[drop] parenthesis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày ngắn không tưởng; có những ngày hoàng hôn dài lê thê, khiến cho sự đờ đẫn dường như miên man; có những ngày mà hàng mấy trận gió mùa rẽ nhánh thành mê cung đi khắp mọi ngóc ngách của Thủ đô Băng; có những ngày mà gã song trùng của Childe đặc biệt trở nên uể oải, chệch choạc, biếng lười, nằm như một khối chất lỏng quánh đặc đen ngòm trên chiếc sofa đối diện với bàn làm việc, chấp nhận bản thân bị nhấn chìm trong một chán nản không tên. Hắn khép hờ đôi mắt; đôi mắt không gợn một sắc tím huyền thường thấy. Sự tĩnh lặng khôn cùng như con thoi kéo dài những suy tư trong hắn. Chỉ vào những lúc như thế này, khứu giác và thính giác của Tartaglia mới tinh nhạy hơn bao giờ hết. Khuôn mặt hắn im lìm và an yên; hắn tan hòa vào bóng tối chung quanh mình và đồng thời, cũng bận rộn với việc đếm số bước chân ở phía bên kia cánh cửa.

Một tiếng cót két rất khẽ khi vặn tay nắm cửa đi theo sau tiếng bước chân kết thúc sự di chuyển. Cánh cửa không được mở ra; người phía bên kia, dường như nhận thấy rất nhanh việc bản thân đã thất lễ khi quên phải gõ cửa, đã bắt đầu lại một lần nữa bằng việc gõ ba tiếng rất thanh.

"Ngài Tartaglia." – Ekaterina lên tiếng; một thoáng bối rối ẩn hiện khi cô nói.

"Mở cửa vào đi. Và không có lần sau."

Tartaglia sao nhãng khỏi những suy tư của bản thân. Hắn chậm rãi trở mình và ngồi dậy, đặt kẹp sách tại trang bản thân đang đọc dở rồi sau đó gấp lại, khiến cho câu chuyện cứ như vậy dừng lại tại khoảnh khắc Đại giáo chủ sai người con trai nuôi Octave lẻn vào cung điện bắt thiếu nữ Inès đi. Với cá nhân hắn thì, sự đọc chỉ cần đến đây là đủ, bởi Tartaglia biết những gì sẽ diễn tiến sau đó. Octave ngây thơ, say mê ánh sáng trong đêm đen mà lắng nghe mọi mệnh lệnh của Đại giáo chủ vô điều kiện; nhưng trong khoảnh khắc bắt gặp thiếu nữ nỉ non dưới ánh trăng, trái tim gã như có những đợt sóng trào dâng trong lòng. Gã sẽ ngây ngốc nhìn người thiếu nữ ấy, và gã sẽ đặt bản thân vào một tình thế bất khả vãn hồi chỉ vì một tích tắc ngu muội kia. Tartaglia đợi chờ một điều gì đó mới mẻ, kích thích và kịch tính hơn; hiển nhiên, việc cốt truyện được lèo lái theo hướng này quả thật khiến hắn bất ngờ – bất ngờ vì nó khiến hắn thấy hụt hẫng. Có lẽ giữ mình vĩnh viễn chìm đắm trong những suy tưởng về kế hoạch bắt người của gã Octave đầu óc đơn giản sẽ tốt hơn...

"Theo lời Ngài, sau khi đấu giá được bản vẽ của thanh kiếm Tiếng Gió Trong Rừng Thông, tôi đã cho người trao tận tay đến cậu Bennett kèm theo lời nhắn."

Ekaterina đặt lên bàn hai bức thư hồi âm; một cho Childe, một cho hắn và chúng được phân biệt thành hai phong thư khác màu. Tartaglia mở phong thư màu tím khói nằm ở bên tay thuận, đọc nội dung ở bên trong. Những vui vẻ trỗi dậy khỏi lớp vỏ bọc im lìm; hắn đứng dậy rất nhanh, đi tới kéo rèm bên cánh cửa, cố đón lấy một chút ánh sáng ấm áp buổi giữa ngày vào bề mặt láng mịn phảng phất mùi cúc cánh quạt của bức thư.

"Được rồi, Benny bảo cậu ấy có thể gia nhập chuyến đến La Hoàn Thâm Cảnh lần này với chúng tôi. Nếu thiếu mất cậu ấy và Xiangling thì không thể trở thành một tổ đội hoàn hảo được..." – Tartaglia kết thúc nhanh việc đọc thư; hắn gấp lại và cũng nhân việc đang đứng cạnh cửa sổ thì tiện tay cột rèm về phía hai bên. "Thiếu một người am hiểu việc khuếch tán nguyên tố rồi. Trước nay luôn là Sucrose, nhưng bây giờ cô ấy đã bận..."

"Kế Hoạch Stuzha sắp sửa được tiến hành, tôi e là việc khiến Childe đại nhân xao nhãng khỏi công việc sẽ khiến cho Pulcinella đại nhân..." – Vừa nói, cô vừa đặt một số báo cáo về Uyên Nguyệt Chúc Phúc lần này lên bàn.

"Ông già vừa muốn Childe được chia phần trong bàn tiệc lớn, lại không muốn cậu ấy nhúng chàm quá sâu vào những trò tranh đấu khốc liệt này, thật không thể hiểu được đâu mới là mục đích thật sự ông ấy."

Ekaterina lẳng lặng đi bên cạnh khi Tartaglia đi khỏi dãy sofa êm ái. Hắn ngồi xuống chiếc ghế vốn là của Quan chấp hành đại nhân, không một chút kiêng dè, bắt tréo và gác hẳn hai chân lên bàn làm việc. Ánh sáng đi đường nét sáng lòa nhất trên mái tóc sắc cam đã quá đỗi nổi bật của hắn; ít nhất thì, để khiến cho sự tồn tại của hắn không chỉ là một hơi thở yếu ớt thoảng qua gương mặt người, hắn thường đặt mình ngồi trong những ấm áp, êm ái và dịu dàng của ban ngày. Khuôn mặt Tartaglia vốn được miêu tả hoặc mờ nhạt – đó như một hệ quả cho việc tồn tại của hắn lấn chen một tồn tại khác, hoặc tối tăm – bởi căn tính được bộc lộ ra ngoài, nhưng hắn không mấy để tâm; những điều đó, trái lại, thôi thúc người khác nhảy vào công việc nhìn thấu hắn. Nhìn thấu hắn là một chuyện bất khả...

Tartaglia chăm chú đọc hàng mấy tờ báo cáo về Uyên Nguyệt Chúc Phúc, lật xem những bức ảnh chụp thực tiễn như thể đó là một cuốn truyện tranh. Đan xen giữa các khoảng im lặng quánh đặc, dù chỉ trong chốc lát, Ekaterina lại trả lời một vài câu hỏi của hắn bằng sự nghiêm túc và nhỏ nhẹ không bao giờ sai biệt trong giọng nói khi được hỏi tới. Cô đột nhiên im bặt khi nhận ra sự thân quen trong những bước chân ngày một to dần ở phía bên kia cánh cửa, nhanh chóng lùi mình và áp lưng vào tấm bản đồ Teyvat đính trên tường.

Childe đẩy cửa; những bước chân rộng dài kéo gần khoảng cách giữa cậu và gã tình nhân đang mê mải trong việc nghiên cứu đội hình cho chuyến đi La Hoàn Thâm Cảnh. Cậu nhấc tờ báo cáo khỏi tay hắn, đưa cho Ekaterina còn bản thân thì ngồi trên đùi hắn, ôm ghì lấy hắn, hít thở bầu không khí có mùi hương chua ngọt như những trái bulle của đợt hái đầu tiên. Tartaglia một tay vỗ vỗ lên sống lưng cậu, một tay chìa ra, với nhu cầu cần phải đọc lại một lần nữa thông tin về vòng sáng xuất hiện ngẫu nhiên của Vầng Trăng Rực Rỡ. Tấm áo choàng to dày có mùi đắng cay của bệnh tật; thứ mùi ngai ngái ấy đến từ việc dạo gần đây, sức khỏe ông già có phần đi xuống do áp lực công việc và phải dùng đến thuốc cũng như những phương thức trị liệu phức tạp để duy trì tỉnh táo. Cũng chính bởi thế mà khi ngồi cạnh ông, cậu đã bị thứ mùi hương ấy quấn lấy. Childe dụi mặt vào hõm cổ hắn; sự thỏa mãn tô đậm những đường nét trên gương mặt cậu. Cậu chắn ngang tầm mắt hắn bằng hiện diện của mình.

"Gì vậy? Tôi đã có một cuộc họp rất mệt và căng thẳng đấy. Ông già liên tục gắt gỏng bên tai tôi về thái độ làm việc của phe cấp tiến, rồi đột nhiên ông ấy nhìn sang tôi." – Childe nhéo mạnh hai bên má hắn. "Ông ấy biết quan tâm đến cảm nhận của tôi từ bao giờ vậy, Taru?"

"Ông ấy luôn quan tâm đến cậu mà, thế nên mới luôn sắp xếp cho cậu ra ngoài chơi đấy." – Tartaglia ra hiệu cho Ekaterina ra ngoài; hắn không định để cô phải lâm vào cảnh lúng túng khi chứng kiến cảnh bọn họ thân mật như những lần trước. "Đi họp rất mệt sao?"

"Ừm, rất mệt." – Childe gối đầu trên vai phải của hắn. "Mọi người có trả lời thư của chúng ta không? Tôi muốn được mau chóng ra ngoài, đánh một trận thật sảng khoái. Có như vậy mới đủ sức chịu đựng tất cả những chuyện này."

"Sucrose bận rộn với việc nghiên cứu cùng Sư phụ của cô ấy rồi, thế nên, chúng ta không có người đảm nhận việc khuếch tán nguyên tố." – Tartaglia đặt vào tay cậu bức thư của Bennett. "Mở ra đọc đi, là của Benny đấy. Cậu sẽ đi với Xiangling, Benny như những lần trước. Về phần tôi, lần trước đi cùng Fischl, Xingqiu và cô nàng thủ lĩnh của đội tàu Nam Thập Tự cũng rất ăn ý, vẫn chưa biết liệu cô ấy có tham gia được không vì không thấy thư hồi đáp..."

"Hóa ra Taru cũng không rảnh rỗi cho lắm nhỉ? Nhưng nếu được rảnh rỗi, tôi sẽ trốn ra ngoài chứ không ngồi chờ trong văn phòng như cậu đâu."

"Không sao, tôi vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện trong lúc chờ đợi cậu kia mà."

"Ví như ngủ dài cả người trên ghế sofa hệt một con cáo biếng nhác. Và làm gì nữa?"

"Lên kế hoạch đi chơi cho cậu, nấu ăn một ngày hai bữa cho cậu, trả bài đầy đủ một tuần năm lần không sót ngày nào và vẫn đi đấu tập miễn là cậu gọi đến tôi. Ngoài ra, nếu cảm thấy thoải mái thì tôi còn tiện tay làm chồng tài liệu thấp đi một chút."

"Cứ kể tiếp đi, phải như thế thì tôi mới nhớ ra rằng bên cạnh mình còn có một tồn tại khác nữa chứ." – Childe xoa đầu hắn trong khi thân dưới cậu nhấp nhả một cách gợi tình. "Tại vì cậu cứ như một thần giữ cửa nên mới khiến người ta tưởng rằng chúng ta đang giấu giếm gì đấy."

Tartaglia cầm lấy tay của Childe. Sau khi gỡ bỏ chiếc găng tay, những nụ hôn và liếm láp của hắn khiến lòng bàn tay cậu ướt đẫm nước bọt; hắn thậm chí còn không ngần ngại cắn lên những đầu ngón tay, nhấm nháp từng chút một với đôi mắt đầy vẻ thích thú lẫn khoái trá.

"Thần giữ cửa cũng được, chó canh nhà cũng được, cậu cũng phải có một lời tuyên dương cho công sức tôi dẹp bỏ những thứ cứ liên tục vo ve xung quanh chúng ta chứ." – Tartaglia nhìn Childe giơ những ngón nhớp nháp ra trước ánh sáng giữa ngày; nét mặt suy xét của cậu khiến hắn dịu giọng đi, làm như thể bản thân vô cùng uất ức. "Tôi sẽ rất buồn đấy, tôi đã làm rất tốt mà."

"Tôi chỉ tin một điều rằng cậu có tình cảm với tôi mà thôi. Còn rất buồn hay không..." – Childe mút những đầu ngón tay của mình; cậu chùi những đầu ngón tay của mình như người ta vẫn vì nâng niu một thanh kiếm mà đều đặn lau đi vết máu tanh của kẻ khác. "Chuyện đó không đâu cần cho tôi biết."

Tartaglia kéo Childe gần sát mặt mình. Hắn muốn cho cậu biết rằng hắn đang hãi sợ kẻ nắm giữ toàn bộ cuộc đời hắn, nhưng điều đó không khiến cho cậu cảm thấy yên tâm hơn; điều đó, trái lại, mang hàm nghĩa là hắn đã dần học được cách tự nắm giữ chính mình, và sẽ có lúc đoạt lấy dây xích đang nằm trong tay Childe.

"Nhưng tôi vẫn làm rất tốt mà, đúng không?"

Nụ hôn của hắn khiến Childe nguôi ngoai đi ít nhiều những thù địch trong lòng. Cậu dán cả cơ thể mình vào cơ thể hắn, nắm chặt lấy tóc hắn trong khi môi lưỡi quấn quýt với hắn. Một tiếng rền khe khẽ thoát khỏi cổ họng khi hắn ngặm cắn một bên cổ của cậu. Tartaglia một mực muốn được cậu công nhận; công nhận mọi thứ: tồn tại của hắn, tình yêu của hắn, mọi việc hắn làm cho cậu, mọi cảm xúc mà hắn có được bởi cậu...

Làm sao có thể chối bỏ sự tồn tại của một ánh mắt liên tục dán chặt vào mình? Ngay cả khi cố gắng phủ nhận nó, thì việc phủ nhận cũng đồng thời chứng minh hành động đó là hướng về một chủ thể thực sự tồn tại.

"Học thêm nữa đi, Taru, chưa giống một con người lắm đâu."

Childe thường ngoảnh mặt làm ngơ trước những nỗi buồn không có một dấu ấn con người nào nơi hắn và bây giờ vẫn lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi buồn đó. Hắn vẫn biết buồn, cậu không phủ nhận điều đó; nhưng nỗi buồn không xuất phát từ trái tim của một con người. Tartaglia, thứ nhất, không có trái tim; thứ hai, không phải con người. Một điều chắc chắn kế tiếp là không thể xếp hắn đứng chung với con rối của Thần hay những phiên bản của tên bác sĩ điên kia.

"Tôi sẽ đợi cho đến ngày cậu tìm thấy được tôi là ai, Ajax. Nhưng tạm thời, tôi sẽ là người yêu của cậu và là, một tồn tại khác của cậu. Tôi còn muốn nhiều hơn nữa; tôi muốn được nhiều hơn một, hai thân phận hiện tại tôi có." – Khớp ngón tay của hắn cù nhẹ vào chóp mũi Childe, và nỗi râm ran từ đó chạy khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. "Nói cho tôi ý tưởng đang nằm trong đầu cậu đi, tôi thấy nó rất thú vị đấy."

Ai nói rằng mối quan hệ này đầy rẫy những bình đẳng và ăn miếng trả miếng? Ai đã hứa hẹn với Childe về một sự tương xứng hằng cửu? Rõ ràng là không lúc nào cậu không cảm thấy bị lột trần trước hắn. Cái cảm giác mà từ trước đến nay, từ trong ra ngoài, không bị bất kì nhìn thấu đã bị phá bỏ bởi Tartaglia; bàn tay hắn đi khắp mọi nơi ngay cả khi bàn tay hắn không thực sự ở trên da thịt cậu, chính những xúc cảm râm ran và tê dại này đã tẩy rửa cậu khỏi những hoài nghi...

Childe đứng dậy; Tartaglia cũng đồng thời buông lỏng vòng tay. Bàn tay cậu đặt trên gò má hắn, lướt qua gò má hắn, rời khỏi gò má hắn, đã luôn là điều vừa đẹp đẽ lại vừa dịu dàng trượt vào và xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Cậu đến bên giỏ hoa quả mới được mang đến văn phòng làm việc vào sáng nay; những quả bulle cuối cùng trong thùng hàng được mang về từ Fontaine có hương vị ngon lành còn hơn cả lớp vỏ bóng bẩy của chúng, nhắc nhở cậu về ý tưởng điên rồ vừa ghé thăm tâm trí mình.

"Tôi định mời Thảo thần Nahida tham gia chuyến đi lần này với chúng ta. Cũng đã đến lúc tìm đến những người bạn mới." – Childe bóc lớp vỏ ngoài thành sáu cánh; bông hoa vỏ bulle làm mùi chua ngọt nhè nhẹ vương vất trên những đầu ngón tay. Mỗi khi cảm thấy bị vấy bẩn bởi bất kì điều gì, cậu lại tìm đến những trái bulle, thanh tẩy sự nhơ nhuốc bằng thứ màu sắc bắt mắt tương đồng với bản thân. "Một đội hình xoay quanh hai nguyên tố Thủy – Thảo, và dùng đến nguyên tố Lôi để kích nộ các hạt nhân. Phản ứng Nở rộ cho ra những hạt nhân Thảo có khả năng truy vết có tính chính xác tương đối, nhưng phần đa trường hợp, chỉ cần khéo léo thì sẽ biết cách không khiến cho nó nổ vào người của mình. Tôi chỉ sợ lòng tự trọng mà cậu thừa kế được sẽ không khiến cho cậu biết được cách lùi một bước."

Sau ba bước chân, Tartaglia khom người ở một độ vừa phải, đón lấy múi bulle đầu tiên tách mình khỏi khối quả mọng thống nhất. Vị giác của hắn thậm chí còn chưa được chìm đắm trong những chua và ngọt nhưng hắn đã nhanh chóng búng tay như thể đắc chí; Childe không biết là vì múi bulle cậu bóc cho hắn hay vì ý tưởng vừa tuôn trào khỏi miệng mình.

"Tôi sẽ thử kẻ những ô lò cò và mời cô ấy nhảy bước đầu tiên." – Tartaglia tặc lưỡi, chừng vì nỗi tiếc nuối khôn nguôi. "Với sức ăn của hai chúng ta, chẳng mấy mà đã hết mất thùng bulle cất công mang về từ Fontaine."

Ngón trỏ của hắn chĩa thẳng vào cái miệng đang há rộng với vẻ chờ đợi; Childe bóc một múi nữa, đút cho hắn ăn.

"Sẽ cần đến một lượng nguyên tố Thủy dồi dào để liên tục tạo ra nhiều hạt nhân Thảo nhất có thể. Ai được nhỉ? Dạo này những người quen cũ đều bận rộn cả..." – Tartaglia cầm lấy ba trái bulle; hắn nhanh chóng đắm chìm trong trò tung hứng của chính mình. "Quý cô Furina thì sao, Ajax?"

Tầm nhìn của Arlecchino luôn nặng nề những ý nghĩ bất thường mỗi khi dõi theo vị thần mà bản thân chưa từng có một lần phụng sự. Nhưng lời nói dối của cô ta cũng không hoàn toàn là giả tạo; cô ta lớn lên trong Căn Nhà Hơi Ấm đặt tại Fontaine, xem nơi đây thành quê hương của mình cũng không có gì phải bàn cãi.

Nguồn tin về Quý cô Furina thuộc mạng lưới tình báo của Arlecchino thế mà lại chi tiết đến buồn cười. Childe cảm thấy bản thân không cần biết những chuyện như hôm nay cô ấy xếp hàng mua bánh lúc tám giờ sáng, trễ hơn mười lăm phút so với thường lệ vì ngủ dậy muộn; sau khi mua bánh ngọt thì cô ấy sẽ đi ngang qua chợ để mua thực phẩm dùng cho cả tuần – bởi không còn là Thủy Thần, tài chính lại có phần eo hẹp, cộng thêm việc bản thân rất kính nghề yêu nghiệp, toàn bộ tiền bạc của cô ấy đều dành cho những lần đứng diễn trên sân khấu. Mặc dù Khách sạn Bouffes d'ete thường dùng danh nghĩa người hâm mộ trung thành, âm thầm tiếp ứng nhưng đều đã bị cô ấy cứng rắn từ chối. Những bản báo cáo liên quan đến chuyện Quý cô Furina vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được sức mạnh mới chỉ chiếm một lượng rất ít trong số các trang tình báo, như thể người nhận được chúng không muốn đào sâu tới tận cùng mọi thứ ở khía cạnh này.

"Arlecchino hiện vẫn còn ở Fontaine. Chỉ cần cậu đứng trước cửa nhà Quý cô Furina quá mười phút thì sẽ được nghe thấy những lời chất vấn của cô ta đấy."

Và Childe để ngỏ những thắc mắc của bản thân về việc tại sao động đến Quý cô Furina lại khiến cho nhiều bên rục rịch như vậy, bởi câu trả lời tốt nhất là không nên được cất lên. Cậu bật cười, bắt lấy một trái bulle, làm gián đoạn trò tung hứng của hắn; hai trái bulle rơi gọn ghẽ vào lòng tay của Tartaglia và hắn cũng thản nhiên nắm giữ nó. Bông hoa sáu cánh màu cam thẫm từ vỏ bulle rơi oạch xuống bàn; cậu bỏ mấy múi bulle vào miệng, nghiền ngẫm những chua ngọt và ngọt thanh đang nhảy nhót trong khoang miệng mình.

"Tôi không quan tâm ánh mắt của cô ta. Tôi đâu phải đến gặp Quý cô Furina với tư cách Quan chấp hành Fatui." – Tartaglia nhún vai, nghiêng đầu với một vẻ khó hiểu; có uẩn khúc gì ghê gớm lắm sao, khiến cho hắn phải để tâm đến Arlecchino nếu muốn tiếp cận Furina?

"Vậy thử quan tâm cảm nhận của tôi đi. Tôi vẫn chưa bỏ qua được chuyện bản thân bị tính kế bởi Focalors đâu." – Childe bóc bulle với một vẻ hằn học hiếm hoi, cậu thậm chí còn giằng khỏi khi Tartaglia muốn ôm lấy cậu. "Và cũng đừng bắt tôi sang nhảy lò cò với Thảo Thần thay cho cậu. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi La Hoàn Thâm Cảnh với Benny và Xiangling; cậu, ở nhà."

"Thôi nào! Cái con người ích kỷ này..."

Đáng ra những lời như phải biết cân nhắc đến các nguy cơ chính trị nên xuất phát từ cõi lòng nghi một kẻ luôn trước ngờ sau như Tartaglia mới phải, nhưng rốt cuộc lại là chính miệng cậu nói. Hết lời khuyên nhủ là như vậy, cuối cùng vẫn không thể thắng được lí lẽ quanh co và những lời trấn an ngọt mát hết mực của hắn. Tartaglia nhấc bổng cậu lên (cậu thậm chí đã bám vào hai vai hắn như một thói quen thay vì bị vô thức chi phối), cao giọng nói trong sự khoái trá, rằng sẽ tận tình phục vụ thân dưới cậu cho đến khi cậu đồng ý mới thôi. Đó là lí lẽ Childe cho sắp xếp một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng làm việc; cậu không biết khi nào thì hắn sẽ xông vào phòng làm việc Quan chấp hành, nhấc cậu ra khỏi ghế và chồng giấy tờ rồi đè xuống giường, ngấu nghiến mà không đưa được ra một lí do rõ ràng. Dục vọng là lí do. Đơn giản là hôm nay trông Quan chấp hành dấu yêu của tôi có phần mỏi mệt, giải tỏa bằng cách làm tình là phương cách tốt nhất.

Không tốt chút nào, nếu phải ngồi đối diện với sự thắc mắc của Quý cô Furina mà không thể nói rằng cơn đau nhức khôn nguôi ở thắt lưng là bởi bọn họ đã làm tình suốt mấy tiếng liền.

"Ờ-Ờm... Rất cảm ơn bánh ngọt và một ít nhu yếu phẩm mà cậu đã đưa đến, Childe. Nhưng mà, cậu có ổn không? Là vì đệm ngồi quá cứng sao?"

Furina hớp một ngụm trà, chớp mắt hỏi với giọng lo lắng. Không phải một ít, mà là quá nhiều; số nhu yếu phẩm ấy đe dọa đến cả những thứ do Clorinde và Neuvilette và những người bạn khác của cô đã gửi đến trước đó. Chúng nằm đầy trên bàn bếp, đằng sau lưng cô, thôi thúc cô cho tất cả chúng một chỗ trong khoảng không gian sống eo hẹp này. Furina không biết phải làm gì với chúng. Một số cần được chế biến ngay lập tức; một số đồ khô có hạn sử dụng lên đến vài tháng, theo lời Childe, giúp cô có thể sống sót qua những ngày khó khăn; một cơ số bánh ngọt từ các cửa hiệu nổi tiếng, nhưng cô không thể ăn hết chúng trong ngày nay ngày mai.

Childe nhanh chóng xua tay, kìm nén những đau đớn đến từ cơn âm ỉ quẩn quanh thắt lưng liên tục muốn xé toạc sự bình tĩnh trên gương mặt. "Không có gì, không có gì. Là vết thương lúc luyện tập mà thôi."

Thấy Furina dường như khó mở lời nói trước, Childe bèn tiếp lời. "Chúc mừng cô nhận được Vision, Quý cô Furina."

"Không, không cần danh xưng trang trọng như vậy! Cậu cứ việc gọi tôi là Furina." – Furina giấu không được sự thấp thỏm trong lời nói của mình. Những người cô không muốn tìm tới nhất và không muốn bị tìm tới nhất chính là Fatui. Dù là quý cô Arlecchino kia hay cậu chàng Childe này đều khiến cho cô sợ đến mức hít thở không thông. Tại sao không có người nào đến gõ cửa để cứu cô khỏi tình thế khó xử này chứ? Nếu từ chối người này thì liệu cậu ta có thủ tiêu luôn cả cô không? Sẽ không, đúng chứ? Mặc dù cô đã không còn là Thủy Thần nữa, mặc dù Vision Thủy chẳng thể khiến cô chống trả được quá hai chiêu, mặc dù hiện tại cô đang quá đỗi hối hận bởi quyết định cho cậu ta bước chân vào nhà mình, mặc dù và mặc dù... Thì cậu ta sẽ không làm gì hại đến cô, đúng chứ?

"Tôi đến đây không phải có ác ý gì." – Childe xoay tay cầm của tách sang phía tay không thuận. "Vài ngày nữa, La Hoàn Thâm Cảnh ở rặng Musk sẽ mở ra. Tôi muốn mời cô Furina gia nhập tổ đội của tôi."

"Rặng Musk... Nằm ở đâu?"

"Rặng Musk là một phần biệt lập của Đồi Phong Tiêu, nằm ngoài khơi xa. Nếu sử dụng Phong Chi Dực liên tục thì mất nửa tiếng hoặc hơn mới có thể đến nơi. Nhưng sử dụng đường hầm thời – không thì, xem nào... Mười đến mươi lăm giây cho một lần dịch chuyển."

"Nói đến Đồi Phong Tiêu, như vậy là thuộc vào phần lãnh thổ của Mondstadt." – Furina cố gắng trấn an chính mình bằng những quãng thưởng thức trà bánh đan xen cuộc trò chuyện. "Tôi chưa từng đi xa đến như vậy. Mặc dù đôi lúc cũng nhận lời mời đi khám phá bí cảnh, nhưng cũng chỉ là trong lãnh thổ Fontaine mà thôi."

Cho đến lúc này, ít nhất thì, Childe vẫn giữ khoảng cách nhất định và không có động thái hay lời nói nào là chèn ép hay bắt buộc cô phải gia nhập. Furina cảm thấy bản thân vẫn cần phải luyện tập thêm; mặc dù nếu biết nắm bắt cơ hội này thì kinh nghiệm xử lí các tình huống trong lúc thực chiến sẽ nhiều lên, cơ mà... Cô muốn một sự an toàn tuyệt đối, và cô sẽ chọn từ chối lời mời này. Đâu đó trong cô, một nơi chưa bị ảnh hưởng bởi những lời đồn thật giả lẫn lộn của Fatui, tin rằng chàng trai trước mặt mình là một người biết phân trên dưới nặng nhẹ.

"Rất tiếc nhưng tôi không thể nhận lời gia nhập này. Kì thực, tôi vẫn luôn bị choáng ngợp với cách cậu chiến đấu với Thôn Tinh Kình Ngư, tôi nghĩ đó là cái đích mà bản thân hướng đến, trở nên mạnh mẽ đến mức đủ sức đương đầu với một mối hiểm nguy to lớn hơn tồn tại của mình. Nhưng hiện thời, tôi chỉ mới đi những bước đầu tiên trên con đường đó. Tôi rất cảm kích việc cậu đánh giá cao kĩ năng chiến đấu của tôi..."

"Nếu như tôi nói..." – Chừng thấy Furina đã quyết chí chối từ, Childe đổi chiều, cầm tách trà bằng tay thuận; cậu nếm một muỗng bánh ngọt rất lớn, liếm láp, và nở nụ cười tự tin. "Thảo Thần cũng tham gia thì sao?"

"Thảo Thần!? Ý cậu là... Tiểu Vương Kusanali đó?"

Furina cũng say mê với những tin tức nóng hổi như bất kì ai, và những chuyện kinh khủng xảy ra ở Sumeru đã khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến sửng sốt khác. Cô gái bé nhỏ với đôi mắt xanh lá sáng ngời, nét mặt non nớt, nụ cười hồn nhiên trong sáng, ấy mà lại là Thảo Thần đứng đầu Sumeru. Tiểu Vương Kusanali trong tưởng tượng của Furina luôn là một dáng vẻ uy nghi của người nắm giữ dòng chảy tri thức khắp mặt đất; một đôi khi, cô nhìn Focalors và nghĩ rằng, có lẽ Buer kia cũng phải như thần thánh như vậy. Nhưng nét mặt non nớt ấy vẫn có những đường nét thâm trần của thời gian. Sự minh triết của Thần Trí Tuệ là không thể giấu được, và chính điều đó lại như khắc sâu vào cái cách cô nhập vai một vị thần đại diện cho công lý...

"Tôi sẽ không bị lung lạc bởi chuyện này đâu nhưng... Cậu đã mời được Thảo Thần thật sao?"

"Không, không phải đã; tôi đang mời Thảo Thần."

"Đang? Nhưng cậu hiện tại ở đây với tôi, tại Fontaine, không phải sao?"

"Đúng, tôi quả thật là đang ở đây, tại Fontaine, cùng thưởng thức buổi trà chiều với Quý cô Furina. Nhưng đồng thời, tôi cũng ở Sumeru, uống một tách cà phê với cô bé Thảo Thần Nahida đó." – Childe, sau khi tiếp thêm trà, bèn gắp lấy hai viên đường thả vào tách của mình. "Người ấy của tôi rất thích câu chuyện của Quý cô Furina. Lí do thật sự không được hợp lí cho lắm, nhưng nếu cô muốn biết sự thật, thì đó là bởi chúng tôi cũng ở trong một mối quan hệ như vậy. Hai mặt của đồng xu, Furina và Focalors, Tartaglia và Childe..."

Furina cũng tiếp trà vào tách của mình, nở một nụ cười ý nhị. "Nếu cậu có thể mang câu chuyện của bản thân ra đánh đổi, biết đâu, tôi sẽ cân nhắc gia nhập với cậu. Nhưng tôi nói trước! Nó phải thú vị, ít nhất... như tôi và Focalors đã từng!"

"Đấng Tạo hóa..." – Những lời mị hoặc đầy cấm kị tuôn chảy; Tartaglia, người được cho phép cất lên những lời như thế, vừa đáp chân mình xuống ô lò cò trên cùng, kết thúc lượt nhảy của mình. "Không giữ độc quyền việc sáng tạo, bởi vì sáng tạo là đặc ân của mọi linh hồn. Vật chất đã được phú cho khả năng sinh sản vô hạn, sức sống không bao giờ cạn kiệt, cùng với một uy lực khó cưỡng của sức quyến rũ, thứ cũng đồng thời mời gọi ta sáng tạo. Từ sâu thẳm bên trong vật chất, những nụ cười mơ hồ được định hình, sức căng tích tụ, những nỗ lực của hình thức xuất hiện. Toàn bộ vật chất rung động với những khả thể vô tận gây ra những cơn rung mình âm ỉ xuyên qua nó. Trong khi chờ đợi hơi thở mang lại sự sống cho linh hồn, nó không ngừng nhúc nhích. Nó nhử chúng ta với vô hàn hình dạng tròn trịa, mềm mại, ngọt ngào mà chính bản thân nó cũng mơ mẩn đến, một cách mù quáng."

Kẻ Ngốc rao giảng cho Thần Trí Tuệ; hắn cất cao giọng, cho phép những yêu ngôn được trình diện và đặt lên bàn cân. Giọng của Tartaglia trầm xuống, biến thành những tiếng thì thào ấn tượng, len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong không gian tâm trí. Dần dà, mọi thứ mỗi lúc một phức tạp dần lên và trở nên khó khăn trong việc nắm bắt lấy; mặc dù được nâng đỡ bởi những cử chỉ hay hành động như thể thiêng liêng, các kết luận của hắn lại mơ hồ và đầy rẫy nguy cơ. Thính giả của hắn, Thần Trí Tuệ, đứng một bên, quan sát hắn thực hiện những lượt nhảy của mình, hòng có cho mình một cơ hội được rót đầy ý kiến chủ quan vào chén thánh tri thức. Đôi mắt ánh lên sắc tím huyền, hắn thong thả đứng bên cạnh Nahida, sau khi trình bày những thứ tưởng chừng như đủ khả năng làm lung lay sự yên ổn hằng cửu của chân lý vốn là nền tảng của lục địa này.

"Đến lượt của cô rồi, Thần Trí Tuệ." – Bằng một cử chỉ thân thiện và chân thành, hắn chìa tay ra.

Nahida bật cười; tiếng cười yếu ớt sau khi nếm qua mùi vị đắng ngắt của những yêu ngôn; tiếng cười, đồng thời cũng là một dấu hiệu của sự thừa nhận, cho thấy cô hoàn toàn thấu triệt những ẩn ý ở phía mặt kia của lời nói.

"Chúng ta đã sống quá lâu dưới nỗi khiếp sợ đối với sự hoàn hảo vô song của Đấng Tạo hóa" – Sinh mệnh sinh hoại trụ diệt dưới gót chân bé nhỏ ấy; sinh mệnh lấp lánh dưới gót chân bé nhỏ ấy, rồi lụi tan cũng chính dưới gót chân bé nhỏ ấy. "Trong một thời gian quá dài sự hoàn hảo các tạo vật của trời cao đã làm tê liệt bản năng sáng tạo của bản thân chúng ta. Chúng ta không có muốn cạnh tranh với trời cao. Chúng ta không có tham vọng ganh đua với trời cao. Chúng ta muốn trở thành người sáng tạo trong tầng cầu thấp hơn của riêng ta, chúng ta muốn có được đặc quyền của việc sáng tạo, chúng ta muốn những vui thú sáng tạo, chúng ta muốn – trong một từ mà thôi – Tạo Dựng."

Và những giấc mơ trở thành chỗ náu ẩn cuối cùng của những khao khát bé mọn ấy; nhưng suốt trăm năm nay, nó đã bị ghiền nát bởi bàn tay của những kẻ truy cầu trí thức mù quáng; nó đã, trở thành một thứ bột mịn, những giấc mơ, để trở thành nguyên liệu xây đắp một vị Thần giả. Đó là một dáng hình dị dạng của sinh mệnh... Sự sầu muộn họa những đường nét đậm và rõ rệt trên gương mặt thơ ngây của Thần Trí Tuệ bé nhỏ, sau khi cô kết thúc lượt nhảy của mình. Cô ngước nhìn Tartaglia, đôi mắt cô xoáy sâu vào vũng lầy đục ngầu giữa ngực hắn, không hãi sợ chút nào; bàn tay cô đưa lên, luồng sức mạnh sáng lòa tạm thời khiến cho vết xé toạc giữa ngực khép miệng lại, và mật đen đắng cay cũng biết hãi sợ mà lùi sâu vào trong.

"Cảm ơn." – Tartaglia cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn không hề dối lòng một chút nào; hắn cũng không cảm thấy e sợ nếu một bàn tay thần thánh nào đó sục sạo và khuấy động giữa ngực hắn; hắn rất đón chào, mời gọi, thậm chí dụ dỗ bất kì ai khao khát bị nuốt chửng bởi dòng xoáy sâu giữa ngực này. "Chúng ta bất phân thắng bại nhỉ? Cũng đã nhảy 821 lần rồi đấy, mặc dù tôi không biết chán chút nào."

"Nếu cậu nản chí thì sẽ không thể mời được tôi tham gia vào chuyến đi La Hoàn Thâm Cảnh lần này đâu! Vậy đến lượt tôi ra đề bài." – Nahida nhảy ba bước; cô cúi nhìn những ô lò cò có đường viền được vẽ bằng thứ phấn ma thuật hóa tạo bởi tâm tưởng dưới chân mình. Con số 3 được vẽ một cách tròn trịa và nét bút cuối đánh lên có phần khoa trương hoặc lơi tay. "Lịch sử chỉ là sự trớ trêu đang di chuyển, là sự chế nhạo của Tư Duy qua con người và sự kiện. Hôm nay niềm tin này chiến thắng; ngày mai, nó bại trận, nó sẽ bị sa thải và bị thay thế; những ai đã tin theo nó cũng sẽ đi theo nó trong sự thất bại. Rồi đến thế hệ khác: niềm tin cũ sẽ được hồi sinh; những di tích bị phá huỷ sẽ được xây dựng lại... cho đến khi chúng diệt vong lần nữa."

Tartaglia nghiền ngẫm đề bài của cô. Hắn không thể lập tức nhớ ra ngay được xuất xứ của những dòng văn trên là ở ngăn sách nào trong tâm trí. Vì một cuộc vui chơi với Thần Trí Tuệ, hắn đã chuẩn bị rất lâu. Hắn không biết trước được rằng bản thân sẽ gặp gỡ cô trong hoàn cảnh nào, trong thời điểm nào, nhưng hắn vẫn tự giác trau dồi một vốn liếng kiến thức lớn. Nếu không gặp được thì hắn cũng không chịu thiệt thòi; lấp đầy bản thân bằng tri thức, trước nay, luôn là việc mà một con người sẽ làm.

"Mỗi nền văn minh đại diện cho một câu trả lời cho những câu hỏi mà vũ trụ đề ra..." – Tartaglia đứng trước những ô lò cò; hắn bắt đầu những bước nhảy tràn đầy sự bất an vì hoàn toàn không chắc chắn vào trí nhớ của mình. Nhưng hắn vẫn nhảy; ngón tay hắn, khi thì nắm lại, khi thì thả lỏng; gương mặt hắn, dần trở nên rõ ràng vì những lời hắn nói ra; bước chân hắn, rồi cũng kết thúc tại ô lò cò cuối cùng. "Nhưng bí ẩn vẫn còn nguyên vẹn; những nền văn minh mới, với những điều kỳ lạ mới, sẽ đến thử vận may của chúng, cũng một cách vô ích như thế; mỗi nền văn minh chỉ đơn thuần là một hệ thống của những sai lầm..."

"Mong là ý tưởng cứu rỗi Đấng Cứu Thế khỏi nhân loại, về cơ bản là sa đọa và bại hoại này của cậu sẽ thành công. Mặc dù tôi tin rằng, điều không tưởng ấy chắc chắn sẽ chỉ có một kết cục thôi – chết yểu."

"Cô có định giải trừ Hạt giống Skandha trên người tôi không?"

Tartaglia trỏ vào giữa ngực mình. Trong trạng thái dính phải Hạt giống Skandha này, hắn cảm thấy được sợi dây liên kết giữa hắn và Childe trở nên rõ ràng hơn, hoặc nên nói, đã có thể nhìn thấy bằng mắt.

"Được được. Tôi rất ngạc nhiên với việc cậu biết tôi nhìn trộm suy nghĩ của cậu mà không hề cảm thấy khó chịu hay sửng sốt. Mối quan hệ giữa hai người là như thế nào? Sử dụng chung một không gian tâm trí? Thứ tôi thấy vừa nãy, suy nghĩ của cậu, là của cậu hay của cậu chàng Quan chấp hành kia?"

Những câu hỏi cũng dồn dập như bước chân bé nhỏ kia; cùng một lúc, không gian tâm trí nhanh chóng bay biến trước sự bao trùm và xâm lấn của thực tại. Chiếc lồng giam khổng lồ tọa lạc ở nhành cây vững chãi nhất, cao nhất, đón được nhiều ánh sáng và khí trời nhất; chim non trong lồng có tất cả mọi thứ, ngoại trừ sự tự do xứng đáng thuộc về mình. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, phép ẩn dụ kia cũng đã không còn được dùng để hình dung nơi này nữa. Đây là nhà – ngôi nhà, mang đầy đủ ý nghĩa về sự an toàn cũng như che chở.

Trong phút chốc, Tartaglia không thể ngay lập tức nói được cảm giác khó chịu của bản thân đến từ đâu. Hoặc hắn không thể gạt bỏ được việc nơi này đã từng giam giữ một vị thần. Năm trăm năm là một quãng thời gian đằng đẵng, nó đủ sức níu giữ sự lớn lên của một mầm non, nhưng không ngăn được mầm non ấy cắm sâu rễ của mình vào địa mạch xuyên suốt thế giới. Nahida nói cô đã học mọi thứ trong những giấc mơ, cả của cô lẫn không phải của cô. Điều đó ảnh hưởng đến hắn một cách sâu sắc.

"Tôi không thích nơi này chút nào, ngay cả khi nó có một cái tên mĩ miều, Thánh địa Surasthana..." – Tartaglia trở ra bên ngoài. Không khí lạnh lẽo nhưng trong lành ở bên ngoài ùa vào theo những lần hít thở, khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều. "Song tôi vẫn tôn trọng quyết định của cô khi xem nơi này là nhà."

"Tôi sẽ sắp xếp lịch trình của mình để tham dự cùng mọi người. Rất cảm ơn cậu, Tartaglia, tôi đã được chơi rất vui." – Dường như nhận ra bản thân quên điều gì đó, cô nhanh chóng tiếp lời. "Có một quán rượu nổi tiếng ở Con Đường Châu Báu. Ông chủ ở đó tên là Lambad, bán đồ ăn rất ngon và những câu chuyện ông ấy kể cũng vô cùng đặc sắc. Rất tiếc khi tôi không thể cùng cậu uống cà phê. Nhưng mà, hãy thử đến đó cùng nửa kia của cậu, tôi tin là đồ ăn Sumeru sẽ không khiến hai người thất vọng đâu."

"Nahida, Furina, Xiangling, Benny, tôi và cậu... Còn thiếu hai người nữa. Beidou nói rằng không thể đến được vì bận tháp tùng một chuyến vận chuyển hàng lớn từ Liyue đến Inazuma, mong là chuyến hải hành của cô ấy thuận buồm xuôi gió." – Thứ rượu nồng với hơi lạnh vấn vít ở miệng ly khiến Childe có vài phần ái ngại; cậu nghe bảo đây là thứ rượu rắn ngâm lạnh nức tiếng ở Sumeru. "Trong thư, cô ấy nói rằng sẽ để cậu bạn Kazuha đến giúp chúng ta. Nếu để một người từng đỡ được "Lưỡi Đao Vô Tưởng" gia nhập với chúng ta... Tôi muốn đánh với cậu ấy một trận trước rồi mới bước vào cổng không gian của La Hoàn."

"Nhiều người nhìn về phía này thật." – Tartaglia vuốt ve khớp ngón tay của Childe. "Ngon lắm đấy. Lượng rắn bay ở Sumeru nhiều vô số kể nên người ta hoặc là ngâm rắn ủ rượu, hoặc là chế biến thành thức ăn."

Hắn nhìn Childe uống một hớp rượu, nhăn mày vì mùi vị của nó rồi phá lên cười. Con mắt soi xét tinh tường của hắn đảo quanh, dừng lại một cách chuẩn xác trước những người ban nãy nhìn về phía bọn họ. Từng người một đều có chung cảm nhận về một cơn ớn lạnh chạy khắp sống lưng mình. Một số người thẳng thắn bày tỏ sự ngạc nhiên lẫn ngỡ ngàng, thậm chí là khó hiểu với sự giống nhau của bọn họ; để đáp lại lòng can đảm của họ, Tartaglia nở nụ cười vô hại và nghiêng đầu. Childe đối với sự phòng vệ của hắn đã thành quen; cậu đút cho hắn một nửa miếng thịt viên, ngầm bảo rằng mọi thứ đã ổn rồi.

"Tôi không phản đối gì hết. Nhưng chúng ta đừng hai đánh một, từng người đánh một trận với cậu ấy đi." – Mùi vị ngon lành mọng nước của thịt viên tan chảy trong miệng khiến gương mặt hắn bừng sáng sự thỏa mãn. Hắn há miệng, chờ được đút thêm nửa miếng thịt viên còn lại. "Nghe cũng công bằng...?"

"Công bằng. Quyết như vậy đi. Đúng rồi, còn cần một người trị liệu nữa."

Childe không đút cho hắn nữa; cậu dúi chiếc nĩa vào tay hắn sau khi nhận thức được rằng không nên làm chuyện thế này ở nơi đông người.

Trước khi dùng điểm dịch chuyển để sang Sumeru gặp hắn, Childe đã có một khoảng thời gian luyện tập ngắn với Furina. Mục đích chính của việc này là nắm bắt một cách đại khái các phương cách sử dụng nguyên tố của cô ấy, từ đó mới lên kế hoạch xem nên dùng lối đánh như thế nào là hợp lý. Sân khấu bọt nước của Furina có thể cung cấp một lượng lớn nguyên tố Thủy; với mật độ lớn như vậy, kết hợp với việc Nahida luôn ở bên cạnh gắn Hạt giống Skandha lên người kẻ địch thì chỉ cần phối hợp nhịp nhàng là có thể dễ dàng triệt hạ một lượng lớn quái nhỏ hoặc tầm trung.

Xiangling, Bennett là những người vốn đồng hành cùng bọn họ trong mỗi lần khám phá La Hoàn Thâm Cảnh, phối hợp giữa các bên đã ăn ý đến mức không có gì phải bàn cãi. Về phần Kazuha, y là nhân tố Phong mới trong đội hình của bọn họ, thay thế cho Sucrose hiện thời bận rộn không thể tham dự. Childe nghiền ngẫm một chút, cảm thấy rằng sẽ thử phối hợp với nhau cho nhuần nhuyễn ở các tầng khu vực "Hành Lang Thâm Cảnh" trước khi thực sự bước vào "Ánh Trăng Vực Sâu" – nơi đòi hỏi những sự nhạy bén trong cách chiến đấu và đọc vị được thời gian xuất hiện của ma vật để ở được thế bị động hoặc đánh úp.

Tartaglia gục đầu xuống bàn, sau khi đã đặt chiếc đĩa bánh sạch sành sanh sang một bên. Hắn chôn nửa mặt mình dưới của mình trong bàn tay đeo găng của Childe, che giấu sự tập trung, chỉ toàn vào mùi hương trên những đầu ngón tay của cậu thay vì những lời cậu thao thao bất tuyệt, của bản thân sau đôi mắt khép hờ. Cậu biết hắn nghe chữ được chữ mất cũng không có ý định nói lại lần hai; Tartaglia tự biết phải làm như nào, cậu tin tưởng hắn biết cách phối hợp với mọi người.

Childe rút tay về, chuyển sang luồn tay vào tóc hắn. "Tổ đội ba người cũng được, nhưng tôi vẫn muốn có một người đảm nhận vai trò hỗ trợ và trị liệu. Một ai đó..."

"Chúng ta ăn tối ở đây luôn nhé, cậu gọi món đi." – Tartaglia đứng lên; bàn tay hắn lướt qua gò má cậu, dừng lại ở vành tai rồi mân mê chiếc khuyên tai đỏ lấp lánh. "Để tôi sang đó nói chuyện với Baizhu."

Sắc tím huyền ở một bên mắt của Childe nhanh chóng bay biến, trả về cho đôi mắt nguyên trạng một màu xanh đục và tối tăm. Cậu nhận thấy cả khuôn mặt của mình nóng bừng, bị nhấn chìm trong sự ngượng ngùng khôn tả. Đáng nhẽ Childe không nên có những biểu cảm như thế này, bởi tất cả chúng đã nằm gọn trong một chiếc rương, được cậu khóa chặt rồi ném xuống tận cùng của đáy lòng. Cậu nhắc nhở mình không nên dành nó cho bất kì ai. Nhưng chính mình lại là ngoại lệ, lại là người duy nhất đã làm tất cả mọi thứ để mang nó trở về và lấp đầy trái tim đã nguội như tro tàn của cậu, một lần lại một lần, bằng tất cả những cảm xúc mãnh liệt nhất của một con người...

Ta là ngọn lửa. Ta không thể sưởi ấm được chính mình.

Childe lật từng trang thực đơn. Vào buổi tối, sự náo nhiệt của quán rượu đã vơi dần đi ít nhiều, nhường chỗ cho những lời dẫn dắt của Người Kể Chuyện. Cậu lật lại trang đầu tiên – chủ quán rượu đã đặc biệt tổng hợp những món ăn thường xuyên được thực khách lựa chọn để làm riêng thành một trang.

"Một phần Cuốn Cá Lambad, một phần Gà Nướng Tandoori và một phần Fatteh. Chúng tôi sẽ gọi đồ tráng miệng sau, tạm thời cứ như thế này đã."

Khi ánh mắt của Baizhu nhìn về phía Childe, cậu hơi sửng sốt một chút rồi cũng nhanh chóng gật đầu. Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng chỉ có Tartaglia quay trở lại bàn, còn Baizhu thì rời đi. Nhìn dáng vẻ có phần vội vàng, dường như có chuyện đột xuất phải giải quyết.

"Thế nào rồi?"

"Cậu ta đồng ý đi tham gia cùng chúng ta. Chỉ là sức khỏe không được tốt, nếu đi cùng thì không thể trực tiếp tham chiến cùng tôi và những người khác."

Childe uống một hớp rượu lạnh, vẫn không thể làm quen được với mùi vị kì lạ của nó. "Không tham chiến trực tiếp cũng không sao. Tôi chỉ cần có người nào đó khiến tôi yên tâm để cậu đánh hết sức mình mà thôi."

"Tôi khiến cho cậu cảm thấy bất an đến vậy sao?"

Tartaglia vẫn chưa ngồi xuống. Hắn đứng bên cạnh, đặt tay lên gáy của Childe. Những ngón tay của hắn luồn sâu vào mái tóc cam rực rỡ, mơn trớn với nhịp độ vừa phải. Cậu tê rần; cậu chỉ muốn chìm đắm trong bàn tay hắn vĩnh viễn ngay cả khi biết tất cả chúng sẽ giam hãm chính mình.

"Ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn về phía chúng ta đấy."

"Trả lời câu hỏi của tôi."

"Vì bên cạnh tôi có Bennett, không phải sao? Thằng bé có thể đảm bảo cho tôi đánh hết sức mình trên sân đấu. Thế nên, đơn giản là tôi không muốn cậu bị bất kì thương tổn gì lúc không có tôi bên cạnh."

Childe muốn hắn cũng có được mọi thứ. Không phải là những thứ do cậu chia sẻ cho, mà là chính hắn tự giành lấy được.

Tartaglia trở về chỗ ngồi vì người phục vụ đã mang đồ ăn lên. Gương mặt hắn hí hửng không phải tại đồ ăn thơm ngon bắt mắt, mà bởi những lời Childe nói. Trái tim hắn râm ran và chạy loạn xạ trong lồng ngực. Một tay chống cằm, một tay cầm muỗng, Tartaglia cứ ngồi ngắm nhìn cậu rồi cười đến quên cả trời đất.

"So với việc chúng ta bị nhốt ở hai phòng riêng biệt rồi mới hội ngộ ở Căn Phòng Báu Vật thì tôi cảm thấy đi cùng những người khác cũng tốt, tôi sẽ nhanh được gặp lại cậu hơn." – Tartaglia nhắc người phục vụ lấy thêm rượu sau khi trút giọt cuối cùng vào cốc mình. "Có phải tôi uống hơi nhiều rồi không, không muốn rời mắt khỏi cậu."

"Nếu uống no rượu rồi thì yên lặng cho tôi ăn tối."

Chỉ thấy Tartaglia cười một cách ngờ nghệch. Mãi một lúc sau hắn mới cầm muỗng và bắt đầu ăn. Cuộc trò chuyện xuyên suốt bữa ăn tối chỉ là những lời tán tỉnh nồng đượm hơi rượu mạnh từ một phía. Đợi khi Tartaglia chăm chú vào cốc rượu trong tay mình, Childe mới can đảm nhìn hắn. Ở góc độ này, bất kì ai cũng sẽ rung động với chóp mũi cao và ửng đỏ của hắn; cậu cũng không thể thoát khỏi việc đó. Childe muốn đi sang phía đối diện, ôm lấy gương mặt bừng bừng kia và hôn cho đến khi hắn thấy cậu phiền. Nhưng cậu biết hắn sẽ không đẩy cậu ra. Hắn thích được hôn bởi cậu, có lẽ là nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro