ĐOẢN; BỨC THƯ GỬI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết vào ngày đoá hoa úa tàn

Anh thân mến; hay Ajax chăng?

Những ngày ráng vàng nhẹ nhàng lướt qua bên cánh đồng Inteyvat tựa màu thuỷ tinh đặc quánh đang vương theo cơn gió thổi, Aether nhìn em với ánh mắt lưu luyến để em bước đi về phía vương quốc mùa Đông. Kể từ khi Thiên Lý dần chìm vào ánh màn đêm đen đủi, mọi thứ trở nên điên đảo. Phải, ngày hôm đó... ngày hôm đó... em đã quên trong trí nhớ mệt mỏi theo đương sự bài hoài.

Hãy tha lỗi cho em vì lan man dưới những ngọn gió xứ người, được không anh?

Gửi Childe, em yêu anh vì những ngày có đôi ốc sao thật đẹp trên bãi biển xanh úa theo ánh cát vàng óng mang theo ngọn hoàng hôn đem đuốc lửa nhiệt huyết truyền lại cho anh – hay Ajax. Ajax ơi, anh có nghĩ rằng đốm lửa đó là ảo tưởng của em với tình yêu của ta? Ajax ơi.. em yêu anh trong từng khoảng khắc anh thầm thì nói với em. Ajax ơi.. có lẽ rằng số phận ta chỉ là chia ly, có phải không? Đôi khi, em cũng không hiểu tại sao ta lại yêu nhau trong những tháng đen đủi ngày Đông lạnh lẽo.

Mãi về sau này, em mới biết được rằng có lẽ em đã yêu đôi mắt của anh chăng? Cái đôi mắt đương mang vẻ u hoài đó của anh, cái đôi mắt vô cảm nhìn mọi thứ xung quanh, hay đôi mắt thơ ngây anh giả vờ khi có những điều chẳng mấy mới mẻ khi anh làm cùng em.

Cũng mãi về sau, em mới biết rằng em đã yêu tính cách của anh. Nhẹ nhàng tựa một quý ông, đôi khi lại tàn bạo như một con quỷ sứ từ nơi địa ngục sâu thẳm đầy u tối kia.

Ajax ơi, dạo này cuộc sống em không ổn lắm, em thích những ngày dưới tán cây ấp iu Aether và em, em thích ngắm những đôi mắt mọi người đi dưới trời xanh thăm thẳm không một gợn mây nhưng cuối cùng em lại nhận ra anh đã đi theo những bông hoa úa tàn đêm đen. Em yêu những gì thuộc về anh, thuộc về khoảng khắc của chúng ta.

Ajax này, dạo này dưới tán cây đầy gợn gió đó anh có vui không? Những câu hỏi đó như lướt qua tâm trí em, ánh mắt em, đôi môi em hay cơ thể em dường như đều nhớ đến anh. Đôi khi, em tự hỏi, tại sao mình không yêu anh sớm hơn, nhiều hơn trước khi anh biến mất vào màn đêm? Hôm trước, em mới đọc một cuốn sách, nó viết rằng: "Ai sinh ra cũng đáng để sống.", câu chữ ấy đột ngột khiến em nhớ đến anh. Ajax ơi, ai cũng sinh ra đời để làm ai đó hạnh phúc, anh ha?

Ajax ơi, em nhớ anh nhiều lắm... yêu đến nỗi em ảo tưởng đến anh mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi tháng. Mọi thứ dằn vặt em đến cạn kiệt sức lực nhưng dẫu sao anh chẳng thể ở lại.

Bức thư này không dài lắm, em đoán vậy; nhưng đó là bức thư cuối cùng em ở xứ Teyvat này, mong anh sẽ cùng em trên xứ đời đầy lưu luyến. Đúng không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro