abbreviation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đề

Nhân vấn Hàn Sơn đạo,

Hàn Sơn lộ bất thông.

Hạ thiên băng vị thích,

Nhật xuất vụ mông lung.

Tự ngã hà do giới,

Dữ quân tâm bất đồng.

Quân tâm nhược tự ngã,

Hoàn đắc đáo kỳ trung.

Trong những lúc khoảnh khắc tăm tối luôn luôn chập chờn đồng hành cùng ánh sáng giả tạo, Tartaglia là ngọn đèn trong tay cậu, cho cậu biết điều gì là chân thực, cho cậu một nơi để dựa dẫm, cho cậu biết rằng, thế giới ngoài kia thật giả bất phân, luôn có hắn ở đây, nằm trong tay cậu, là chân chính, là thực tại. Childe giữ chặt hắn trong tay mình, nâng niu hắn, trân trọng hắn; sợ hãi ngọn đèn trong tay mình sẽ có ngày tàn lụi, khiến cậu không thể băng qua đêm đen, không thể chống lại mê hoặc của ánh sáng giả tạo, sẽ đánh mất chính mình mãi mãi...

Childe nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi của kẻ mà bản thân vừa giết, tự hỏi đó là cậu hay Tartaglia. Dường như đã đồng hành cùng hắn quá lâu, lâu đến mức những cái tên chỉ là dán nhãn cho lớp vỏ bọc bên ngoài; sâu thẳm bên trong, cậu đã không còn đặt nặng chuyện phân định thân phận của cả hai. Một đôi khi, cậu cũng có thể là Tartaglia. Một đôi khi khác, hắn cũng có thể mang danh "Childe" - Quan chấp hành trẻ tuổi đứng cuối cùng trong hàng ngũ Fatui. Ajax, trước đây không muốn gọi hắn bằng cái tên này, bây giờ lại tự vấn, tại sao lại không thể.

Hắn cũng là cậu, cậu cũng là hắn.

Bọn họ là lẫn nhau, không muốn phân định nữa...

.

.

Thuyết

Đã dự định sẽ chia ra tìm Nến Di Tích để cả hai cùng sưởi ấm cũng như hong khô áo choàng; không may là, Childe lại vì thế mà lạc khỏi hắn, còn bị tập kích bởi một toán Đạo Bảo Đoàn cùng đường sinh liều mạng. Hôm nay cậu muốn một lần diệt gọn, không muốn dây dưa chơi đùa với bất kì kẻ ngu ngốc nào. Thanh đao nước trong tay, dưới bầu trời sương tuyết rơi đầy, biến thành lưỡi hái lạnh lẽo của Tử thần, đoạt từng mạng từng mạng bén ngọt đến mức không một ai kịp thốt lên một tiếng. Cậu thậm chí còn chẳng xưng tên của bản thân như thường lệ, để cho những kẻ bị giết biết được rằng bản thân sắp chết dưới tay ai.

Không có hắn ở đây, khi đứng dưới tiết trời tương tự quê hương xa xôi lại không thấy một chút thân thuộc nào, chỉ có nỗi quạnh quẽ lạ kì đến theo dòng chảy của gió đông, thổi cho mái tóc ảm đạm tung bay từng hồi dưới ánh nắng vàng vọt.

Những nhát chém vô cùng chuẩn chỉ, hoàn toàn nhắm vào động mạch cảnh dễ tổn thương ở cổ. Mùi máu mới mẻ và sắc màu tươi hồng, xộc lên ngay tức thì và quyện với cái thanh sạch của tuyết, làm nguôi ngoai nỗi chán chườn trong lòng kẻ thủ ác. Còn một kẻ ngu ngốc không can tâm nhắm mắt xuôi tay; y chộp lấy quả pháo giắt ở túi bên hông trái, dồn vào đó một luồng sức mạnh nguyên tố rồi ném về phía cậu. Cho dù không thể giết chết cậu, ít nhất cũng phải khiến cậu bị tổn hại. Nhưng quả pháo chưa kịp bay tới, một tia lôi điện hôi hám năng lượng Vực Sâu từ đâu phóng đến, đánh bật quả pháo ngược về phía kẻ ngu ngốc kia, dứt một lần cho xong thứ đã ương ngạnh lại còn chẳng chịu yên phận.

Childe định là cứ để quả pháo đó bay về phía này. Cậu muốn xem bản thân có thể đỡ được nó ở khoảng cách gần đến mức nào. Cơ mà thứ pháo đó hình như chỉ là loại pháo khói có mùi hôi thông thường, cho dù được dồn nén thêm năng lượng nguyên tố cũng chỉ như muối bỏ vào bể, không thêm được một tí sát thương đáng kể nào. Cơ mà, nếu dính bẩn vào quần áo thì rất khó giặt, thế nên, nó vẫn cần bị đánh bật ra xa.

Chủ nhân của cú đánh bật kia đứng dựa người dưới cây thông, bỗng nhiên bị một nắm tuyết rơi vào đầu, thế là kêu toáng lên, vừa lầm bầm vừa phủi đầu cho tuyết rơi xuống. Cậu xoay người lại, đi tới lấy chiếc áo choàng đã bị ném lên một cành cây vững chãi gần đó để tránh việc bị máu bắn vào.

"Lại đây, Ajax. Trên mặt cậu dính máu kìa."

Childe vắt áo ở cánh tay trái, bước tới gần. Hắn tháo hẳn đôi găng tay ướt nhẹp của mình rồi nhét vào túi quần, sau đó quệt một cách cẩn thận những vệt máu đã bắn lên. Cậu chăm chăm nhìn hắn và hắn đã nhận ra điều đó. Từ chú ý đến những vệt máu màu thẫm, đôi mắt tím huyền chuyển sang tìm kiếm xem trong con ngươi xanh đục và thẳm sâu kia có một tia nào le lói nỗi nhớ hắn không.

"Sao cậu tìm được tôi vậy? Tôi đang tính xử lí bọn họ xong sẽ đi tìm cậu."

"Hửm? À..."

Nếu nhìn vào gương rồi mỉm cười, có lẽ nụ cười của Childe cũng sẽ tương tự với hắn. Nhưng cảm giác nhìn hắn cười và cảm giác nhìn nụ cười của bản thân trong gương hoàn toàn khác nhau. Bởi vì tình yêu là một lăng kính có độc ư? Rằng nó khiến mọi sự thuộc về người ta thương đều khoác bên ngoài một vẻ quyến rũ lạ thường?

"Tôi nghe có tiếng đao kiếm từ xa." - Rồi hắn đột nhiên nhìn xung quanh. "Quái lạ, tôi có dẫn theo về đây một Tiên Linh Ấm Áp, nhưng nó đâu mất rồi nhỉ?"

Tartaglia nắm lấy hai bàn tay đi đôi găng đã ướt nhẹp của cậu. Hắn cởi găng ra, xoa xoa tay của hai người với nhau. Tay của Childe vì nắm đao nước dưới tiết trời này vô cùng lạnh, cảm giác cái lạnh đấy cũng đang lây sang tay của hắn. Tartaglia cứ lặp lại việc xoa tay cho cậu mấy lần, lại định vắt khô đôi găng để đeo lại cho cậu nhưng cậu đã lắc đầu. Nó ướt đến mức nếu cố đeo thì chỉ khiến khí lạnh càng thấm vào da thịt.

"Hình như là cậu đi nhanh quá nên nó theo không kịp đấy."

Childe trỏ về một Tiên Linh lấp ló sau mấy hàng thông đang phủ tuyết. Dưới khung cảnh trắng xóa, sinh mệnh bé nhỏ có màu đỏ hỏn kia lặng lẽ bay về phía bọn họ. Nó dè dặt như một đứa trẻ trong khi luồng ấm áp mà nó mang đến đã luôn là niềm cứu cánh cho biết bao nhiêu người ôm theo tham vọng tìm đường lên núi tuyết nhưng lại không thể chống lại thời tiết khắc nghiệt của nơi đây.

"Mùi nguyên tố Thủy rất nồng đậm. Tôi không nghĩ gì nhiều mà lập tức lần theo, thế nên Tiên Linh bé nhỏ theo không kịp. Nhưng nó không thể nào hong khô áo của chúng ta đâu. Đi, tôi tìm thấy Nến Di Tích rồi."

Tartaglia áp má vào má cậu. Mùi máu vương vãi trên những phần da thịt đã nhiễm lạnh, thổi cho chết chóc một dư vị mê người. Childe vẫn còn muốn được hắn ở cạnh hắn thế này, nhưng không thể chống lại một cơn rùng mình. Cậu hắt hơi mấy cái liên tiếp, còn dụi cho mũi đỏ ửng cả lên.

"Tôi xin lỗi! Nào, đi thôi! Còn kéo dài thì cậu ốm mất!" - Hắn bế cậu lên, hoảng sợ lộ rõ trên gương mặt.

Không đến nỗi đâu thế đâu, cậu có thể tự đi được. Cơ mà câu từ chưa kịp vuột khỏi miệng thì mấy cơn hắt hơi lại dắt díu nhau kéo đến, dập tắt ý định của cậu. Tiên Linh Ấm Áp bay theo cả hai người, dọc đường đã nằm gọn ở khoảng không trong hai bàn tay của cậu, để tạm thời sưởi ấm luồng không khí mà cậu hít thở. Childe ngẩng lên nhìn hắn. Có kì lạ không khi Tartaglia đều bắt được mọi ánh nhìn của cậu hướng về hắn, như thể hắn đã luôn ngóng đợi điều đó, từ rất lâu, và mọi lúc mọi nơi?

"Trên mặt tôi có dính gì hả?" - Nhưng Tartaglia vẫn hỏi đùa, dù hắn biết. "Sự điển trai ngời ngời?"

"Thả xuống cho tôi đi bộ đi. Cũng may không có ai nghe thấy, nếu không thì phản cảm lắm."

Nếu một người nhớ người yêu mình mười ngàn lần, thì cũng sẽ có mười ngàn lần người ấy sợ đánh mất người mình yêu. Dường như mọi thứ sẽ luôn đồng hành cùng với nhau, có điều này sẽ tồn tại điều kia, và ta phải sống như thể sẽ luôn biết có một ngày nọ, chúng ta rồi cũng không thể tiếp tục bên cạnh nhau nữa. Childe đã bước từ lần nhớ nhung thứ nhất tới lần sợ hãi thứ mười ngàn để cảm thấy có một chút buồn bã sâu xa như vậy khi được Tartaglia ôm trong tay.

Dù không muốn thì hắn vẫn phải thả xuống cho cậu đi bộ. Nhưng cậu đi chưa được mấy bước chân, hắn đã lao lên, đá vào khoeo chân nằm ở mặt sau của đầu gối rồi bế thốc cậu lên. Đừng bảo lí lẽ với Tartaglia, hắn không muốn nói chuyện gì đúng chuyện gì sai với Childe.

Cậu chỉ có thể thừa nhận rằng bản thân không đề phòng từ phía những người yêu, chứ trong điều kiện bình thường, nếu là một người xa lạ, không có chuyện cậu không phát hiện ra ác ý ở đằng sau mình. Childe lại trở về vòng tay của hắn, nhanh đến mức Tiên Linh Ấm Áp lại thêm một lần bị bỏ ở phía sau. Nó vẫn chưa hiểu được rốt cuộc thì hai người này có cần đến luồng nhiệt lượng tỏa ra từ nó không, hay bọn họ đã sưởi được cho nhau rồi. Nhưng nó thích luồng cảm giác xung quanh họ, mặc dù không thể tự lí giải được.

"Cậu có biết về một cái tên khác của nơi này không, Taru?"

Đó không phải là một câu hỏi ngẫu nhiên, vì Tartaglia đã mang cậu đi đến nơi từng là tế đàn của nền văn minh xưa cũ nơi đây.

"Cố Đô Tuyết Vùi?"

Sau khi phủi sạch tuyết, hắn để cậu ngồi trên một bức tường đã sụp đổ gần hết. Xung quanh tế đàn đổ nát vẫn còn rải rác những Nến Di Tích đủ để không gian xung quanh đây trở nên ấm áp hơn. Bọn họ ngồi dựa nhau, trong tầm vừa phải, với Childe dựa hẳn đầu vào vai hắn và hắn cũng ngả đầu dựa vào cậu. Về hai cái áo choàng, hắn đã ích kỷ đến mức phủ nó lên hai cái Nến Di Tích gần đó. Chắc không đến mức cháy áo, nhưng đích thị là một hành động chiếm dụng cho mục đích cá nhân.

Bây giờ là, giữa trưa. Nếu hong khô áo nhanh, Tartaglia sẽ dẫn Childe đến Quán rượu Thiên Sứ để làm ấm người bằng rượu. Cơ mà, tuyết đã ngừng rơi, hắn cảm thấy có thể nán lại trên núi tuyết đến hoàng hôn.

"Cũng là một cái tên. Và, những người đó gọi quê hương của mình là Sal Vindagnyr." - Childe trỏ vào di tích gần đó. "Trước đây nơi đó hình như đã từng là tế đàn của nền văn minh này, giờ thì chỉ là chỗ cho Hilichurl trú ngụ."

"Trong đó có kho báu không?"

"Có, một phần của nhánh cây Irminsul vẫn còn đâm chồi, thế nên cái di tích đó vẫn còn sức hút lắm."

Bây giờ là một khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Không phải tự dưng mà bọn họ lại trở về, tất nhiên, phải có chuyện thì cả hai mới quay lại núi tuyết này. Mục đích chính là một cái cây có tên là "Cây Chịu Lạnh". Nhờ vào tình báo của Katheryne ở Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, cả hai đã có được bản đồ của Long Tích Tuyết Sơn, cũng có được địa điểm và tọa độ chính xác của Cây Chịu Lạnh.

Tương truyền Cây Chịu Lạnh chính là một phần được phát triển từ rễ cây thần thánh kết nối với địa mạch của các vùng đất. Tuy nhiên, cây cổ thụ vốn phải ngủ sâu vĩnh viễn dưới lớp băng tuyết ấy bỗng nhiên đâm lên những chồi non đỏ thẫm. Những lời đồn thổi cho rằng đã có người xua tan gông cùm của băng giá, mới khiến cho cổ thụ đâm chồi một lần nữa. Về việc tại sao nhựa sống bên trong có màu "đỏ thẫm", các học giả đã nhận định: Thời điểm Cây Chịu Lạnh hồi sinh là sau cái chết của "Rồng Đen", thế nên nó đã biến máu độc thành "chất dinh dưỡng" để nuôi chính mình.

Thứ Childe lôi ra các mẩu giấy ghi những dòng mật mã mà bọn họ đã thu thập cùng nhau trong ngày hôm nay. Mục đích của chuyến đi vốn dĩ là để tìm hiểu về Cây Chịu Lạnh, nhưng rồi mọi chuyện đã rẽ ngang khi bọn họ tình cờ nhận thấy hồng tâm của một con Thủ Vệ Di Tích trên đường đi vẫn còn phát sáng và ẩn chứa một đoạn mã ghi chép.

"Mong là chúng ta sẽ thu hoạch được điều gì đó nếu giải mật ra. Theo tôi nhớ, Sal Vindagnyr đã bị tiêu diệt từ lâu bởi tác động của Đinh Thiên Hàn, thế nên, bọn họ đến đây cũng có thể vì đánh hơi được gì đó từ nền văn minh này."

"Một, hai, ba, bốn... Thôi thì chín đoạn mã cũng được. Cậu muốn giải tại đây hay mang về Snezhnaya?"

Ở Snezhnaya sẽ có luôn các chuyên gia mật mã phục vụ cho công cuộc giải mật những đoạn ghi chép đến từ khắp mọi nơi mà Fatui thu thập được. Chưa bao giờ những thứ được đem vào phòng chuyên trách giải mật lại cho ra những thông tin vô nghĩa. Nhờ việc phân tách được nhiều dạng Thủ Vệ Di Tích khác nhau, việc dịch những ghi chép được lưu trữ bên trong hay mệnh lệnh mà chúng tuân theo đã trở nên vô cùng dễ dàng. Tất nhiên, miễn là phần hồng tâm vẫn còn nguyên vẹn thì phần thông tin vẫn còn cơ hội khôi phục được.

"Nếu được thì, tôi muốn mang theo người chúng ta đến, rà soát toàn bộ những Thủ Vệ Di Tích rải rác khắp núi tuyết. Cơ mà huy động nhân lực như vậy thì sẽ đánh động đến Giáo Hội và Đội Kỵ Sĩ Tây Phong..."

Childe đếm lại những tờ ghi chép mật mã. Cậu liên tục xáo trộn thứ tự của nó trong khi suy nghĩ về vô vàn khả năng.

Đối với Khaenri'ah, mà bây giờ là Giáo Đoàn Vực Sâu, thứ bọn họ nhắm đến chưa bao giờ là kho báu tầm thường, mà là những thứ có khả năng giúp họ lật đổ trời cao. Tàn tích của các vương triều phải chịu sự hủy diệt của Thiên Không, những nền văn minh bị buộc phải suy tàn vì đã đe dọa đến quyền lực thần thánh mới là mục đích thực sự của họ. Mà cụ thể tại Long Tích Tuyết Sơn này, là Sal Vindagnyr. Minh chứng cho dấu chân của Khaenri'ah tại nơi đây chính là những con Thủ Vệ Di Tích này.

"Tôi nghĩ là..."

"Tôi nghĩ là..."

Cả hai đồng thanh rồi cùng lúc quay sang nhìn nhau.

"Cậu nói trước đi." - Childe lục túi mấy lần mới tìm thấy cây bút máy ở đáy túi.

"Ajax nói đi, có khi thứ cậu định nói quan trọng hơn."

Cậu chia một nửa số tờ mật mã, đưa cho Tartaglia.

"Những con Thủ Vệ này đã bị vùi quá lâu trong tuyết... Tôi nghĩ lại rồi, cho dù có điều động nhân lực kiểm tra, cũng chưa chắc còn lại mấy con có hồng tâm vẫn phát sáng cho chúng ta nghiên cứu."

Signora chết cũng đã lâu nhưng việc cô ta cướp lấy Gnosis của Phong Thần giữa thanh thiên bạch nhật vẫn khiến người Mondstadt còn nhiều ác cảm với Fatui. Nếu cậu nhớ không lầm, chính cô ta đã chủ động đề bạt bản thân đến Mondstadt chấp hành nhiệm vụ thu thập Gnosis. Xem chừng là có thù riêng muốn tính toán với nơi này cũng nên.

Tartaglia từng nói cố quốc của Signora là Mondstadt...

"Rồi cậu định nói gì?"

Childe nhào lên, dùng cả hai tay vò mái tóc của hắn rối như một mớ bòng bong. Mái đầu hồi nãy bị ướt bởi tuyết giờ đây trông càng thêm thảm hại. Gương mặt nhăn nhó vì bị cậu tàn hại kiểu đầu của hắn càng chọc cậu cười to hơn. Tartaglia kéo cậu ngã vào lòng hắn, dùng hai chân kìm kẹp hai bên hông cậu, quyết trả đũa cho bằng được.

"Không! Thả ra!! Không được động vào tóc của tôi!!"

Mấy chuyện vô lý thế này thường xuyên diễn ra giữa bọn họ. Childe vật lộn với hắn nhưng không giằng thoát được vì hắn đã kìm chặt chân vào hai bên hông cậu, ép đến mức cậu cảm thấy bụng dạ mình thật sự bị dồn vào một cục từ hai bên. Sau một hồi, cuối cùng cả hai lại chuyển từ cố chạm vào đầu nhau thành đánh tay đôi - có kèm thêm cả một chút ác ý. Cuối cùng, Tartaglia chủ động bỏ cuộc trước, thở dài thườn thượt.

"Không nói nữa."

Giọng hắn thiu thỉu. Tartaglia hừ lạnh, quay hẳn người sang một bên, cố gắng cứu cánh mái đầu của mình. Ánh mắt đục ngầu của hắn chằm chằm vào vũng tuyết đọng trên những phần di tích đổ nát, chừng như là hàng loạt những cảm xúc chồng chập lên nhau. Childe ôm hắn từ phía sau, dụi dụi vào bờ lưng to lớn kia. Hắn không phải là kẻ hay giận dỗi, mà vì biết được rằng giận dỗi có thể có được thứ mình muốn nên luôn luôn làm. Tất nhiên là, Childe nhận ra cái thói học toàn những thứ độc hại này của hắn, nhưng chưa sửa được.

Nếu không cẩn thận, cậu còn có thể bị hắn thao túng ngược nữa.

"Hôn môi."

"Hôn ở cổ và ngực nữa."

"Đòi hỏi vừa thôi!" - Childe gạt phắt đi. "Quay mặt lại đây! Có tôn trọng nhau không thế, hửm?!"

Với tinh thần không thấy đòi hỏi của bản thân quá đáng ở chỗ nào, Tartaglia vẫn quay người lại, nhưng ánh mắt ương bướng và gương mặt hằn học của hắn thì đích xác là sẽ không chịu xuống nước. Cậu vuốt ngược mái tóc của hắn ra sau, chủ động leo vào lòng hắn ngồi.

"Được rồi..."

Sau khi được gục mặt vào vai Childe, ánh nhìn của hắn đã dịu đi rất nhiều. Nụ hôn và những cái cắn mút cứ luẩn quẩn quanh xương quai xanh của cậu cho đến khi cậu không kìm được mà rên khẽ mấy tiếng, hắn mới thấy hài lòng mà buông tha cho cậu. Nhưng không có nghĩa là bàn tay đang vỗ vỗ mông cậu cũng sẽ rời đi.

"Bây, bây giờ thì nói được rồi chứ? Aa..." - Cậu kêu lên vì đột nhiên hắn thọc tay vào quần để bóp mông cậu.

"Hiện giờ, mật mã đang nằm trong tay chúng ta. Ở đây cũng không có ai chứng kiến, nếu muốn thì cũng không cần báo cáo cho Nữ Hoàng." - Tartaglia ghì lấy nửa thân trên gầy rộc và khẽ run lên mỗi hồi gió Đông thổi ngang của cậu, hôn rồi lại hôn. "Nghĩ thử xem, Ajax...?"

Mặc dù nói là sẽ để cậu nghĩ, nhưng nụ hôn điên cuồng của hắn thì không để cậu phân tán tập trung cho bất kì điều gì. Nến Di Tích ấm tỏa từng luồng nhiệt lượng, sưởi cho hai má ai đỏ ửng vì bị hôn đến mê người. Giữa những lần đẩy hắn ra để hớp lấy một làn hơi thở, cậu lại thì thào tên hắn, cố bảo hắn dừng lại. Sắc tím tăm tối như vực thẳm xoáy sâu vào gương mặt y hệt hắn của người kia, đằng sau sự thất vọng nhỏ nhoi là dục vọng lớn lao bị buộc phải kiềm chế.

Ngón tay hắn chưa kịp quệt đi nước bọt trên khóe môi thì cậu đã liếm mất. Nhận ra hành động vô thức của mình, mặt Childe nóng rẫy vì ngượng. Tim, tim cậu đập nhanh quá, đầu óc cũng không nghĩ được gì rõ ràng nữa.

Những luồng run rẩy sôi trào trên từng tấc da thịt khi bên tai của cậu vang vọng hơi thở của hắn. Tartaglia vẫn đang chờ đợi một câu trả lời, cậu đoán hắn không thực sự xem trọng thông tin đằng sau đoạn mật mã mà họ có.

Kì thực, hắn chưa từng xem trọng điều gì. Nhân gian đặt ra "luật lệ"; hắn là kẻ đã và đang chơi đùa trên những điều cố hữu suốt từ năm cậu 14 tuổi đến bây giờ. Childe? Cậu bị "lây nhiễm" nên cũng chẳng cảm thấy có điều gì là sai.

Không muốn nghĩ đến hắn nữa.

Childe vỗ vỗ vào hai bên má, thở hắt một hơi.

"Được, được rồi. Không cần báo cáo chuyện này với Nữ Hoàng đâu. Nếu chúng ta giải được thì thông tin thuộc về chúng ta."

Thực ra một chút thông tin này có mang về cũng không khơi gợi được bất kì điều gì quá có giá trị, chi bằng bọn họ tự giải mật rồi giữ cho riêng mình cũng được. Nhưng nếu như giải mật rồi, mức độ thông tin nghiêm trọng hơn bọn họ nghĩ, vậy thì Childe buộc lòng phải báo cáo về Snezhnaya.

Nụ cười trên gương mặt Tartaglia kéo đến tận mang tai. Mắt hắn tít lại vì khoái chí, gật đầu lia lịa.

"Đúng vậy, nhỉ?" - Hắn cầm một tờ mật mã lên, rọi dưới ánh mắt trời yếu ớt. "Cậu có ý tưởng gì không, Ajax?"

"Một vài suy đoán, không chắc lắm. Thứ nhất, các đoạn mật mã này có thể là những dữ liệu mà những con Thủ vệ thu nhập được về núi tuyết, có thể là Cây Chịu Lạnh, có thể là di sản Sal Vindagnyr, có thể là nguyên nhân đằng sau việc Thiên Không trừng phạt nền văn mình này... Như tôi đã nói, cứ phong tỏa hết những thứ quan trọng của ngọn núi này đi."

Tartaglia sẵn cây bút trong tay và hí hoáy ghi chép. Hắn đã bắt đầu những gạch đầu dòng cũng như chú thích đầu tiên theo phỏng đoán của Childe.

"Thứ hai là?"

"Có vẻ nhóm người Khaenri'ah đến đây đều đã bỏ mạng. Tôi nghĩ thế vì những con Thủ Vệ này rải rác khắp núi tuyết. Những con lang thang bất định thì tôi không nói đến, nhưng nếu mật mã này là mật mã cầu cứu thì sao? Chúng mang theo mật mã cầu cứu, tỏa đi khắp nơi để tìm đường ra trên núi tuyết?"

Cây bút chọc thành những đợt chấm màu tím quanh cụm từ "mật mã cầu cứu".

"Về suy đoán thứ hai, tôi có một vài thắc mắc." - Hắn khoanh tròn mấy lần vào cụm từ "mật mã cầu cứu". "Có căn cứ nào khác khiến cậu cho rằng đây là loại mật mã cầu cứu không?"

"Độ dài của mật mã. Nó, ngắn? Giả thuyết của tôi là nội dung của chúng không liên kết với nhau nhưng liên quan đến nhau."

"Về chỗ này thì tôi nghĩ chúng liên kết với nhau và do đó, liên quan đến nhau. Nhưng khoan hãy nói về điều đó đã." - Hắn hắng giọng. "Câu hỏi thứ hai. Ờm... Không hẳn là câu hỏi, suy nghĩ thì đúng hơn. Tôi không nghĩ là một người sắp chết hay muốn truyền đạt lời cầu cứu lại phải làm khó nhau bằng cách biến chúng thành mật mã đâu."

Vấn đề này liên quan đến kĩ thuật máy móc chăng? Childe xoay xoay cây bút trên tay trong khi nhìn vào mắt hắn. Snezhnaya đã từng thực hiện nhiều cuộc bóc tách bộ phận của đủ các kích cỡ Thủ Vệ Di Tích để truy ngược về kĩ thuật mà người Khaenri'ah đã sử dụng để vận hành chúng. Đối với một số Thủ Vệ Di Tích có kích cỡ bằng cả một ngọn núi, điển hình là những con nằm ở địa phận Sumeru, Fatui đã tổ chức các đợt khảo cứu với Sumeru trong thời gian Dottore sang đó với cái "công cuộc tạo Thần" của hắn. Kết quả của những lần nghiên cứu này vô cùng tích cực. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp cận những tài liệu nghiên cứu Thủ Vệ Di Tích chuyên sâu thì cần phải trình báo với Pierro. Khaenri'ah là một cái vảy ngược của ông ta... Và cậu cũng không muốn tốn công giải thích tại sao cậu đột nhiên có hứng thú với tàn tích của vương triều đó.

Mặc dù không được tiếp cận những tài liệu chi tiết, nhưng những thống kê sơ bộ thì cậu đã đọc qua rồi. Cơ mà bảo nhớ ra ngay lập tức thì không thể được.

"Tôi nghĩ là, nó liên quan đến việc những con Thủ Vệ này chỉ có khả năng tiếp nhận mệnh lệnh dưới dạng số và các kí tự. Hạn chế này có thể đến từ việc những người chế tạo đã ấn định một mục đích duy nhất cho nó: Chỉ là một cỗ máy chiến đấu." - Childe đột nhiên bật cười vì liên tưởng đến vài điều thú vị. "Nó giống như việc cung và tên phải đi với nhau. Nhưng rồi một ngày kia, cậu không có tên, thế là cậu cầm cung vụt vào đầu kẻ khác như thể nó là một cây gậy."

"Đôi khi tôi cũng nấu bếp bằng thanh đao nước của cậu." - Tartaglia thừa nhận không chớp mắt.

Tất nhiên là, hắn đã nhận lại một cái nhìn tràn ngập kinh tởm, khinh bỉ, phán xét và tức giận của Childe.

"Bây giờ thì nói tôi nghe phỏng đoán của cậu đi."

"Vậy thì..." - Tartaglia viết ra phía trên cụm "cầu cứu" một dấu chấm hỏi. "Tôi không gọi được tên cho cái giả thuyết của mình lắm, nên thôi để một dấu chấm hỏi đi."

Như đã từng đề cập qua, Tartaglia cho rằng những mật mã này liên kết, và do đó, cũng liên quan mật thiết với nhau. Về phần nội dung mật mã, hắn lại nghiêng về phỏng đoán đầu tiên của Childe - đoạn mật mã là dữ liệu mà Thủ Vệ thu thập được về núi tuyết, nền văn minh Sal Vindagnyr, nguồn gốc và tình trạng sinh trưởng của Cây Chịu Lạnh...

"Hừm..." - Childe trầm ngâm rất lâu, quyết định không nghĩ nữa. "Không muốn suy đoán nữa! Chúng ta giải ra là sẽ biết nó nói gì thôi! Để tôi xem... (vừa nói vừa lục lại túi không gian) Máy giải mật dạng thô cầm tay lâu rồi không lôi ra, chắc nó đã trôi xuống đáy túi cũng nên..."

Nếu chắc chắn bản thân sẽ chết, hắn không muốn tốn công vô ích vào việc viết một lời cầu cứu. Nhưng ai biết được, chắc lúc cận kề cái chết thì con người sẽ khao khát được sống như một bản năng cũng nên?

Tartaglia cũng lục lại túi không gian của hắn, lấy ra một cuộn Cryptex.

Phát minh này ra đời khá điên rồ. Nó bắt nguồn từ một cuốn tiểu thuyết hư cấu ăn khách nhưng gây nhiều tranh cãi tại Snezhnaya. Một chuyên viên giải mã của Fatui, cũng là một độc giả trung thành của dòng tiểu thuyết hư cấu li kì, đã lên ý tưởng hiện thực hóa công cụ mã hóa được đề cập đến trong sách. Việc này đã được thông qua sau khi xem xét về tính khả thi của nó. Phiên bản đầu tiên của nó chỉ gồm 5 bánh đĩa kim loại ghép lại với nhau và khóa mã hóa cũng vô cùng đơn giản; phần lõi bên trong có không gian khá hạn chế, chỉ đủ nhét một mẩu giấy nhớ đã được cuộn tròn cẩn thận; các bánh đĩa hoạt động độc lập cho phép người giải mật xoay chỉnh được nhiều tổ hợp kí tự khác nhau cho đến khi chốt kết quả cuối cùng bằng một cú ấn mạnh; khi các khối bánh đĩa thẳng hàng, ống đựng nội dung mật mã sẽ tự động rơi ra.

Một lưu ý vô cùng quan trọng: Phiên bản đời đầu không cho phép nhập sai; khi nhập sai, Cryptex sẽ tự hủy với lượng chất nổ được nhồi sẵn ở bên trong.

Một góc nhìn bên lề là, trong thời kỳ lưu hành phiên bản đầu tiên, một số ít giao liên vì không chuyển được Cryptex đến tay các đặc vụ hoặc điệp viên, đã cố tình nhập sai, mượn lượng thuốc nổ bên trong để tự sát.

Sau này, khi đã trải qua nhiều lần cải tiến các công năng cũng như vẻ bề ngoài, số bánh đĩa tối đa của một cuộn Cryptex có thể lên đến 33 đĩa. Nhưng với số đĩa cồng kềnh như vậy thì không thể giải mật bằng tay, thế nên người nhận buộc phải có thêm một công cụ giải mật cho cuộn Cryptex 33. Nhận thức được điều này, các giao liên thường chỉ chọn những cuộn Cryptex có số bánh đĩa dưới 15, ưa chuộng nhất là phiên bản 10 đĩa - chính là cái mà Tartaglia và Childe đang cầm. Một số khác lựa chọn Crytex 5 hoặc Crytex 8. Các văn bản trơn cũng được phát triển thành nhiều hình thức khác nhau, nhưng quan trọng là phải ngắn gọn, rõ ràng.

Từng có người đồn rằng có một cỗ máy mật mã khổng lồ hiện vẫn đang hoạt động không ngừng nghỉ bên dưới Tổng bộ Fatui. Bọn họ xác nhận là chuyện đó hoàn toàn có thật. Nhưng vì biểu cảm của cả hai trông có vẻ đùa giỡn, nên gần như không mấy ai tin.

Lại là một sự thật khác: Tartaglia có tổng cộng năm cuộn Cryptex với các số đĩa khác nhau. Childe chỉ giữ lại ba cái có kích cỡ 5, 8, 10 bánh cho riêng mình. Cryptex trong tay các Quan chấp hành là một phiên bản đặc chế mang đậm tính cá nhân.

"Tôi có đem theo một cuộn Cryptex 10 đĩa này."

Tartaglia lắc lắc cuộn Crytex trong tay. Nó được làm bằng tổ hợp kim loại nặng để thay thế cho một cục tạ tập cơ tay. Ngoài ra, sức nặng của nó còn đến từ khối lượng chất nổ chứa bên trong - năng lượng Vực Sâu được dồn nén. Tartaglia chưa từng nghĩ đến việc kiểm tra sức công phá của cuộn Crytex trong tay mình.

"Của tôi là loại 5 đĩa. Loại này giao liên cầm thuận tay hơn, mà nó cũng tiện lợi."

Childe không hiểu tại sao hắn lại cho đặc chế một quả bom dưới dạng cuộn Cryptex rồi để trong túi không gian của mình. Cậu cảm thấy cuộn Cryptex 5 trong tay mình là hoàn hảo cho mọi chuyến thám hiểm. Nhỏ nhắn, gọn nhẹ, cho phép nhập sai dưới 10 lần rồi mới nổ. Nhưng cũng chỉ là nổ phần nội dung bên trong, sẽ không gây tổn hại đến người cầm. Childe chú trọng đến việc cuộn Cryptex có thể giải nhiều loại mật mã khác nhau, cơ mà vì số lượng bánh đĩa hạn chế nên không thể tham lam được.

"5 đĩa thì khoảng bao nhiêu tổ hợp nhỉ?" - Tartaglia nhìn chằm chằm vào cuộn kí tự chi chít trong tay mình, cảm thấy không thể làm một phép toán to như vậy trong đầu. "Có được trên năm nghìn tổ hợp không?"

"Hơn hai trăm nghìn tổ hợp. Nhưng tôi chỉ cho phép 20 lần thử thôi."

"Giảm xuống đi. 10 lần thử thôi. Hoặc như tôi, 5 lần thử."

"Để nếu quên khóa thì nó sẽ thành một quả bom thứ thiệt hả? Đồ đầu cam nhà cậu mới nên giảm bớt lượng chất nổ bên trong đấy." - Childe ném một cái nhìn khinh bỉ về phía hắn. "Cơ mà, hình như nó đang trong tình trạng giải mã đúng không-?"

"Đúng vậy, nhưng phần ống đựng bên trong không có văn bản trơn đâu."

Tartaglia xoay chỉnh các bánh đĩa. Tiếng lạch cạch lạnh lẽo của những lần chuyển động khiến Childe bỗng hồi hộp lạ kỳ. Đôi mắt hiếu kỳ, hẫng một nhịp khi nhận ra mật mã của cuộn Cryptex - ajaxvsajax. Khi phần ống đựng bên trong rơi vào lòng bàn tay, hắn đưa tay che một bên mắt và để cậu nhìn sâu vào trong ống.

"Món quà cho lần sinh nhật đầu tiên của tôi do sư phụ tặng."

Giấu kĩ thật đấy, Childe nghĩ. Nhưng sự huyền bí bên trong ống đã làm lu mờ những dự định trách móc của cậu. Hàng ngàn sợi không ánh sáng chằng chịt đan cài bên trong ống, kì diệu như một vũ trụ thu nhỏ. Cậu say mê đến mức chìm đắm trong việc ngắm nhìn nó, cho đến khi Tartaglia lấy nó khỏi tay cậu.

"Ơ kìa, cho tôi ngắm một chút nữa đi. Tại sao sư phụ lại không tặng cho tôi nữa chứ?"

"Tham lam."

Childe ậm ừ, tuy rằng vô cùng ghen tỵ với bí mật bé nhỏ này của hắn nhưng cũng không vì thế mà đòi hỏi quá đáng. Cậu tự hỏi làm sao thứ bên trong chiếc ống lại có thể cho cậu cảm giác chân thực như thể đang ngắm một góc bé nhỏ của biển sao như vậy? Những thứ mà sư phụ dạy cho bọn họ vốn dĩ đã giúp cả hai vượt trên những người bình thường, thế nên, có lẽ cũng không hiếm lạ khi sư phụ lại có trong tay những thứ huyền diệu thế này...

"Nếu lấy phần lõi bên trong ra thì chúng ta có một công cụ giải mật cầm tay đấy." -

Nghe Tartaglia nói, ánh mắt cậu cũng chuyển hướng xuống cuộn Cryptex 5 đang nằm gọn ở lòng bàn tay. Cậu xoay các bánh đĩa tạo thành chữ "child" rồi dốc phần lõi bên trong ra. Đó là một cuộn giấy trơn được cuộn tròn còn nhỏ hơn cả đầu lọc thuốc lá. Tartaglia mở ra, nhìn thấy bức ảnh hai người chụp chung với nhau. Những đầu ngón tay của hắn lướt trên góc cạnh đã sờn mép và tơi đi khá nhiều. Có thể dễ dàng cuộn lại thế này, chứng tỏ bức ảnh đã được lôi ra ngắm rồi cuộn lại rất nhiều lần.

"Đặt mật khẩu dễ mất quá đấy." - Tartaglia buông lời chê bai, nhưng gương mặt rạng rỡ và đôi mắt thì không rời khỏi cuộn Cryptex trong tay cậu. "Nó lại còn liên quan đến biệt danh của cậu. Người ta chỉ cần suy luận một chút là có thể phá giải dễ dàng."

Trời yên ả bỗng nổi một trận gió. Phần tóc rối xù ở trên đỉnh đưa mình cho gió lay, tắm trong ánh nắng yếu ớt của lưng chừng chiều. Childe say sưa nhìn hắn; cậu muốn đổ lỗi cho điều gì đó đã khiến cậu có những tình cảm như vậy với hắn, nhưng không thể. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Cậu đã luôn suy tính tất cả mọi chuyện cho tương lai của cả hai ư? Đã luôn bảo vệ hắn ư? Đã luôn yêu hắn rồi ư?

"Tôi đã nghĩ là, nếu tôi đặt mật mã quá khó, cậu sẽ không mở được."

Cậu muốn biện minh thêm rằng vì quá lạnh nên hai má mới đỏ ửng, nhưng thấy Nến Di Tích cạnh họ lại thôi. Ngồi cạnh nó thế này chỉ có nóng chứ không thể lạnh nổi. Và cả, sắc đỏ trên gương mặt hồng hào và gương mặt tái đi vì lạnh vô cùng khác nhau, nói ra làm sao khiến hắn tin?

Tartaglia nhích gần lại và cũng kéo cậu sáp lại gần hắn. Có thể xem chuyến đi núi tuyết hôm nay như một buổi hẹn hò không? Hay hắn nên thực sự biến nó thành một buổi hẹn hò bằng việc vứt chuyện giải mật mã này sang một bên?

"Ajax, những dấu gạch ngang này có vẻ dùng để ngắt đoạn."

Hắn cầm cây bút, gạch chéo chia đoạn mật mã trong tay thành 6 phần. "..2-223-.32-322-..3-..2-" được chia tách thành "..2 / 223 / .32 / 322 / ..3 / ..2 /". Với cách chia này, Childe có thể nhận ra ngay lập tức: Hệ tam phân. Cậu quay lại với những tờ mật mã của mình, hí hoáy chia tách chúng thành hệ mã tam phân rồi cùng đối chiếu với hắn.

"3.2-..3-.23-.32-32.-3..-" là 3.2 / ..3 / .23 / .32 / 32. / 3.. /

"..2-223-.32-322-..3-..2-" là ..2 / 223 / .32 / 322 / ..3 / ..2 /

"2.2-3..-232-223-..2-.32-" là 2.2 / 3.. / 232 / 223 / ..2 / .32 /

"3.2-..3-.23-3.3-..3-" là 3.2 / ..3 / .23 / 3.3 / ..3 /

".32-32.-322-.3.-" là .32/ 32./ 322 / .3. /

".3.-33.-22.-23.-..3-.23-..2-3..-" là .3. / 33. / 22. / 23./ ..3 / .23 / ..2 / 3.. /

".2.-..3-2.2-3..-.23-" là .2. / ..3 / 2.2 / 3.. / .23 /

"23.-.33-.32-2.2-3..-" là 23. / .33 / .32 / 2.2 / 3.. /

"3.2-223-322-332-3..-233-" là 3.2 / 223 / 322 / 332 / 3.. / 233 /

"Tôi nhớ Hệ tam phân theo quy ước chuẩn của Teyavt không dùng số 3 hay số 2. Nếu có thì may ra là lục phân, nhưng lục phân rất ít được sử dụng..." - Childe nhìn một lúc lâu; cậu lôi cuốn sổ tay ra, viết lại một, hai đoạn mã nhưng sử dụng dấu gạch ngang thay vì dấu gạch chéo. "Hay là Khaenri'ah cũng sử dụng Hệ tam phân nhưng quy ước của họ khác với chúng ta? Ví dụ như-"

"Ví dụ như 3 là 2, 2 là 1 và dấu chấm là 0?"

"Biết đâu mọi thứ không đơn giản như chúng ta nghĩ?"

Sau khi viết lại theo đúng quy ước chuẩn của Teyvat, Childe vẫn cứ cảm thấy không nên dễ dàng như vậy. Một điều khác là, cuộn Cryptex của bọn họ không giải mã bằng số, thế nên chắc chắn phải quy đổi được chỗ mật mã này thành chữ thì thứ trong tay mới hữu dụng, còn không thì có ích mấy cũng không dùng được. Tartaglia tập hợp những mảnh mật mã lại, viết riêng từng mục một.

201-002-012-021-210-200

001-112-021-211-002-001

101-200-121-112-001-021

201-002-012-202-002

021-210-211-020

020-020-110-120-002-012-001-200

010-002-101-200-012

120-022-021-101-200

201-112-211-211-200-122

"Vẫn... Chưa cảm thấy được gì."

Childe lấy một bình cacao nóng từ bên trong túi không gian. Đựng trong bình cách nhiệt thì sẽ không phỏng tay, nhưng vì cậu đã đổ đầy đến miệng bình nên phải mở nắp thật cẩn thận. Mùi cacao sữa ngọt ngào nhanh chóng tỏa hương trong không khí, làm đầu óc của cả hai có thể tạm thời thả lỏng. Cậu rót một ít vào nắp rồi đưa cho Tartaglia trong khi nhấp một ngụm. Tuyệt cú mèo, cacao sữa nóng uống vào mùa nào cũng ngon, nhưng dưới tiết trời lạnh giá thì mới cảm thấy trân trọng hương vị ấm áp chảy khắp cơ thể mình.

"Cơ mà cũng hợp lí mà. Nếu cậu không có niềm tin vào chúng ta thì thử tìm một người có thể tin tưởng được rồi nhờ họ giải thử. Sau đó thì đối chiếu để xác thực đúng sai." - Tartaglia dụi chóp mũi vào tai cậu. "Chỉ là bí mật này sẽ nhiều thêm một người biết."

"Đừng có hòng! Cho dù mật mã này không quan trọng lắm... Tôi cũng không chia sẻ với ai!"

"Tôi nói thế đó nha."

Muốn hôn rồi liếm một cái. Tartaglia chằm chằm vào vệt bọt trên khóe môi Childe, càng nhìn càng từ từ sấn tới. Cậu thấy hắn đột nhiên sáp lại thì tự ngồi né ra như một phản xạ.

"Gì vậy? Tự dưng làm trò gì vậy?"

"Có vệt bọt cacao sữa trên khóe miệng cậu." - Hắn thành thật xong thì vươn lưỡi liếm khóe miệng cậu, gật gù chép miệng.

Childe thấy người khác làm chuyện này ở mấy quán cà phê cũng không đến nỗi nào. Nhưng Tartaglia làm chuyện này với cậu, cứ có cảm giác sởn da gà với lạnh sống lưng. Chắc hắn sẽ không thốt ra mấy câu điên khùng từa tựa "Ngọt lắm, ngọt như em vậy" như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình ba xu ở Inazuma đâu nhỉ? Nói thế thì cậu sẽ phải đưa hắn đi gặp Dottore.

Nhưng bây giờ nhìn đoạn mật mã đã được tách thành hệ tam phân, Childe lại cảm thấy bế tắc. Nếu nền văn minh Khaenri'ah sử dụng những phép quy đổi lẫn quy ước khác nhau dành cho mật mã mà bọn họ sử dụng, cả hai sẽ buộc phải mang về Snezhnaya để những giải mã viên làm việc mà họ nên làm. Cậu không muốn từ bỏ việc biến chúng thành bí mật riêng của cả hai, song khả năng của bọn họ cũng bị giới hạn bởi những tri thức trên mặt đất.

"Ajax. Tôi nghĩ là cậu sẽ nhớ điều này, vì chỉ cậu được phép tiếp cận với các tài liệu liên quan đến việc nghiên cứu và tháo dỡ Thủ Vệ Di Tích. Có thể Fatui đã từng thành công trong việc giải mã các mệnh lệnh được lập trình cho Thủ Vệ Di Tích."

"Tôi không đọc tài liệu chi tiết, Taru." - Childe buộc phải thừa nhận. "Tôi không chịu trách nhiệm hay tham gia vào việc nghiên cứu nó, thế nên chỉ được tiếp cận ở một mức độ khái quát nào đó mà thôi."

Tartaglia đã toan xé toạc mảnh giấy ghi mật mã nhưng hắn kiềm chế lại được.

"Nếu vậy thì thứ chúng ta đang làm ngang với việc tìm hiểu cách một Thủ Vệ Di Tích nhận nhiệm vụ bằng mệnh lệnh đã được mã hóa... Nếu như vậy thì... Nếu như vậy thì..."

"Taru, Taru."

"Fatui vận hành nhiều cỗ máy tính toán bằng hệ nhị phân đúng không? Hệ thập phân? Ajax? Cậu nghĩ xem!"

"Bình tĩnh đi Taru. Bình tĩnh..." - Childe kéo hắn vào lòng, vỗ vỗ vào gáy. "Cậu đừng đặt nặng chuyện này như vậy, hiểu chứ? Nghe tôi nói, nghỉ ngơi một chút."

Childe vừa nói vừa rót cho cậu thêm một cốc cacao nữa. Chính cậu cũng vì lòng hiếu kỳ và tham lam quá lớn, ngay cả khi chưa nhận định được mức độ quan trọng của nội dung mật mã đằng sau đã muốn tự mình giải chúng. Bọn họ không mang theo thứ gì, những điều biết được lại quá ít ỏi.

"Ajax, cậu có hình dung thế nào về sự phát triển của Khaenri'ah?"

"Đối với một sự phát triển mà không hề dựa vào sức mạnh của thần linh, chỉ bằng bộ óc của những con người mà có thể chế tạo ra những cỗ máy có sức hủy diệt cả một vùng đất rộng lớn, thì chẳng phải rất đáng gờm sao? Nhưng cho dù là Khaenri'ah của mấy nghìn năm về trước, hay Fatui của năm trăm năm sau này... Cảm giác là, đều như bước chung một con đường, nhỉ?"

"Có thể thứ chúng ta đang làm là thứ bọn họ đã làm."

Những đối đáp cứ rệu rã và rời rạc khỏi nhau, tựa như đứa trẻ cố ghép hai mảnh không khớp lại với nhau.

Childe cười xòa, gục đầu vào vai hắn.

"Nản quá đi, Taru, cũng mệt nữa, nhưng không đành lòng buông bỏ tất cả... Nhưng mà!" - Childe đột nhiên bật dậy. "Cậu có nghĩ rằng họ thêm một lần chuyển đổi nữa không? Với hệ tam phân thì chưa đủ để quy ước chữ số, vì nó chưa đủ đơn giản? Nó phải, đơn giản! Đơn giản hơn nữa?"

Tartaglia nhíu mày.

"Từ từ để tôi đếm, Ajax... Những hệ đếm... Tôi không phải học giả để hỏi là sẽ ra được ngay đâu." - Hắn đếm trên những đầu ngón tay, lẩm bẩm. "Đơn giản nhất là hệ cơ số 2, trong tay chúng ta là hệ cơ số 3, hệ cơ số 4, 6, 8, 10... Có, ờm, hơn 10 không?"

Childe tròn mắt nhìn hắn.

Hệ nhị phân, bát phân và thập phân là những hệ đếm được các đất nước có nhiều nghiên cứu về công nghệ máy móc như Sumeru, Fontaine hay Snezhnaya ưa chuộng sử dụng. Phổ biến rộng rãi nhất trong thời điểm hiện tại là hệ đếm thập phân. Đối với hệ nhị phân thì dùng trong những ngành đòi hỏi chuyên ngành và học thuật cao liên quan đến máy móc, thuật toán và vận hành các cỗ máy tính toán phức tạp.

Nhưng có cảm giác rằng chuyển về một hệ đếm phổ biến là điều vô cùng khả thi. Cơ mà...

"Cậu có biết cách chuyển hệ từ tam phân sang thập phân không?"

Thế là lại phải làm toán. Chính vì ghét phải đụng vào những tính toán phức tạp này mà cậu đã trốn không biết bao nhiêu tiết học của lớp đặc vụ điện tín. Hình như thời điểm đó cậu và Tartaglia thay phiên nhau điểm danh rồi thi dưới tên "Ajax" đúng không nhỉ?

"Công thức chuyển hệ hả?"

"Đúng vậy."

"Thế là phải làm toán?"

"Chứ sao nữa?"

"Thôi chúng ta bỏ cuộc đi, tôi dẫn cậu về thành Mondstadt, chúng ta kiếm một tay học giả giải mật mã giúp chúng ta."

"Này!!" - Childe gắt lên.

Cậu cũng đâu có muốn làm toán chứ. Nhưng không làm không được. Đây là núi tuyết, là Long Tích Tuyết Sơn. Cho dù tuyết có rơi nặng hơn nữa cũng không biến thành Snezhnaya thứ hai được. Ở trên một đất nước không phải quê hương, cho dù có yêu thích đến mấy cũng không thể dễ dàng tin tưởng bất kì ai được.

"Làm sao biết chắc là quy thành hệ thập phân chứ? Không muốn đâu..."

"Thì phải sai mới biết cái gì đúng chứ!" - Childe kéo hắn ngồi dậy. Nghe đến làm toán là cái cơ thể kia tự giác trơn tuột như mèo. "Ngồi dậy! Tôi không cho cậu hôn nữa bây giờ!"

"Gì? Tại sao? Tại sao lại không cho hôn? Không! Tôi muốn hôn!"

Yêu sách gì Tartaglia cũng có thể chịu đựng được, nhưng không cho hắn thân mật với cậu thì cũng bằng tra tấn hắn. Thế là, tên đầu cam nào đó ưỡn người, vươn vai, ngáp dài một cái, cầm bút vào thủ thế sẵn sàng.

"Không nhớ lắm đâu. Chúng ta trốn học để ra sân tập đánh nhau mà, thế nên cậu không nhớ rõ thì tôi cũng sẽ không nhớ hơn cậu đâu." - Hắn quay sang Childe, mặt mày khổ sở như thể vừa trải qua chuyện gì ghê gớm lắm. "Có thể hôn tôi một cái không? Sao cậu lại nghĩ đến chuyện không cho tôi hôn nữa? Lẽ nào, lẽ nào..."

Nhưng ngón trỏ của cậu đã chặn ngang môi hắn.

"Ngưng, đừng có nhiều lời than vãn."

"Vậy là hết thương nhau thật..."

"Một câu nữa sẽ đúng là hết thương nhau thật."

"Thôi được rồi, lại đây. Nhớ ra rồi."

Vậy là hai cái đầu cam lại chụm vào làm toán vì không mang theo bất kì công cụ hỗ trợ nào. Tartaglia lấy vấn đề làm ví dụ, chuyển đoạn mật mã của một trong tất cả các tờ từ hệ tam phân thành hệ thập phân.

"Số 201 này tách thành các chữ số 2,0 và 1. Đánh số thứ tự cho các chữ số. Ghi nhớ, đánh lùi lại, nghĩa là 2, 1, 0 chứ không phải 0, 1, 2, tới đây hiểu chưa đã?"

"Hơi hiểu."

Coi như bọn họ đều là những cái đầu chỉ có màu cam thôi.

"Chúng ta đang chuyển từ hệ tam phân sang hệ thập phân, thế nên sẽ lấy số 2 nhân với hệ cơ số n, n ở đây là 3, có mũ là số thứ tự. Thế nên, đối với 201 sẽ là " $2.3^2 + 0.3^1 + 1.3^0 = 18$, kết quả sẽ là 18."

"Cái nào cũng như vậy hết hả?"

Ánh mắt của hắn hiện đúng một đáp án: Cứ làm y chang như những gì tôi nói đi. Đừng nghi ngờ, đừng thắc mắc, tôi không phải là người tìm ra phép chuyển hệ này, tôi chỉ học công thức thôi.

"Thế mà nói với tôi là không biết." - Childe cặm cụi làm toán.

"Chỉ áp dụng công thức một cách máy móc thì đúng là không biết thật mà. Nếu chúng ta thực sự biết thì đã có thể thiết lập mệnh lệnh cho những con Thủ Vệ Di Tích này rồi. Có khi, chúng ta nhìn sơ qua cũng biết mấy tầng mật mã của chỗ này đó chứ."

"Hầy, đúng là chỉ có thể đi cứu thế giới thôi. Cứu thế giới xong thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi, còn chuyện xây dựng thế giới đã có người khác thích hợp hơn làm."

Bọn họ vừa làm vừa đối chiếu với nhau, nhẩm tính hết đoạn này đến đoạn khác cũng hết nửa tiếng đồng hồ.

19-2-5-7-21-18

1-14-7-22-2-1

10-18-16-14-1-7

19-2-5-20-2

7-21-22-6

6-24-12-15-2-5-1-18

3-2-10-18-5

15-8-7-10-18

19-14-22-25-18-17

Bây giờ thì Childe mới thực sự có cảm giác là mình chạm đến một điều gì đó. Có lẽ bí mật đằng sau đã không còn quan trọng và háo hức như lúc ban đầu, như từng chút một, cách ta tiến gần về phía nó, chặng đường ta tiến về phía nó, mới thực là thứ đã và đang lôi cuốn cậu. Cậu không nói rằng cậu mong bản thân cứ liên tục luẩn quẩn cùng những con số này cho đến khi đói bụng hoặc khi chiều tà, chỉ là cậu đang trân trọng khoảng thời gian cậu gắn bó với hắn, cùng hắn làm một thứ gì đó mà mỗi khắc trôi qua đều không cảm thấy lãng phí một chút nào. Chính là cảm giác tuyệt vời đến mức kì diệu đó, chứ không hẳn bí mật mà bọn họ đang cùng nhau trải qua.

Những con số càng ngày càng trở nên đơn giản, song, chúng chưa phải là tất cả. Có khi, cho dù chuyển được thành chữ cái đi chăng nữa, cũng có thể có những hỏa mù ngăn cản người khác nhìn thấy chân tướng đằng sau.

"Cậu còn nghĩ được gì nữa không, Taru? Chắc nó không thể từ tam phân lên thập phân rồi lại về nhị phân đúng chứ?"

Tartaglia đang xoay vần những bánh đĩa của cuộn Cryptex trong tay. Hắn hớp thêm mấy lần cacao nóng nữa cũng chưa cảm thấy ngộ ra được sáng kiến gì. Một đôi khi, hắn lại trông lên trời mây rồi xem đồng hồ, làm những chuyện không mục đích để giải tỏa đầu óc. Bọn họ cố nghĩ ra vô vàn khả năng trong lúc chờ mong đối phương có thể lóe lên bất kì điều gì.

"Cậu từng tiếp xúc với những trò giải đố hoặc mật mã từ lúc nhỏ chưa?"

"Để mà nói thì..."

Phải thừa nhận rằng, trong những tháng ngày thơ ấu, đi câu cá trên hồ băng dường như là hoạt động ngoài trời hiếm hoi Childe được tham gia. Ngồi gần hắn thêm một chút cho dù cả hai đã dán chặt vào nhau, cậu kể cho hắn nghe về trải nghiệm đi câu trên hồ băng, cuộc phiêu lưu huyền bí đã dẫn đến cuộc chạm trán với loài thủy quái trong truyền thuyết của người anh hùng tên Ajax qua lời kể của cha, dải cực quang độc đáo trên bầu trời. Childe nhớ về những gì bên ngoài căn nhà nhiều hơn, bởi thời tiết khắc nghiệt đã khiến chúng trở nên hiếm có để rồi thành vô giá.

"Vậy là không có những trò giải đố trong tuổi thơ của cậu rồi." - Tartaglia chốt lại bằng một kết luận cụt lủn.

"Không hề nhá! Vẫn có chứ! Những lúc không được ra ngoài thì tôi sẽ lôi mấy chuyên mục giải đố trên báo ra làm đó."

"Thế có giải đúng hết không?"

"T-Thì, thì mười phần được tám, chín..."

"Có nhờ ai giúp không đó? Ví dụ như, anh Anthon chẳng hạn?" - Tartaglia hỏi dồn, hôn lên má cậu.

"Thôi đi! Giải xong mật mã đã..." - Bị hỏi dồn như vậy khiến cậu vô cùng bối rối. Childe ôm bên má bị hôn trong khi cầm một tờ mật mã lên. "Nếu là ngày nhỏ, thường có một bảng quy ước số thành chữ cái. Một vài tờ báo sẽ xáo trộn thứ tự của các con số rồi đặt bên cạnh một bảng quy ước, yêu cầu người giải đố dựa theo quy ước để tạo thành một từ có nghĩa.

"Chính là nó!" - Tartaglia reo lên, hí hoáy ghi xuống một bảng quy ước.

"Cái gì cơ?"

"Bảng quy ước! Một bảng quy ước cho những số này! Nếu cứ để thế này thì không thể nào hiểu được. Con số thuộc về máy móc nhưng chữ cái mới là thứ làm nên nền văn minh nhân loại." - Những ngón tay bấu vào cây bút của hắn đang run lên. Hắn viết xuống, theo quy ước ngô nghê nhất mà một người có thể nghĩ ra. "Nếu a là 1, b là 2, c là 3..."

"Có khi nào sai không? Không, không thể nào hiểu theo cách ngô nghê như thế."

Nhưng Childe vẫn có hy vọng vào tất cả những gì bọn họ đang làm. Nỗi hoài nghi và lòng hy vọng đồng hành, xoắn xuýt lấy nhau. Cậu chăm chú nhìn hắn quy đổi tất cả số thành chữ cái.

"Cậu biết ngôn ngữ của vương quốc đó sao?"

"Chẳng biết nữa. Ngẫm lại xem, Ajax, chúng ta giống nhau mà, có thể cậu đã biết mà quên mất."

Đó là một ẩn ý mà cho đến tận sau này, Childe vẫn không thể hiểu ra. Nó giống một khoảng trống sâu xa thuộc về phần tiềm thức hoặc kí ức quá vãng đã bị lãng quên nào đó của cậu, nhưng cậu không thể hỏi thêm vì đang mê mải trong dòng suy luận chảy như nước xiết của hắn.

t-c-f-h-v-s

b-o-h-w-c-b

k-s-q-o-b-h

t-c-f-u-c

h-v-w-g

g-y-m-p-c-f-b-s

d-c-k-s-f

p-i-h-k-s

t-o-w-z-s-r

[Xác định mục tiêu... Xác định mục tiêu... ]

[Chế độ tìm diệt: Mở]

[Chuẩn bị... Khai hỏa.]

Rồng Di Tích - Thiên Vệ nói riêng, hay bất kì cỗ máy chiến tranh nào do Khaenri'ah chế tạo ra nói chung, đều đại diện cho ý chí vươn tới trời cao của mặt đất. Để có thể đưa ra một nhận xét phổ quát về cỗ máy chiến tranh này sau khi đánh vỡ vô số Chốt Neo, Tartaglia cảm thấy nên nhìn nhận từ góc độ rằng nó có khả năng "hấp thụ" nguyên tố. "Hấp thụ" nguyên tố giống như lấy độc trị độc. Không chỉ tìm kiếm lợi thế ở việc có sẵn một lượng hỏa lực khổng lồ mà còn muốn áp đảo những kẻ địch nương tựa vào sức mạnh đến trời cao. Nhưng, đối với một Childe có thể sử dụng Delusion và Trang phục Ma Vương, hay một Tartaglia hoàn toàn không dùng đến sức mạnh nguyên tố để chiến đấu thì, điều này tuy không thể xem là vô hiệu hóa công năng của địch, nhưng cũng được tính là đã không khiến cho cán cân ở thế cân bằng.

Bọn họ nhanh chóng nhảy về hai phía khác nhau. Trong một tích tắc, hỏa lực dồn vào chỗ bọn họ vừa ngồi, biến bức tường vốn dĩ đã đổ nát, giờ đây, chỉ còn là những mảnh đất đá vụn vỡ. Nếu không phải Childe nhanh tay bỏ tất cả giấy tờ và đồ đạc vào túi không gian, có thể tất cả những gì mà bọn họ vừa làm từ nãy đến giờ sẽ trở thành công cốc.

"Ajax, này!" - Tartaglia thét lên.

Hắn định nói rằng Childe đừng cố gắng sử dụng sức mạnh nguyên tố bằng Vision vì cỗ máy này nắm bắt nguyên tố vô cùng nhạy bén. Khi Childe lao lên, định nhắm vào một trong hai lõi năng lượng nằm ở cánh, nó đã kịp hấp thụ nguyên tố để tạo ra lớp khiên Thủy. Cậu đã tránh kịp khi hỏa lực ở phần cánh định dội vào cậu, nhưng phần cánh rừng phía dưới thì không được toàn vẹn như vậy.

"Nó có khả năng hấp thụ nguyên tố?"

Tartaglia có thể nghe thấy giọng nói của cậu vang vọng trong tâm trí hắn.

"Dùng nguyên tố để kháng nguyên tố. Delusion không có tác dụng đâu, dùng Trang phục Ma Vương đi." - Hắn triệu hồi Ngôi Sao Cực Đông, nắm chặt trong tay. "Hoặc để tôi nhử nó, cậu chỉ cần nhắm chuẩn vào lõi năng lượng hai bên cánh là được."

"Hừ, nhắm cho chuẩn."

Childe giải phóng Trang phục Ma Vương, lấy đà từ một thân thông khẳng khiu gần đó, lao lên bầu trời. Thân thông oằn mình chống chịu, sau khi tạo ra một lực bật lớn liên tục ngả nghiêng. Lần này, cậu có thể dễ dàng thoát khỏi tầm ngắm của Thiên Vệ. Và ngay cả cỗ máy kia cũng phải mất một thời gian xác định vị trí của cậu trước khi dội một lượng hỏa lực vào chỗ cậu đứng.

Vẫn chưa lộ ra lõi năng lượng.

Những cú quạt cánh tạo thành những luồng xé gió hướng về phía cậu. Tartaglia không đợi nổi khoảnh khắc bắt được lúc phần lõi lộ ra. Hắn thu hút sự chú ý về phía mình bằng việc phóng ra những lưỡi đao nồng nặc lôi điện Vực Sâu.

Sự bào mòn của năng lượng Vực Sâu khiến một bên chân của Thiên Vệ nổ ra những tia lửa điện và bốc khói. Nó gầm lên, mở rộng hỏa lực ở hai bên cánh, dội xối xả về phía họ.

"Taru! Tránh ra!"

Tartaglia theo phản xạ nhảy ra khỏi hướng đi của hỏa lực. Mũi trường đao từ đằng sau hắn phóng tới, ghìm thẳng vào lõi năng lượng ở cánh bên phải. Không một giây chần chừ, hắn đạp lên phần cánh đang bốc khói, nhảy sang chém đứt phần cánh rồi ghim đao của mình vào thẳng lõi năng lượng.

"Chúng ta cùng lên! Nhưng giữ lại lõi năng lượng ở trung tâm, có thể sẽ cần dùng đến."

"Được."

Chưa cần hắn nhắc nhở, Childe cũng đã nghĩ đến việc phải giữ lại nó. Nếu không, đích mà mũi trường đao kia nhắm đến sẽ không phải là lõi năng lượng cánh bên mà là "con mắt" kia.

Thiên Vệ rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Cậu kéo căng dây cung, bắn về phía chốt neo kết nối phần lõi năng lượng đang chuyển động và đầu của Thiên Vệ. Hai mũi tên đã hòa quyện cả Lôi điện lẫn Thủy vẫn chưa đủ để phá hủy mối liên kết kia.

"Taru! Thử xem có chém đứt được nó không?"

Vì cố gắng giữ lại lõi chuyển động ở tâm nên bọn họ không dám phá hủy hoàn toàn Thiên Vệ. Từ đằng sau, Tartaglia lao lên, chém một vòng cung từ trên xuống. Nhưng kết cấu vững chắc này khó mà tách ra chỉ bằng việc tấn công nó.

Khi Thiên Vệ chạm đất, những mối liên kết ở phần đuôi và hai chân đã hoàn toàn bị phá vỡ dưới sự tấn công của cả hai. Bọn họ ra hiệu cho nhau, cố định nó trên mặt đất bằng những sợi trói buộc từ Thủy và Lôi Điện. Dĩ nhiên, để tránh việc nó hấp thụ nguyên tố lặp lại có thể tạo ra lớp khiên phòng vệ, cả hai đã chuyển hóa thành Vực Sâu.

Childe giải trừ Trang phục Ma Vương, cùng Tartaglia leo lên người nó. Cậu đâm liên tiếp vào phần Chốt Neo Hỗn Độn nhưng cũng chỉ để lại những vết xước. Nụ cười nham nhở và đôi mắt mở to của cậu rực như ánh hoàng hôn đằng sau. Nhưng nhanh chóng biến dạng khi thấy máu chảy ra từ tai hắn.

"Taru! Taru!"

Hắn thấy khẩu hình miệng của Childe mấp máy tên của cậu. Childe loạng choạng trên xác của Thiên Vệ, không vui chút nào khi Tartaglia của cậu bị thương. Hắn sờ lên tai mình, quệt xuống một chút máu.

"Chắc là vì hỏa lực nổ mạnh quá nên ảnh hưởng đến tai của tôi."

Tartaglia nói, với sự gượng gạo của nụ cười trên môi. Hắn đã xin lỗi thật nhiều nhưng cậu vẫn phát rồ lên mà lo lắng cho hắn. Childe ngăn hắn và một tiếng thét xối vào tâm trí hắn như gáo nước.

"Không có xin lỗi nữa! Không cho phép cậu xin lỗi tôi! Mẹ kiếp, cậu mà xin lỗi tôi thì tôi cầm cái đao này chém chết cậu đấy!"

"Được rồi..." - Tiếng thì thào này, kì lạ là, hắn có thể nghe thấy. Có lẽ vì nó xuất phát từ bên trong hắn mà ra.

Đó là một khoảng lặng khôn cùng bị nhấn chìm bởi tiếng kêu hỏng của con Thiên Vệ dưới chân họ. Childe không ngửi nổi mùi hôi hám của Vực Sâu cho dù cậu đã trăm lần sử dụng đến nó. Ngay cả khi đã quen, điều đó cũng không có nghĩa rằng cậu đã quên đi sự thật đằng sau. Nhưng cậu vẫn thấy nhẹ nhõm vì Tartaglia của cậu không bị thương gì thêm. Một chút máu từ tai chỉ là sơ suất nhỏ.

"Chúng ta về Khách sạn Goth tìm bác sĩ."

Childe kéo hắn đứng lên nhưng bị giật ngược trở lại. Hắn trỏ vào lõi chuyển động vẫn luôn phát sáng từ nãy đến giờ, nhắc nhở cậu về thứ cả hai bỏ quên.

"Lấy thông tin từ lõi đã."

Sau khi thọc một phát vào sườn của con Thiên Vệ để chắc chắn là nó không thể nhúc nhích gì thêm, cậu lấy ra một chiếc máy cầm tay có khả năng nhập liệu, đặt lên phần lõi chuyển động nằm ở trung tâm. Một màn hình nhỏ nhanh chóng xuất hiện và vô số chuỗi kí tự nhảy với tốc độ kinh người. Việc nhập liệu không có nghĩa là thiết bị trong tay họ có khả năng giải mã, mà giống như sao chép toàn bộ những dữ liệu bên trong mang về mà thôi. Quá trình này làm bọn họ mất thêm 10 phút bên xác con Thiên Vệ. Sau khi đã nhập liệu xong xuôi, Childe cất thiết bị rồi cùng hắn trở về khách sạn Goth.

✧✧✧

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán và xử lí vết thương ở tai, Tartaglia cảm thấy khá hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn hướng về phía cửa sổ, ngắm nhìn tán lá xuôi mình theo chiều gió thổi. Cảnh tượng nhạt nhòa đó như một thước phim vàng vọt chỉ hình không tiếng; và tâm trí hắn lại chọn những rít gào của một trận bão tuyết để lồng tiếng cho thước phim vốn dĩ rất yên bình này. Không hợp chút nào, hắn nghĩ, cơ mà hắn ghét tiếng ù ù ở tai mình.

Lúc xử lí vết thương ở tai, Tartaglia có đề cập tới việc tay của cậu bị bỏng lạnh do cầm trường đao một thời gian dài lúc chiến đấu bên ngoài tầm ảnh hưởng của Nến Di Tích mà không đeo găng, bác sĩ cũng nói rằng có mang theo băng gạc và sau khi xử lí vết thương cho hắn xong sẽ chẩn trị cho Childe. Thế nên, khi thấy hai tay của cậu được quấn băng gạc kĩ càng, hắn cũng bớt lo lắng vì sợ rằng gã bác sĩ kia không để lời hắn vào tai.

Tartaglia nhìn hai đôi găng tay nằm cạnh nhau trước lò sưởi, giật thót khi Childe ôm hắn từ phía sau. Cậu dúi hắn xuống, hôn lên gáy và dụi má vào đó một hồi trước khi mở lời.

"Tôi vừa mở lại dữ liệu lấy được lõi chuyển động của con Thiên Vệ, là bản đồ Long Tích Tuyệt Sơn. Trên đó vẫn còn lưu lại nguyên vẹn vị trí của toàn bộ những Thủ Vệ Di Tích trong đợt khảo sát núi tuyết năm ấy. Lúc cậu chăm chú giải từng đoạn mật mã, tôi đã sợ rằng chúng ta không có đủ số mảnh cần thiết để ghép thành một đoạn thông tin hoàn chỉnh. Nhưng lúc sàng lọc thông tin bên trong lõi, tôi nhận thấy có một vài con có liên kết với nhau, hoặc nên nói là chia nhau giữ một phần của dữ liệu lớn."

Childe nói một hồi lâu chẳng thấy hắn đáp bèn ngưng lại. Nhưng sau đó, cậu nhanh chóng nhận ra là tai hắn mới được xử lí vết thương nên bối rối đi ra đằng trước. Gương mặt ngơ ngác của hắn khiến cậu bất cười.

"Gì vậy? Tự dưng ôm tôi rồi không làm gì nữa là sao?" - Tartaglia đã trông mong cái gì đó vào khoảnh khắc hắn được ôm lấy nhưng có lẽ nó đã không xảy ra. Thế nên, hắn đã hỏi cậu điều ấy với giọng não nề.

Cuối cùng, cậu buộc phải thuật lại tất cả những gì đã nói khi nãy vào trong tâm trí hắn. Tartaglia gật gù, có thể đoán ra được con Thiên Vệ này làm nhiệm vụ quan trắc địa lý của núi tuyết nhờ lợi thế có thể bay ở tầm cao của nó. Quan trọng là Childe nói rằng, bên trong còn có một số hình chụp nhiều góc độ của Đinh Thiên Hàn...

"Mật mã thì sao?"

"Tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi. Dữ liệu bên trong con Thiên Vệ có thể dùng để giải mật cho các phần của Thủ Vệ Di Tích, thế nên chúng ta cũng không cần nhọc công giải." - Childe hôn lên má hắn, khép hờ mắt. "Cậu đã làm rất tốt tất cả các bước mà, Taru. Và, những gì chúng ta suy đoán cũng rất khớp với thông tin bên trong con Thiên Vệ."

Childe đứng dậy, bước ra đằng trước và ngồi vào lòng hắn. Lò sưởi đỏ lửa vì những lần thêm củi mới, nổ tanh tách nghe thật êm tai. Hoàng hôn trong mắt hắn là ánh lửa đằng sau lưng đang tô điểm cho nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt cậu. Có lẽ cậu đã nhận ra hắn vì muốn ganh đua với cậu mà không để cậu động tay vào mật mã. Thế nên, nhân lúc hắn phải ngồi với bác sĩ, cậu đã đến đích trước. Childe chìa tay ra và hắn đón lấy, hôn vào lòng bàn tay với vẻ thành kính. Món quà của người thắng là sự phục tùng của kẻ thua.

"Vậy đoạn mật mã nói gì?" - Tartaglia chồm tới, không định hôn mà chỉ muốn xem được sự ngạo mạn trong đôi mắt xanh thẳm kia mà thôi.

"Tôi, không biết tiếng Khaenri'ah."

Gương mặt của hắn bỗng chốc biến đổi khi Childe đặt vào tay hắn tờ giấy ghi đoạn mật mã hoàn chỉnh bằng tiếng Khaenri'ah. Vì cản trở của ngôn ngữ, cậu vẫn chưa thể tiếp cận được với sự thật cuối cùng. Nhưng nhìn những ảnh chụp đào được đống dư liệu con Thiên Vệ, cậu cũng chỉ xem như muốn xác nhận cho những phán đoán của mình.

"Chúng ta sẽ bàn xem cậu phải trả cái giá như thế nào vào ngày mai, nhỉ? Bây giờ thì để tôi xem nào."

Tartaglia ngân nga một câu trong vẻ khoái chí. Ngay cả việc đọc những con chữ nhàm chán trên tay mình cũng cho hắn cảm giác thoải mái. Hắn phải làm gì với Childe của hắn vào ngày mai nhỉ? Cũng không mấy khi có được cơ hội nhận được sự nhờ vả từ cậu, hắn nên trút một lần cho thỏa thê hay nên làm chậm mà chắc?

"For the nation, we can forgot this skyborne power. But we failed. Tiếng Snezhnaya nghĩa là, bọn họ đang nhắm đến việc tìm hiểu sức mạnh của Đinh Thiên Hàn và cách mà sức mạnh của nó ảnh hưởng đến vùng đất này. Cơ mà, dường như, bọn họ đã thất bại. Tôi vẫn chưa hiểu được "thất bại" của bọn họ nghĩa là gì. Cậu có tìm được thêm gì không?"

"Ngoại trừ những thứ có thể dễ dàng giải mật được, còn lại thì, không thể. Chúng ta đâu có chuyên môn chứ?"

"Cậu nên có lời thuyết phục tôi, vì cho dù khó khăn thì tôi cũng không định chia sẻ chuyện mà chúng ta vất vả lắm mới biết được cho bất kì ai."

Nhìn thấy sự chùn bước của Childe, hắn cũng không phải là không nhận thức được năng lực của cả hai. Bọn họ không có hứng thú với những sinh mệnh máy móc, cũng không như những kẻ chế tạo ra cỗ máy chiến tranh này, ám ảnh với việc mô phỏng với những sinh mệnh trên mặt đất. Mặc dù đúng là có chút giễu nhại vì Tartaglia chính là kẻ được sinh ra từ việc được những ám ảnh như vậy thúc đẩy. Ám ảnh, tham vọng ấy tưởng chừng đã kết thúc từ rất lâu, kì thật chẳng khác nào tro tàn đang đợi gió nổi để lại được bùng cháy một lần nữa.

Một lần nữa, một lần nữa rồi lại một lần nữa. Giống như một vòng lặp vậy. Tất cả những gì đang làm là tất cả những gì đã làm. Chỉ là, tới thế hệ của bọn họ, thì đã chán ngấy vòng lặp này rồi.

"Cứ để chuyện này cho Sandrone. Và cả, chúng ta nếu như về tay không, tôi cũng khó mở lời với Nữ Hoàng về sự vắng mặt của mình. Cậu biết tôi không thể nói dối trước mặt những người trên cơ mình..."

Cánh môi của Childe ấn lên môi hắn một lời đề nghị mà hắn không được phép chối từ. Đối với mỗi sự hao hụt phát sinh trong quá trình đánh đổi một thứ gì đó, cậu lại lấy cơ thể của mình bù vào.

"Sao vậy? Chê sao?"

"Không chê. Vậy thì cứ để cho Sandrone làm. Cậu chịu được thì đòi hỏi chuyện gì tôi cũng sẽ gật đầu thôi."

"Đừng hiểu theo nghĩa đó, Taru. Trước đây thì đúng như vậy, nhưng bây giờ thì không phải."

Tartaglia bị buộc phải hiểu theo nghĩa rằng bây giờ hắn không phải là người đơn phương lo lắng cho cậu, đơn phương dành tình cảm cho cậu, đơn phương bảo vệ cậu. Hắn bị buộc phải hiểu là, tất cả những gì hắn đang có và sẽ có, chỉ cần hắn muốn, không cần phải ra giá ngang bằng, Childe đều sẽ trao cho hắn. Chỉ cần hắn ở đây, chỉ cần hắn nguyện ý ở cạnh cậu, chỉ cần hắn được an toàn, chỉ cần...

"Tôi suýt thì quên mất bản thân đang bị thương ở tai đấy. Nói lại đi."

"Ngày mai đi. Bây giờ tôi có nhiều điều phải cần cậu thảo luận với tôi."

Childe chuyển chủ đề một cách vụng về. Cậu ngồi dậy, đi tới chỗ lò sưởi và dựa người gần nó.

Sal Vindagnyr đã từng cố gắng chống lại Đảo Thiên Không và rồi họ bị tiêu diệt. Rất nhiều nền văn minh đã như cây cao đón gió vậy mà không thể thoát khỏi số phận bị đánh đổ. Tất cả dường như luôn đổ về một ngả rồi bị chặn đứng. Trong nhận thức của Childe, những việc Fatui đã và đang làm, cũng như sắp làm, đều không khác với các nền văn minh trước đây. Đối với lí tưởng rực sáng của Nữ Hoàng Bệ hạ, không thể tránh khỏi việc bị đàm tiếu và gièm pha. Nhưng con thuyền này, tại sao đã hơn 500 năm trôi qua vẫn chưa thực sự đón một đợt sóng to gió lớn nào?

"Taru, Nữ Hoàng Bệ hạ, lẽ nào, thực sự đơn độc trên con đường này?"

Tartaglia ngồi ngả người trên ghế, trầm ngâm nhìn cậu.

Không màng đến tham vọng của cá nhân đan cài trong lí tưởng vĩ đại, Childe hỏi dò hắn, với đôi mắt sắc sảo và tăm tối mà ngọn lửa bên cạnh bập bùng cháy chỉ càng tăng thêm độ sâu hoắm cho ánh nhìn như đáy vực kia. Tartaglia chưa thể ngay lập tức cho cậu một câu trả lời. Đối mặt với một câu trả lời nghiêm trọng, hắn cũng phải nghiêm túc suy nghĩ trước khi đưa ra một câu trả lời. Ngay cả khi câu trả lời đó không được xem là thỏa đáng, hoặc khiến cho cậu khó chịu.

Nước mắt cô ấy rơi xuống cho những nỗi thương đau thuộc về mặt đất này, và thù hận sinh ra từ sương tuyết băng giá biến thành mũi tên bén nhọn hướng về phía trời cao. Dường như cô ấy luôn ở đó, nhưng trái tim lại là quả sồi vùi sâu trong tuyết lạnh.

"Không nói đến có chúng ta cùng các Quan chấp hành sát cánh cùng cô ấy, mà kể cả những vị thần chấp chính trần thế khác, cũng im lặng trước hành động của cô ấy. Chỉ trừ khi Fatui động đến quyền lợi của con dân các nước, cậu có thể hiểu ý tôi... Sự im lặng của họ nghĩa là họ không hề phản đối những gì cô ấy đang làm."

Không ủng hộ, nhưng cũng chẳng ngăn cản. Đơn độc trên con đường này, với sự tiếp tay của cả thế giới. Đó là câu trả lời của Tartaglia.

"Để tôi hỏi một câu hỏi khác khó hơn nhé? Tại sao Đảo Thiên Không lại chưa hề có một động tĩnh lớn lao nào sau 500 năm? Hoặc chúng ta đổi một điểm nhìn gần gũi hơn... Fatui bắt đầu được thành lập từ Hậu Tai Ương sau khi cô ấy đã nhìn thấy sự thật đằng sau vỏ bọc giả tạo của thế giới này. Tham vọng của cô ấy rõ ràng như vậy, chúng ta công khai tuyên chiến như vậy, lẽ nào Thiên Không lại làm ngơ sao?"

Đòi hỏi một câu trả lời ngay tắp lự từ Childe dường như là bất khả thi. Tartaglia đứng dậy, bước từng bước về phía cậu. Hắn dồn cậu vào tường, tháo Vision luôn gài ở thắt lưng, vuốt ve khối ngọc đang tỏa ra sắc lam trong ánh lửa bập bùng.

"Nhìn đi, đây, là ánh mắt của Thần linh."

"Cho dù dõi theo thì đã sao chứ? Ngay cả khi đã chứng kiến được bi kịch của việc bị tước đoạt Vision, chẳng phải vẫn còn Taru ở đây sao?"

Tartaglia bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro