Chap 2: Khoảnh khắc tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 08 năm 2000

- " Yahh...cái cạu Chun Guk kiaaaa tr..trả cây kẹo choa tui!!"

Giọng nói còn ngọng lơ lớ của cô nhóc Lee Hyungmi vang lên, em chau mày lại, đôi môi hồng hào chu chu ra, vẻ mặt vô cùng đanh đá xen lẫn chút khó chịu. Em giận đến nỗi đỏ hết cả mặt, như sắp xịt khói đến nơi rồi vậy.

Vẻ mặt ấy của Hyungmi không những không khiến Jungkook rè chừng mà còn thích thú hơn khi trêu được cô bạn của mình.

- " Chui chên Jungkookie chứ hông có phoải Chun Guk"

Cậu nhóc đứng nghiêm, ra vẻ người lớn, từ tốn chỉnh lại phát âm cho Hyungmi với cái giọng vô cùng "gợi đòn" mà quên mất rằng mình nói cũng chưa sõi.

- " Tui hông bít nhưng moà cạu trả tui cái kẹo điii"

Hyungmie tranh thủ thời cơ với lấy cây kẹo mút nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay Jungkook nhưng lại chậm hơn cậu một bước rồi. Tức thật đấy!

" Còn lâu, ngốc gì mà đưa choa cạu! Plè..."

Jungkook nhanh nhảu chạy về phía bốn người người lớn đang ngồi nói chuyện vui vẻ bên chiếc bàn đá. Phía sau, Hyungmie đang chạy theo cậu bạn đáng ghét thì hậu đậu thế nào, vô tình vấp phải một cục đá nhỏ hết sức "đáng yêu" khiến em nhanh chóng nằm ngay ngắn dưới nền cỏ xanh mướt.

Không khóc lóc, em nhanh chóng chống tay đứng dậy, cúi xuống phủi phủi hai bên đầu gối vừa ma sát với mặt đất.

Từ đâu, Jungkook chạy tới, cốc nhẹ một cái lên trán Hyungmie rồi chống hai tay vào hông nói:

- " Này, sao cạu bấc cẩng quá dị hả??"

- " A... mắc gì cạu lại cốc đầu tui tên đáng ghéc nàyy TvT??"

Hyungmie ấm ức, mặt phụng phịu, đưa bàn tay búp măng nhỏ xoa xoa trán, chỗ vừa bị Jungkook cốc vào.

- " Ê Hyungmie, chân cạu bị chảy máu gòy kìa. Có đau lém hông dị?"

Jungkook liếc nhìn xuống đầu gối bên phải của Hyungmie bị xước đến chảy máu đôi chút, không giấu nổi sự lo lắng, bỡ ngỡ.

Nghe cậu nói, em mới để ý đầu gối mình đang bị trầy do cú ngã lúc nãy, giờ thì sự ran rát mới truyền đến, khiến em 'a' lên một tiếng nhỏ nhẹ, cặp lông mày đã dính chặt vào nhau không rời từ bao giờ.

Nhìn biểu cảm khó coi của cô bạn, Jungkook lúng túng lấy trong túi quần ra một chiếc băng cá nhân rồi khuỵ một chân xuống trước mặt Hyungmie, vừa băng vết thương lại cho em vừa nhỏ giọng nói:

- " Chui hay dán cái nì vào khi bị thưn nè, sẽ đỡ đao hơn đoá".

Tất cả mọi chuyện diễn ra nãy giờ đều lọt vào tầm mắt của các bậc phụ huynh. Hai đứa nhỏ mới ba tuổi đầu mà đã nhanh nhảu, suốt ngày trêu chọc nhau vậy đấy. Nhất là thằng nhóc Jungkook của Lee Hana và Jeon Jungsan, lúc nào cũng nhân cơ hội để bắt nạt Hyungmie bé nhỏ thôi, mà cũng biết quan tâm người ta đó chứ. Mới tí tuổi đầu mà đã biết trêu gái như thế đấy, còn hơn cả người lớn rồi.

Thật đáng yêu!

Kim Hana bâng quơ hỏi:

- "Không biết thằng bé này nó học cái thói đó từ ai nữa?"

Chỉ một câu hỏi vô tình mà đầy chủ ý kia thôi mà đã dễ dàng khiến Jeon Jungsan thầm cảm thấy chột dạ trong lòng.

       ________________________________

Ngày 01 tháng 09 năm 2004

Thời gian chạy như cánh cò bay ngoài đồng ruộng bao la, thấm thoát thì năm nay cặp bạn thanh mai trúc mã Jeon Jungkook và Lee Hyungmie cũng đã bảy tuổi rồi. Hai đứa càng lớn càng thân thiết hơn, lúc nào cũng dính lấy nhau như sam, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng vậy.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt và trọng đại, ngày sinh nhật tròn bảy tuổi của Jungkook và Hyungmie!

Vì sinh nhật chung một ngày nên hai gia đình đã tổ chức chung cho Jungkook và Hyungmie luôn. Ngôi nhà ấm cúng, giờ đây lại thêm nồng nàn tình thương với không khí đủ đầy, nhộn nhịp của sáu con người, bốn lớn hai bé.

Những chiếc bong bóng màu sắc bay lơ lửng, tạo nên bức tranh vui tươi và rạo rực lòng người. Bàn tiệc nhỏ được trang trí đầy thơ mộng với bánh sinh nhật ngon lành và đèn trang trí lung linh. Nhìn khung cảnh buổi sinh nhật hoành tráng, cặp bạn thân Kook - Mie không giấu nổi vẻ rạng rỡ, vui vẻ trên khuôn mặt.

Hai khuôn mặt thơ ngây nhìn vào ánh mắt như chứa cả bầu trời ước mơ của đối phương. Trái tim đồng điệu, cùng chung nhịp đập của Hyungmie và Jungkook khiến cả hai như có thần giao cách cảm mà khép tâm mi lại, chắp đôi tay đan lấy nhau cùng ước nguyện dưới ngọn nến ấm áp.

Hai đứa trẻ đều đã giữ cho riêng mình một điều ước, cùng lúc mở mắt ra rồi nhẹ nhàng thổi tắt ánh sáng nhỏ bé từ chiếc nến nhỏ. Thứ ánh sáng duy nhất đã được dập tắt, xung quanh bao trùm một không gian đen kịt, tối tăm nhưng dường như tiếng vỗ tay cùng tiếng cười rộn ràng của các người bố, người mẹ vang lên đã lấn át hết sự u ám đến đáng sợ của bóng đêm. Và rồi, ánh đèn lấp lánh, sáng sủa cũng đã trở lại.

Bỗng Jungkook lên tiếng hỏi Hyungmie:

- " Vừa nãy cậu ước gì vậy?"

- " Bí mật!"

Hyungmie dứt khoát trả lời không chút do dự. Song, em hỏi ngược lại cậu bạn của mình:

- " Vậy điều ước của cậu là gì?"

Jungkook không biết nên bật mí hay im lặng, chần chừ một lúc rồi nhanh chóng đáp lại:

- " Tớ ước lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau!"

- "..."

Câu trả lời dõng dạc của một đứa trẻ 7 tuổi khiến mọi người đang vui vẻ tận hưởng vị ngọt thanh của chiếc bánh kem cũng phải dừng lại, xịt keo cứng ngắt. Nhất là Hyungmie, mặt em đỏ bừng lên như trái cà chua vì ngại ngùng.

Tuy ngoài mặt có chút hoang mang, bất ngờ nhưng thực ra hai đôi vợ chồng Jeon Jungsan - Kim Hana và Lee Hajin - Park Gohan lại vô cùng thích thú, phấn khích trước sự ngây ngô của hai nhóc con, không nhịn được mà cười khúc khích trong lòng.

Ngay từ khi hai đứa con đầu lòng này của họ chào đời, họ chắc chắn rằng cậu nhóc Jeon Jungkook và cô bé Lee Hyungmie này sinh cùng một lúc như vậy chính là ý trời, là định mệnh, là cái duyên.

Cũng vì thế mà các bậc phụ hyunh này từ lâu đã tưởng tượng ra viễn cảnh sau này cho mối tình thanh mai trúc mã đẹp đẽ của hai đứa nhỏ rồi...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro