng ngùng mà họ từng trải qua. 

Satowa cẩn thận băng bó những ngón tay của Chika. Cô không thường làm việc này từ lâu rồi, nếu những ngón tay cô chảy máu khi còn nhỏ, ba hoặc mẹ sẽ là người băng bó chúng; khi lớn lên, Satowa không còn làm mình bị thương nữa, cô biết cách luyện tập điều độ, vả lại, đầu ngón tay cô đã chai sần rồi. Satowa vụng về nhưng cô muốn tự mình băng lại những ngón tay cho cậu vì Chika là một tên đần luôn ép bản thân phải tập đến mức chẳng thể nhúc nhích gì nổi nữa để có thể đuổi kịp cô. 

Dán lại chiếc băng cuối cùng, cô khẽ bảo: 

"Xong rồi." 

"...Cảm ơn bà..." 

Chika đáp lại, nhưng Satowa không có ý định buông bàn tay của cậu ra cũng như cậu chẳng có ý định rút tay mình về. Cô ấp bàn tay mình lên tay cậu, vuốt ve những ngón tay lớn và cứng cáp, lướt nhẹ qua những vết sẹo nhỏ đến mức mà có lẽ Chika chẳng bao giờ để ý là cậu có chúng. Satowa nhẹ nhàng nâng bàn tay của Chika lên và thật khẽ, cô đặt một nụ hôn lên những ngón tay đã được băng bó của cậu.

"Kudou này...ông nhất định phải đuổi kịp tui đó." 

Satowa ngẩng đầu lên và một lần nữa, cô lặp lại lời hứa giữa hai người và Chika thấy mình bị cuốn vào ngọn lửa đang cháy hừng hực trong đôi mắt đen sâu thẳm của cô. Satowa lúc nào cũng thế, Satowa của cậu, cậu không biết vì sao...vì sao...Chắn chắn cô biết rõ nhất hơn ai hết, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể đuổi kịp cô...nhưng...nhưng...hết lần này đến lần khác, cô là người tin tưởng cậu...tin tưởng cậu chắc chắn sẽ đuổi kịp, tin tưởng cậu có thể đứng kề vai cô, không phải với tư cách của một người cần được dẫn dắt hay hỗ trợ, mà là một người đồng hành. Nhìn thẳng vào mắt Satowa, nắm chặt bàn tay người con gái mình yêu thương nhất, một lần nữa...Chika kiên định nói ra lời hứa của mình: 

"Tui chắc chắn sẽ đuổi kịp bà trước giải quốc gia."

----------

"Nhưng mà hôm nay ông không được tập nữa đâu." 

"Này nhé, bà không có quyền quyết định nhé!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro