Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‼️CẢNH BÁO‼️
Truyện có mang những tình tiết, từ ngữ thô bạo, kinh dị, nhạy cảm, hãy cân nhắc kĩ càng trước khi đọc
____________________________________
Những tia nắng của mặt trời vào sáng sớm chiếu qua những khung cửa sổ, thể hiện rõ những hạt bụi trong một căn phòng trống không, chỉ có cô, và một cái bao cát được treo lơ lửng ở trần nhà.

Cô cầm chiếc bình nước lên và uống một ngụm lớn. Những giọt mồ hôi lăn liên tục lên làn da đang đỏ ửng như có ai đó đã đổ một xô nước lên đầu cô.

Quay người lại, đứng trước bao cát. Hai tay nắm chặt, cô gồng hai cánh tay thể hiện rõ cơ bắp và mạch máu bên trong mình.

Cô chạy nhanh về phía bao cát, đá một cú mạnh vào nó. Nó mạnh đến nỗi mà cả căn phòng như bị rung chuyển vì có động đất, gió trong căn phòng bỗng chốc thổi mạnh lên.

Vẫn đứng im đó, không nói gì, chỉ một con người và một cái bao, trong sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng nhỏ này

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, cô liền quay người lại thật nhanh nhìn chiếc cửa.

Một người đàn ông với bộ vest đen lịch sự và chỉnh tề bước vào bên trong, chiếc kính ở trên khuôn mặt hắn liền nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại nhễ nhại những giot mồ hôi bẳn thỉu.

"Ngài Licht, ngài đang trễ giờ cho buổi họp đấy."-Người đàn ông cất tiếng

Cô thở dài, tỏ ra vẻ mặt chán chường mà nhìn anh ta mà không nói gì.

Khi hắn ta đã rời đi, cô cũng cầm chiếc túi vải của mình và ra khỏi căn phòng đó.

Đi trên cái hành lang chật chội, vẫn có rất nhiều người đi qua, tất cả bọn họ đều hướng mắt về cô và cúi xuống chào hỏi lịch sự. Vẫn giữ cái thái độ lạnh nhạt và khuôn mặt tỉnh bơ, cô đi qua nhiều căn phòng, nhiều hành lang, đến với căn phòng tắm dành cho nữ ở cuối toà nhà.

Từng giọt nước nóng tạo nên hơi nước toả lên, trong một toà nhà mà độ dài và độ cao của nó cũng chỉ tầm trung, lại có thể có một bồn tắm to gần bằng bể bơi.

Những mệt mỏi do luyện tập như đã trôi hết vào trong nước của bồn, liệu đó có phải là một lọ thuốc ma thuật xinh đẹp đã được đổ vào trong đây và hoà quyện? Mùi hoa hồng nồng nặc toả ra khắp phòng tắm, nhưng cô đã quen với việc này rồi nên chả còn bận tâm nữa, có khi chả phải có mỗi hoa hồng trong đây, thực sự đến thứ mà mình đang ngâm bên trong, cô cũng chả biết nó có những thứ quái quỷ gì

Đứng trước cái gương nhìn bản thân trong đó, cô cầm chiếc lược chải qua máy tóc vàng óng của mình. Sau khi tóc đã khô, cô lại lại lấy ra một chiếc túi nhỏ hơn, bên trong toàn những đồ trang điểm đắt tiền, có cái còn chưa cả bóc hộp. Cô lại bỏ qua hết những đồ trang điểm đó và cầm ra hai cái kẹp tóc có gắn những bông hoa trắng xinh đẹp, nó còn toả ra mùi hương nhẹ, không biết cô đã làm như nào.

Cô kẹp hai cái kẹp tóc đó lên đầu, cô nghĩ là mình cũng xong xuôi hết rồi, giờ chỉ ra thay đồ.

Nhưng cô vẫn ngồi trước gương, tiếp tục nhìn bản thân.

Cô mở cái túi lần nữa, cô lại bắt đầu mang đồ trang điểm ra, miễn cưỡng bản thân phải dùng đến nó.

Sau khi vận lộn với chính bản thân, cô lại ra khỏi phòng với tâm trạng mệt mỏi. Dường như lúc nào cô cũng thế, không lúc nào mà đồng nghiệp không thấy cô trong tình trạng tệ hại, dù sao cô không phải kiểu người chú tâm vào nhan sắc của mình lắm.

Bước vào trong chiếc thang máy, vẫn chỉ có một mình cô ở đến, một mình cô đến tầng cao nhất toà nhà.

Cửa thang máy vừa mở ra, thứ chào đón cô chính là sự tĩnh lặng, khác với căn phòng bên dưới, tầng cao nhất là nơi mà bạn không bao giờ được tạo tiếng động quá to.

Có tổng cộng 6 phòng ở tầng này, hai bên trái phải đều được chia phòng bằng nhau, cô chỉ nhẹ nhàng bước đến căn phòng chính giữa bên tay trái,

Cô đặt ngón tay lên tay cầm cửa, một tiếng cạch được phát ra và cánh cửa đã tự mở.

Đã có rất nhiều người ngồi sẵn trong đó, nhưng cũng chả ai quan tâm hay đếm xỉa khi cô bước vào, cũng chả có đến một tiếng động phát ra từ bất kì ai.

Ngồi vào chiếc ghế của mình, cô cũng chả nói năng gì, đợi đến khi người ở đầu bàn quay sang và cất tiếng, mọi thứ mới thực sự bắt đầu:

"Nè Lumine, cô không thể nghỉ tập một buổi sao? Suốt ngày tập luyện vào sáng sớm rồi muộn họp, nó thực sự phiền phức đấy."

Lumine tỏ ra khó chịu khi anh ta nói ngay tên thật của mình ra, nhưng bây giờ việc đấy chả quan trọng gì và cũng không cần thiết biến nó thành một cuộc tranh cãi:

"Tôi sẽ tính sau về việc thay đổi giờ giấc của mình thưa ngài Ace."

"Cô có thực sự nghiêm túc trong công việc không đó?"

Dù đã làm việc cho công ty này không biết được bao lâu rồi, Lumine vẫn nghĩ đây là một công việc lố bịch hài hước, tại vì tất cả các chức cao lãnh đạo ở đây toàn là những người rất trẻ, thậm chí có cả người dưới 20 tuổi. Tên sếp đang ngồi ung dung đặt chân lên bàn cũng chỉ là một thằng nhóc kém cô 1 tuổi.

Cô và thằng nhóc đó đã từng là những người bạn thân tri kỉ từ thuở thơ ấu, bây giờ thì cô chỉ muốn bắn nát đầu hắn đi cho rồi.

Thấy Lumine nhìn mình bằng ánh mắt mệt mỏi, ghét bỏ đó, Ace cũng mất hứng nói chuyện tiếp với cô và vào luôn vấn đề chính của buổi họp.

Đầu óc Lumine cứ để trên mây suốt buổi đầu họp, cô ngồi nghĩ xem trưa với tối nay nên ăn gì, hay cô nên mua thêm vài bộ quần áo như thế nào. Chính vì những giây phút bắt đầu họp, họ sẽ chỉ ngồi nói chuyện về việc giao dịch, mua đồ từ các nước với nhau, nó không hẳn là trong chuyên môn của cô.

"Bọn chính phủ đúng là khốn khiếp..."

Nghe cái câu này, Lumine mới bắt đầu dỏng tai lên nghe, vì cô biết những lúc nào cô nên mở miệng ra.

"WINGS bây giờ cũng trà trộn vào dân thường rồi."

"Thì cũng là lẽ đương nhiên, đối với bọn chúng thì trà trộn dễ như ăn bánh."

"Lumine, cô nghĩ thế nào?"

"Trước khi tôi trả lời, nói cho tôi biết suy nghĩ của chính phủ trước."

Sắc mặt những người ở đó từ bình thường trở nên giận dữ:

"Chúng ta chưa từng có ý định làm việc cho tụi nó, mà giờ còn định bắt ta làm việc nghe theo chỉ định."

"Nhưng được cái là chính phủ sẽ cho chúng ta thông tin hữu ích về WINGS."-Ace trả lời miệng vẫn cười tươi

"Còn chả có thù lao nữa, thì có phải tự moi ruột bản thân đi nữa, tôi cũng không làm việc cho chúng đâu."

"Đừng mà có nói đỡ cho tụi nó, Ace, chả có gì tốt đẹp ở chúng đâu."

Lại thế nữa rồi, suốt ngày chỉ chửi rủa rồi cãi nhau, lúc chán thì lôi chính phủ ra cười cợt, đó chính là lí do Lumine chả bao giờ muốn đi họp và toàn đến muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro