gấu trúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, độ mặt trời chưa lên quá nửa, em thường chạy tít qua bên kia đồi cỏ để nhìn thấy anh. Với tiếng kẽo kẹt của tấm lát gỗ đầy bụi, anh bận bịu với việc chăm sóc những con ngựa và lo toan việc đồng áng - việc rồi mà em cũng sẽ phải quay ngược lại nhà và quần quật trong vài phút tới nữa. Trong chậu bông mới toanh đặt ở góc cửa sổ, có vài hạt giống mà em chẳng biết Lumine lấy ở chốn đâu, nhưng con bé cứ nằng nặc đòi gieo vào cái chậu đẹp nhất nhà ấy, mặc cho hàng ngày hàng giờ trôi qua mà hạt mầm vẫn im ỉm. Rồi dần chẳng ai chú ý đến nó nữa, thỉnh thoảng thôi, Lumine vẫn thích ngó qua và ngắm nghía, những lúc ấy em lại nghĩ, đợi đến lúc nó trổ bông thì chắc có lẽ cái cảm xúc mơ hồ mênh mang trong em cũng dẹp đi hết.


Dẫu rằng ngày đó em sẽ chẳng còn mong bình minh tới nữa.


"Lát anh dắt nó sang thị trấn bên kia nhé, mua cho nhà em vài củ cà rốt ấy."


Thứ duy trì mối quan hệ giữa cả hai mỗi ngày, hay mỗi tuần - thường là cuộc đối thoại nhạt nhẽo về kế sinh nhai, hoặc cùng lắm là dăm ba câu tán gẫu về thời tiết hoặc công việc. Và cũng bởi vì cái khí hậu quanh năm oi bức nhưng mùa đông sang thì rét mướt, chẳng có gì hơn ngoài những lời thở than và chán ngán với câu chốt lại là "ai sống ở đây mà chẳng khổ hả em ơi?". Gió thổi vun vút, vụt qua tán lá ngả nghiêng và làm rối bù chiếc mũ đã sạm màu của anh, mái tóc nâu, như lớp đất màu mỡ em thấy trong cuốn sách ở thư viện, nhưng lại sáng, sáng hơn rất nhiều, như mang theo sắc vàng của ánh dương và sắc cam của hàng quất trên thủ đô phồn hoa mà em chưa một lần đặt chân đến.


Lắm lúc em ngẩn ngơ.


"Mắt em giống bãi cát vàng ở đại dương mênh mông mà anh chưa khi nào được chạm tay đến."


Mắt và tóc em đẹp thật, Aether nhỉ?

______________________________

Ta sẽ hát một bài đồng dao trên lưng lạc đà vào một chiều chập choạng nhá nhem. Ajax thì thầm, ôm chặt vào người thương của anh ơi, liệu em có nghe thấy khúc ca của gió và lời thủ thỉ của tà dương đương lãng đãng trên đầu những đám mây trắng muốt?

Đó là lần đầu tiên em nghe anh nói về hai tiếng người thương. Ta chẳng lang thang trên sa mạc đâu, anh chỉ đưa em đi rong ruổi trên những cánh đồng cằn cỗi bao quanh ngôi làng và cho em thấy những đóa bồ công anh nương theo gió và bay lên bầu trời thăm thẳm, "Phải chi mình là bồ công anh, em sẽ bay đến nơi mà không ai biết chúng ta là ai."

"Và sẽ không ai biết mối tình điên rồ khờ dại này."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro