Chapter III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một tiệm cà phê nhỏ, Lumine đứng trước quầy, cầm ra những đồng xu lẻ đưa cho nhân viên quán, cô chỉ muốn uống thêm một cốc cà phê đen nóng, nhưng đến tiền để mua một cốc cũng chả có liền bị nhân viên từ chối.

Cô tỏ ra vẻ mặt chán nản, thất vọng. Lúc định quay người rời đi, tự nhiên có một người đàn ông bước đến quầy, đưa cho nhân viên một số tiền lớn và bảo nhân viên:

"Hãy để tôi trả tiền cho quý cô này."

Lumine liền quay mặt ra nhìn anh ấy trong sự bất ngờ, cô nhận ra đó chính là người con trai đã đỡ cô lúc ở trên đường đi.

Anh ấy cũng quay mặt ra, nhìn Lumine mà cười rồi nói:

"Cà phê đen nóng sao? Tôi không ngờ là còn một cô gái thích loại đồ uống đắng như vậy đó. Sao hôm nay cô không uống một thứ gì đó...ngọt hơn nhỉ?"

Hắn ta biết mình đã đặt cà phê đen? Chả lẽ hắn đã theo dõi mình nãy giờ? Lumine liền cảnh giác với anh chàng ở trước mặt mình. Để biết anh ta đang có ý định gì, cô ra hiệu với anh là ra ngồi cùng bàn với cô.

Cả hai ngồi xuống một cái bàn cạnh cửa sổ, cái ghế cô ngồi chỉ có một cái đệm mỏng và không còn thứ gì khác sưởi ấm . Dù sao thì cô chẳng thể mong chờ gì thêm, cái quán cô đang ngồi cũng chỉ là một quán cà phê rẻ tiền, đến máy sưởi cũng chả có.

Hai người ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau, trong khi anh chàng bên cạnh vẫn tỏ vẻ tươi vui, cô lại tỏ vẻ nghiêm túc.

"Tại sao anh biết rằng tôi đã đặt cà phê đen nóng vậy?"

"Tôi cũng chỉ vào quán để đặt đồ uống thôi và vô tình nghe thấy cô đặt nó."-Anh ta trả lời

"Thế sao anh lại trả tiền đồ uống của tôi?"

"Tôi chỉ là thích giúp đỡ mọi người xung quanh thôi mà, xin lỗi nếu tôi có làm phiền nhé!"

Anh ấy cười nhẹ, Lumine vẫn không hiểu nãy giờ vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại cười nhiều như thế, vẻ mặt lại chuyển sang vừa khó hiểu và khó chịu cùng lúc.

Đồ uống cuối cùng cũng được đem ra, cô giật nảy mình khi thấy cốc nước ở trên bàn.

Anh ta đã đặt cho cô một cốc cacao nóng cỡ lỡn, bên trên còn có cả kem tươi và hai thanh quế đặt bên cạnh. Đặc biệt hơn là lại có một quả dâu tây đỏ tươi bên trên.

Lumine chưa từng nhớ việc quán có trang trí đồ uống như thế này, có lần nhìn trộm đồ uống của bàn bên cạnh thì cốc cacao của họ cũng chả có gì ngoài cacao. Sao tự nhiên hôm nay nó lại đầy đủ như thế này.

Dù cô rất hoài nghi, nhưng mắt vẫn sáng lên mà chảy nước miếng nhìn chằm chằm vào cốc.

Biểu cảm của cô làm cho anh chàng đang ngồi đối diện bật cười, anh cứ ngồi đấy nhìn cô uống một cách ngon lành.

Sau khi Lumine đã uống xong, cô bỏ cốc xuống và thở một hơi dài, lại quay mặt lên nhìn cậu ta. Thấy cô đã uống xong, anh liền hỏi:

"Thế nào? Có ngon không?"

"Tôi phải công nhận, nó thực sự làm tinh thần tôi tốt hơn."-Lumine cười nhẹ trả lời

Nhìn cô vui như thế, anh cũng vui theo. Khuôn mặt lại trở lại với trạng thái nghiêm túc, cô quay ra hỏi anh tiếp:

"Anh là ai vậy?"

"Cô có thể gọi tôi là Childe."-Anh trả lời

Một cái tên cô chưa từng nghe tới bao giờ, có lẽ anh thực sự chỉ là một con người xa lạ muốn đến giúp đỡ cô. Cho dù là vậy, cô vẫn sẽ không bỏ sự cảnh giác của mình đi với hắn ta.

"Tên của tôi là Licht."

Anh ta nở nụ cười như là đang có ý định gì đó, một ý định mà chắc chắn chả tốt đẹp gì.

Tự nhiên hắn lấy ra một mẩu giấy và một cây bút mực ra, hắn bắt đầu viết lên một dòng số và đưa cho Lumine.

"Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô cần giúp đỡ khi nào thì cứ gọi nhé."

"Làm ơn đi, không phải tôi lúc nào cũng nghèo đến mức không mua được một cốc cà phê đâu."-Cô trả lời tỏ thái độ khó chịu

"Không không, tôi không có ý kinh thường bạn như thế, chúng ta sẽ chỉ giúp đỡ lẫn nhau như những người bạn thôi."

"Bạn bè?"

"Đúng rồi đó!"

Lumine nhìn cậu ta suy nghĩ một lúc, chả biết Childe đang nghĩ gì trong đầu và ý định của cậu là gì. Nhưng dù sao thì cô cũng không hứng thú với việc kết bạn. Phải suy nghĩ một lúc lâu, cô miễn cưỡng cầm số điện thoại cậu ta lên.

Cậu ta lại mỉm cười lần nữa, cô đã bắt đầu thấy chướng mắt khi thấy mấy nụ cười đầy ý đồ đấy của cậu ta rồi.

Lumine vẫn cảm ơn cậu ta đàng hoàng, trong lúc định đưa số điện thoại của mình cho Childe, cậu ta lại chạy về luôn. Nhìn điệu bộ chạy chắc là có việc gì gấp lắm, cô thở dài tiếp tục đi bộ trên con đường lạnh lẽo của thành phố đông đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro