love you with strawberries.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vu vơ thôi, nhưng mà nhiều lúc Aether nghĩ rằng dâu tây sẽ chẳng ngọt nếu Ajax không rải đường lên cho em. Ý là, dù em có tự làm đi chăng nữa, thì nó vẫn chẳng ngọt ấy. Lắm khi cũng đắn đo, rồi cáu bẳn các thứ, nằm ăn vạ ở Mondstadt vì gã người yêu đang bận rộn ở Liyue; em không đòi hỏi gì đâu, chỉ là muốn giận dỗi một tí, rồi sẽ vừa ngượng chín mặt, vừa lầm bầm vẻ bất đắc dĩ lắm, cầm đôi ba quả dâu vòi hắn dằm cho ăn sau khi đã nắm tay nhau qua mấy trấn lân cận (dỗ đấy). Mà Ajax cũng đến chiều em, hắn chỉ bật cười như thể người danh tiếng lẫy lừng như nhà lữ hành đây lại làm chuyện quá đỗi trẻ con và nhỏ nhặt đến thế.
dù chỉ với hắn thôi.

"Ăn ít thôi nhé, không em lại sặc đường lần nữa mất."

Aether rõ là biết hắn đang cố chọc tức em, hay gọi là cạnh khóe nhỉ? Nó đó, đúng là một tên xấu tính.

"Lần đấy là do anh cơ mà."

"Ồ, thế mà tôi chẳng nhớ." Ajax giả ngơ, hắn khuấy cốc trà đương nguội dần dưới nắng vàng ngây ngất, "Ăn đường xong thì nên uống trà nhỉ?"

"Không biết nữa, em chưa thấy ai làm thế bao giờ."

Đôi khi, họ cứ như thế. Rồi Teyvat đột nhiên như hẹp lại, hẹp dần, dù vẫn đẹp. Chỉ là, Aether lại thích người ấy hơn, thích hơn nhiều chút, em không biết hắn có thế không, rồi khi ráng chiều dần buông và hình bóng người tan dần nơi đáy mắt, em biết dâu lại sắp hết rồi.

"Cho tôi một miếng nữa."

"Miếng gì cơ?"

"Dâu ấy. Sắp hết rồi mà, cho tôi lát cuối đi."

Và em nghe tiếng gió thoảng qua, đâu đây, một mùi ngọt ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro