.03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And the best one that I know

Phần độc tấu của Satowa.

"Tui...tui muốn ông nghe thử bản hoàn thiện của phần độc tấu...của tui."

Từng cơ bắp của cậu căng chặt, và cậu có thể cảm nhận được các tế bào đang rung lên từng hồi phấn khích.

"Tui nghĩ là...ông sẽ muốn nghe nó...vả lại...có thể nó sẽ giúp được cho phần độc tấu của ông."

Lắp bắp. Đỏ mặt. Cúi đầu. Chika nhướng mày, nở nụ cười trêu chọc.

"Hửm? Bà không muốn đàn cho mọi người cùng nghe chung hả?"

Ngại ngùng. Bối rối.

"Tui...đương nhiên là tui muốn đàn cho mọi người nghe nữa! Chỉ là...chỉ là..."

"Sao hở?"

"Tui muốn...ông là người đầu tiên...nghe phần độc tấu của tui."

Ngẩn ngơ. Lẽ ra cậu phải đoán ra được câu trả lời này. À, chắc chắn cậu đã đoán ra được câu trả lời này, cậu chỉ lập tức loại nó ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Chika chưa bao giờ dám đặt mình ở trong trái tim cô. Nhưng Satowa ngẩng mặt lên và đôi mắt trong vắt hướng thẳng về phía cậu và trái tim cậu chẳng thể cảm thấy bất kì điều gì hơn ngoài niềm ao ước và vinh hạnh được lắng nghe tiếng đàn của cô. Cậu nở nụ cười và chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

"Tui...Đây là vinh hạnh của tui."

"Ừm."

Tiếng đàn vang lên. 

Cậu đã thuộc phần độc tấu của cô, cậu đã nghe nó được chơi đi chơi lại biết bao nhiêu lần, trong những buổi tập sáng chỉ có cô và cậu, trong vài phút ngắn ngủi trưa hè trong khi chờ đợi mọi người, trong những tối ở nhà bà trước khi họ cùng Bốn Mắt chuẩn bị cho phần hoà tấu. Khúc độc tấu là tiếng nói trái tim của người nghệ sĩ, cậu đang lắng nghe tiếng trái tim cô. 

Mạnh mẽ. 

Thanh thoát.

Ấm áp.

Dịu dàng.

Mềm mại. 

Tiếng đàn của Satowa réo rắt réo rắt văng vẳng văng vẳng để lại thảo nguyên xanh mướt.

Trong phần độc tấu của cô, tuyết lạnh tan mất để mầm non trỗi dậy. Trong phần độc tấu của cô, tiếng chim ca hoà cùng với tiếng suối vang cả tim người. Trong phần độc tấu của Satowa, Chika thấy mùa đông dần lùi bước, nhường chỗ có sắc non chớm nở xuân về, nhường chỗ cho sắc nắng chiếu hạ bừng niềm vui, nhường chỗ cho sắc ấm phủ ngày thu vàng. 

Tựa như cậu đã thấy thật nhiều thứ trong từng nốt đàn, tựa như cậu đã thấy tất cả mọi người trong từng nốt đàn, tựa như cậu đã thấy cô và cậu với bàn tay đan vào nhau - lắng nghe âm thanh ấy lặng lẽ đong đầy trong trái tim. 

Giọt nước mắt rơi xuống gò má ửng đỏ của Chika. 

Đó là phần độc tấu của Satowa, phần độc tấu chỉ có Satowa có thể đánh được.

"Nè Houzuki..."

Chika gọi cô. 

"Tui thích tiếng đàn của bà lắm..."

"...Cảm ơn ông, Kudou." 

"Tui thực sự rất thích tiếng đàn của bà." 

Cậu thầm thì, nhưng Chika biết, Satowa đã nghe được nó. 

"Cảm ơn ông, Kudou." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro