Lập Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Childe đương thương số phận của Lumine.

Tiếng ve sầu rên rỉ trong trưa hè nắng nóng, Ly Nguyệt náo nức tiếng bán buôn, Lumine đương u hoài gặm nhấm từng nỗi đau náu mình trong ký ức như vụt qua mọi ánh sao. Tiếng gió nỉ non giữa bầu trời trong xanh, chẳng một gợn mây, ánh sáng vụt qua đôi mắt nàng. Lumine khẽ gẩy những dây căng cứng của Đàn Cổ. Nàng nhẹ nhàng đi bên ven bến cảng. Đôi mắt nàng sâu lắng, mái tóc vàng sẫm màu, da trắng tựa thuỷ tinh, nàng kiêu kỳ nhưng cũng quá sức xấc xược với thánh thần.

"Cộng sự!"

Thư thả đi bên bến cảng, tiếng Chidle dường như đánh mất không gian tĩnh lại giữa dòng nước mênh mông.

"Chidle, tôi tưởng anh đã về Snezhnaya?"

"Hôm đó là đám tang Signora, được nghỉ nửa ngày nên tôi đến Ly Nguyệt sớm."

Đôi mắt Chidle như xoáy sâu vào Lumine, ánh mắt anh lúc nào cũng vậy, nhưng lần này như kì lạ hơn mọi ngày.

"Cộng sự, đang làm nhiệm vụ à? Cho tôi đi cùng được không?"

"Tôi định đi làm. Nếu anh muốn.. thì cũng được thôi. Tuỳ anh, cũng chỉ là vài nhiệm vụ nhỏ bên bờ biển."

"Cộng sự! Tôi không ngại nhé."

Bàn tay anh nhẹ đặt vào vai Lumine rồi lướt qua tựa như bông tuyết cuối Đông nơi Băng quốc.

Ánh nắng vàng dần như càng thêm oi ả, gợn gió như nâng lọn tóc vàng trước ánh sáng vàng chói giữa buổi trưa chẳng còn nóng nức. Lumine nhoẻn nụ cười trước mắt Chidle. Nàng nhẹ đặt tay lên vai Chidle.

"Đi thôi."

Chidle cũng cười, vui vẻ dựa theo ánh sáng nơi cuối chân trời.

Đó là một cuộc gặp chóng vánh nhưng dường khi hơi khác mọi hôm, điều đó khiến Chidle cảm nhận được một chút về nhà lữ hành đến từ phía sao trong bầu trời đêm thăm thẳm nhưng anh dường như cũng "lạc lõng" giữa biểu hiện của Lumine.

"Này, nói trước với anh, đây chỉ là nhiệm vụ của vài cư dân bên Ly Nguyệt. Tôi không chắc anh có thích không đấy nhé."

"Đâu có hề gì, thỉnh thoảng tôi cũng muốn giao tiếp với cư dân của Ly Nguyệt."

Ánh dương hắt lên ngọn sóng lặng yên, từng gợn gió nhẹ nhàng lướt qua phía mảnh đảo cỗi cằn. Từng mảnh đá ngầm đen đủi bỗng rất thơ mộng trước từng đợt sống vỗ về bên cát vàng ươm ngày nắng hè. Lumine thấy nhẹ nhõm giữa vườn lá cây vàng như rót mật ngọt vào từng cành cây, một vị gì đó, thanh thoát cũng ấm áp ôm ấp từng gợn sóng trong lòng nàng bớt ồn ào giữa thời thế dần đổi thay. Lumine không biết rằng Childe đang nghĩ gì, đó là điều tất nhiên nhưng trong lòng nàng tự hiểu, Childe chắc cũng có cảm giác như vậy, một sự êm đềm trước phong ba bão táp trong cuộc đời ẩn số.

Cả hai cứ yên lặng như vậy, đôi môi của nàng độc màu hồng nhưng nó rất lạnh lẽo, khô ran tựa như em đã nhìn thấu hằng số giữa lục địa bao la.

"Chidle, anh biết gì không?"

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấu cộng sự cả."

Chidle đáp, một vẻ im lìm lặng đi trong từng cơn sóng vỗ về nơi biển trời. Lumine nhẹ vén mảnh tóc mai còn vương bên nắng vàng.

"Tất cả chỉ là trí trá thôi, những gì anh thấy chưa chắc là thật."

Childe biết, tất cả chỉ là trí trá. Anh biết rằng đám tang của Signora đã trôi được vỏn vẹn nửa năm, hay cuộc gặp bên bến cảng chẳng phải là "duyên" để rồi anh lại thấy được đôi mắt thấm đẫm suy tư bên sóng biển chóng vánh hay sự hững hờ qua loa của anh đối với nàng trong suốt thời gian dài đằng đẵng từ khi gặp nhau.

Rồi Childe tự hỏi, mình đã vô cảm thế này từ bao giờ? Từ khi rơi vào vực khiến đôi mắt anh-hay-chính-cơ-thể trở nên hờ hững với mọi thứ. Hay môi trường quá khắc nghiệt đã dạy cho anh cách để sống dối trá?

Childe không biết, rồi anh chẳng quan tâm.

Lumine không nghi hoặc quá khứ bản thân mình như Childe, cũng như không vấn vương sự đời như anh. Nhưng nàng lại có cái lo âu riêng của mình: một nỗi lo canh cánh trong lòng về người anh trai năm trăm năm đi qua lục địa rất đỗi "kì dị" hay những con người nơi chốn xôn xao.

Cặp đôi cứ đứng nhìn đường chân trời trải dài như vậy, mông lung về cuộc sống nơi lục địa Teyvat.

"Lumine, cô biết không, ngay từ đầu tôi đã để ý cô."

"Childe, anh để ý tôi chỉ vì nó nằm trong kế hoạch mà thôi."

Lumine không mấy dễ chịu, nàng quay lại về phía gương mặt anh, mắt nheo lại rồi lại tối sầm. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng lại im bặt để lộ ra một mạch cảm xúc buồn bã.. rồi lại thôi.

"Vậy Lumine, giờ tôi nói tôi để ý cô-theo-một-cách-nghiêm-túc thì sao?"

"Tôi sẽ quả quyết rằng anh đang trêu hay đùa tôi."

Hiếm khi thấy Lumine nhiều lời như vậy, Childe thấy hơi phân vân, một cảm giác thật khó để miêu tả. Anh làm lơ khi nhìn đôi mắt chán chường của nàng vào những ngày chu du, chẳng muốn thấy một Lumine khóc một mình phía dưới chân cảng Ly Nguyệt vì mỏi mệt; nhưng giờ đây, anh cảm thấy nàng thật đáng thương lẫn đáng ghét – sự cay đắng trong tình yêu dường như khiến anh mê man trước đôi mắt kẻ tha hương.

"Được rồi, tôi thua, vậy ủy thác ở đâu?"

Childe nhanh nhảu đổi lại biểu cảm đang căng thẳng của mình, dẫu sao thì cũng không nên bộc lộ quá nhiều, điều đó khiến anh trở thành trò tiêu khiển.

"Ở gần Nham nguyên bản, ta sẽ đi thuyền từ đây đến đó."

Lumine hắng giọng nói, nàng vẫn đi bên biển cát mặc Childe bẽn lẽn theo sau. Childe nghĩ rằng, Lumine thật khó hiểu. Nghĩ rồi lại nghĩ, anh lại tự hỏi bản thân mình. Mà.. từ khi nào anh lại hoài nghi mình? Anh không biết, quá lâu rồi để Childe định hình lại bản thân bên nàng.

Có lẽ rằng, anh thèm khát Lumine. Thèm những nụ hôn ngấu nghiến bên gương mặt nàng giữa Tết Hải Đăng, hay lại muốn một Lumine ấp ôm trong vòng tay anh.

"Tôi thích cô."

"Chidle, chắc anh đang đùa?"

Lumine lạnh lùng bước theo nhịp cơn sóng vỗ về, Chidle cứ nhìn nàng sâu như vậy, như xoáy vào tâm can nàng. Anh lẽo đẽo đi theo sau, như một cái bóng trong ánh nắng hé nở.

"Childe, thuyền đã đậu, anh nhổ mỏ neo hộ tôi nhé. Tôi sẽ kể nhiệm vụ lần này cho anh sau."

"Điều đó cô không cần phải nhắc, tôi làm luôn đây."

Giọng anh không năng nổ như mọi hôm. Nói gì thì nói, anh cũng vừa mới bị khướt từ, điều đó khiến Childe hơi khó chịu còn Lumine dường như chẳng quan tâm đến anh, nàng vẫn như mọi lần, hướng ánh mắt rồi nghĩ ngợi xa xăm..

"Childe, anh không biết nhiệm vụ là gì mà sao còn dám làm cùng tôi hả?"

Lumine ngồi bên ghế lái phụ của con tàu chật ních, vai Childe gần như chiếm lấy hết mảnh vai nàng.

Childe cười khổ, nửa đùa nửa thật đáp lại:

"Lumine, chúng ta là cộng sự, là cộng sự; chẳng lẽ tôi hết lòng như vậy mà cô không coi ra gì sao?"

Có thể Childe không có khả năng nhìn thấu "vì sao" bí ẩn – Lumine, nhưng vì sao ấy lại nhìn thấy vài phần về con người anh, một vị Fatui kè kè đi theo ngay sau nàng, một vị Fatui thứ mười một luôn dõi theo con đường nàng bước đi - kể cả khi nàng theo đuổi ánh sáng đã tồn tại hơn năm trăm năm qua; nàng đã luôn dõi theo bóng hình đó, từ khi gặp anh như một người tri kỉ tuy cũng phải có chút dè chừng. Lumine cũng đã biết rõ, Childe chỉ là một con người, như những con người tại Đội kị sĩ Tây Phong phía nơi hương vị của gió, tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy lưỡng lự khi giao tiếp với anh.

"Childe, nếu anh chân thành với tôi thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác."

Lumine lẩm bẩm những câu từ nhưng lại cố tình để Childe nghe được.. để rồi tất cả đáp lại là sự yên lặng đến lạnh tóc gáy.

Cứ như vậy, Childe dần yên lặng để yên cho Lumine hướng về nơi hướng gió bắt đầu. Bàn tay anh nhẽ nhích dần về phía ngón áp út của nàng. Một sự êm dịu kì lạ trôi qua trong khoảnh khắc, một sự e ấp trong bầu không khí chỉ còn hai người. Lumine nhắm mắt lại, cảm nhận về tiết trời – nóng bỏng nhưng những cơn gió từ biển khơi đã làm dịu hơn cái khó chịu ngày hè của Ly Nguyệt.

"Lumine, tôi thích cô."

Lumine liếc đôi mắt của mình sang nhìn Childe, anh vẫn bình tĩnh như thường ngày, anh dường như không thay đổi – nàng ghét gương mặt đó của anh, nhưng rồi nàng lại nhắm mặt lại, tự cảm nhận những cơn gió len lỏi qua khe cửa.

Childe lại im lặng, đôi mắt anh tập trung lái con thuyền phóng vun vút đến bên kìa bờ, mặt anh chẳng chút cảm xúc. Lumine thầm nghĩ, có lẽ rằng nàng nên yên lặng như vậy, sống lặng lẽ giữa cuộc sống chông gai.

"Lumine, sắp đến nơi rồi. Để tôi đỡ cô xuống."

Childe phì cười, quay lại nhìn Lumine rồi anh cười híp mắt, nụ cười anh thật tươi trẻ tựa như có thế toả sáng giữa đêm Đông.

"Cảm ơn, Childe."

Childe xuống trước để đỡ lấy nàng, nàng tựa một con thỏ nhỏ nhắn cũng đương trắng muốt. Làn sóng êm ả vỗ vào chân anh, vài ngọn gió quét qua đôi mắt sâu lắng.

Để rồi, Lumine nhẹ cầm bàn tay Childe, nhẹ nhàng và thư thả. Childe cũng chậm rãi cầm bàn tay nhỏ con rồi đỡ lấy vai nàng.

Lumine cười nhìn Childe, đôi mắt nàng chăm chăm nhìn anh, thả lỏng rồi bước xuống làn sóng vỗ về bên cát vàng dưới chân trời.

Childe và Lumine cùng nhau đi về phía trước, nơi nắng vàng còn trải dài.

"Lumine, vậy hôm nay chúng ta cần làm gì?"

"Có vài ngư dân gần đây bị tấn công bởi đám slime và hilichurl, họ nhờ Hội Mạo Hiểm Ly Nguyệt giúp đỡ, dù sao cũng không xa nên họ đã nhờ tôi. Dù tôi thấy đi bộ nhiều một chút, mong anh không phiền."

Lumine vừa lục bản đồ vừa bước đi thẳng bên bến cát. Childe cứ lẩn thẩn đi theo Lumine, anh nhẹ nhàng mang theo ngọn gió phà vào cuộc đời của nàng.

"Childe.. sao tôi không thấy ai vậy, rõ ràng đã đến nơi rồi mà?"

Lumine nắm chắc bản đồ, nàng nhăn nhó mặt mày rồi nhìn về một mảnh đất trần trụi, hoang tàn. Còn Childe vẫn cười cợt nhìn về hướng phía cát khô cằn, dường như chẳng có chút sức sống nơi nao.

Ánh mắt náng dần chìm sâu vào thất vọng, Lumine chạm vào bờ vai của Childe, thở dài.

"Được rồi, Childe, ta nên tìm vài manh mối."

Ánh sáng dần thượt vào trong góc những mảnh đá ngầm được khắc bừa bãi, Lumine nhắm mắt lại, tựa như mảnh kén bướm.

"Lumine, được rồi. Vậy đi thôi!"

"Được."

Gọn lỏn, Lumine không thích nói nhiều.

Từng gợn nắng chiếu qua mái tóc phất theo cơn gió đầu mùa. Lumine người đầy mùi mồ hôi nhăn nhó đi tìm những manh mối bên cồn cát vàng óng.

Childe nhìn nàng rồi anh cười, một nụ cười khổ. Lumine liếc mắt đang mò mẫm từng hạt cát quay về phía người anh rồi lại quay đi, nàng nhẹ nhàng không một tấc dư thừa.

"Lumine, ở gần đây không có gì cả. Ta nên đi tìm đến nơi khác thôi."

Childe thở dài nhìn về phía Lumine, anh vỗ vai nàng rồi chăm chăm nhìn phía gương mặt bầu bĩnh dưới cồn cát vàng óng.

"Childe.."

Lumine ngoảnh mặt lại nhìn Childe, ánh mắt nàng nhẹ chạm vào đôi mắt sâu lắng của anh, cái ánh mắt điềm đạm dưới đáy mắt sự hỗn độn giữa trời trong xanh.

"Tôi nhìn thấy con ốc màu xanh này, nó tựa tựa anh vậy!"

Lumine cầm con ốc óng ánh vàng chói pha chút màu xanh nơi biển khơi, nàng chẳng nhìn thấy manh mối gì nhưng lại thấy một con ốc tựa Childe.

"Nó đẹp lắm đúng không? Tôi thi thoảng cũng có nhiệm vụ qua đây mà chẳng thấy mấy con ốc xinh đẹp thế này bao giờ."

Childe vuốt ve con ốc trong bàn tay nhà lữ hành, anh cười trừ, rồi chăm chăm nhìn vào con ốc màu xanh dương thăm thẳm.

Lumine nhẹ nhàng đưa con ốc cho anh, tựa như một nghi lễ nơi thần linh ngự trị, đáng kính và uy nghiêm.

"Này, cho anh đó."

Lumine nói, nàng lại cười với Childe rồi lại nhìn về phía Childe.

"Lumine, cảm ơn nhé. Đôi khi như thế này cũng vui thật đấy."

"Đôi khi, anh cũng cần vui vẻ mà."

"Cô muốn tôi vui hả?"

Childe chăm chăm nhìn vào đáy mắt vàng sẫm màu của Lumine, anh cười thầm trong lòng rồi vuốt má nàng.

Lumine chẳng lạ gì mấy trò này của Childe, như thường lệ, nàng lại hất tay Childe ra khỏi má.

"Riêng việc này thì không được, Childe."

Gằn giọng nói với Childe, Lumine đứng dậy rồi tiếp tục đi kiếm tìm manh mối bên biển khơi.

"Lumine, được rồi. Nhưng một lúc nào đó, cô sẽ ở bên tôi chứ?"

"Một lúc nào đó.. một lúc nào đó.. đến khi nào tôi cảm nhận được cái tình của anh.."

Lumine nghĩ thầm, và nàng tựa như một ngôi sao trung tâm trên biển trời sao và Childe cũng tựa như con ốc biển bên vô vàng dặm khơi đang phì phò nơi biển lặng. Và cứ như vậy, sao ốc chẳng bao giờ đuổi được ánh sao trời vằng vặc trên biển đen.

Childe vẫn nhìn theo phía của Lumine, anh vội cầm tay của nàng. Tựa như cơn gió nơi mùa hạ, Childe ôm Lumine, anh nhẹ nhàng vuốt ve từng gợn thở của nàng. Childe dường như ôm lấy mọi hy vọng của đời anh, tựa như đang hòa cùng nhịp thở nhẹ nhàng nơi tấc đấc mùa xuân đang nhú từng chồi non mơn man.

"Anh yêu em."

"Childe, đây không phải chuyện đùa.."

Lumine nhắm mắt, rồi để bàn tay nàng đặt lên bàn tay to lớn của anh.

"Nhưng chúng ta chẳng thể đến với nhau."

"Vậy à?"

Childe cười, anh vẫn ôm chặt lấy eo của Lumine.

"Vậy thì.. em có yêu anh không?"

Childe thủ thỉ bên tai của Lumine.

Lumine đỏ mặt chẳng dám quay ra nhìn về Childe.

"Nhưng.. Childe.. ta phải đi làm nhiệm vụ. Tôi phải đi kiếm mora để lo cho cuộc sống."

"Phải rồi ha, vậy thì chúng ta đi nhé!"

Childe bỗng hồ hởi hơn hẳn, anh lại cười cợt nhìn về phía Lumine nhưng lại khác một chỗ rằng: anh nắm tay nàng đi về phía chân trời xanh thẳm. Lumine chẳng để ý gì đến Childe, nhưng nàng còn vương sự hồng hào bên đôi má trắng nõn nà.

Bỗng, một tiếng nhạc du dương vang lên bên túi áo Childe.

"Hả?"

Lumine chăm chăm nhìn vào gương mặt anh, nàng cười gượng.

"Lumine.. tôi nghĩ rằng ta đã tìm được câu trả lời rồi.."

Childe cũng nhìn lại Lumine rồi gương mặt anh hiện rõ vẻ vui tươi.

"Vậy thì nhờ anh rồi."

Childe đặt con ốc ánh dương xuống cát, nó phát ra một âm thanh nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng thật dịu êm bên biển bằng.

Từng thanh âm tựa vào nhau, nỉ non giữa những ngày đương nắng gắt. Lumine nhắm mắt vào – nàng muốn từ từ cảm nhận những gì thoải mái nhất trong từng nhịp đập.

"Lumine, ta cùng đi nhé?"

"Ừ."

Duy nhất một tiếng, Childe chạm nhẹ vào vai nàng rồi bước đi theo phía ánh sáng cuối chân trời. Từng gợn nắng gần chiếu đến đôi mắt Lumine, nàng bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm tựa như cơn gió đầu mùa thoáng qua bên người nàng.

Bỗng nhiên, Lumine lẩm bẩm một câu, nhẹ như một ánh sáng lấp ló trong mùa băng giá.

"Tôi thích cậu."

Rồi một lúc sau, đôi má Lumine đỏ bừng.

Childe lại bước vào ánh chạng vạng nơi đầu hè tại ngọn sóng vỗ về bên biển cát, Lumine dõi theo anh, tựa như một nghi thức thiêng liêng, để rồi nàng lại dựa vào chút tình cảm mong manh nơi đất khách quê người. Từng người nao nức đi qua bến biển để tận hưởng những gì xót lại sau một ngày hè oi ả tựa như những đàn kiến dần trở về. Childe và Lumine, vẫn đứng như vậy. Bỗng chợt, Childe quay lại về phía Lumine, anh hướng cảm xúc như u hoài hướng về nơi xa xăm – ánh mắt của nàng trong bộ giày nhuốm những vết cặn sau khi thám hiểm.

"Ta cùng đi nhé?"

Lumine không trả lời, nàng chỉ nhìn Childe, người con gái đến từ phương xa dần thả lỏng cơ thể, nàng nhẹ nhàng như đóa lưu ly bên những con dốc bên Ly Nguyệt hay lại tựa như đóa bồ công anh thanh thuần mang hơi thở của cơn gió, nhiều khi, anh lại thấy Lumine như cúc bất tử - hay là tình yêu bất diệt cuộc đời Childe.

Childe lại cầm bàn tay của Lumine, đi về phía từng con ốc du dương trong nhịp thở mùa hè giữa bờ biển.

"Childe, chúng ta đi về phía nhà trọ Vọng Thư."

"Lumine, cô cầm tay tôi nhé?"

"Anh cứ như trẻ con vậy."

Dù là như vậy, Lumine vẫn thơ ngây cho Childe cầm đôi tay tiến về phía nơi nhà trọ Vọng Thư xa xôi.

"Anh biết không, Childe?"

"Có việc gì sao?"

"Dù anh là Childe, Tartaglia hay có là chính con người anh – Ajax thì tôi vẫn luôn là cộng sự của anh, dù cho ta chẳng thể trùng phùng đi nữa, tôi vẫn mong ta có thể gặp nhau – trong một tương lai không còn giả dối."

Childe đương mơ hồ trước câu nói của Lumine nhưng anh vẫn bình tĩnh định thần lại.

"Lumine, đừng đi, hãy ở lại với tôi, cộng sự."

Lumine cười trừ, nàng hay cười như vậy. Cho dù nàng có nói rằng nàng ghét cái giả dối cay nghiệt trong đại lục nhưng như vậy nàng vẫn dối trá với anh, như một lẽ thường tình tất nhiên trong vòng xoay đại lục.

Childe cứ như vậy cầm lấy tà áo của Lumine, anh không vui nổi.

"Dẫu cho anh nói như vậy, tôi không thể ở lại đây lâu được, có quá nhiều chuyện xảy ra.. quá khứ, hiện tại và tương lai.. mọi thứ quá mơ hồ để hiểu, để biết hay để trải nghiệm. Dẫu sao, khi Aether đến, tôi mãi mãi không trùng phùng với anh. Anh biết không? Buông tay sớm sẽ ít đau khổ hơn khi cần đi mới có thể nói từ 'từ biệt' quá vội vàng."

Childe thấy rằng mình thật trẻ con trước một Lumine quá đỗi khác biệt anh từng thấy để rồi, anh lại chìm trong dòng suy nghĩ miên man, tựa như một miền ký ức anh không muốn trở lại trong ngày thơ ấu.

"Lumine, cho dù như vậy thì tôi vẫn yêu cô, đừng lấy lý do trùng phùng với anh trai để bắt tôi quên đi cô."

"Vậy à?"

Như dấu hỏi lặng cho cuộc tình của hai con người vương vấn sự đời. Childe hay Lumine, hiểu rõ những gì đối phương giành cho bản thân. Nhưng tại sao.. nó lại khó khăn quá?

"Lumine, hiện tại cô đã đến vùng đất nào rồi?"

"Fontaine."

"Chúng ta vẫn còn thời gian, bỏ qua nhiệm vụ đi."

"Gì?"

Kể từ lúc đó, nàng lại thấy hoa tuyết ngập tràn trong khung cảnh mùa nắng rạng – nó không phải là cảnh vật, đó chỉ là những gì nàng nghĩ ngợi trong tâm can hay là trong trái tim nàng. Thứ tình yêu nó cứ nảy mầm như một giọt nước trôi bên từng cơn tuyết ngày cuối Đông. Thế rồi, Lumine nhận ra rằng: nàng lỡ yêu anh rồi!

Tựa như một cái cảnh tình cờ ngày gặp nhau, vì sự vậy mà nàng để ý Childe.. và thế rằng nàng như một cơn gió mặc sự đời và.. cứ vậy mà đi theo cái tình yêu viển vông trong cuộc đời lữ hành.

"Childe này, anh định đưa tôi đi đâu?"

"Cô biết đảo trái tim chứ?"

"Anh định đưa tôi đến đó à?"

"Không."

Lumine phì cười, nàng không biết nàng đang cười cái sự gì nữa.. nàng cảm thấy vui hay buồn.. nó như một thứ hỗn độn xoay vòng.

"Thôi thì.. mọi thứ đã đành rồi, Ajax."

"Lumi.."

"Hãy coi đây là câu tạm biệt cuối cùng cho Childe."

"Tạm biệt."

"Tôi yêu anh, Ajax."

Childe lặng như tờ, lòng anh rối rắm trước thế cục đương xoay chuyển, anh cảm thấy bất ngờ? Vui vẻ hay kể là gì đi nữa..

"Chúng ta còn vài khoảnh khắc cuối cùng bên nhau đấy, Ajax. Chỉ vài thôi, phải rồi, còn một chút thời gian."

"Tại sao.. cô lại nhanh chóng thay đổi như vậy?"

"Không nhanh chóng cho lắm đâu.. chỉ là..."

Lumine hay Childe, cả hai đều nghi hoặc nàng.

"Hai chúng ta là kẻ thù, hai ta không nên yêu nhau. Tôi chỉ yêu thầm anh."

"Tỏ tình không phải là yêu cầu một mối quan hệ. Hai ta chỉ có thể yêu trong tâm can, ta sẽ chẳng bao giờ bước được ra ngoài ánh sáng."

Childe hiểu hết những gì Lumine nói, đến giờ anh mới hiểu tại sao Lumine cứ lạnh lùng như vậy, nàng lạnh hơn băng mà tâm can nàng lại nồng cháy hơn lửa.

"Tôi không muốn rời bỏ em sớm đến như vậy đâu."

"Vậy à."

Childe nghiêm túc nhìn về phía Lumine, còn Lumine? Nàng chỉ cười mỉm nhưng chứa chan sau đó là nỗi tuyệt vọng chẳng thể chối bỏ. Lumine yêu Childe rất nhiều nhưng nàng lại trái ngược hẳn với suy nghĩ của anh: rời bỏ nhau sớm cũng là chừa cho nhau một đường sống.

Childe lại vuốt má Lumine, tựa như đó là những khoảnh khắc cuối cùng nơi nàng.

"Tôi yêu em."

"Tôi yêu anh."

Nói rồi, cả hai nhìn nhau như có thể cả hai chẳng bao giờ gặp nhau nữa... cứ như thể đó là lần cuối được nhìn nhau.

"Ajax, anh có muốn dẫn tôi đến nơi anh nói hay không?"

"Lumine, chưa bao giờ là không cả."

Cả Childe và Lumine vẫn cứ như vậy, như một lẽ thường tình.

Thật vô trách nhiệm khi nàng đã bỏ xó nhiệm vụ đã gắn kết hai người với nhau. Nhưng, lạ thật đấy, nàng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn Childe. Và thế là, cả hai nắm tay nhau đi dọc về phía bờ biển có nắng hắt lên từng gợn sóng nơi mùa hè.

Chuyện nhiều năm về sau.

"Ajax, điều này thật bi ai quá nhỉ?"

"Lumine, chết dưới tay em, tôi cũng vui lòng."

"Ta đã yêu nhau quá lâu rồi, Childe."

Lumine cầm cây kiếm mạ bạc xuyên qua người Childe, rồi nàng lại đi theo về phía chân trời xám ngắt.

"Tôi yêu anh."

Childe đương yêu Lumine.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro