Chap 3: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kì nghỉ hè dài đằng đẵng đã kết thúc, ngày hôm nay chính là mở đầu cho một năm học mới, mới ngày nào Jeon Jungkook và Lee Hyungmie vừa mới chập chững bước vào cánh cổng cấp ba, vậy mà năm nay bọn họ đã thành những người anh, người chị sắp ra trường rồi.

- " JEON JUNGKOOK CẬU KHÔNG ĐỊNH ĐI HỌC À??"

Tiếng la đầy nội lực của Hyungmie đã trở lại sau ba tháng nghỉ hè. Bố mẹ Jeon cũng đã quen với việc này suốt chục năm qua rồi. Vốn dĩ chỉ cô nhóc này mới có thể đánh thức được thằng con lười biếng của họ thôi.

- " Hyungmie à, giờ mới 6 giờ 40 phút thôi mà. Cho tớ xin thêm 5 phút nữa nha"

Giọng nói còn ngái ngủ của Jungkook lại càng chọc tức Hyungmie.

- " 7 giờ vào lớp rồi mà giờ này còn chưa dậy thì bao giờ cậu mới đi học hả, tên này? Cậu lại thức khuya chơi game đúng không? Hôm qua tớ đã nhắc cậu đi ngủ sớm để sáng nay còn nhập học rồi mà cậu chẳng chịu nghe gì hết. Cậu có biết thức khuya có hại cho sức khoẻ lắm không hả? Đã vậy còn dậy muộn nữa. Cậu muốn mới ngày đầu đi học đã đến muộn rồi hả?"

Hyungmie tức muốn xịt khói, liền phun một tràng dài cho cậu bạn vẫn còn ngái ngủ nằm trên giường kia.

- " Hyungmie yêu dấu của tớ ơi, 5 phút nữa thôi mà. Tớ hứa từ nay sẽ không ngủ muộn nữa! 5 phút nữa thôi nha, nha..."

Jungkook mắt nhắm mắt mở, quay sang nài nỉ em.

Ôi, cái giọng nịnh nọt ngọt sớt ấy khiến em ba phần bất lực bảy phần mắc ói!

- "Thôi được rồi, kệ cậu muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ. Tớ đi trước đây"

- "Ấy ấy, chờ tớ chút!"

Lời đe doạ nhẹ nhàng của Hyungmie thật có hiệu nghiệm đối với cậu, khiến Jungkook đang mơ màng chìm trong giấc mơ còn dang dở cũng phải ngay lập tức bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng cầm bộ đồng phục được chuẩn bị từ tối hôm trước vào phòng tắm.

Hyungmie bên ngoài này thì không khỏi đắc ý mà cười toe toét, thầm nghĩ: Quả nhiên cái chiêu trò giận dỗi này không bao giờ lỗi thời! Jeon Jungkook trước giờ cứng đầu là vậy nhưng vẫn phải chịu thua cơ mà. Giây trước còn nỉ nôi xin em ngủ thêm 5 phút nữa, vậy mà giây sau đã tỉnh như thần vì câu nói đầy sát thương của em. Lợi hại quá đi mất!

...

Jungkook bước từng bậc cầu thang xuống phòng khách, nơi cả nhà đang dùng bữa sáng với bộ đồng phục trắng chỉn chu, gọn gàng, toát lên vẻ đẹp nam tính, thư sinh vốn có của cậu. Jeon Jungkook từ trước đến giờ vẫn vậy, chỉ có đẹp và đẹp hơn nữa thôi. Nếu trước kia trong mắt mọi người, cậu ngây ngô và hồn nhiên thì bây giờ nét đẹp của cậu đã trưởng thành hơn, sắc sảo hơn. Chỉ có cái không bao giờ thay đổi, chính là đôi mắt to tròn long lanh ấy. Dường như nó chính là thứ vũ khí bí mật, đầy sát thương của cậu khiến bao nhiêu cô thiếu nữ tuổi mới lớn. Trong đó có em, Hyungmie...

- " Hyungmie, tớ xong rồi!"

Jungkook chạy lon ton đến trước mặt em. Mặt mày đã tươi tỉnh, hớn hở hơn gấp trăm lần vừa nãy rồi. Có vẻ cậu đã sẵn sàng đến trường rồi đây.

Em khẽ gật đầu, cổ họng phát ra một tiếng 'ừm' nhẹ, rồi lễ phép đứng dậy chào bố mẹ Jeon.

- " Hai đứa không ăn sáng sao?" Bà Jeon ân cần hỏi

- " Bọn con sẽ mua đồ ăn ở canteen" Jeon Jungkook hờ hững đáp

- " Mày muốn ăn ở đâu thì ăn nhưng mà cấm rủ rê con gái mẹ ăn mấy thứ đồ ăn nhanh đó nhá. Hyungmie của mẹ phải ăn đồ mẹ nấu mới đảm bảo chứ"

Mẹ Jeon cầm lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, dúi vào tay Hyungmie, không cho phép em được chối từ. Hyungmie cũng vì vậy mà ngoan ngoãn nhận lấy.

Sự nâng niu đầy yêu thương của mẹ Jeon dành cho em khiến Jungkook ba phần bất lực, bảy phần hoài nghi liệu mình có phải con ruột của mẹ Jeon hay không?

- " Mau đi thôi, sắp muộn học rồi đó"

Jeon Jungkook phiền não, bất ngờ kéo tay Hyungmie đi nhanh khiến em có chút giật mình rồi cũng thuận chân chạy theo cậu.

Thấy vậy, mẹ Jeon không khỏi thầm trách thằng con trời đánh của mình chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào.

___________________________________

- " Các em tập trung nào!"

- " Thứ nhất, năm nay lớp 12A3 chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới"

Cô giáo chủ nhiệm vừa nói dứt câu, cả lớp đã bắt đầu nhốn nháo, bàn tán sôi nổi.

- " Ê không biết học sinh mới là nam hay nữ nhỉ?"

- " Tao mong sẽ là một nam thần"

- " Không, phải là nữ thần chứ!"

- " Làm sao có thể hoàn hảo hơn Jeon Jungkook và Lee Hyungmie của lòng tao được chứ"

"..."

- " Tất cả trật tự hết cho tôi!"

Lời nói của cô thốt lên khiến sự ồn ào vừa rồi được thay thế bằng sự im lặng đến đáng sợ. Không ai dám hé một lời nào, thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì bọn họ đã biết rõ sự nghiêm khắc của cô Kim trong công việc như thế nào, những người cả gan không chịu nghe lời cô Kim sẽ có cái kết như thế nào rồi.

- "Mời em vào, Park Jimin"

Từ bên ngoài, một cậu trai cao ráo, gương mặt ưa nhìn bước vào. Lại một lần nữa, sự rộn rã của lớp học đã trở lại. Park Jimin đã trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi đây mà. Cả nam lẫn nữ đều để ý đến cậu ta.

- " Xin chào, tôi là Park Jimin. Mong các bạn giúp đỡ"

Một nữ sinh nhanh nhảu nói to, khiến cả lớp cũng phải bật cười trước sự mê trai này:

- " Phải giúp đỡ nhiệt tình chứ! Cậu bảnh trai vậy mà"

Giờ đây cậu học sinh mới với vẻ đẹp trời ban này đã trở thành chủ đề trong những cuộc nói chuyện riêng của các bạn

- " Tao đã bảo là nam rồi mà"

- " Lớp ta lại có thêm một nam thần nữa rồi! Ôi, đẹp trai quá à"

- " Chết tiệt thật, lại có đứa đẹp trai hơn tao rồi!"

- " Làm sao đẹp bằng Jungkook được chứ?!"

- " Nhưng mà công nhận cậu ta đẹp trai thật! Giọng còn quyến rũ nữa"

"..."

Nhưng dường như vẫn có hai con người đang ở trong thế giới của riêng mình. Đó là Lee Hyungmie và Jeon Jungkook. Hyungmie từ đầu đến cuối vẫn giữ phong thái của một cô học sinh gương mẫu, cặm cũi đọc cuốn sách dày cộp. Còn Jungkook thì lười biếng, nằm trườn ra bàn, mắt nhắm khẽ. Thi thoảng lại quay sang ngắm nhìn dáng vẻ mọt sách của cô bạn cùng bàn kiêm thanh mai trúc mã của mình, chẳng thèm đoái hoài đến đám đông ầm ĩ và cả cậu học sinh mới điển trai kia nữa.

- " Jimin, em ngồi bàn thứ hai ở dãy kia nhé"

Vừa nói cô vừa chỉ về phía chỗ ghế trống, chỗ bên cạnh là một nữ sinh. Jimin tiến gần về chỗ ngồi của mình, nhìn kĩ cô gái cùng bàn kia, à thì ra là bạn nữ Giúp đỡ nhiệt tình ban nãy. Cậu hỏi thì mới biết cô ấy tên là Shin Minyoung.

- " Có gì khó khăn thì em cứ hỏi Hyungmie nhé"

- "Hyungmie?"

- " Bạn ấy là lớp trưởng của lớp mình, là bạn ngồi ngay sau em đó"

Park Jimin nghe theo lời cô chỉ dẫn mà quay xuống nhìn xem bạn Hyungmie gì đó là ai.

Đập thẳng vào mắt cậu chính là gương mặt khả ái, lạnh lùng, có chút quen thuộc này. Cậu có chút đứng hình trước vẻ đẹp thuần khiết mà sắc sảo của em. Không nhanh không chậm liền nở nụ cười thật tươi với em:

- "Chào cậu, tôi là Park Jimin. Rất vui được làm quen"

- "Chào!"

Đáp lại Jimin chỉ với một chữ cụt ngủn, không cảm xúc. Park Jimin cười thầm trong lòng trước sự phớt lờ của Hyungmie. Em là người duy nhất ngó lơ cậu như vậy. Thậm chí còn không thèm ngước lên nhìn cậu một cái. Quả thật là một cô gái đầy bí ẩn!

Bấy giờ, Jeon Jungkook mới nhận ra sự hiện diện của cậu học sinh mới này. Cũng chẳng quá để tâm mà tò mò xem cuốn sách em đang đọc nói về cái gì, loay hoay lật từng trang sách tìm kiếm thú vui trong đó. Nhưng cuối cùng cũng chán nản bỏ cuộc trước cuốn sách chỉ toàn chữ và chữ của em. Tự hỏi tại sao em có thể kiên nhẫn đọc hết cái "bách khoa toàn thư" này cơ chứ?

                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro