• 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, xin hãy tự trọng. Danh mục công văn đang xếp hàng chờ cậu quan tâm đấy." Chung Ly thở dài ảo não. Dẫu vậy, dường như Tartaglia vẫn chưa có ý định rời khỏi chiếc trường kỷ – nơi mà cậu đã làm tổ trên ấy hàng giờ liền.

Đang khi Chung Ly bận bịu xử lý sự vụ của Vãng Sinh Đường thì bỗng dưng Tartaglia cứ thế ngang nhiên xô cửa xông vào phòng, chễm chệ ngồi lên bàn hệt như cậu ta mới là chủ của nơi này vậy. Phải vất vả lắm mới mời được quý ngài trẻ tuổi di giá, nào ngờ Tartaglia không hề "phụ" sự kỳ vọng của anh, lần lữa làm tổ trên chiếc trường kỷ, sống chết không chịu rời đi.

"Nhưng Chung Ly tiên sinh này." Tartaglia nỉ non. "Tôi chỉ muốn ở cùng ngài thôi."

"Cậu có thể mang theo công vụ cần giải quyết thay vì ngồi đây và khủng bố ta."

Thật ra thì Chung Ly không thấy phiền mấy về sự xuất hiện của Tartaglia, ngay cả khi anh có ý trà đầy tiễn khách. Ngược lại mà nói, anh thích được ở bên cậu biết bao. Dẫu anh tỏ tường vị Quan Chấp Hành thứ mười một của Fatui cập bến Ly Nguyệt chỉ để lấy đi Gnosis của anh thôi (tuy rằng Tartaglia chẳng hề hay biết về thân phận Nham Vương Đế Quân này), anh cũng không tài nào gạt người thương qua một bên và tập trung vào công việc được.

Chàng thanh niên trẻ tuổi người Snezhnaya luôn biết cách đem lại những bất ngờ đầy thú vị. Kỳ lạ là trong suốt sáu ngàn năm ròng rã neo đậu bến đời, dẫu anh đã quen với quỹ đạo nhân thế chóng tàn côi – "tối hợp thì sáng tan" là thế, anh vẫn chỉ muốn sớm chiều kề bên người tình trẻ. Đó là những chuỗi ngày tuyệt vời khó quên mà Tartaglia luôn lấy làm trân trọng từng khoảnh khắc có nhau trong đời.

Và rồi anh đã phải lòng cậu.

Dĩ nhiên điều này không phải là một phát kiến động trời, càng đừng nhắc đến nó như một bất ngờ vĩ mô. Ngay từ cuộc tao ngộ đầu tiên giữa lòng phố Ly Nguyệt, Chung Ly đã biết rõ có một ngày sẽ đến – ngày mà chữ "tình" níu giữ một bàn tay và ràng buộc một tâm hồn già cỗi. Kể từ sau sự ra đi đầy thương tiếc của Quy Chung, anh cứ ngỡ rằng sẽ chẳng còn ai có thể làm lòng anh rối bời tơ vương nữa.

Cho đến khi người thanh niên nhiệt huyết ấy đặt chân lên đất cảng Ly Nguyệt, ghim cả vào máu thịt anh một tình yêu tươi trẻ.

Anh tự hỏi không dưới một lần có lẽ nào Tsaritsa đứng đằng sau cuộc tình này chăng? Nàng ta là Nữ thần của Tình ái kia mà. Thảng hoặc nàng mong được gọi bằng danh hiệu Băng thần tại nhiệm của nàng hơn, song uy vọng tới từ cương vị Nữ thần của Tình ái vẫn vẹn nguyên còn đó. Phải chăng nàng đã lệnh cho Tartaglia cập cảng Ly Nguyệt để hai mảnh đời xa lạ được tao phùng mệnh duyên?

Nhưng mỗi lần anh vô tình chạm phải ánh nhìn rạo rực của cậu, nỗi day dứt bởi dối lừa lại chảy tràn tựa nước triều đầy vơi. Cậu xứng đáng được biết chân tướng về người mà cậu hằng thật lòng đối đãi: không phải vị môn khách của Vãng Sinh Đường mà là Morax, mục tiêu truy lùng hàng đầu của cậu bấy lâu. Có trời mới thấu anh đã tha thiết khẩn cầu được xé rách bức màn giả dối vì Tartaglia xiết bao. Thế nhưng điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ xé toang giao ước đã được thành lập với Tsaritsa – một sự cố mà Chung Ly chẳng hề mong muốn. Anh hằng cam kết rằng một khi thuyền của Signora thả neo bên bến cảng Ly Nguyệt, Gnosis của Nham Vương Đế Quân sẽ nằm gọn trong tay Nữ hoàng xứ Snezhnaya.

"–sinh? Chung Ly tiên sinh, ngài có nghe tôi đang nói gì không?" Thanh âm của Tartaglia kéo Chung Ly thoát khỏi mớ suy nghĩ lồng bồng, trở về với thực tại.

"A, xin thứ lỗi. Ta ắt đã mải mê giải quyết công vụ quá." Chung Ly dễ dàng lấp liếm cho qua chuyện. "Một thói quen mà cậu cần phải học tập đấy."

"Thật khó ưa." Tartaglia vẩu môi, chống người đứng dậy. "Được thôi. Nếu ngài nóng lòng muốn tôi cuốn gói đến thế thì tôi đành cung kính chẳng bằng tuân mệnh vậy."

"Ta chưa từng mở miệng nói không muốn cậu ở đây. Ta chỉ có thiện ý khuyên rằng cậu nên hoàn tất công sự trước khi vị thư ký vui vẻ tới tìm cậu tính sổ." Chung Ly muốn Tartaglia ở lại. Anh muốn trân trọng và đồng hành bên cậu, kiên trì cho đến ngày niềm tin và tín ngưỡng bị định mệnh hờ hững nghiền nát dưới chân.

"Vậy nếu tôi ôm đống công văn ấy tới đây, tôi có thể ở cạnh ngài phải không?" Tartaglia cẩn thận dò hỏi, không giấu nổi niềm vui hân hoan trẻ thơ.

"Chính xác." Chung Ly ngẩng đầu, mỉm cười với cậu. "Giờ thì nhanh nào."

"Và sẽ ra sao nếu tôi chẳng trở về nữa? Ngài khắt khe với tôi lắm đó." Tartaglia ra sức cường điệu hoá vấn đề. "Ngài sẽ nhớ tôi chứ?"

"Tiếc thay, ta không tài nào nhớ nổi một người hẵng còn miệt mài lải nhải và xem chừng là chẳng có chút nỗ lực rời đi nào cả." Chung Ly cất giọng. "Nhưng tất nhiên là sẽ, ta sẽ rất nhớ cậu."

"Tôi sẽ quay lại ngay!" Tartaglia loạng choạng lao khỏi phòng của vị môn khách. Đáng buồn thay cho chàng chiến binh thuần khiết, Chung Ly vẫn thoáng trông thấy vệt hồng khả nghi trên gò má của tình trẻ.

Đợi cho bóng hình Tartaglia đã khuất hẳn sau thềm, Chung Ly khẽ che miệng, thầm cười người trẻ tuổi. Cậu ấy đáng yêu như vậy, sao mà không thương cho nổi đây?

Anh cầu mong sao Signora đừng cập cảng Ly Nguyệt quá sớm. Anh ước chi được ghi lòng tạc dạ trân bảo đời mình trong từng giây từng phút, miễn là tim còn đập, nghĩa là anh còn yêu.

Khoảng nửa giờ sau, Tartaglia ôm một chồng giấy bước vào phòng của vị môn khách. Nhàn nhã đứng chờ Chung Ly tất bật thu xếp đồ đạc trên bàn xong xuôi, Tartaglia mới khệ nệ ngồi xuống, yên vị xử lý giấy tờ bên cạnh người thương.

Trong ánh đèn dầu leo lắt, cậu vẫn là mặt trời nhỏ, soi tỏ cõi lòng anh.

"Nhớ tôi à?" Kéo chiếc ghế gần kề Chung Ly ngồi xuống, Tartaglia cúi đầu khẽ hỏi.

"Ừ, ta nhớ cậu." Trả lời với đáp án chắc nịch, Chung Ly dịch ghế gần sát với Tartaglia hơn. Vành tai chạm tóc mai, dây dưa cả đời.

"Công tử, xin hãy dừng bước. Làm ơn, hãy nghe ta." Giọng Chung Ly khẩn khoản như van xin, anh vội vàng níu lấy cánh tay của Tartaglia.

"Đừng chạm vào tôi!" Tartaglia hất văng cánh tay đặt trên vai. "Để tôi yên!"

Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm Chung Ly đưa cho Signora chiếc Gnosis của mình. "Một cú đả kích tinh thần nặng nề" – anh nhận định vậy, vì ngay khi sự thật rằng Tartaglia chỉ là một nước đi thí tốt bị phơi bày trần trụi, cậu đã lảng tránh và chẳng màng giữ liên lạc với anh từ dạo ấy. Sáu nghìn năm phong ba lênh đênh trong cõi đời, chưa bao giờ vị môn khách cảm nhận được nỗi hối hận trào dâng tựa sóng bể như lúc này cả. Một giao ước tồi, anh nghĩ thế.

Anh thậm chí còn không hề hay biết rằng mai đây Tartaglia sẽ rời cảng Ly Nguyệt để trở về quê hương Snezhnaya thương mến. Nếu chẳng vì anh vô tình rẽ ngang vào bến thuyền để rồi sững sờ trông thấy một bóng hình thân thuộc cùng đống hành lý lỉnh kỉnh thì hẳn giờ này hai người đã bước ngang qua đời nhau như hai kẻ xa lạ từng cùng đi chung lối.

"Thỉnh cầu công tử, xin hãy nghe ta phân trần." Đứng chắn lối vào, Chung Ly cố gắng ngăn Tartaglia đặt chân lên chuyến tàu định mệnh.

"Tuyệt đấy, tiếc rằng tôi không có hứng. Tôi chẳng còn hứng thú thưởng thức vở tuồng mật ngọt chết ruồi làm chi cho chướng mắt ra." Tartaglia đánh vỡ câu nói của anh. "Tôi sẽ trở về Snezhnaya và xin thề độc rằng gót chân tôi đây sẽ chẳng bao giờ dính bụi đất Ly Nguyệt nữa!"

"Đó không phải trò giả vờ giả vịt! Không đời nào." Chung Ly tha thiết muốn níu giữ mười ngón trống vắng và chẳng bao giờ để Tartaglia rời xa anh. "Ta thật lòng yêu cậu."

"Dừng lại đi!" Tartaglia thất thanh đáp. "Ngài đã đưa Gnosis của ngài cho Signora rồi đấy thôi! Làm như ngài quan tâm tôi lắm ấy!"

"Nhưng ta thật một lòng một dạ với cậu, thân mến của ta ơi. Ta thỉnh cầu cậu hãy cho ta cơ hội được bù đắp lỗi lầm." Chung Ly đau đớn thất triệt rằng anh đang giằng co một ván cờ mà thế cục đã chẳng tài nào cứu vãn được nữa. Song, anh tuyệt nhiên sẽ không buông tay khi thắng bại còn chưa ngã ngũ.

"Nếu ngài muốn xem tôi vào vai một thằng hề thượng hạng." Tartaglia phẫn uất rít qua kẽ răng. "Xin chúc mừng, ngài thành công rồi đấy."

Trước khi Chung Ly kịp thốt lên bất kỳ lời biện bạch nào nữa, Tartaglia đã đẩy anh sang bên cạnh rồi bước thẳng lên thuyền mà chẳng màng ngoảnh lại, bỏ mặc anh hoài vô vọng tìm kiếm một tia luyến lưu nơi tình trẻ.

Chung Ly chỉ đành đứng dõi theo cánh buồm dần xa rời bến cảng, mang theo một trái tim nát vỡ lặng chìm giữa lòng đại dương mênh mang. Anh bỗng nhớ cậu da diết. Anh nhớ về hơi ấm còn vương từ những cái chạm khẽ, từ tạ tình chợt hé trên cánh môi giai nhân. Hơi ấm chớm nở từ một người gieo vào cõi lòng anh một vườn tơ biếc. Ấm, tất cả đều thật ấm.

"Ta nhớ cậu." Chung Ly khẽ thì thầm bên một vành tai đã đi về miền xa vắng chẳng còn nghe thấy lời anh thổn thức nữa.

Dù cho Ly Nguyệt tự bao giờ luôn ấm áp và Chung Ly luôn vận bộ suit dài, anh vẫn run rẩy. Sắt se cái lạnh ở đâu về trong chiều lộng gió?

Chung Ly thoáng run vì lạnh. Dường như cái lạnh ở Snezhnaya khắc nghiệt và cay đắng hơn nhiều so với cái lạnh đìu hiu tràn về Ly Nguyệt trong trí nhớ của vị Đế Quân. "Ngoài tầm viễn tưởng mơ bồng", anh nhận định vậy. Đã một năm ròng rã trôi qua kể từ ngày Tartaglia quay gót trở về quê nội trên một chuyến tàu khơi xa. Nhớ nhung thinh lặng không biết phải gửi cho ai, nương vào ai, Chung Ly đành đặt bút chảy tràn trong những lá thư đề tên người nơi viễn xứ. Dẫu vậy, không một lời nào được gửi tới nơi mà anh chờ khắc khoải. Anh giấu nhẹm nỗi nhớ trong ngăn bàn bởi mỗi lần đặt bút là một lần máu chảy trên giấy. Anh đã mất can đảm để gửi tương tư tới một người mất rồi.

Sau khi thu thập cả thảy bảy Gnosis của các vị Thần, Tsaritsa đã giương cao ngọn cờ khởi động chiến dịch chống lại Thiên Lý.

Tất nhiên là Chung Ly đã gia nhập cuộc chiến. Anh gánh trên vai trọng trách bảo hộ Ly Nguyệt, mảnh đất mà anh đã dốc lòng chung sức gầy dựng cùng những người bạn quá cố.

Biết bao nhiêu người đã ngã xuống vì chiến tranh. Xác người la liệt khắp nơi, thây chất thành núi, cỏ nội đầm đìa máu đen. Thời khắc này, anh chỉ thấy kiệt sức. Kiệt sức bởi qua cơn chinh chiến điêu tàn chỉ còn mình anh sống sót, Chung Ly trơ mắt nhìn những người thân cận ngã gục ngay trước mắt mà lực bất tòng tâm.

Anh quỳ xuống, bất giác siết chặt lấy lớp áo khoác dày.

"Thật mừng khi gặp lại cậu, Ajax." Chung Ly buộc mình nuốt ngược nước mắt vào tim. "Dẫu ta ước chi mình đừng gặp lại nhau theo cách này."

Cổ họng anh như cháy tàn thành tro và đôi mắt giàn giụa giọt lệ sầu. Anh muốn lắng nghe giọng nói thân thuộc nọ một lần nữa. Anh tha thiết cầu mong được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên môi Tartaglia.

Nhưng một nấm mộ con nào có thể hồi đáp điều chi, bất kể ước nguyện đối phương có là gì.

Phải chăng Tartaglia đã chết trong đau đớn tận cùng? Anh mong là không. Và Chung Ly khẩn khoản cầu mong rằng cậu đã nằm xuống trong êm đẹp – một giấc ngủ ngon lành và dịu dàng, không mấy ngắc ngoải. Phải chăng Tartaglia nhắm mắt rồi mà vẫn hận anh? Hay là cậu đã buông bỏ một mối tình chết ngấm?

Lẽ ra anh nên cố gắng nhiều hơn. Chung Ly vỡ lẽ rằng anh nên nỗ lực mở lòng hơn nữa để chứng minh cho Tartaglia thấy được anh yêu cậu từ sâu tận máu mủ ruột rà. Giá như ngày ấy anh quả quyết đối mặt tới thế thì cậu đã không phải chết thương tâm như vậy. Phải chăng đây là... nghiệp sát của anh?

"Trong tim ta mỗi ngày đều nở một đóa lưu ly mang tên cậu." Giọng Chung Ly khàn khàn vỡ nát. "Ta thật lòng xin lỗi. Về mọi điều ta đã làm."

Biết bao lời tạ từ chôn chặt nơi thanh quản vị Đế Quân, lạ là anh không thốt nổi thành tiếng. Điều thổn thức tựa một khối u ác tính nghẹn nơi cổ họng không chịu tiêu tán, ngay cả khi anh hít một hơi thật sâu để tìm lại sự trấn tĩnh thuở đầu.

Rồi mưa cũng rơi. Mưa rơi trên đất, mưa đổ trong lòng. Anh mặc bi thương thấm ướt cổ áo, ngẩn ngơ đứng cạnh nấm mồ vùi tình trẻ. Thời gian mơ màng lướt đi trong tiềm thức của Chung Ly tựa một chuyến tàu chở theo bao đơn côi trong đời anh vậy. Lệ nhỏ thành mưa, vi tế rơi đến khi chỉ còn một đáy hồ trơ trọi. Và anh quỳ xuống, vai nâng gầm trời cô tịch trước nấm mồ con.

"Ta nhớ cậu lắm, Ajax ơi."

Gần một thế kỷ đã trôi đi và lục địa Teyvat bỗng trở nên tân tiến hơn bao giờ hết. Cùng với những vị tiên nhân khác, Chung Ly quyết định cư ngụ hẳn tại cảng Ly Nguyệt như một người phàm. Để vào tròn vai quần chúng, anh đã bỏ ra không ít thì giờ làm quen với những thiết bị công nghệ được phát minh trong vài năm trở lại đây.

Chung Ly thong dong ghé ngang vào một hàng quán địa phương bên đường, dự tính sẽ đặt mua một phần Cá Hổ Nướng. Tartaglia là fan cứng món này đấy. Đáng tiếc thay, khi người chủ quán yêu cầu anh thanh toán, Chung Ly mới vỡ lẽ rằng (lại một lần nữa) anh để quên ví tiền ở nhà mình. "Một thói quen khó bỏ", Chung Ly nghĩ, "Dẫu ngàn năm đằng đẵng đã lướt qua không về."

"Ông chủ, xin thứ lỗi. Có vẻ như tôi đã để quên ví của mình ở nhà..." Đang khi Chung Ly chủ động thành khẩn xin lỗi thì thốt nhiên, một người thanh niên xa lạ rất đỗi tự nhiên chen vào.

"Có thể gói cho tôi một phần Cá Hổ Nướng không?" Người mới tới hào sảng nói. "Tôi sẽ trả cả phần của anh ta nữa."

Như một phản xạ có điều kiện, Chung Ly thoáng quay đầu nhìn sang và ngỡ ngàng trông thấy mái tóc màu vỏ quýt lém lỉnh bao lấy đôi mắt xanh ngời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hơi thở anh chững lại rồi đờ ra. Ngoại hình người thanh niên này giống y tạc "cậu ấy".

Chủ hàng quán gói hai phần Cá Hổ Nướng mà họ đã (cùng) đặt trước đó và chàng trai nọ tức thì vui vẻ trả tiền ngay. Xong xuôi, cậu trúc trắc quay sang nhìn Chung Ly.

"Anh hẳn là người địa phương sống gần đây." Cậu gặng hỏi. "Tôi là du khách tới từ Snezhnaya và hình như tôi lạc đoàn mất tiêu rồi. Liệu anh có thể giúp tôi một vài phút được không?"

"Vâng, tôi đã định cư ở Ly Nguyệt cách đây khá lâu về trước. Cậu muốn tìm đường đến đâu?" Chung Ly căng thẳng hỏi. Có thể nào là Tartaglia chăng? Không, điều này thật hão huyền. Tartaglia đã lìa xa khói lửa trần thế hàng trăm năm nay rồi.

"Tìm đường đến trái tim một người gọi là Chung Ly. Cũng có thể gọi người ấy là Nham Vương Đế Quân và Morax nhỉ?" Đôi mắt chàng thanh niên hấp háy sáng ngời. Cặp đồng tử xanh biếc tựa trời thu y tạc đôi trăng ngọc của Tartaglia. Điều khác biệt duy nhất là đôi mắt của người thanh niên này thì tràn đầy sức sống và tinh nghịch, khác xa đôi con ngươi tàn tro hẫng hụt vùi sâu dưới nấm mộ hoang.

"Chung Ly là tôi." Trái tim anh bắt đầu đập mạnh và bừng bừng như nhảy từ trên cao. Phải chăng trên đời này vẫn tồn tại kỳ tích?

"Ngài có nhớ tôi không, Chung Ly tiên sinh?" Người thanh niên–không, là Ajax, cất tiếng bông đùa.

Và Chung Ly bao bọc cậu trong vòng tay đầy nỗi nhớ nhung cùng thương ái trải dài cả thời không.

"Như trăng nhớ trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro