ambiguous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Taru."

Tartaglia xoay người lại, nhận ra Childe đang bước về phía hắn. Cậu đảo mắt nhìn chung quanh. Là căn cứ bí mật của Hội Narzissenkreuz tại một di tích dưới đáy biển mà cậu từng nói với hắn. Vì được giấu trong một không gian riêng biệt nên nó đã tránh khỏi mọi sự hoại diệt trong suốt trăm năm. Vốn dĩ, mục đích cậu nói cho hắn biết là để có dịp sẽ đi khám phá cùng hắn. Vậy mà hắn đã tự tiện đến thăm dò trước.

Vừa nhìn thấy cậu, Tartaglia đã đặt cuốn sách về lại giá, bước nhanh tới để nắm lấy bàn tay cậu đang chìa ra. Sức khỏe của cậu trông có vẻ như hoàn toàn bình phục là bởi vì những vết thương đều đã được che đậy bằng Vực Sâu. Kì thực, Childe vẫn luôn cần phải được nghỉ ngơi, thậm chí là, buộc phải tạm gác toàn bộ công việc trong một khoảng thời gian và chỉ tập trung tĩnh dưỡng mà thôi.

"Đúng như cậu nói, nơi này quả là một nơi thú vị. Thật tiếc khi tôi không gặp được người dẫn đường mà cậu từng gặp." - Tartaglia vòng tay quanh eo, vùi mặt vào vai trái cậu.

Childe từng nói với cậu về Mary-Ann, một tinh linh nước trong bé nhỏ đã dẫn dắt cậu thoát khỏi vòng lặp của di tích trước khi thực sự đặt chân được vào căn cứ bí mật của Hội Narzissenkreuz. Tất nhiên, Childe không phải người đầu tiên. Trong lời kể say mê của Mary Ann, Nhà Lữ Hành tóc vàng đã cùng tinh linh bạc của y trải qua vô vàn thử thách trước khi nhận được vinh dự nắm giữ lưỡi kiếm Narzissenkreuz. Vì đã chọn được chủ nhân, nếu không, với Mary-Ann bé nhỏ mà nói, Childe cũng có đủ năng lực để nhận được thánh kiếm quý giá của Hội.

"Tôi chỉ đi một chút rồi sẽ về mà, không phải tôi đã dặn Anastasia truyền lời lại cho cậu sao?"

"Cậu biết tôi không thích quanh quẩn trong phòng mà. Phải rồi-" - Childe đứng sang một bên, để lộ cho cậu thấy một tinh linh nước trong bé nhỏ luôn ở sau cậu từ nãy đến giờ. "Đây là Mary-Ann, người dẫn đường mà tôi nói với cậu."

"Xin chào, tôi là Mary-Ann. Childe, đây là người quan trọng mà cậu muốn giới thiệu với tôi sao?"

Tinh linh nước trong lượn lờ xung quanh trong khi xem xét hắn. Một đôi khi, vì quá ngỡ ngàng trước diện mạo giống nhau đến vô thực của cả hai, cô nàng bơi gần đến gương mặt và chạm vào chóp mũi của hắn. Tartaglia cười rộ lên, cũng đứng yên cho cô nàng nhìn.

"Cô nàng thật đáng yêu, Ajax." - Rồi quay sang nhìn Mary-Ann, cười toe toét. "Childe là công chúa, còn tôi là dũng sĩ."

Mary-Ann bé nhỏ dường như không tin vào thiết lập nhân vật như vậy. Cô cảm thấy sự cường đại trong khí chất của hai người họ, khí chất của những người có thể lay chuyển trời đất này. Thế nên, nếu nói rằng Childe là công chúa và người còn lại đóng vai dũng sĩ, chi bằng để cả hai đều đóng vai dũng sĩ thì hơn.

"Tôi không tin chút nào. Cả hai đều là dũng sĩ đối với tôi." - Tinh linh nước trong bé nhỏ lộn một vòng, bày tỏ sự phủ nhận của mình. "Cơ mà, Childe bị ốm sao? Trông gương mặt của cậu từ nãy đến giờ luôn không được tốt..."

Tartaglia kéo một trong những chiếc ghế để cậu có thể ngồi xuống. Dù chỉ là dịch chuyển ngắn trong phạm vi Fontaine nhưng quả thật, với tình trạng thương tích của cậu hiện giờ, bất kì điều gì buộc phải dùng đến sức mạnh đều hao tổn thể lực như nhau.

"Đúng vậy, cậu ấy vừa rồi đã phải chiến đấu với con quái vật trong lời tiên tri về Ngày Tận Thế, vì vậy đã bị thương rất nặng." - Childe siết chặt tay hắn, ngầm bảo hắn đừng nói nữa. Nhưng Tartaglia lại nắm ngược lại, hôn lên tay hắn. "Cậu ấy đang không cho tôi nói kìa, Ann."

"Nếu tôi không được biết thì sẽ càng lo lắng hơn đấy!"

Giọng của Mary-Ann đột nhiên vút lên, có lẽ vì quá khích, tựa như thanh âm được phát ra từ những vỏ ốc có khả năng vọng lại. Cô nàng ào đến trước mặt Childe, dùng sức đẩy một bên má của cậu như phương cách thể hiện sự lo lắng đến mức tức giận của bản thân. Vì đây không phải là một không gian thích hợp, thế nên, cô dùng chuyển động của cơ thể để biểu đạt cảm xúc cá nhân.

"Phải. Nhưng làm sao để cho cô hình dung được sự to lớn của nó đây?" - Childe quay sang nhìn hắn.

Tartaglia ngẫm nghĩ một hồi. Hắn mở lòng bàn tay, một giọt nước chậm rãi xuất hiện.

"Con quái vật đó có thể uống hết toàn bộ nước của biển Fontaine. Mà Childe của tôi, thì chỉ như giọt nước này mà thôi."

"Thế chẳng phải là quá đáng sợ rồi sao? Nếu Childe là giọt nước, vậy tôi chỉ giống như bọt biển mà thôi..." - Giọng của Mary-Ann vừa hoảng sợ vừa buồn bã. "C-Childe đã... Một mình chiến đấu với nó ư? Hay là... Ôi, tôi còn chưa biết tên của cậu!"

"Tên của tôi là Tartaglia, nhưng cô có thể gọi ngắn gọn là Taru, tôi không cảm thấy phiền." - Hắn lấy một chiếc ghế vào ngồi kề cạnh cậu.

"Được rồi, Taru... Cậu có chiến đấu cùng Childe không?"

"Thật tiếc là không. Tôi ở Sumeru trong lúc cậu ấy ở Fontaine. Tôi đã ước mình được kề cạnh cậu ấy, sát cánh cùng cậu ấy, chiến đấu cùng cậu ấy. Nhưng rốt cuộc thì, tôi chỉ kịp đón lấy cậu ấy trong tình trạng thương tích nặng nề mà thôi."

Mary-Ann nhìn thấy đôi mắt của Tartaglia cũng ảm đạm theo những lời buồn bã mà hắn nói. Cô có thể cảm nhận, một cách mơ hồ, cảm xúc hỗn loạn như những dòng xoáy ngầm dưới đáy biển trong tim hắn. Và khi cô bắt gặp đôi mắt của Childe, cô càng cảm thấy những phức tạp đan xen trong cách họ thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương.

"Cũng đã ba tháng trôi qua... Cơ mà, nghỉ ngơi trong hai tháng không phải quá ngắn sao? Tôi, tôi không biết nên nói thế nào. Mặc dù Childe đứng trước mặt tôi không có một vết thương nào, nhưng tôi luôn cảm giác cậu chưa hoàn toàn bình phục."

Childe biết rằng những tinh linh nước trong luôn có sự nhạy cảm nhất định với cảm xúc hoặc tình trạng sức khỏe của con người, nhưng cậu không ngờ Mary-Ann lại có thể cảm nhận được đến mức đó. Cậu ngửa cổ tay ra, cho Mary-Ann nhìn thấy những luồng sức mạnh Vực Sâu cuộn chảy trong huyệt mạch đang chống đỡ cơ thể cậu.

Mary-Ann chăm chú vào luồng sức mạnh tăm tối đó. Màu sắc của nó không giống như bất kì thứ gì cô từng thấy. Ngay cả khi náu mình trong câu chuyện cổ tích này ngót nghét trăm năm, cô cũng từng làm khó vô số nhà mạo hiểm vô tình tìm thấy nơi đây, chứng kiến sức mạnh của họ. Nhưng chưa từng bắt gặp màu sắc này.

"Cầu mong cho cậu nhanh chóng bình phục."

Khi cậu rụt tay trở về, Mary-Ann lại im lặng và ngắm nhìn hai người họ thêm một chút. Cô giữ cho riêng mình một nhận định mà cô không dám xác nhận nó với cả hai, rằng cô thấy luồng năng lượng cậu cho cô xem tựa như thuộc về Tartaglia. Trong đầu cô nảy ra một ý điên rồ. Cô thấy Tartaglia đang chia sẻ sinh mệnh của mình cho Childe.

Nhưng cô quyết định sẽ không nói điều này ra.

Tartaglia chạm vào tay cô khi thấy cô có vẻ thất thần nghĩ ngợi gì đó. Mary-Ann giật thót, cô lộn nhào mấy vòng trong không trung, lượn lờ không chủ đích cho đến khi bình tĩnh lại.

"Childe sẽ không sao đâu. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cậu ấy." - Tartaglia cười rộ lên, kéo cậu dựa vào vai hắn.

"Tôi không thể xem hai người chỉ là bạn bè bình thường được."

"Vậy là Mary-Ann từ nãy đến giờ xem chúng tôi chỉ-là-bạn-bè?"

Mary-Ann ngẩn người. Trong mắt cả hai, tinh linh nước trong bé nhỏ ngã đến oạch một cái xuống bàn, bị bủa vây trong vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Cô nàng bật dậy nhanh như cắt, có thể ngay lập tức bay lượn trong không trung.

"Được rồi, tôi sẽ... Tôi đoán là hai người là tình nhân?"

Tartaglia hôn lên cổ cậu trong lúc gật gù với nhận định của Mary-Ann. Childe chỉ rên rỉ khe khẽ vì bàn tay hắn dưới gầm bàn đang trêu đùa giữa hai chân cậu.

"Đó là điều tôi luôn muốn nhất. Nhưng Childe vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình. Cũng không biết bao giờ cậu ấy mới thừa nhận tình cảm của tôi, nhỉ, Ajax?"

Hắn càng được đà mà sấn tới khi nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của Childe. Bàn tay hắn lướt lên, xoa nắn bụng dưới của cậu trong khi thì thầm vào tai cậu một điều ám muội nào đó mà Mary-Ann không nghe rõ. Nhưng cô nhận thấy Childe nhượng bộ hắn rất nhiều.

"Về cơ bản thì, chúng tôi là một. Đó là lí do chúng tôi giống nhau. Nếu như nói cách thức tôi tạo ra cậu ấy thì, tôi đã... tưởng tượng ra cậu ấy? Giống như cô đã từng nói, một người bạn của cô đã kể về một nhà hiền triết tạo ra con trai của ông ấy bằng cách nằm mộng, thì tôi cũng có thể nói, tôi đã tưởng tượng ra cậu ấy."

Mary-Ann quay cuồng và phải mất một khoảng thời gian để tiếp nhận cũng như tiêu hóa từng phần một sự thật này. Cô nhanh chóng hiểu được tại sao cô lại nảy sinh nhận định điên rồ trên.

"Ôi, tôi cảm thấy mình có chút choáng váng về cả hai người rồi đấy."

Cô ào đến, sờ gương mặt của Tartaglia trong khi bay lượn xung quanh hắn. Di tích này đã không còn chìm trong ảo cảnh nữa, và vì thế, tất thảy mọi thứ xuất hiện ở đây đều chân thực. Nhưng, với cô, nếu không có Lưỡi kiếm Narzissenkreuz thì không thể nào "hiện thực hóa" bất kì sự tồn tại nào.

"Childe, nhưng, bằng cách nào?" - Mary-Ann thốt lên. "Ý tôi là, tôi đã kể cho cậu, về việc Nhà Lữ Hành tóc vàng đã dùng Lưỡi kiếm của Hội, thực hiện nghi thức..."

"Một người... Nắm giữ thuật giả kim tạo ra sinh mệnh. Tôi nghĩ là Mary-Ann sẽ không biết đến bà ấy, nhưng biết đâu, cô sẽ cần cho chuyến thám hiểm thế giới của mình." - Tartaglia nở nụ cười đầy ý vị trong khi dưới gầm bàn vẫn vuốt ve đùi của Childe. "Bà ấy là Rhinedottir."

"Rhinedottir... Rhinedottir... Tôi sẽ cố gắng nhớ cái tên này. Thế giới không bao giờ đơn giản như tôi nghĩ. Tôi đã luẩn quẩn quá lâu trong giấc mơ của chính mình trước khi tôi nên chấp nhận rằng đã đến ngày nó cần phải sụp đổ."

Tinh linh nước trong lượn lờ bên cách giá sách. Childe quay sang, hôn lấy Tartaglia. Cậu hé mở môi, vươn lưỡi quấn quýt lấy lưỡi hắn. Sự nóng vội của cậu khiến Tartaglia bất ngờ trong phút chốc, nhưng hắn nhanh chóng đáp lại trong khi luồn tay vào áo cậu.

"Tôi không thích bị bỏ lại một mình trong phòng. Tôi, không chịu được cảm giác đó..."

"Cậu đã dẫn Mary-Ann đến gặp tôi thì cũng nên tôn trọng sự có mặt của cô ấy ở đây chứ?" - Bàn tay hắn đặt trên mông của cậu. "Đừng có dâm đãng ở đây chứ, Ajax, hửm?"

"Là tình cờ gặp nhau thôi. Cô ấy nói rằng đến Hội để mang đi một thứ gì đó. Nhưng xem chừng cô ấy đã bị cuốn bởi câu chuyện của chúng ta mà quên mất." - Giọng của cậu bỗng chốc biến thành tiếng lí nhí. "Tôi đâu nghĩ bản thân lại gặp cô ấy trước khi bước vào cuốn sách..."

Childe vẫn còn muốn hôn nữa nhưng hắn đã ngăn lại.

"Về đến Khách sạn tôi sẽ bù đắp cho cậu. Nhưng tôi sẽ cảm thấy áy náy khi làm với người đang bị thương đấy."

"Cậu cũng biết ngần ngại là thế nào cơ đấy?" - Childe vẫn cứ chồm đến, thúc đầu gối vào giữa hai chân hắn trong tư thế nửa quỳ nửa đứng trên ghế.

"Cơ mà, Taru." - Khoảnh khắc Mary-Ann quay lại, cô thấy Tartaglia đã ôm chặt lấy cậu, trên khóe miệng vẽ nụ cười có chút gượng gạo. "Ờm... Chuyện là, hai người thường làm gì với nhau lúc rảnh?"

Mary-Ann cho là cô đã sống rất lâu, nhưng những chuyện bày tỏ tình cảm giữa lứa đôi với nhau thì cô hoàn toàn không biết. Cô thấy câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn vì nó đi quá sâu vào đời tư của người khác. Cơ mà, nếu không nói gì thì sẽ bầu không khí ngượng ngùng sẽ còn kéo dài mãi.

"Chúng tôi sẽ đánh nhau." - Childe là người lên tiếng trước.

"Hả?"

"Nếu không chăm chỉ luyện tập  thì cậu ta sẽ vượt mặt tôi mất." - Cậu đá đá vào chân hắn. "Tất nhiên là không phải lúc nào cũng đánh nhau. Ví dụ như bây giờ, chúng tôi sẽ thảo luận về... Teyvat?"

"Về cái gì của Teyvat cơ?"

"Tất cả mọi thứ."

Đúng lúc này, có một Melusine dẫn theo Robot Trinh Sát bước vào. So với công nghệ của Fontaine hiện nay, loại Robot Trinh Sát có thể xem là cổ của cũ, lỗi thời của lỗi thời. Childe nhận thấy sự xuất hiện của những vị khách không mời, siết chặt lấy tay áo của Tartaglia. Hắn cũng tự động tỏ ra cảnh giác và thận trọng.

"Mamere! Seymour! Hai người không cần phải vào tận đây đâu!" - Mary-Ann bay đến. Cô quay sang cả hai, trong giọng nói tràn ngập niềm vui. "Childe! Taru! Đây là Mamere và Seymour, những người bạn đồng hành của tôi!"

"Hân hạnh được gặp. Tôi là Mamere. Còn đây là Seymour." - Melusine nhìn thấy bọn họ, tuy rằng có chút ngạc nhiên nhưng không thắc mắc nhiều. "Là vì Ann bảo rằng chỉ đi lấy đồ xong sẽ ra nhưng hai chúng tôi đã chờ Ann rất lâu đó!"

Dưới sự giải thích của Mary-Ann, Mamere và Seymour hiểu rằng bản thân cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi căn cứ của Hội nên mới trở về hình dạng của một tinh linh nước trong; do đó, họ đừng quá lo lắng.

"Tôi đã có Taru ở đây rồi, sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu. Nếu Mary-Ann phải đi thì chúng tôi cũng không thể cố ý giữ cô lại."

"Childe, cậu phải mau chóng bình phục đấy!"

Mary-Ann đưa một số tài liệu cho Mamere giữ và cả ba nhanh chóng biến mất bên cạnh cuốn sách. Trước khi rời đi, Mary-Ann vẫn lo lắng, cô ngoảnh đầu lại nhìn một lúc rồi mới theo gót cô nàng Melusine và Robot Trinh Sát kia.

Khi không gian chung quanh chìm vào tĩnh mịch khôn cùng, Tartaglia ngồi xuống ghế. Nếu buộc phải xếp hạng những hoạt động cậu ưa làm nhất đối với Childe, đứng đầu sẽ là làm tình với cậu, sau đó thảo luận mọi thứ cùng cậu, kế tiếp chính là ngắm nhìn cậu. Hắn có thể ngắm cậu một hồi rất lâu mà không biết chán. Nhưng hắn sẽ nổi giận nếu người khác xem thường việc hắn ngắm nhìn cậu và cho rằng đó giống như hành động soi gương bình thường.

Bình thường... Tartaglia vươn tay chạm vào má của cậu. Khoảnh khắc cậu áp má vào lòng bàn tay hắn, sức nặng vô thực đó như thể lặp lại với hắn rằng, "bình thường" là một tính từ xa xỉ với hắn. Sự tồn tại của hắn không bình thường, tình yêu của hắn cũng không bình thường nốt. Bình thường ư...?

"Cơ mà, tôi có một thắc mắc."

Hắn xoa xoa phần xương gò má của cậu. Rõ ràng cũng ăn uống bồi bổ và nghỉ ngơi điều độ, tại sao hắn vẫn có cảm giác cậu đã gầy đi? Là do vấn đề tâm trạng sao? Hay là hắn đã quá vô tâm?

"Tôi không thông thái đến mức lúc nào cũng có thể mở chuyên mục "1001 thắc mắc" với cậu đâu."

Từ sau khi sang Sumeru một khoảng thời gian rồi trở về, Tartaglia bắt đầu đặt câu hỏi nhiều vô cớ, lôi cuốn cậu vào đủ mọi chủ đề trên trời dưới biển. Vô tri nhất cũng có, sâu sắc nhất cũng có. Một đôi khi, Childe phải đầu hàng trước kiểu thắc mắc "đuổi cùng giết tận" của hắn. Cơ mà, cũng không thể phủ nhận rằng việc lảm nhảm về đủ thứ trên đời khiến bọn họ dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Và, trong thời gian tĩnh dưỡng đầy nhàm chán, có Tartaglia ở cạnh nói chuyện cùng khiến tâm trạng cậu khấm khá lên rất nhiều.

Tartaglia đã học được trò ảo thuật lấy tách trà ra khỏi lá bài từ Lynette. Nhưng thứ hắn lấy ra khỏi lá bài không phải là tách trà mà là Hỏa Thủy đựng trong một cốc thấp, miệng rộng và đã được ướp lạnh sẵn. Hắn đẩy ly Hỏa Thủy về phía cậu, ngấm ngầm lấy lòng bằng đôi mắt long lanh.

Có cảm giác sống lưng lạnh toát...

"Được rồi, tôi cho phép cậu thắc mắc." - Childe đón lấy ly Hỏa Thủy từ hắn, nhăn mày nghi hoặc song vẫn hớp một ngụm.

Gương mặt mong chờ của hắn thoắt cái đã rạng rỡ hẳn ra, như thể Tartaglia đã soạn sẵn 1001 thắc mắc trong đầu chỉ để có thể hỏi cậu mỗi ngày vài câu, chọc tức cậu mỗi ngày vài lần vậy. Hắn bế Childe lên, đặt cậu ngồi trên đùi của hắn trong khi bản thân thì tay bắt đầu lần mò tháo dần những khuy cài trên áo cậu.

"Chẳng phải bảo tôi chớ nên dâm đãng ở đây sao?" - Childe đánh mạnh vào tay hắn. "Đừng có tham lam."

Tartaglia không thấy việc hắn làm hai chuyện một lúc có gì sai. Khi hắn lướt qua phần bụng dưới, Childe có thể nhận ra dấu ấn Đoạn Lưu đang ánh lên sắc tím và phảng phất mùi lôi điện. Nó khiến cậu râm ran không thôi, khó chịu đến mức cồn cào trong ruột gan.

"Ồ, xin lỗi, tôi suýt thì quên mất sự tồn tại của ấn Đoạn Lưu này." - Hắn vờ như không cố tình làm vậy, rụt tay về kèm một ý cười nơi đuôi mắt cong cong. "Về thắc mắc của tôi thì, cũng không thể gọi là thắc mắc. Nhưng dựa vào trải nghiệm ngắn ngủi của chúng ta, tôi cảm thấy, mặc dù lí tưởng của những người lãnh đạo đất nước này đều rất thuần khiết, nhưng cách thức họ hiện thực hóa chúng thì không được thuần khiết như vậy."

"Ví dụ như?"

Tại sao không xóa bỏ cái dấu ấn chết tiệt này? Suýt nữa thì Childe đã quên mất rằng thứ đáng nguyền rủa này chưa từng biến mất khỏi bụng dưới mình.

"Ví dụ như Vương triều Remuria cổ đại đi. Ờm, tôi có thể hiểu được lí tưởng về một dàn giao hưởng cùng nhau tấu lên khúc nhạc hài hòa đến mức thần thánh của ông ta. Nhưng ông ta chọn hiện thực nó bằng cách đi xâm lược khắp nơi và chà đạp các bộ tộc khác thì..."

Nói đến đây, Tartaglia nhún vai. Hắn không thể nghĩ ra một tính từ nguyền rủa nào phù hợp để biểu lộ sự kinh tởm của bản thân.

Còn Childe thì tỏ ra ngao ngán.

"Tôi không đứng về phía Thiên Lý, nhưng riêng chuyện hủy diệt cái Vương triều chết tiệt này thì tôi tán thành. Aaa... Nếu tôi có sức mạnh và quyền lực, tôi đảm bảo sẽ không để bất kì ai trên Teyvat này biết đến một đế chế dẫn dụ linh hồn trẻ con vào cái thứ gọi là "ma tượng" để đi xâm lược khắp nơi."

Cậu uống cạn Hỏa Thủy trong ly. Cảm giác rát đến cháy cổ là không đủ để khiến cậu bình tĩnh và thỏa hiệp với chính mình rằng tất cả chỉ là một câu chuyện trong kì quá vãng. Thiên Lý đã sắp đặt sẵn một cái kết tàn khốc cho Vương triều Remuria bằng việc mượn tay Egeria và biến nó thành một sự kiện bất khả kháng... Haa, đúng là cung cách xử lí của thần linh.

"Phù, có thể bình tĩnh một chút rồi. Tôi ước mình cũng có thể giết chết tên Dottore vì có tin đồn rằng hắn từng thí nghiệm trên trẻ em." - Childe lầm bầm.

Vậy là Childe tin rằng việc Dottore từng thí nghiệm trên trẻ em là tin đồn thật à? Hắn phân vân vì lo lắng cho sức khỏe của cậu. Childe là người rất dễ bị kích động. Cho dù bây giờ cậu đang dưỡng thương bên cạnh hắn, nhưng cậu cũng có thể vì sự thật này mà lao đầu vào chỗ nguy hiểm.

"Không phải tin đồn đâu." - Đôi mắt vẩn đục của hắn chăm chú vào từng biến đổi trên gương mặt cậu. "Tôi đã gặp cô bé ấy tại một ngôi làng ở Sumeru."

Khoảnh khắc cậu tức giận và ngỡ ngàng đến mức bóp vỡ ly Hỏa Thủy là điều đã nằm trong dự tính của Tartaglia. Hắn nhặt những mảnh vỡ thủy tinh vỡ, thu nó vào không gian trong túi của mình. Với số Hỏa Thủy đã đổ trên bàn, thật may là nó không làm ảnh hưởng bất kì văn bản hay tư liệu nào. Sau khi biến nó thành những khối nước lơ lửng, hắn búng tay, và tất cả biến mất trong không trung như thể chưa từng tồn tại. Ngay cả dấu vết của mùi hương của không còn.

"Cô bé ấy thể hiện sự thù địch khi biết tôi là một Fatui. Nhưng cô ấy cũng nói rằng tôi không phải người xấu..."

"Phải, không phải người xấu." - Cậu mở lòng bàn tay, nhìn vết cắt sâu hoắm do mảnh thủy tinh vỡ đang dần dần biến mất. Dưới sự ảnh hưởng của Vực Sâu bên trong cơ thể, được cung cấp một cách liên tục bằng việc bào mòn sinh mệnh hắn, cậu sẽ luôn bình phục với tốc độ chóng mặt như vậy. "Cơ mà cũng chẳng lương thiện gì..."

"Tôi nghĩ mình đã nói không hết sự thật. Câu chuyện đầy đủ của cô bé- À, cô bé đó tên là Collei."

Và Tartaglia kể lại một cách cặn kẽ như thể hắn là một phần của câu chuyện đó. Mặc dù cách tường thuật có đôi chỗ bị phóng đại quá mức, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cô bé giờ đã lớn lên một cách khỏe mạnh và an toàn.

"Mặc dù tôi tôn trọng quyết định của Nữ Hoàng bệ hạ, nhưng hắn vẫn đáng chết..." - Childe lầm bầm. "Là bởi vì hắn hữu ích cho kế hoạch vĩ đại của Snezhnaya mà thôi... Là vì giá trị lợi dụng của hắn quá cao..."

Tartaglia có thể tưởng tượng được cách Dottore đối mặt với tất cả những chất vấn hướng về mình với dáng vẻ trịch thượng như thế nào. Dottore và những vật thí nghiệm của y cho hắn cảm giác về một kiểu xảo trá gian manh, rằng cho dù chưa trực tiếp giết bất kì ai, nhưng những vật thí nghiệm từng rơi vào tay y gần như đều biết cảm giác sống không bằng chết là thế nào.

Cơ mà hắn đồng ý với Childe rằng Dottore đáng chết. Sau khi kế hoạch vĩ đại hoàn thành, Nữ Hoàng bệ hạ nên cân nhắc đến việc tử hình y.

Có tiếng thở dài từ tiềm thức thổi bùng dục vọng trong lòng hắn.

Mau khỏe đi, Ajax. Cậu phải mau chóng khỏe lại, như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục chơi cùng nhau...

Thực ra, ngay cả khi không đụng vào bất kì tư liệu hay văn bản nào, hắn vẫn có thể có cho mình thứ bản thân muốn, chỉ với việc kích hoạt cái gọi là "kí ức không gian" bằng năng lượng Vực Sâu. Nói đơn giản là, hắn sẽ thông qua sự quấy nhiễu của Vực Sâu để đọc được một phần kí ức của vùng không gian bất kì. Đối với vùng không gian đã không còn chủ nhân chống đỡ này, việc đọc kí ức dễ như trở bàn tay. Thậm chí, hắn có thể đi xa hơn, là bóp méo nó...

Tartaglia quay mặt sang một bên, lơ đễnh ngắm những chồng sách trên các giá mà không biết Childe đang nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt cậu đã dừng lại rất lâu trước những lần liếm môi của hắn. Đó chỉ là hệ quả của một trong những thói quen đã chìm vào vô thức, nhưng Childe vẫn thấy lồng ngực mình phập phồng. Ngón trỏ cậu vươn ra, chạm vào đôi môi của hắn. Tartaglia bắt lấy tay của cậu, áp một nụ hôn khẽ vào lòng bàn tay.

"Tôi nghĩ tình yêu là một bệnh lây truyền quái ác..."

Bởi vì vào khoảnh khắc cậu không thể ngờ đến nhất, cậu đã thấy bản thân nằm gọn trong lưới tình, với đôi mắt mở to, với tất cả những sự kinh ngạc hoặc ngỡ ngàng. Trái tim trong lồng ngực đã biết thế nào là khao khát cùng cực, là nhớ nhung cùng cực. Đôi mắt vì bắt được một sự dửng dưng mà neo mãi tiêu cự ở nụ cười trên khóe miệng kia. Childe không muốn rụt tay thay một lời từ chối như mọi khi, cậu áp má vào tay hắn, dụi dụi chóp mũi trong khi đánh mắt quan sát biểu cảm của hắn.

"Nếu cậu trượt xuống mút dương vật cho tôi, biết đâu, tôi sẽ nghĩ đến trở lại làm công cụ giúp cậu phát tiết dục vọng, hửm?"

Childe có một chút lưỡng lự. Cậu nhắm mắt, ôm chặt lấy cổ hắn mà hôn. Hơi thở của cậu thậm chí còn nóng hổi và dồn dập hơn cả hắn. Trái lại, Tartaglia có vẻ dửng dưng trước sự thay đổi của cậu. Hắn trêu đùa sự gấp gáp của Childe bằng việc rụt lưỡi sâu vào trong, cho đến khi cậu buộc phải vừa liếm vừa hôn bên ngoài để lấy lòng hắn.

"Không thể nhún sao...?" - Một cái chớp mắt chất chứa đầy sự uất ức lẫn kinh ngạc. Tartaglia... Không yêu cậu nữa sao? Hay hắn vẫn đang trêu đùa cậu như hắn vẫn luôn làm? "Tôi có thể nhún mà, tôi sẽ không kiềm tiếng rên nữa, cũng sẽ chủ động làm sạch trước..."

Nhưng Tartaglia đã cắt ngang cậu bằng một tiếng suỵt rất khẽ.

"Trẻ con rồi cũng phải trưởng thành. Ajax, cậu cũng nên học cách phục vụ tôi bằng miệng của mình được rồi đấy."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Childe. Những lần khuy áo đều đã bị giải quyết từ lúc nào. Cậu cởi áo ra, nhìn xuống sự hồi hộp đang hữu hình bằng từng đợt lồng ngực phập phồng. Hắn đẩy ghế ra phía sau, chừa một khoảng trống cho cậu quỳ xuống. Bàn tay đang xoa xoa tóc cậu như thể đang cố tình ghì đầu cậu xuống.

Cắn chặt lấy khóa quần, cậu kéo xuống một cách chậm rãi. Dương vật bán cương với kích cỡ khủng bố đã từng giày vò cậu rất nhiều đêm, giờ đây, ở góc độ này, càng khiến cậu rùng mình. Dưới góc nhìn của hắn thì, Childe đang thực sự ngây người và tiêu cự mắt của cậu đặt trọn vào dương vật hắn.

"Tôi không ép cậu đâu đấy, Ajax." - Nói như vậy, nhưng bàn tay hắn vẫn đang ghì chặt đầu cậu. "Đừng có nhắm mắt, và, nhớ phải ngẩng lên cho tôi ngắm gương mặt dâm đãng của cậu."

Childe vươn lưỡi, đánh bạo khép hờ mắt trong khi vươn lưỡi liếm tinh dịch rỉ ra ở đầu khấc của hắn. Hai tay cậu bao bọc thân dương vật, lên xuống một cách rề rà. Tartaglia đã từng giải tỏa giúp cậu rất nhiều lần trước đây, nhưng cậu không nhớ.

"Ajax." - Hắn bấu chặt tóc cậu, khiến cậu kêu lên. "Đừng có đùa giỡn với tôi như vậy chứ? Rúc cái mặt của cậu sâu vào hoặc là đứng lên cho tôi."

"Không, không, đừng mà, đau... Đau thật mà..."

Khi Tartaglia ấn mặt cậu dán chặt vào thân dương vật, cậu có thể ngửi thấy mùi hương của nhục dục tỏa ra từ đó. Nó khiến cơ thể cậu râm ran, mặc cho cậu không muốn bản thân bị ảnh hưởng bởi nó, cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình đang đáp lại nó. Những luồng hưng cảm chạy tán loạn, đốc thúc Childe nương theo bản năng để phục vụ hắn.

Cậu mút nhẹ đầu khấc rồi từ từ đẩy sâu nó vào trong khoang miệng. Cảm giác bị bóp nghẹt trong mùi hương nam tính của hắn diễn ra rất nhanh. Tartaglia chầm chậm đưa đẩy đầu cậu ra vào, để cậu có thể học cách làm quen với việc đón nhận nhục dục bằng những lần hô hấp của mình. Cái miệng ướt át cùng chiếc lưỡi ngoan ngoãn chà xát dọc theo thân dương vật khiến hắn sướng đến mức đỏ bừng cả mặt. Đúng như hắn muốn, chính là cảm giác tuân phục này...

"Thả lỏng ra Ajax, vai của cậu đang gồng lên kìa."

Đập vào mắt hắn là ánh mắt dâm dục của Childe đang nhìn lên. Cậu thả lỏng hai vai theo lời hắn, bấu tay vào hai bên má đùi để tiếp tục liếm mút dương vật hắn. Đồng tử xanh thẳm dần dần giãn ra. Một đôi khi, cậu chuyển hướng sang liếm mút hai khối cầu phía dưới rồi lại tiếp tục vuốt lên vuốt xuống dương vật.

"Tại sao lại không bắn chứ? Thứ yếu sinh lý này..." - Những lời trong lòng vô ý bật thành tiếng.

"Với cái tốc độ như rùa ấy thì cũng không bắn được đâu."

Tartaglia đẩy cậu nuốt trọn dương vật của hắn. Tay hắn tóm chặt gáy cậu, đưa đẩy cậu với nhịp độ khiến cậu không thở nổi. Đầu ngực Childe sưng lên, ngay cả thân dưới cũng cảm giác ươn ướt khi bị hắn đối xử thô bạo. Cậu cố gắng không để răng chạm vào dương vật của hắn trong khi được nếm trải cảm giác bị sử dụng như một con búp bê tình dục.

Trước khi xuất tinh, cậu có thể nghe thấy tiếng rền rĩ của hắn. Tiếng rền rĩ vì hưng phấn bị kiềm nén, nhưng cậu vẫn biết được là bản thân đã không làm hắn mất hứng. Nhưng nỗi vui vẫn phải nhường chỗ cho cảm giác nhờn nhợn của tinh dịch ở cuống họng.

"Aaa... Nó cứ nhớp nhớp ở họng..."

Trong khi cậu đang vật lộn với điều đó, Tartaglia đã bế cậu đặt lên đùi, cúi xuống mút lấy một bên đầu ngực. Childe bật ra một tiếng ngân, cảm nhận cơ thể đã thực sự hứng tình.

"Chỉ là mút dương vật thôi mà hứng đến mức sưng cả ngực, có phải dâm dục hơi quá không vậy?

"V-Về Khách sạn đi... Aa! Ưm... Về Khách sạn đi... Haa~ Thôi, thôi mà..."

Childe giãy dụa, nhưng những lần mút và hôn khắp cơ thể khiến cậu mềm nhũn. Phía dưới cậu hình như đã ướt một mảng lớn... Cậu muốn được hôn, được lấp đầy và được phát tiết trong vòng tay hắn...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro