Đoản văn: Tiên sinh đừng Block em nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: OOC, yêu đương ngốc nghếch ngọt ngào, HE.

--------------

Zhongli phải thừa nhận rằng anh không giỏi trong việc sử dụng các ứng dụng và thiết bị điện tử, nhưng chỉ cần có một ai đó mách cho anh những chức năng thú vị của những thứ kì diệu ấy, thì anh sẽ ghi nhớ và sử dụng chúng hàng ngày cho đến khi có gì đó khiến sự hứng thú với chức năng ấy của anh giảm đi.

Điển hình là nút Block mà HuTao mới chỉ cho anh dạo gần đây đã khiến Zhongli vô cùng thích thú, nhưng bạn nhỏ nhà anh thì lại chẳng nghĩ vậy...

- Tiên sinh, sao ngài lại block em nữa vậy?

Childe rú lên một tiếng dài, chỉ mới có một tuần kể từ ngày người vợ yêu quý của cậu biết tới cái nút thần thánh kia thôi mà cậu đã bị block tới năm lần. Dù đó đều do cậu làm sai trước, nhưng tiên sinh cũng không thể cứ hở ra là lại block như thế được, ngộ nhỡ có việc gì quan trọng, hay đột nhiên thương nhớ anh mà đến tài khoản mạng xã hội của tiên sinh cũng không thể tìm ra thì cậu phải làm sao đây. Ngộ nhỡ trong lúc cậu bị block có con ong, con ruồi nào ve vãn tiên sinh của cậu, thì lấy ai đứng ra chịu trách nhiệm cho tấm thân trinh trắng chỉ mới câu Zhongli tiên sinh lên giường được mấy lần này của cậu bây giờ?

Trái với sự tức giận đến gần như sắp bùng nổ của Childe, Zhongli chỉ bình thản nhón một chiếc bánh nhỏ trong hộp đồ ăn vặt mà cậu bé kia luôn chuẩn bị riêng cho anh hàng tuần, dường như anh chẳng thèm để cậu vào mắt mà tập trung vào chương trình giải trí đang chiếu trên ti vi như thể đó là chương trình yêu thích nhất của anh, còn thích hơn cả cậu vậy.

Thấy vậy, Childe liền gắt lên:

- Em không đùa đâu đó, ngài mau gỡ block cho em đi. Nếu không thì...

- Nếu không thì sao?

Thông thường chỉ cần cậu hơi phụng phịu hay cáu gắt một chút là anh đã xuống nước dỗ dành cậu trước, hoặc cùng lắm là bỏ đi nơi khác để cậu tự bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc. Hiếm có khi nào Zhongli lại dùng thái độ dửng dưng, lạnh lùng để đối xử với cậu như thế này. Nhưng Childe vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu, hôm trước là do cậu đi dự tiệc liên hoan của công ty có hơi quá chén một chút mới lỡ ngủ quên luôn ở vỉa hè quán nhậu. Hình như sau đó tiên sinh đến đón cậu về, vậy mà cậu lại nôn hết lên người anh, còn bảo anh cứ về trước đi cậu còn muốn uống nữa, nên cái đó bị block rất hợp lý, cậu không có gì để biện hộ cả.

Rồi sau lần đó, cậu đi đá bóng với bạn lại may mắn gặp được một siêu sao bóng đá Childe rất yêu thích ở sân tập. Bởi vậy nên cậu cứ mải mê đá giao lưu với người ta, còn rủ nhau đi ăn cơm để có thêm thời gian tâm sự, trò chuyện về những sở thích chung của hai người nên lỡ quên gọi điện báo cho tiên sinh. Đến tận khi ăn uống no say xong xuôi hết cả Childe mới nhớ ra mình chưa kiểm tra lại điện thoại, do trong lúc chơi các môn thể thao cậu hay có thói quen tắt chuông hoặc cất điện thoại vào tủ đồ để tránh bị các cuộc gọi làm phiền khi đang vui vẻ. Kết quả là ngay khi cậu vừa mở màn hình lên đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ, và những tin nhắn hỏi thăm từ tiên sinh. Và tất nhiên, cậu đã bị block.

Lần tiếp theo ấy là do cậu vô tình làm đổ cà phê lên tập bài kiểm tra của học sinh lớp anh. Cái này tất nhiên cũng là vô ý thôi, ai bảo tiên sinh cứ thức khuya chấm bài rồi lại vào điểm, mãi mà không chịu ra ngủ với cậu. Vậy nên Childe chỉ muốn tặng tiên sinh một ly cà phê thật ấm nóng như tình yêu cậu dành cho anh, kèm thêm những cái ôm thật chặt giữa đêm khuya cô quạnh cho anh đỡ cô đơn. Nhưng tiên sinh có mùi thơm quá, cậu cứ ôm rồi hít, ôm rồi hít mãi không buông, mơ màng thế nào lại vung tay hất đổ ly cà phê lên những tập giấy dày đặc chữ đang được bày biện rất gọn gàng trước mặt anh. Cho dù sau đó Childe đã tìm mọi cách để sấy khô mớ bài thi đó sớm nhất có thể, dẫu vậy những con chữ đã từng đọng lại trên chúng đã trở nên loang lổ, nhoe nhoét, không thể nhận dạng nổi. Thế là cậu lại được block.

Vậy là hết ba lần đều do cậu gây chuyện trước mà ra rồi. Nhưng đến lần thứ tư rõ ràng là do tiên sinh quá vô ý, vậy nên anh không hề nhận ra tên hướng dẫn viên được phân cho lớp anh trong chuyến dã ngoại thường niên đã có nhiều suy nghĩ không trong sạch đối với Zhongli. Thậm chí thằng khốn ấy còn dám lục vali của Zhongli khi anh không có ở trong phòng, cậu chỉ là vô tình đánh gã hơi nặng mà thôi, đau đó khoảng hai mấy ngày nằm viện, nhưng gã dám báo công an hay sao? Childe vô cùng tự tin là dù tên này ăn gan hùm mật gấu cũng không dám hé răng nửa lời, vì nếu cậu phải đền bù cho gã hay thậm chí là đi tù vì đống thương tích kia, thì tay hướng dẫn viên đó cũng không bao giờ ngóc mặt lên khỏi cái danh biến thái được. Ngay cả tiền bồi thường tiên sinh tận tay đưa cho gã, gã còn không dám nhận kia mà. Vừa không mang tiếng, vừa không mất tiền, còn đảm bảo cả an toàn tuyệt đối cho anh, nhưng Childe vẫn bị block. Thật quá oan uổng.

Người ta bảo quá tam ba bận mà giờ cậu tới bận thứ năm rồi tiên sinh vẫn chưa chán cái tính năng chết tiệt đó. Những lần trước, ít nhất cậu còn biết mình sai ở đâu để năn nỉ, xin lỗi người ta tha cho mình, nhưng lần này quả thực Childe không thể hiểu nổi bản thân đã làm gì sai. Tối qua hai người vẫn còn rất nồng nàn với nhau, buổi sáng tiên sinh còn chủ động hôn chào buổi sáng vào môi cậu, còn khen đồ ăn hôm nay cậu nấu rất ngon. Vậy mà chỉ sau một ngày đã thành ra thế này rồi. Nhưng chiếu theo bí kíp nịnh vợ và giáo trình các sở thích, yếu điểm của anh, Childe liền nhẹ nhàng bước tới muốn dùng hành động bóp vai đầy yêu thương và tình cảm của bản thân để xoa dịu tiên sinh trước. Ai có ngờ, bàn tay hắn vừa vươn tới thì ngài cũng đồng thời nằm xuống, lăn mình vào trong góc sô pha, không thèm cho cậu nhìn mặt nữa.

- Vợ ơi. - Childe ảo não than dài một tiếng.

- Ngài đừng giận Childe bé bỏng của ngài nữa mà.

Không bỏ cuộc, cậu chàng vẫn bất chấp ôm chặt lấy anh từ phía sau, hai bàn tay to lớn của cậu nắm lấy cổ tay cổ tay mảnh khảnh của người trong lòng như không muốn để anh vùng dậy, nhẹ nhàng thổi từng làn hơi ấm áp vào cần cổ anh cho đến khi Zhongli hoàn toàn dựa vào ngực cậu.

- Nếu có vấn đề gì ngài có thể tâm sự với em được không? Em thực sự không biết mình đã sai ở đâu, vậy nên em cần được ngài chỉ ra lỗi sai của bản thân mình để sửa đổi. Tiên sinh đừng block em nữa! Ngài cứ im lặng rồi block em như thế chỉ càng khiến em thêm lo lắng, bất an mà thôi.

Cậu vừa nói vừa dụi đầu vào hõm vai anh, sung sướng tận hưởng mùi hoa nghê thường ngọt ngào đang từ từ đốt cháy tâm trí mình, nhưng vẫn tủi thân khịt mũi mấy cái như là đau lòng lắm, ấm ức than thở.

- Ngài không biết em đã sợ hãi đến mức nào đâu.

Một cái chạm nhẹ lân gò má xác nhận kế hoạch của Childe đã hoàn toàn thành công. Hơn ai hết, cậu ta luôn hiểu rằng anh thương cậu hơn bất cứ điều gì đang tồn tại trên cõi đời này. Chỉ cần một chút nức nở của cậu thôi đã đủ để anh mềm lòng chiều theo mọi ý muốn của Childe, thậm chí là phá bỏ một vài nguyên tắc mà anh đã rất cố gắng xây dựng bao lâu nay.

- Tối thứ tư tuần này em đã làm gì?

Anh nhẹ giọng hỏi sau một tiếng thở dài, bàn tay dịu dàng len vào mái tóc bông xù của người nhỏ tuổi hơn, ấn lên mớ tóc mềm mại liên tục chạy qua lòng tay mình.

- Thì hôm đó Aether về nước, em đến đón nó rồi bọn em đi ăn bình thường thôi mà.

Childe vô cùng bình tĩnh trả lời, mối quan hệ thân thiết giữa cậu và người bạn kia đã được xây dựng kể từ khi hai người còn học cấp ba. Khi đó Zhongli mới chỉ là gia sư gia đình cậu thuê riêng về để kèm cặp hai đứa nhóc giời đánh, học gì cũng dốt chỉ có giáo dục thể chất là giỏi này. Cũng chính hắn ta là người chèo kéo cho mối tình đơn phương của cậu trở thành một mái nhà hạnh phúc thế này, nên thường khi có Aether cùng làm cùng thì một vài lỗi lầm nho nhỏ do Childe gây ra cũng được anh đánh giá nhẹ nhàng hơn một chút.

- Sau đấy hai người đã làm gì?

Zhongli lặp lại một lần nữa, giọng nói của anh đã hạ xuống trầm và thấp hơn bình thường rất nhiều, nghe như tiếng gầm khe khẽ của một chú rồng đã ngủ say hàng nghìn năm, nhưng bất chợt bị đánh thức bởi một điều xấu xa nào đó.

- Đây là cơ hội của cùng của cậu đấy, thưa cậu Childe.

Lời nói trịnh trọng, khách sáo của anh càng tô đậm thêm sự đáng sợ đến rùng rợn trong tình cảnh này. Childe mấp máy môi mấy lần, dường như cậu đang ngần ngừ muốn nói ra một điều gì đó, nhưng cổ họng lại chẳng thể phát ra chút âm thanh nào trước sự giận dữ của đối phương.

Cũng không biết phải mất thêm bao lâu, bao nhiêu cái siết chặt và hít căng mùi hương dịu dàng trên cơ thể anh thì Childe mới đủ dũng khí để thốt ra một câu ngắn củn, lí nhí như một đứa trẻ đang nhận sai.

- Bọn em cảm thấy vẫn còn hơi chán, nên đã đến trường đua moto để giao lưu với nhau một lúc.

Zhongli chẳng có vẻ bất ngờ gì nhưng vẫn "Ồ!" lên một tiếng thay cho lời thông báo trước khi tiếp tục giữ im lặng. Anh muốn đứa trẻ này phải tự nhận ra mọi sai lầm của mình, cũng như giải tỏa nỗi bức bối trong lòng của chính bản thân anh. Childe luôn có một niềm yêu thích đặc biệt với những thứ mạo hiểm, anh cũng không có ý định cấm cản cậu làm những điều mình yêu thích với bạn bè của mình, nhưng dù thế nào thì việc giữ an toàn cho bản thân luôn phải được đặt ở trên cùng, mà Childe lại rất hay quên mất điều ấy khi không được tỉnh táo.

- Sau đó, em không may bị ngã. À không, là do em chủ quan, đã uống khá nhiều rượu còn dám lái xe moto. Em xin lỗi ạ.

Cái đầu cam bông xù lại càng rũ sâu vào lòng anh hơn nữa, cơ thể cao lớn vượt trội của cậu ta từ từ co lại cho đến khi tất cả mọi bộ phận của Zhongli đều tựa sát vào người Childe. Tiếng nức nở lại vang lên, bả vai của cậu ta đã che hết toàn bộ ánh sáng trước mắt anh, khiến Zhongli chỉ có thể dựa theo xúc giác của mình để dỗ dành hắn. Bất chợt, bàn tay của anh đụng nhầm vào nơi nào đó thô ráp khiến Childe phải rít ra một tiếng xuýt xoa vì đau đớn. Chỉ một tiếng ấy đã khiến bao bực tức, cáu giận trong lòng anh tan đi hết, ngay cả những lời khuyên ngăn, nhắc nhở cậu đã được anh suy nghĩ kỹ lưỡng cả ngày hôm nay cũng trôi đi hết cả.

- Có sao không? Hôm qua em đã bôi thuốc chưa? Bệnh viện bảo thế nào?

Anh lo lắng muốn cùng dậy xem cho rõ những vết thương trên cơ thể cậu, nhưng Childe vẫn ghì chặt anh trong lòng không chịu buông. Cậu không trả lời ngay vào những câu hỏi của anh mà lại nói:

- Để em ôm anh thêm một lúc được không?
Zhongli không đáp lại lời của cậu, anh cẩn thận xoay người mình lại, chủ động đáp lại cái ôm của Childe. Quả thực anh không thể giận bạn nhỏ ấy quá lâu được, kể cả khi anh biết là cậu ta đang giả vờ để khiến anh mủi lòng, thì Zhongli cũng không có cách nào chống cự lại Childe, thậm chí là mê muội xuôi theo kế hoạch cậu đang cố gắng thực hiện.

- Em chỉ bị xây xát một chút ở khủy tay thôi, còn lại không có vấn đề gì hết. Còn anh, hôm nay anh có ăn cơm trưa em gửi đến không?
Bàn tay của cậu xoa lên eo anh, cùng với lời thủ thỉ tâm tình ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp như được thần linh đắp nặn dưới ánh sáng của đèn chùm mà phát ra một luồng hào quang rực rỡ. Da Childe rất trắng, từ đấy tôn thêm đôi mắt thăm thẳm, tĩnh lặng như mặt biển Liyue những đêm thu, mênh mang trong đó bao nhiêu sao xa lấp lánh lặn dưới đáy biển khiến người ta không thể rời mắt khỏi thắng cảnh tuyệt diệu ấy.

Mặt biển gợn lên chút sóng, thâm tình lưu lại một hình bóng giữa muôn trùng nước non. Không ai nói thêm điều gì, nhưng đôi môi của Zhongli lại như bị thôi miên mà chạm khẽ lên mi mắt của biển khơi, từng bước, từng bước chạy tới đôi môi luôn khép hờ như còn điều gì chưa nói hết. Rồi hoàn toàn chìm đắm vào mê lực của chàng hoàng tử đến từ đại dương xa xôi nào đó đến chẳng còn biết mục đích ban đầu mình bước tới đây để làm gì.

Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn như bao ngày khác, Childe sẽ là người đầu tiên thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho hai người, trước khi bế vị tiên sinh vẫn còn đang trong cơn mê ngủ ra khỏi chiếc giường ấm cúng của hai người. Dưới bàn tay chăm sóc tận tâm của cậu và cũng do dư âm đêm qua đọng lại, anh chẳng buồn động tay động chân vào bất cứ việc gì, mà cứ để mạch Childe giúp anh thực hiện mọi thứ, từ những cái nhỏ nhất như rửa mặt hay hơn một chút là thay giúp anh bộ quần áo mới. Trái với vẻ biếng nhác của Zhongli, Childe lại vô cùng sung sức làm đủ mọi việc trong nhà. Thậm chí cho đến khi đã tới nơi làm việc của mình, cậu chàng vẫn vui vẻ cười tủm tỉm không ngừng trước ánh mắt phán xét của mọi đồng nghiệp. Nhưng tất cả những nỗi hân hoan, sung sướng ấy rồi cũng phải chấm dứt khi cậu vẫn chẳng thể vào được tài khoản cá nhân của Zhongli tiên sinh.

Có lẽ một buổi tối nồng nàn thôi vẫn là chưa đủ để chuộc lại lỗi lầm này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro