absolute universal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một cơn say mèm sâu xa, hắn đã kể cho Childe nghe về những lời thủ thỉ đầy mê hoặc của Trấn Linh lúc ở trên lưng Thú Thồ Hàng.

Đoàn lữ hành băng qua sa mạc bỏng rát đó có khoảng chục người, nhưng Trấn Linh chỉ nhắm vào hắn - một kẻ có ít sự hiểu biết về vùng đất luôn chìm trong gió cát này nhưng lại mang trong mình khả năng có thể vượt qua được sự luân hồi khắc nghiệt của ngày đêm tại nơi đây.

"Trấn Linh đó trông thế nào? Có xinh đẹp không?"

Childe hỏi. Cậu nghĩ rằng, hắn có thể đã bị mê hoặc. Cậu nghĩ rằng, mầm mống về một thứ tình cảm không còn mang tên cậu đã bám rê trong lòng hắn.

"Chuyện đó, liệu có quan trọng ư? Tôi, đã nghĩ về Ajax của tôi. Khi, mái tóc ấy tung bay dưới ánh trăng ảm đạm. Khi, bước từng bước về phía tôi."

Đó sẽ là ảo ảnh đẹp đẽ nhất mà hắn muốn thấy, Tartaglia thì thầm, trong khi hắn nhích người, từng chút một, gần vào Childe. Sau đó, hắn gục mặt trong lòng cậu.

Childe nghĩ về hắn trên lưng Thú Thồ Hàng. Cơn mỏi mệt biến tất cả nỗi nhớ thành men say, biến những lời nói đều phảng phất sự dụ hoặc. Hắn nói rằng Trấn Linh thủ thỉ những lời tựa mật ngọt, hay lời nói tựa kịch của hắn mới là nọc độc của loài bò cạp ẩn mình nơi sa mạc cằn cỗi?

"Tôi đã phải lòng một người, một người đã tạo ra tôi, bao bọc ý chí tôi bằng thể xác được đúc bằng bóng tối ngút ngàn đến từ vùng đất ô uế."

Bàn tay đang vuốt ve hắn thật êm ái. Trấn Linh duy nhất mê hoặc được hắn, chỉ có thể là người đang ở bên cạnh hắn. Hắn thì thầm tên của cậu ngàn lần trong cả tỉnh lẫn mê, như thể chưa bao giờ thôi ám ảnh. Childe chỉ im lặng và lắng nghe tất cả những điều hắn nói.

"Nếu cô có đủ sự tin tưởng của tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc cho cô biết thêm điều gì đó. Nhưng tiếc là cô đã không."

Childe cúi xuống, nhưng chưa kịp hôn hắn đã bị hắn đẩy ra. Tartaglia xoa xoa một bên thái dương, ngả người xuống bên kia ghế.

"Đừng làm phiền tôi ngủ."

Thực tại và mộng tưởng trong quá khứ chồng chập, nhũng nhiễu những giác quan của hắn.

"Thật đấy à? Say đến mức không nhận ra tôi luôn, Taru?"

Không thể nhớ được trên gương mặt của cậu lúc đấy đã có biểu cảm gì, chỉ biết rằng khi được gọi bằng cái tên thân thuộc, bởi người mà hắn thân thuộc, hắn đã xin lỗi cậu rất nhiều lần, với những tiếng lèm bèm lẫn như cát và sỏi trong dòng chảy của kí ức sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro