Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là chính phủ đề nghị chúng ta hợp tác và làm dưới trướng họ?"-Lumine thắc mắc

"Đúng vậy đó! Nhưng tôi nghe giống như là làm chó cho họ dắt mũi hơn."

Cô cũng chả quan tâm chính phủ muốn gì, tất cả những việc cô làm trước nay là vì tổ chứ, là vì nhóm, là vì Ace với tư cách một người bạn. Chắc là cô đã tự biến mình thành một chú cún lúc nào không hay mà còn chả nhận ra.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục giao việc điều cha về WINGS cho cô nhé Licht."

Nghĩ đến việc cuối cùng họ cũng gọi cô với mật danh chỉ muốn cô tức điên nhảy lên đấm Ace, như là cái mật danh của cô chỉ là trò đùa, là một thứ để mỉa mai.

Lumine đã quá mệt mỏi với cái tổ chức của chính mình rồi, vừa làm công việc sát thủ, điệp viên và thu nhập công tin cùng một lúc, nếu tổ chức mà thiếu cô chắc chắn sẽ biến thành một đống thất bại bỏ đi.

Cho dù có đóng góp hết sức mình vào trong công việc cô bắt đầu cho là vô nghĩa, thì đến cả một sự tôn trọng từ những người cùng với mình, cô cũng chưa từng có.

Con đường lạnh lẽo của mùa đông ngay lúc này giống như với tính cách của cô vậy, một con người tẻ nhạt bị coi thường, khuôn mặt lạnh toát suốt ngày chỉ có đúng một khuôn mặt, đồng nghiệp còn nói cô chả phải là con người nữa.

Lumine vừa cầm cốc cà phê vừa cầm báo đọc trên đường, chỉ có duy nhất hai bài báo mới về tổ chứ WINGS. Mọi thứ cũng đã trôi qua khá nhanh, kể từ hai năm rưỡi trước, tất cả bài báo chỉ toàn về các cuộc bạo loạn và kế hoạch lật đổ chính quyển của WINGS, đến cả bài báo về những thần tượng hay idol lúc đó cũng không lấy một cái.

Giờ đây mọi thứ cũng đã lắng xuống rồi, cuộc sống người dân đã trở nên yên bình gần giống như trước, có lẽ thế...

Giờ đây, công việc của cô là phải giết nhiều nhất người của WINGS có thể, moi thông tin, đánh sập những trụ sở ẩn của chúng, chắc chắn cô chính là nhân vật chính của cái nhiệm vụ này rồi.

Phải thành thật thì cô không giết được nhiều người của WINGS cho lắm, một phần là do thành viên của bọn chúng cũng không phải là thứ nên coi thường, còn phần còn lại, là phần chiếm nhiều nhất, cô không muốn giết chúng.

Lumine luôn tò mò lí do chúng lại phản quốc, liệu có ai đứng đằng sau? Mục đích chính là gì? Có vô vàn câu hỏi trong đầu cô. Nhưng cô biết rằng, cô gần như đã phản tổ chứ, cô đã tha thứ cho một vài người của WINGS, dù cảm thấy chút tội lỗi, nhưng Lumine tin rằng mình cũng có phần đúng trong việc đó.

Cứ suy nghĩ mãi mà không để ý đường đi, cô lại bị trượt chân bởi một lớp băng nhỏ đông lại dưới đất. Chuyện xảy ra quá nhanh mà lại còn quá bất ngờ, cô không thể tự đỡ bản thân.

Mong chờ sự đau đớn đến, lại có một người nắm lấy tay của Lumine, giữ cô lại để không bị ngã xuống.

"Tiểu thư, cô có sao không?"

Một cậu con trai với dáng người cao ráo, anh ta nhìn thẳng vào mắt Lumine với một đôi mắt xanh dương, một đôi mắt vô hồn nhưng đẹp đẽ kì lạ.

Cậu đỡ người cô lên, Lumine phủi nhẹ quần áo rồi quay ra thể hiện lòng biết ơn:

"Cảm ơn cậu nhiều nhé"

"Không có gì đâu, lần sau nhớ để ý dưới chân nhé! Mùa đông dễ bị trơn trượt lắm"-Cậu con trai đáp

Cậu ta bỏ đi, cô nghĩ rằng cậu ta đúng là một người rất tốt bụng, hành động vừa nãy của cậu tuy nhỏ nhưng khiến ngày hôm nay của cô vui hơn chút, ít nhất là ngoài mấy gã đàn ông suốt ngày chửi rủa và chế nhạo người khác ra vẫn có những người rộng lượng, lịch lãm như thế.

Đến gần trạm xe buýt, có một cô gái khác cũng đang đứng ở đó, một người con gái xinh đẹp với mái tóc dài đang cầm một tuyển tập báo thời trang, nhưng có lẽ là do cách ăn mặc kín mít nên bị người đi trên đường chú ý. Lumine cố gắng bỏ qua việc mình bị buồn cười bởi quần áo cô ta mà đứng ngay cạnh cô gái đó.

Cô ấy cười nhẹ, để tuyển tập bên cạnh Lumine rồi bỏ đi. Lumine mở từng trang báo ra, chỉ để ý một trang nát hơn những trang khác. Bản thân nội dung trang đấy cũng khá đặc biệt, nó lại là về một bộ váy có tên "ly rượu đỏ lúc 22h tối"
Vì cô cũng chả hiểu gì về thời trang nên nghĩ đó là một cái tên kì quặc. Nhưng đó không phải là thứ mà cô nên để ý, xung quanh trang cũng toàn dấu khoanh tròn, các mã chữ, số khác nhau được ghi trên đó, đây mới là chuyên môn thực sự mà Lumine đã dành rất nhiều thời gian để tự học lấy.

"Có một tên nhà khá giàu hiện phản quốc đang là người cung cấp tiến cho WINGS, hắn cũng bán các loại súng, dao, giáp,... cho họ. Bọn chúng và tên đó sẽ có buổi dao dịch lớn hơn bình thường vào tối nay lúc 22h ở dưới tầng hầm nhà kho bị bỏ hoang gần bãi đất trống nhỏ. Đi về phía nam tầm 2 km là cô sẽ thấy nó. Sau khi xong việc hãy báo lại cho cấp trên của cô và bảo hắn báo lên chính phủ. Sau đó chúng tôi sẽ đưa thêm thông tin về hoạt động của WINGS."

Tin nhắn cũng chả dài, chỉ đủ thông tin cần thiết cho Lumine. Cô thở dài, xé nhẹ trang đấy nhét vô túi áo rồi ném cả quyển vào trong thùng giác.

Mặt không hề thay đổi, không hề hề hấn, cô vẫn vừa đi vừa ngáp đi tiếp trên đường một cách ung dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro