katabol ; ism

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Chào mừng các vị Khách danh dự và người đại diện đã đến tham gia buổi đấu giá mùa Thu của Khách sạn Bouffes d'ete. Tôi là Lyney, đấu giá viên chủ trì buổi đấu giá hôm nay, cùng với Lynette, trợ lý và cũng là cộng sự đắc lực của tôi."

Hai mùa Xuân - Thu trong năm là thời điểm Khách sạn Bouffes d'ete tổ chức những buổi đấu giá dành riêng cho một số lượng khách danh dự nhất định do chính chủ nhân của Khách sạn chủ trì. Một nửa khách danh dự sẽ nhận được thiệp mời do đích thân chủ Khách sạn viết, số còn lại sẽ được chọn ngẫu nhiên từ danh sách khách VIP. Và Childe là một trong số những người nhận được thiệp mời của năm nay.

Ban đầu, Childe không có ý định sẽ tham dự phiên đấu giá của đứa trẻ đó. Cậu không có xuất thân quý tộc, thế nên càng không am hiểu hay có sự thích thú nhất định với sở thích ném tiền qua cửa sổ này. Tuy nhiên, Tartaglia lại tỏ ra thích thú và bảo rằng dù sao Lyney cũng đã có lòng gửi thư mời, nếu không mua thứ gì thì cũng có thể đến xem màn biểu diễn ảo thuật sau đó. Cậu tự nhủ rằng bản thân chỉ bị lây nhiễm bởi sự hào hứng của hắn, và đơn thuần là đến góp mặt ủng hộ mà thôi.

Vài ngày sau khi gửi thư đáp, Anastasia đã đặt lên bàn làm việc của cậu danh sách những vật phẩm sẽ được đưa ra đấu giá. Childe bảo cô đưa danh sách cho Tartaglia xem, tiện thể tìm một kiểm định viên có kinh nghiệm theo bọn họ đến Fontaine.

Lepine đi vào, sau một cử chỉ cúi chào lịch sự bèn thì thầm vào tai hắn. "Ngài Tartaglia, lễ tân Khách sạn nói rằng Quan chấp hành đại nhân đã đến ngoài sảnh rồi."

Là một kiểm định viên danh tiếng chuyên giám định những bảo vật được các Nhà Mạo Hiểm từ khắp nơi gửi về Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, Lepine có không dưới năm năm kinh nghiệm trong việc nhìn nhận và định giá các món đồ giá trị. Có một điểm khá bất ngờ nữa là, cô nàng còn là một đặc vụ ngầm của Fatui, thế nên, cũng coi như không cần phải dùng đến người bên ngoài tổ chức.

Tartaglia vuốt vuốt chóp mũi, cố kiềm lại tiếng cười của bản thân.

"Mong cô trực tiếp ra sảnh dẫn cậu ấy vào đây. Và, giúp tôi lấy thêm điểm tâm và một tách trà nữa. Tôi biết thế nào cậu ấy cũng không yên tâm về tôi."

"Ngài quá lời rồi. Được phục vụ Quan chấp hành đại nhân và cộng sự của ngài là vinh hạnh của tôi."

Lepine gật đầu và cúi người, âm thầm lùi ra phía sau. Tartaglia hớp một ngụm trà, cắn một miếng bánh Ốc Pha Lê trong khi chờ đợi cậu. Nước trà sóng sánh phản chiếu nụ cười nhàn nhạt của hắn. Là hắn cố tình để Childe ngủ thêm một chút, bởi thấy cậu vừa bình phục đã phải thực hiện những bước dịch chuyển dài. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy có chút tội lỗi khi đã rủ cậu đi chơi xa như vậy...

"Xin hãy lưu ý rằng, số tiền Khách danh dự phải trả được tính bằng tổng số tiền cuối cùng cộng với chi phí bảo hiểm cũng như các khoản thuế phát sinh. Ngoài ra, Khách sạn Bouffes d'ete chỉ tiếp nhận hình thức thanh toán bằng Mora, không tiếp nhận các hình thức thế chấp tài sản hoặc giấy ghi nợ.  Cảm ơn tất cả Khách danh dự và người đại diện đã có mặt ngày hôm nay tại Khách sạn Bouffes d'ete."

Có tiếng bước chân rất khẽ ở đằng sau. Lepine đặt điểm tâm và tách trà xuống bàn rồi nhanh chóng đi xuống hàng ghế dành cho những người thay mặt đấu giá. Ở Khách sạn Bouffes d'ete, Khách danh dự có thể tự mình lộ mặt trả giá hoặc ủy quyền cho người khác (thường là thư ký, người quen hoặc thẩm định viên chuyên nghiệp) thay mình trả giá, hình thức này được gọi là "đấu giá khiếm diện". Đấu giá khiếm diện sẽ bảo mật thân phận và luôn được các Khách danh dự lựa chọn hơn cả. Đối với người thay mặt trả giá, phía Khách sạn có những yêu cầu khắt khe về lí lịch và xuất thân, phải có thâm niên trong việc tham gia các buổi đấu giá ở đất nước khác hoặc đã từng thay mặt Khách danh dự trả giá ở các phiên thường niên do Khách sạn Bouffes d'ete tổ chức.

"Sau đây, mời Khách danh dự và người đại diện hãy sử dụng Akasha. Nếu có bất kì lỗi kĩ thuật nào xảy ra, vui lòng báo ngay cho phía Khách sạn để nhận được sự hỗ trợ. Không để quý vị phải chờ đợi lâu, hãy bắt đầu với vật phẩm đầu tiên - Phôi Kiếm đơn Trung Địa với giá khởi điểm 500 nghìn Mora."

Tartaglia đã đứng lên từ nãy giờ, chỉ chờ cậu bước vào là nhanh chóng ôm chặt lấy.

"Sẽ có người nhìn thấy mất." - Childe hôn lên chóp mũi của hắn.

"Không sao đâu, khu vực sinh ra để bảo mật thân phận của Khách danh dự mà. Chúng ta bàn luận điều gì cũng không sợ bị nghe thấy."

Childe ôm cổ hắn trong khi hé mở cánh môi. Hắn vừa ăn bánh Ốc Pha Lê ư? Mùi vị ngọt ngào đó được cảm nhận thông qua một nụ hôn thật kì lạ. Cậu quấn chặt lấy lưỡi hắn, có một chút bạo dạn khi biết rằng sẽ không ai nhìn thấy cảnh này. Tartaglia kết thúc nụ hôn bằng một cái liếm môi và nụ cười thỏa mãn. Cậu thích điều đó, thích hôn hắn và thích ngắm nhìn gương mặt hắn ưng ửng vì được cậu hôn. Một cái nuốt ực khiến Childe cũng vô thức liếm môi...

"Lyney tài năng thật đấy. Từ lúc tiếp nhận Khách sạn đến nay, đứa trẻ đó đã tự mình điều hành hai phiên đấu giá rồi." - Childe chống cằm trên tay, nhìn xuống sân khấu với sự thích thú. "Tuy ta không thích đi đến những nơi như thế này, nhưng không thể tiếc lời khen cho đứa trẻ đó được."

"Thế nên là... " - Tartaglia phất tay, danh sách vật phẩm đấu giá hiện ra trước mắt. "Nhìn qua một chút đi. Tôi biết chắc cậu chưa thèm xem đã đưa sang cho tôi."

Hắn đẩy bảng hiển thị sang cho Childe nhìn. Có một chút mệt mỏi sau một giấc ngủ dài hơn bình thường, nhưng cậu vẫn xốc lại tinh thần để xem xét một vài vật phẩm. Cậu nhận ra một vài vật phẩm và cũng có thứ cậu chưa bao giờ thấy. Ví như chồi non địa mạch dài khoảng 12 inch này là một phần của rễ cây đang vươn ra khắp thế giới; nó không thể bị bẻ xuống hay tác động mạnh mà chỉ gãy vào thời điểm thích hợp. Là nguyên liệu có mức độ hiếm trung bình nhưng vô cùng khó tìm, nhiều Nhà mạo hiểm có Vision đều mong muốn sở hữu nó để nâng cấp vũ khí của bản thân. Childe đã từng thấy qua nhiều kích cỡ của chồi non địa mạch, nhưng 12 inch có thể được xem là kích cỡ lớn nhất cậu từng thấy. Huống hồ, hình ảnh ba chiều vô cùng rõ nét khiến cậu có thể nhận thấy được nhựa sống mãnh liệt nơi nó.

Thấy cậu có vẻ chăm chú với Chồi non địa mạch, Tartaglia cất tiếng.

"Sao vậy? Có muốn mua nó về để nâng cấp Ngôi Sao Cực Đông không?"

Childe lắc đầu, lướt tay sang phải. "Ngôi Sao Cực Đông được rèn đúc bằng kĩ thuật đặc thù nên Chồi non địa mạch không phù hợp với nó."

"Cũng phải."

Hắn chăm chăm ngắm nhìn góc mặt rắn rỏi của Childe trong khi cậu vẫn đang đọc thông tin liên quan đến các vật phẩm đấu giá. Thế rồi, hắn chuyển tầm nhìn xuống dưới sân khấu. Nét cười sắc sảo, phong thái tự tin, ngôn từ dẫn dắt, trả giá, thương lượng với những người đại diện rất lịch sự và gãy gọn của Lyney làm cho hắn rất vui vẻ. Giống như được xem một màn trình diễn mà người nghệ sĩ đã đặt cả tâm huyết vào, ta có thể nhìn thấy sự mãnh liệt và sáng chói đó, bất phân thật hay ảo mộng.

"Ai đó? Có thể giúp tôi nâng giá trị của Phôi Kiếm đơn này? 1 triệu 900 nghìn Mora."

"2 triệu Mora? Ồ, tôi nhận thấy có người đã trả giá 2 triệu Mora." - Lyney vẫn đặt tay trên Akasha, nhìn về phía người đại diện ngồi ở hàng thứ ba. "Xine? 2 triệu 100 nghìn? Bạn có muốn sở hữu Phôi Kiếm đơn này? Tôi vẫn chưa nhận được thêm bất kì tín hiệu nào... Lynx, hãy chắc chắn là bạn sẽ chốt cho Khách đại diện của mình chiếc Phôi Kiếm đơn này. 2 triệu Mora, 2 triệu Mora, 2 triệu Mora... Xin chúc mừng Khách danh dự mã số 6629!"

Phôi Kiếm đơn Trung Địa vừa được chốt ngay tại mức giá khởi điểm 2 triệu Mora đã thuộc về một vị Khách danh dự số 6629 với người đại diện tên Lynx.

"Taru." - Childe thấy hắn mải mê với buổi đấu giá phía dưới sân khấu, bèn vỗ vai.

"Ừm, tôi đây. Muốn mua gì đúng không?" - Tartaglia nhìn sang bảng danh sách, nở nụ cười thích thú. "Cậu định lấy cái Sừng Kỳ Lân Biển Sâu này à?"

"Không, chỉ là tôi thấy cái sừng này so với sừng của con Thôn Tinh Kình Ngư có chút nhỏ." - Cậu phóng to phần thông tin, lẩm nhẩm đọc. Bộ phận phóng điện của Cá Ngựa Ngọc Trai Ngàn Năm, và cũng là vương khí tượng trưng cho sự vĩ đại siêu việt của nó... "Cá Ngựa Ngọc Trai Ngàn Năm? Mấy con cá ngựa chúng ta thấy đâu có sừng?"

"Cá Ngựa Ngọc Trai này có thể xem là Ma thú đột biến rồi chứ không hẳn là Dị Chủng Biển Sâu nữa. Với cả, nếu đã sống đến ngàn năm thì nó chỉ thiếu việc nói được tiếng Teyvat thôi, chứ không gì là không thể mọc được hết." - Tartaglia hớp một ngụm trà, khá thích ánh hồng phấn của sừng. "Cơ mà cậu có định mua nó không?"

"Hơi phân vân." - Cậu xoa xoa cằm, chưa cảm thấy mua nó về rồi thì làm gì được với nó. "Tôi thấy kiểu dáng của nó cũng khá đẹp."

"Không cần phân vân nữa đâu, có người nhắm nó trước rồi." - Tartaglia thay cậu thu nhỏ phần thông tin, lướt vật phẩm sang phải.

Childe nhìn xuống hàng ghế người đại diện. Vừa hay đang trả giá đến chiếc Sừng Kỳ Lân Biển Sâu mà cậu cảm thấy hứng thú. Cơ mà, đúng như Tartaglia nói, có một cô nàng một tay đặt ở Akasha, một tay liên tục giơ bảng số 1013 mấy lần, ý chừng là nhắm đến nó. Lần trả giá cuối cùng đã nâng giá trị của chiếc sừng lên 12.000.000 Mora.

Lyney nhanh chóng gõ búa, nở nụ cười với người đại diện cầm bảng 1013.

"Chúc mừng Khách danh dự số 1013 đã sở hữu Sừng Kỳ Lân Biển Sâu của Cá Ngựa Ngọc Trai Ngàn Năm!"

"Nhưng-" - Cậu rướn người sang hôn Tartaglia một cái. "Sao cậu biết có người nhắm đến nó? Tin hành lang à?"

"Ừ, tin hành lang." - Hắn chìa má còn lại cho cậu.

Childe ôm mặt hắn, hôn nốt bên má còn lại.

"Quý cô Furina mua cho vị Thẩm phán tối cao đấy." - Tartaglia bẻ đôi chiếc bánh Ốc Pha Lê, đút cho cậu một nửa. "Tuy rằng đã từ chức hoàn toàn và giao phó quyền lực cho Thủy Long Vương, nhưng mối quan hệ của bọn họ chưa từng vì thế mà thay đổi."

"Nhưng cô ấy không còn là Thủy Thần, lấy đâu ra tiền?"

Cậu liếm vụn bánh trên mép, thầm khen ngợi tay nghề làm điểm tâm của đầu bếp Khách sạn Bouffes d'ete. Mùi hương ngọt ngào và vị béo ngậy của bơ sữa luôn làm người ăn cảm thấy dễ chịu, không bị quá gắt mà ăn nhiều cũng không cảm thấy ngấy.

"Thủy Long Vương có lương Thẩm phán mà. Một cái sừng có là gì chứ."

Cả hai cười rộ lên. Childe vì lo sợ vấn đề cách âm mà đảo mắt nhìn quanh, nhưng rồi nhận ra không ai có thể nghe thấy nội dung trò chuyện của bọn họ nên càng cười rộn hơn. Cơ mà nghĩ lại thì, chẳng phải tên có quả đầu như trái Bulle bên cạnh cậu cũng lấy lương cậu để mua đồ tặng chính cậu mấy lượt rồi sao?

Tartaglia thấy Childe đang cười tự dưng nhìn hắn chằm chằm, bèn tự vấn lương tâm đã làm gì sai.

"Cơ mà, cậu bảo Lepine cố ý đẩy giá chiếc sừng đó kịch khung sao?"

Không biết Tartaglia đã trao đổi với Lepine những gì lúc cậu vắng mặt, nhưng dường như, hắn muốn làm khó tất cả những vị Khách danh dự muốn sở hữu thứ mình cần. Ở một vài vật phẩm tưởng như không có ai tranh giành, hắn để Lepine giơ bảng và khiến cho người đại diện phải sốt ruột đến mức không thể rời tay khỏi Akasha.

Tartaglia ngả người ra sau, nhún vai với một điệu cười nhếch mép.

"Tôi chỉ muốn những thứ đẹp đẽ sẽ được nhận định với một cái giá tương xứng."

Kiểu nói chuyện thật giả lẫn lộn này luôn khiến cậu khốn đốn mấy phen. Tartaglia từng bảo với cậu, bằng một bộ mặt ủ ê, rằng, nói dối không dễ dàng chút nào, phải suy xét nhiều mặt, phải chọn từ đặt câu, phải đặt mình vào vị trí của người bị lừa, phải biết che giấu mấu chốt của lời nói, nếu không sẽ nhanh chóng bị vạch trần. Yếu điểm của một lời nói dối là phải kích thích được cảm giác hài lòng, dễ chịu, khoan khoái, hạnh phúc, hoặc chí ít là, làm tê dại tạm thời những xúc cảm tiêu cực như nghi ngờ hoặc khó chịu. Nhưng thực ra, chính Tartaglia lại có thể lồng những dối trá vào chính lời nói thật tâm của hắn. Người nghe có thể khó chịu, song lại không thể bắt bẻ hắn.

Ngẫm lại thì, một kẻ như vậy được sinh ra đúng là để thử thách khả năng chấp nhận sự thật của Childe. Không mấy người có khả năng chấp nhận sự thật, bất kể sự thật ấy khó coi đến mức nào. Số này rất hiếm, và cậu lại là một trong những kẻ hiếm đó. Thế nên, chưa bao giờ Childe cảm thấy khó chịu với cách nói của Tartaglia, cho dù là hắn nói thực hay nói dối.

Cơ mà, nghe những lời nói dối là một nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Huống hồ, Tartaglia nói dối rất dễ nghe.

"Được rồi..." - Childe đứng dậy, vòng ra đằng sau hắn, thì thầm vào tai. "Chúng ta thử đổi tư thế nói chuyện xem có thể biết được kế hoạch của cậu không?"

"Nhưng như thế thì cậu sẽ không thể xem được buổi đấu giá đâu."

Tartaglia kéo cậu ngồi mặt đối mặt với hắn trên đùi. Bản thân hắn thích sự chủ động của Childe, cơ mà nhiều lúc cũng có chút lo sợ đến ngày bị lật kèo rồi đánh vào mông.

"Thế thì tôi quay mặt ra xem buổi đấu giá là được."

Childe thản nhiên xoay người, hắn ôm ngang eo cũng không có gì phải đòi hỏi. Cậu thoải mái là được.

"Vào lần nán lại Inazuma, tôi đã viết trong thư rằng vì một số chuyện bất ngờ xảy ra nên chưa thể rời đi ngay. Một số chuyện xảy ra đó bao gồm việc tôi tìm thấy một nơi gọi là Thánh địa Enkanomiya trên đảo Watatsumi."

"Thánh địa Enkanomiya? Chưa nghe thấy bao giờ."

"Đúng vậy, trong những ghi chép chính thống của Đảo Narukami thì không hề có, nhưng tàn tích của trận chiến giữa Lôi Thần và ma thần Rắn tên là Orobashi thì vẫn còn lưu lại trên hòn đảo Yashiori, nằm bên cạnh Watatsumi."

Tartaglia chạm vào Akasha của cậu và thực hiện một vài thao tác. Bảng danh sách vật phẩm trước mặt nhanh chóng chuyển thành bản đồ của Inazuma. Childe phóng to khu vực Yashiori, nhận thấy những mảnh xương của ma thần nằm rải rác khắp hòn đảo. Nổi bật hơn cả là phần Hẻm núi Musoujin. Khi nhấp vào khu vực này, một ghi chú ngay lập tức bật ra, giống như tổng hợp chỉ dẫn của những học giả khác để lại: Địa lý đặc biệt của Hẻm núi Musoujin được hình thành sau khi Ma thần Orobashi bị đánh bại dưới Lưỡi Đao Vô Tưởng của Lôi Thần.

"Taru, chúng ta có được phép chỉnh sửa thông tin không?" - Ngón tay của Childe trỏ vào cụm từ "Lôi Thần". Nhưng, không đợi câu trả lời của hắn, cậu đã tự tay đóng mở ngoặc bên cạnh - "Beelzebub".

"Từ sau khi Dottore lợi dụng Akasha cho kế hoạch tạo Thần của hắn thì bây giờ Thảo Thần đã siết chặt việc chỉnh sửa thông tin rồi. Đừng dùng đến Vực Sâu, cùng lắm thì chỉ nên là Delusion thôi."  - Tartaglia kiểm tra lại dấu vết chỉnh sửa của cậu. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, hắn mới tắt bảng chú thích đi.

Childe nhìn qua một số ảnh chụp thực tế, đọc lướt qua một vài bài nghiên cứu, cảm thấy số lượng này là quá ít so với những gì cậu muốn biết về Ma thần Rắn Orobashi này. Nhưng cậu có thể dễ dàng hiểu được nguyên do đằng sau. Tình hình khu vực Inazuma đang bước vào giai đoạn hòa bình và tái thiết, các tư liệu liên quan đến Ma thần bại trận dưới tay Lôi Thần cho đến gần đây mới được phổ biến rộng rãi, mở ra nhiều cơ hội cho các học giả và nhà nghiên cứu từ khắp nơi.

"Khoan đã." - Childe phóng to bài nghiên cứu của một nhà sử học người Inazuma, làm nổi bật một đoạn khá dài liên quan đến kết cục của Watatsumi Omikami. "Trong đây có đề cập đến việc sau cái chết của Orobashi, chỗ này... Nhà sử học này gọi Orobashi là Watatsumi Omikami, nghĩa là y thực sự gọi nó theo cách người Watatsumi gọi thần linh của mình."

Tartaglia nhìn hoàn toàn bị cuốn hút vào việc tìm hiểu về Orobashi thì cũng không muốn làm phiền. Trong khi đó, hắn vẫn dõi theo buổi đấu giá phía dưới. Nửa đầu của buổi đấu giá thường chỉ là những vật tầm thường, vàng cát lẫn lộn. Hắn không có hứng thú với ngọc thạch hay trân châu bảo bối. Tất nhiên, Tartaglia vẫn chỉ định Lepine tranh giành một số thứ nhất định, ví dụ như Dung Môi Ảo Mộng, một loại dung môi hiếm có với khả năng tái định hình lại kí ức của những lần thí luyện trong quá khứ. Nhờ công dụng quá đỗi "thần thánh" của nó, hắn chỉ phải mất 10 triệu Mora. Có thể thấy nụ cười sắc sảo trên gương mặt Lyney khi xác nhận thứ dung môi đó thuộc về người đại diện cầm bảng 0720. Hình như trong danh sách còn có một khối Thanh Kim Sạch thì phải?

"Tôi mua Thanh Kim Sạch cho cậu nhé?" - Hắn luồn tay qua lớp áo, vuốt ve lưng cậu.

"Muốn làm gì thì làm." - Childe chỉ ậm ừ lấy lệ.

Qua một khoảng thời gian, với hắn thì là ba lần chốt giá, Childe cuối cùng cũng tắt bản đồ Inazuma và vô số những bảng tư liệu chồng chất lên nhau. Cậu ngả người dựa vào hắn, chợp mắt một lúc vì khối lượng kiến thức đồ sộ vừa thu nhận. Nhưng niềm say mê với mọi sự lí thú trên đời khiến cậu cảm thấy vui vẻ ngay cả khi nước mắt sinh lý chảy ra từ hai hốc mắt.

"Taru, aa... Hơi nhức mắt khi phải nhìn quá lâu vào một thứ mà không rời đi chỗ khác." - Kiến thức chảy từ Akasha vào não cậu là một chuyện, cậu có thể tiêu hóa được nó không lại là một chuyện khác. Hơi thở của Childe dần ổn định trở lại trong khi Tartaglia xoa xoa hai bên thái dương của cậu.

Tartaglia gỡ Akasha của hắn và của Childe đặt lên bàn.

"Ajax, cậu sẽ phải bước vào tiềm thức của tôi để biết được chính xác điều tôi muốn cậu biết."

Childe bật dậy, xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tại sao?"

"Thứ nhất, nếu cậu đã có đủ thông tin về Orobashi, cậu sẽ tránh được việc bị lạc khi tiếp cận kí ức ở vùng tiềm thức. Thứ hai, đây là bí mật không được phép cất thành tiếng, Ajax."

Tất cả mọi thứ gần như được chuẩn bị sẵn, bởi Tartaglia. Một khối cầu nước chậm rãi thành hình, bao bọc lấy cả hai và nhấc họ khỏi chiếc ghế đang ngồi. Vào khoảnh khắc xung quanh hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng khôn cùng, cậu có thể cảm thấy tâm trí của bọn họ lại một lần nữa bện xoắn vào nhau như một chuỗi sinh học. Việc tiếp cận với vùng tiềm thức của hắn diễn ra rất nhanh, bởi phần ý thức của hắn, thậm chí, còn quyện chặt lấy để dẫn đường cho cậu.

"Taru."

"Ajax." - Giọng của hắn vang vọng.

Một người có thể cảm thấy bị lạc lõng và nhanh chóng mất phương hướng nếu lần đầu bước vào không gian ý thức của ai đó. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra với Childe, hay Tartaglia, ngay cả khi đó là lần đầu tiên của cả hai. Cậu cảm giác bản thân thuộc về nơi này, như hắn không thể chối bỏ nơi thực sự đã khai sinh ra hắn - không gian ý thức của Childe. Gần như, hoặc nên nói là không có gì sai biệt, giữa không gian ý thức của cả hai.

Khoảng không gian xung quanh cậu phút chốc biến đổi. Childe cần phải đọc được kí ức đó thật nhanh trước khi cậu thật sự bị ái lực của bọn họ giữ chân tại đây.

"Đó là lí do mà tôi nói rằng, tình yêu chính là lời nguyền. Cậu, đích thị là lời nguyền."

Childe có cảm giác như bản thân đang ở trong Biển Khởi Nguyên, nhưng cậu có thể tách bạch trải nghiệm đó với trải nghiệm khi xung quanh cậu là vô vàn những luồng kí ức đang cuộn chảy.

"Xin lỗi, haha... Vì chuyện này quan trọng lắm nên tôi thậm chí còn phải quên nó đi."

Giọng của Tartaglia chen vào trước khi dẫn cậu xuống nơi có thể xem là sâu nhất của vùng biển tiềm thức. Bằng một thao tác gợi nhớ, nghĩa là dùng những từ khóa trọng tâm để tái tạo lại kí ức cố tình hoặc vô ý bị chôn vùi - Orobashi, Watatsumi Omikami, Sangonomiya, Enkanomiya, Tartaglia đã có thể tìm lại được kí ức liên quan đến cuộc hành trình dẫn đến bí mật mà hắn muốn cho cậu biết.

Nếu có thể hữu hình hóa những trải nghiệm liên tưởng đến việc tái tạo kí ức vùng tiềm thức, Childe sẽ ví việc này như thể bọn họ đang bơi ngược dòng nước, với vô số kí ức đang ập đến. Cảm giác bị ngộp ở vùng tiềm thức là dễ hiểu bởi, chưa bao giờ, một người thực sự biết được bản thân đã vứt bỏ bao nhiêu kí ức ở nơi này. Nhưng chính vì lẫn với vàng thau, nên vàng thật mới có thể náu mình.

"Òa, cậu có đang thấy điều tôi đang thấy không?" - Tartaglia đang hỏi cậu, và cậu có thể nhận ra những cảm xúc chân thật ngay cả khi ý thức của cậu không thể hình dung ra gương mặt của hắn. Hắn đang vui, rất vui.

"Tôi đang phải bắt kịp tiến độ tìm kiếm điều đó của cậu, Taru. Mọi thứ cứ loạn cả lên."

"Từ sau khi chứng kiến Dottore có khả năng bước vào tâm trí của người khác, tôi có một chút lo sợ bị hắn lôi ra làm thí nghiệm."

Những kí ức liên tục sinh, trụ, hoại, diệt, cho đến khi có một chuỗi kí ức đáng chú ý chảy vào trong cậu. Childe thả lỏng và tiếp nhận nó, cũng như nó, được thúc đẩy bởi Tartaglia, để không bài xích cậu.

Tạo hóa chứa diệu cơ, nhật nguyệt hành hung cát.

Ba góc ngăn bóng tối, ngũ thánh ẩn hư không.

"Tạo hóa chứa diệu cơ, nhật nguyệt hành hung cát..."

Childe nghe thấy tiếng Tartaglia lẩm nhẩm. Cậu thấy trên tay mình là một phiến đá lớn được khắc theo lối trừu tượng, diễn tả ánh sáng chiếu rọi nơi tăm tối. Cậu đang sống lại những cảm xúc mà hắn từng có khi được chạm tay vào thứ có thể khiến hắn thấu triệt bản chất của thế giới này. Childe, hay nói chính xác là Tartaglia, đã dùng Vực Sâu để ép buộc lấy được thông tin trong phiến đá cổ. Những cổ ngữ sáng lòa đang nhảy múa... Tiếng của hắn tiếp tục vang lên.

Vương tọa vĩnh hằng trên trời cao xuất hiện, thế giới như khoác lên tấm áo mới. Sau đó Chân Vương – vị đầu tiên bắt đầu khai chiến với các chủ nhân của thế giới cũ – Bảy Vị Đại Vương đáng sợ. Các đại vương đó chính là rồng.

Cổ ngữ bám chặt vào kí ức của Tartaglia, và bây giờ, là Childe. Cậu không được phép mất tập trung vì bất kì điều gì, chớ vội thắc mắc tại sao, và làm cách nào, hắn có thể đi đến tận cùng để tiếp cận được điều này.

Mọi thứ gần như được viết dưới dạng ngụ ngôn, hàm ý hoặc ẩn dụ. Childe nhận ra mình không có đủ kiến thức để biết được điều gì đang thực sự được nói đến ở đây. Khi câu hỏi đó vang vọng, không gian ý thức của hắn đã đáp lại với một sự vô minh tương tự, rằng hắn chỉ biết chứ không thực sự hiểu thấu. Song, có một điều chắc chắn, nó thực sự là một bí mật toàn vẹn liên quan đến bản chất của thế giới này.

Cậu đang lướt qua tất cả bằng việc chỉ ghi nhớ chúng thay vì cố hiểu chúng. Song, nếu chỉ cố gắng nhớ mà không hiểu, kí ức đó sẽ mỏng manh và dễ bị quên lãng hơn bao giờ hết. Nhưng Childe không thể gắn chúng với bất kì thứ gì.

Không thể can tâm quên lãng một thứ có thể thay đổi tất cả...

"Đây có thực sự là kí ức được tạo ra chỉ bằng một lần đọc không, Taru?"

Dòng chảy xuôi dần đang đẩy cậu ngoi lên, ngoi lên khỏi tiềm thức.

Không có tiếng Tartaglia trả lời, ngay cả khi hắn đang hiện diện bên cạnh cậu, bện chặt ý thức của cả hai vào nhau.

Nhưng hắn vẫn đang dẫn dắt cậu bước ra khỏi không gian tâm trí của hắn. Childe không can tâm. Thắc mắc của cậu vẫn vang vọng, cho đến khi ý thức của cậu quay lại không gian tâm trí mà nó vốn dĩ thuộc về.

"Taru."

"Tôi đây."

"Taru, đây, có thực sự là kí ức được tạo ra chỉ bằng một lần đọc không?"

Tartaglia không đáp ngay. Hắn đang lưu luyến, lưu luyến từng chút một được cảm giác Childe hiện hữu ngay trong chính tâm trí mình. Bàn tay hắn vuốt ve dọc gương mặt của cậu, đôi mắt hắn phản chiếu sự vẩn đục trong con ngươi cậu. Luôn là cảm giác như vậy. Cảm giác bị nuốt chửng từ cả hai phía.

Tiếng khúc khích của hắn hệt như một đứa trẻ láu lỉnh.

"Bằng 27 lần đọc." - Tartaglia xòe ra, phiến đá cổ lơ lửng trong tay hắn đang trêu ngươi cậu.

"Taru."

"Tôi đây."

"Tôi muốn hóng gió một chút." - Childe hít một hơi thật sâu. Cậu thở hắt ra, kèm một tràng cười ngặt nghẽo.

Có lẽ Thiên Lý sẽ giết chết bọn họ thật lắm...

"Lepine." - Hắn đeo Akasha lại, nối liên lạc với Lepine.

"Ngài Tartaglia."

"Chúng tôi muốn rời đi khoảng... 30 phút. Từ nãy giờ không để ý, nhưng bao giờ đến quãng nghỉ của buổi đấu giá?"

"Khoảng mười lăm phút nữa thưa Ngài, chỉ còn 10 vật phẩm nữa thôi ạ. Nhưng Ngài có thể yên tâm, quãng nghỉ của buổi đấu giá là 15 phút."

"Những thứ chúng ta đã bàn với nhau, cô cứ theo đó mà làm. Đừng để tâm đến giá cả, chỉ cần lấy bằng được cho tôi. Nửa tiếng nữa tôi sẽ liên lạc lại." - Sau khi cắt đứt liên lạc với Lepine, hắn quay sang Childe. Những nét biến chuyển trên gương mặt thật khó lường, đang làm khó hắn trong việc định hình được tâm trạng thật sự của cậu.

"..."

"Chúng ta đi ăn cái gì đó nhé? Cậu có biết nhà hàng nổi tiếng nào ở Fontaine không?"

Đây có thể được xem là tác dụng phụ của việc bị hòa tan vào nhau. Đánh mất chính mình theo nghĩa đen. Phải mất một lúc để Childe thực sự kiềm chế được cảm giác trống rỗng và bị ép buộc rời khỏi Tartaglia. Hắn dìu cậu đứng lên. Trong khi cậu đang xốc lại tinh thần của mình trong yên tĩnh, hắn mở một cổng dịch chuyển ngắn và để cậu xác định tọa độ của điểm đến. Nơi Childe chọn là Quán cà phê Lucerne trên phố Vasari. Ban ngày, nơi đây bán cà phê và điểm tâm nhưng buổi tối cũng phục vụ thêm một danh sách những món ăn ngon lành mà vô cùng chất lượng.

Tartaglia để cậu ngồi xuống chiếc bàn được kê ngoài trời trong khi đi lấy thực đơn và có phục vụ đi theo để ghi món ăn cho cả hai.

"Hân hạnh được phục vụ quý khách. Ngoài những món có trong thực đơn, tối nay chúng tôi còn có những suất Ragout Hầm thơm ngon, thích hợp để thưởng thức vào mùa Thu tháng chín với tiết trời trong lành như thế này."

Giọng nói lanh lảnh và liến thoắng của tay phục vụ đánh thức cậu. Cậu cố gắng ngồi ngay ngắn trên ghế, lật thực đơn trong khi cảm giác đó vẫn chưa nguôi ngoai.

"Hai phần Súp Hành Fontaine, Bou... Bou gì đây..." - Childe chìa thực đơn ra nhân viên phục vụ.

"Boudin Noir aux Pommes thưa quý khách, đây là một trong những món ăn truyền thống của Fontaine chúng tôi. Quý khách sẽ thấy có chút dầu mỡ khi thưởng thức xúc xích máu, nhưng cảm giác đó có thể được chung hòa nếu dùng cùng với táo chiên bơ."

Tartaglia gật đầu.

"Lấy một phần. Về Ragout Hầm, cũng lấy một phần. Ngoài ra thì..." - Cậu lật nhanh mấy trang sau, gọi những món bản thân đã từng ăn gần như là vô thức. "Cà Dồn Narbonnaise và Gà Vessie." - Sau khi chọn lựa xong xuôi, Childe truyền tay cho hắn tờ thực đơn.

Tartaglia ngẩng lên, thấy tay phục vụ hí hoáy viết không kịp theo tốc độ của cậu bèn lật đến danh sách những món tráng miệng. "Được rồi..."

Tay phục vụ chằm chằm vào thực đơn với gương mặt căng thẳng. Bọn họ giống nhau quá, ngay cả giọng nói cũng như thể từ cùng một người nói ra, làm hắn không dám buông lỏng sự tập trung. Cho dù người có đôi mắt xanh kia dường như có chút mỏi mệt, nhưng họ vẫn giống nhau như tạc. Ngay cả anh em sinh đôi cũng khó mà sở hữu nhiều đặc điểm giống nhau đến mức hoàn hảo như thế này.

"Hai phần Bavarois Cà Phê." - Tartaglia đưa lại thực đơn cho phục vụ. "Đóng gói."

"Món khai vị sẽ nhanh chóng được mang lên, mong quý khách kiên nhẫn chờ đợi. Lucerne chúc quý khách có một buổi tối ngon miệng."

Sau khi tay phục vụ rời đi, Childe đã trườn dài trên ghế của mình. Cậu khép mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn dõi theo của Tartaglia. Cái nhìn đó cho cậu nhiều sự an tâm, và cậu có thể tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn trước bữa tối. Hắn sẽ trông chừng và gọi cậu dậy, hoặc giả như hắn cố tình không gọi, cậu vẫn có thể tự dậy bởi khứu giác nhạy bén của bản thân trước những món ăn ngon.

Sự thản nhiên có tính lây nhiễm không? Có, bằng ái lực, Childe thấy hắn thản nhiên và rồi cậu cũng đang hành xử như vậy cho dù cảm thấy nặng nề vì biết được một bí mật quá lớn.

"Nếu cậu lấy nó khỏi nơi nó thuộc về, sẽ phải có người nhận ra điều khác thường."

"Phải, họ đang truy tìm tôi ráo riết."

Phục vụ đẩy xe đến, đặt lên bàn hai phần Súp Hành. Nhờ tính chất của phô mai vàng kéo sợi mà hai lát bánh mì có thể giữ nguyên tình trạng nửa chìm nửa nổi, trên giòn dưới mềm vô cùng độc đáo.

"Vậy là, cậu đã mượn Buổi đấu giá này để vật về với chủ?"

Cậu ngồi thẳng dậy, nhìn dáng vẻ điềm nhiên ăn của hắn. Đúng như hắn nói, bí mật này không được phép cất thành tiếng. Childe nếm một muỗng súp hành. Hương vị béo ngậy trong miệng đang trấn an cậu..

"Tôi..." - Có một khoảng dừng trước khi phục vụ mang đến bàn của bọn họ món Ragout Hầm thơm lừng. Childe đút cho hắn một muỗng đầy trong khi tiếp tục điều bản thân muốn nói. "Tôi không thấy có gì thứ gì giống như hình dạng của một phiến đá cổ trong danh sách vật phẩm."

Tartaglia vừa ăn xong súp hành đã đón ngay một muỗng Ragout của cậu, suýt thì nghẹn họng. Nhưng hắn không thể không công nhận khả năng giảm ngấy điều vị của nó, thế nên vẫn thưởng thức với vẻ mặt hài lòng và một cái gật đầu.

Tất nhiên, ai lại làm việc lộ liễu như vậy chứ?

"Nó nằm trong một bộ Thánh Di Vật." - Hắn lấy một nửa của mình rồi nhích nồi hầm về phía cậu.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì, có tận ba bộ Thánh Di Vật được đem ra đấu giá." - Childe dồn một nửa còn lại vào đĩa của mình.

"Bộ Thánh Di Vật đó tên là Xà Cừ Đại Dương."

Bọn họ đã ngầm ăn ý với nhau một chuyện: Không hé miệng cho dù là nửa chữ những gì liên quan đến nội dung bên trong ở chốn đông người. Bữa ăn tối xoay quanh những chủ đề tầm phào và chẳng ăn nhập gì với nhau. Nhưng khó mà không đả động đến nó.

"Cậu có chắc chắn là vị Khách danh dự số 0222 sẽ mua bộ Thánh Di Vật đó không?"

Tartaglia xác nhận rằng hắn đã dàn xếp chuyện này từ trước với Lyney trong một buổi tiệc trà. Childe không tin. Cậu biết hắn sẽ nói rằng, "có một nguồn Mora khá lớn cần được rửa" và Lyney sẽ dốc sức giúp hắn điều tiết nguồn tiền này dưới danh nghĩa mua bán Thánh Di Vật.

"Tôi không phải là người sẽ chịu thiệt thòi nếu Thánh Di Vật không thể quay về đúng chủ."

Cậu có thể nói gì? Nói những lời mà một người nếu có lòng chính nghĩa và thiện lương nên nói? Tartaglia, cậu đã ăn cắp một thứ có thể đẩy chúng ta vào chỗ nguy hiểm. Tôi đã định vui mừng vì cậu còn nghĩ đến việc trả lại nó, nhưng xem chừng là tôi đã sai.

Cuối cùng, điều Childe thực sự lựa chọn là, không quở trách hắn, cũng không có lời ngợi khen cho bản tính độc địa vô tâm trong hắn.

✧✧✧

Dư vị của món Gà Vessie vẫn còn đọng lại trong kí ức của Tartaglia. Hắn liếm mép và hứa hẹn với Childe rằng sẽ dùng khoảng thời gian ngắn ngủi ở Fontaine để nằm lòng công thức nấu món này. Cậu đáp lại bằng sự gật gù, rất có lòng tin vào khả năng đánh cắp sổ tay công thức của Tartaglia. Biết đâu, hắn thậm chí còn có thể có được công thức theo một cách đạo mạo, nhưng cụ thể là gì thì cậu chưa nghĩ ra. Bởi cậu chẳng thấy hắn sống đạo mạo bao giờ.

Trước khi mở cổng dịch chuyển ngắn để trở về Khách sạn Bouffes d'ete trong một con hẻm tối bên cạnh Quán cà phê, Tartaglia vẫn kịp vòi vĩnh một nụ hôn từ cậu. Và ngay cả khi Childe biết rằng không được phép nuông chiều chính mình, cậu vẫn phải thừa nhận rằng chưa thể thoát khỏi ái lực trong một sớm một chiều. Hoặc có thể, cậu đang lún sâu hơn.

✧✧✧

"Có vẻ tôi đã về hơi muộn so với dự kiến."

Bọn họ ngồi xuống ghế trong khi cùng hướng mắt về xuống dưới sân khấu. Sau khi Childe biết được tất cả, bây giờ, cậu có toàn quyền quyết định với kế hoạch của hắn. Thế nên, câu nói mà Lepine nghe được thuộc về Childe.

"Ngài Tartaglia... À, không..." - Lepine gần như phải điều chỉnh lại hoàn toàn cảm xúc của mình, khi cô nhận ra mình đang nói chuyện với ai. "Childe đại nhân."

"Hãy đến với bộ Thánh Di Vật thứ ba trong ngày hôm nay - Xà Cừ Đại Dương. Mức giá khởi điểm là 8 triệu Mora."

Sau lưng Lyney nhanh chóng xuất hiện những bảng hiển thị vô số khía cạnh tuyệt mỹ của bộ Thánh Di Vật. Sắc trong của ngọc trai được chọn lựa vô cùng kĩ lưỡng để đính lên hoa, lông, vương miện. Đối với "Lồng Trân Châu", đường kính 10mm của ngọc trai có thể xem là hiếm có khó tìm; thậm chí, thông tin còn cho thấy, hình dạng tròn trịa của nó là hoàn toàn tự nhiên. Childe quay sang nhìn hắn, tự hỏi hắn đã âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ trong bao lâu. Màu sắc trong trẻo đến cực độ này không thể được tìm thấy ở vùng biển lạnh giá của Snezhnaya, trừ khi nó thực sự được tìm thấy ở Watatsumi.

Mức giá đang được nâng lên một cách dần đều. Cho đến khi mức giá chạm ngưỡng 15 triệu Mora, nghĩa là mức mà hắn định giá cho "tác phẩm" của mình, chỉ còn lại ba người đại diện vẫn đang thương lượng với Lyney.

"Tôi đang cảm thấy vô cùng phấn khích, bởi Xà Cừ Đại Dương sẽ là bộ Thánh Di Vật cuối cùng được đấu giá của ngày hôm nay. Gurre, anh có chắc chắn với mức giá 15 triệu Mora của mình chứ? Tôi đang muốn biết liệu- Dain, anh nghĩ sao về mức giá 15 triệu 100 nghìn Mora?"

Gurre, người đại diện cho Khách danh dự số 0222; Dain, người đại diện cho Khách danh dự số 1111 và Lepine, người đại diện cho bọn họ, Khách danh dự số 0720. Trong mắt Childe, Dain không giống như một người đại diện thực sự. Một Khách danh dự tự mình đứng ra trả giá. Tartaglia đã ngủ gật bên cạnh cậu từ lúc nào. Hắn đã cạn kiệt hoàn toàn năng lượng sau khi để cậu bước không gian ý thức và chỉ muốn được quay về ôm cậu ngủ. Phận sự của hắn chỉ được đến thế, việc có thực sự thu hồi được những gì đã mất hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc 0222 dám bỏ ra bao nhiêu cho tác phẩm của hắn. Tất nhiên, 15 triệu Mora là định giá hắn đưa ra trong điều kiện lý tưởng. Hắn không đảm bảo cho việc xuất hiện một kẻ thứ ba có ham muốn với Xà Cừ Đại Dương.

Và, người đang ngủ thì không thể đảm bảo gì được.

"Tỉnh dậy."

"Chưa hề ngủ từ nãy đến giờ." - Tartaglia ngáp dài một cái. "Sao rồi? Xong chưa?"

"Không có kế hoạch nào là thực sự hoàn hảo đâu." - Childe xách hắn dậy, vỗ vỗ mấy cái vào mặt hắn. "Nào, ngồi dậy, nhìn xem có quen cái gương mặt của tên 1111 đó không."

"Dain, hãy chắc chắn với 20 triệu Mora cho tác phẩm nghệ thuật đầy trác tuyệt này. 20 triệu Mora..."

"20 triệu 500 nghìn Mora." - Tấm bảng số 0222 lại được giơ lên một lần nữa, trong khi những giọt mồ hôi và nét nóng vội đã hiện rõ trên gương mặt của Gurre.

"21 triệu." - Lepine muốn thật sự gạt bỏ người đại diện số 1111. Cô gần như đã được thừa hưởng một cách không trực tiếp bản năng tranh đoạt đến từ Tartaglia. "Childe đại nhân, nếu thực sự tăng hơn nữa, Thánh Di Vật có thể về tay chúng ta."

"Để giá quá thấp là phỉ báng nó đấy."

Tartaglia không duy trì được sự tỉnh táo nhiều như hắn nghĩ. Bằng chứng là hắn đã nhanh chóng khoanh tay và gối đầu vào giấc. Tiếng hít thở đều đều của hắn nhắc nhở Childe rằng cậu không cần phải quá bận tâm đến kết quả của buổi đấu giá, và nếu như đã có lòng, thì 0222 sẽ sẵn sàng trả bất kì giá nào để bảo vệ bí mật như họ vẫn luôn làm trong suốt mấy trăm năm qua, cho đến khi bị đe dọa bởi hắn.

Hoặc không thật sự có một sự đe dọa nào. Chỉ là một chút khó khăn phải đến để một người tự vấn lương tâm xem bí mật đó quan trọng đến nhường nào.

Những con số cứ nhảy và nụ cười trên mặt Lyney vẫn không dứt. Đứa trẻ đó vẫn lịch thiệp và điều hành cuộc thương thảo giữa các bên vô cùng nhuần nhuyễn, như đã từng hứa với Tartaglia. Khả năng xoay chuyển cục diện chưa bao giờ là thế mạnh của ảo thuật gia. Thứ sẽ vĩnh hằng và trường tồn là cách ta vẫn vĩnh hằng và trường tồn trong chính đống đổ nát. Nhưng có một điều chắc chắn, như Tartaglia đã từng nói, bọn họ sẽ không bao giờ là người phải chịu thiệt nếu Xà Cừ Đại Dương không quay về đúng chủ.

"Lepine, không cần trả giá nữa. Nếu không thể lấy được thì là do bọn họ kém cỏi."

"Tôi đã rõ, Childe đại nhân." - Lepine tắt bảng danh sách đi và bàn tay cô đã rời khỏi tấm bảng số 0720.

"Về các chi phí phát sinh trong vấn đề đấu giá, cô có thể gửi dưới dạng báo cáo tài chính đến Ngân hàng Bắc Quốc. Tôi sẽ ghé qua để phê duyệt vấn đề này. Và, tôi cũng gửi thêm một khoản nữa ngoài thù lao cho cô. Hình như Lyney có một buổi biểu diễn ảo thuật sau khi đấu giá xong?"

"Vâng, Childe đại nhân, cậu ấy sẽ biểu diễn cho những vị Khách danh dự tham gia buổi đấu giá. Nhưng sự kiện đó diễn ra vào ngày mai."

Childe hôn lên trán hắn trong khi bế Tartaglia. Cậu tự hỏi tại sao bản thân vẫn cảm thấy ngượng ngùng cho dù cậu là người bế hắn. Nếu buổi biểu diễn ngày mai mới tổ chức, bọn họ có thể về nghỉ ngơi trước.

"Chúng tôi rời đi trước." - Đó là điều cuối cùng Childe nói trước khi gỡ Akasha.

✧✧✧

Theo lời Lyney, Xà Cừ Đại Dương đã thuộc về Khách danh dự số 0222 với người đại diện tên Gurre, nhưng mức giá họ phải trả là 45 triệu Mora.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro