Đoản văn: Tiên sinh nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: OOC, tiên sinh bị mất trí nhớ, HE.

--------------

Vài tiếng loạch xoạch trong đêm khuya thanh vắng đã gọi dậy người chiến binh trẻ tuổi còn đương say giấc nồng. Childe vốn luôn mắc bệnh khó ngủ, tai mũi lại rất thính, có khi chỉ là tiếng xào xạc của những hàng cây bị lay trong gió đêm, cũng đã đủ để làm hắn ta thức trắng đến bình minh, không sao ngủ lại được.

Đây chính là một tâm bệnh của Childe, được hình thành từ những ngày huấn luyện và chiến đấu gian khổ. Chẳng ai có thể đoán được lúc nào kẻ địch của hắn sẽ ập tới, ngay cả Zhongli tiên sinh vì quan hệ đặc biệt thân thiết với Childe, mà đã có lần Vãn Sinh Đường đón hai tên sát thủ khá có tiếng trong giới. Tất nhiên... Dịch vụ của Vãn Sinh Đường đã lo cho chúng một gói Limited siêu cấp VIP Pro do chính tay Đường chủ Hu đóng hòm, và Hàng Ma Đại Thánh hỏa táng không còn một mảnh tro.

Nhưng cũng sau sự kiện ấy, bệnh của Childe càng chở nặng hơn. Đêm nào Zhongli cũng phải ngủ cùng hắn, giữa đêm y muốn đi đâu cũng đều dùng phép mà lướt trên mặt đất, chỉ cần Childe hơi cựa quậy muốn tỉnh là y quay về ngay, dịu dàng bế bồng hắn lên dỗ dành như thể dỗ một đứa bé vậy. Nên những âm thanh bất ngờ xuất hiện sau bao tháng tĩnh lặng kia càng khiến hắn sợ hãi hơn bao giờ hết.

Childe bước xuống giường, nhón chân bước thật khẽ theo hướng tiếng động phát ra. Đôi mắt sáng quắc như hai đốm lửa ma trơi từ từ tiếp cận mục tiêu, chưa kịp nhìn rõ ấy là ai đã tung ra hai đạo kiếm quang sắc lẹm, xé gió mà lao tới.

Một luồng sáng vàng đánh bật trở lại toàn bộ chiêu thức của hắn, người bí ẩn kia hình như còn bất ngờ hơn cả Childe, y cứ ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt màu hổ phách soi chiếu khiên ngọc rực rỡ như thể lần đầu y mới thật một vật kì diệu như thế. Nhưng cho dù ánh mắt như muốn dán lên kết cấu tuyệt vời của tấm khiên đang bảo bọc mình, hai tay y vẫn nắm chặt gói bánh nhỏ như sợ sẽ bị hắn cướp đi, còn cẩn thật ép nó vào sát ngực mình hơn, dè dặt hỏi.

- Ngươi là ai vậy?

- Ài, ngài dọa em muốn đứng tim luôn rồi á tiên sinh ơi. Nếu ngài đói thì trong tủ đầu giường của chúng ta có cũng có đồ ăn vặt mà, không thì lần sau ngài cứ gọi em dậy, trời đêm sàn lạnh lắm, đừng đi chân trần.

Childe đã bị vờn cho mệt bã cả người, nhìn đôi chân vừa thon vừa dài, trắng bóc của y mà thở dài một tiếng. Bọn họ vừa mới làm xong, trên người tiên sinh chỉ có cái áo sơ mi màu đỏ rượu của hắn để che chắn, trong nhà còn rất nhiều gia nhân, nếu Vãn Sinh Đường có thiếu đơn tới sắp phá sản thì y chỉ cần nói với hắn là được, hà tất phải để mấy cậu trai trẻ ra đi đau đớn làm gì. Nhưng Zhongli tiên sinh lúc này có điều gì lạ lắm, y cứ cố tránh hắn tới cùng, gói bánh còn bị y vò tới vò lui, không rõ nội tình. Cứ như thể... y chẳng còn nhớ điều gì vậy.

- Chờ một chút nào, ban nãy ngài hỏi em điều gì vậy?

Khiên ngọc hộ thân, người này chắc chắn không thể là giả mạo, trên ngón áp út của y còn đeo nhẫn cưới của hai người, dưới chân có lắc vàng kỷ niệm năm năm bên nhau, chưa kể cả ấn ký riêng tư, như những bằng chứng không thể chối cãi chứng minh thân phận của Nham Vương Đế Quân.

- Ngươi là ai vậy?

Zhongli lặp lại, không hiểu là vì điều gì nhưng y cảm thấy người này rất đáng tin.

- Em là Ajax, ngài vẫn thường hay gọi em là tướng công ấy. Còn ngài, ngài là ai?

Đoán là y đang đói bụng, Childe liền chọn mấy loại bánh Zhongli hay ăn, cấu thành từng miếng nhỏ bón cho người thương. Hôm nay hắn chỉ hơi quá quắt hơn bình thường một chút mà thôi, là do tiên sinh nói muốn mau có em bé đó chứ, mà em bé đâu tự nhiên mọc ra được, hắn phải cày cấy, cuốc bẫm thật nhiều mới có. Chẳng lẽ lại như lời của mấy người kể chuyện hay luyên thuyên rằng, suy nghĩ dâm tà, thường xuyên để dục vọng khống chế mình, thì sẽ thành người mất trí, lúc nhớ lúc quên? Vậy cũng không đúng, vì tính ra hắn mới là người thừa tinh lực nhất, cứ đụng nhẹ một cái là đã muốn đè y xuống. Nhưng sao hắn vẫn minh mẫn, mà tiên sinh thì...

- Ta gọi ngươi là tướng công sao? Tướng công là gì?

Y hoàn toàn không nhớ ra được điều gì cả, mặc cho người tốt bụng này đã cho y đồ ăn này rất quen mắt, trông hắn ủ dột, buồn bã, tự nhiên trong lòng y cũng không thoải mái. Nhưng dù y có cố gắng lục tìm lại từng phần kí ức bao nhiêu lần cũng không có chút vết tích nào về mái đầu cam lè trước mắt này, chứ đừng nói đến cái tên "tướng công" lạ lùng kia. Mà hắn cũng chẳng khó chịu gì, thậm chí còn cười toe toét giảng giải cho y hiểu:

- Là người sẽ sống cùng em tới cuối đời, yêu thương, cưng chiều em nhất hết mực. Em có thể gọi anh là anh Ajax hay tướng công đều được, bây giờ thì theo ta về phòng nhé? Ta sẽ kể cho em nghe về thế giới này.

Trong bộ não thiên tài của Childe đã sáng lên những ý tưởng thú vị. Hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ qua vài ngày nữa Zhongli tiên sinh thông thái, dịu dàng của hắn sẽ quay trở về, nên một tiên sinh mờ mịt trước thế gian lúc này là cơ hội tốt để hắn cưng nựng, làm điểm tựa cho y ỷ lại vào mình hơn, còn có thể... nhờ vị tiên sinh này làm những điều mà tiên sinh luôn ngại ngùng, chưa dám làm trọn vẹn với hắn. Trước hết là ở việc gọi tướng công công khai như vậy chẳng hạn, lại còn được một trong bảy vị thần gọi là anh nữa, quá tuyệt vời.

Nhưng dù có làm gì, trước hết Childe vẫn phải bổ sung kiến thức cấp tốc cho y trong đêm nay. Zhongli tựa như một đứa trẻ mới lần đầu biết nói vậy, ngay cả những định nghĩa đơn giản nhất như nam và nữ cũng không biết. Thật may là trí nhớ siêu hạng cùng khả năng học tập đáng nể của y vẫn còn nguyên vẹn, cho dù đó có là những lý thuyết cao siêu mà Childe phải mở cả từ điển ra xem mới giải thích được, thì Zhongli cũng học rất nhanh. Chẳng mấy mà lượng kiến thức y tiếp thu được còn vượt xa cả hắn, nhưng chẳng hề gì cả, Childe vẫn luôn ở thế thượng phong kể từ khi y bắt đầu tin tưởng, và coi hắn như người thân duy nhất của mình.

- Em thích bộ này, hay bộ này? Không cần ngại đâu, tiền của anh làm ra là để em tiêu mà, chốc nữa xuống phố em thích thứ gì thì cứ lấy, không thì mình ra hồ sen, em lấy mora của anh thay đá mà ném, cũng vui lắm đó.

Tuy Childe chẳng muốn phải đem y ra cho thiên hạ ngắm nghía tẹo nào, nhưng cứ ở mãi trong Vãn Sinh Đường thì không ổn chút nào. Đường chủ Hu là một cô bé khá tinh quái, nếu để cô nàng gặp được tiên sinh thì khả năng cao là mọi chuyện sẽ vỡ lở hết, mà hắn cũng sẽ bị hội đồng tiên nhân Liyue cách ly khỏi Đế Quân của bọn họ ngay lập tực. Nên chỉ cần vừa nghe thấy tiếng người xôn xao rủ nhau đi chợ, đi chơi ngoài đường, Childe liền nhanh chóng bày ra trước mặt chú rồng bé nhỏ đang vùi mặt vào sách vở cả một dàn quần áo, tất giày vô cùng tinh xảo, mỗi bộ được mang ra đều có giá trị rất lớn. Trong ánh mắt chứa đầy sự hứng khỏi, sung sướng của hắn dường như đã ánh lên những tia sáng rực rỡ, mà theo đường chủ Hu, mỗi khi Childe sáng mắt như vậy, cô nàng lại bất giác nghĩ tới nhà tù và Thiên Nham Quân...

- Anh có thể giúp em mặc chúng chứ?

Hắn mang một gương mặt vui mừng, hớn hở đề nghị, nhưng lại bị Zhongli thẳng thừng đẩy ra khỏi phòng. Y đã làm phiền anh trai tốt bụng ấy quá nhiều rồi, nếu ngay cả việc mặc quần áo cũng phiền đến người ta thì thật là quá đáng. Nhưng có lẽ Zhongli đã đánh giá thấp sự phức tạp của đống quần áo lạ lẫm trước mắt này, ngay cả việc buộc dây nào với dây nào cũng đã là một vấn đề nan giải, đến mức chú rồng nhỏ phải bẽn lẽn nhờ anh Childe thêm một lần nữa với gương mặt đỏ bừng lên vì ngại. Và tất nhiên, anh Childe không chỉ giúp y mặc một bộ đồ thật xinh đẹp bằng vải gấm màu nâu sậm được thêu họa tiết lá rẻ quạt vàng ruộm tinh xảo, lại còn chải lại mái tóc, dùng trâm búi cao lên hộ y, khiến Zhongli càng ngưỡng mộ hắn ta nhiều hơn. Đấy là còn nói giảm nói tránh rồi, chứ giờ hắn nói gì y cũng sẽ tin, còn luôn lẫm chậm bước theo phía sau hắn, để hắn ôm hôn, cưng nựng mà chẳng phản kháng gì.

Điều này khiến Childe sướng rơn lên, hắn thích chí dắt theo em nhỏ đi khắp các con phố ở Liyue như muốn khoe khoang cho cả thiên hạ biết rằng tình yêu của đời hắn xinh đẹp đến nhường nào. Hắn đã tính cả rồi, bây giờ ra cảng mua hai vé về Snezhnaya thì chỉ nửa tiếng nữa là có tàu, đường chủ Hu thì chưa dậy, Ganyu thì đang trong giờ hành chính, còn Xiao... cậu ta vốn là người chậm thông tin, có khi không có ai đến báo thì còn chẳng biết Liyue dạo này có những sự kiện gì, mà nhà lữ hành thì đang bay lượn ở tận đâu chơi còn lâu mới về. Nhân cơ hội này, hắn sẽ dắt y đi dạo khắp trụ sở Quan Chấp Hành cho bọn kia lác mắt chơi, còn phải tìm Băng Thần hỏi cách phục hồi trí nhớ nhanh nhất cho ngài nữa. Sau khi tiên sinh bình thường trở lại, nhất định ngài sẽ ôm hôn cảm ơn hắn, có thể còn đồng ý cho hắn làm này làm kia ở suối nước nóng Inazuma hay nằm ngửa ở cối xay gió ngắm nhìn trời đất bao la tại thành Mondstadt cũng rất tuyệt.

Đáng tiếc người tính xưa nay chưa bao giờ bằng được trời tính, không có Aether, không có HuTao thì vẫn còn một Kẻ Lang Thang đang du ngoạn ở nơi đây. Không hiểu hiểu vì lý do gì mà từ khi gã ta nhìn thấy gương mặt cười hềnh hệch của Childe phía sau lưng vị tiên quân nhân hậu của Vãn Sinh Đường kia, là đã thấy rất đáng ghét. Ghét như thể trước đây hai người từng có thù oán gì với nhau, còn buộc phải ở chung một thời gian dù chẳng ai ưa ai, nên dù chuyện hắn ta dắt theo vị tiên sinh ấy đi hẹn hò ở bến cảng còn mua cả vé tàu, vốn là không liên quan gì đến mình, nhưng vì biểu cảm có phần non tơ với nhiều cảm xúc lẽ ra y sẽ không bao giờ dễ dàng bộc lộ ra bên ngoài đã gieo vào lòng gã không ít nghi ngờ, chắc hẳn đang có một âm mưu mờ ám nào đó đang diễn ra tại đây. Bởi vậy, với tư cách là một công dân toàn cầu đang trên đà phát triển thành công dân gương mẫu toàn cầu, Wanderer tự thấy bản thân nên có trách nhiệm báo lại cho người giám hộ của mình, cũng tức là Thảo thần - Nahida, mà vô tình Nahida lại đang ăn đậu hũ hạnh nhân với Hàng Ma Đại Thánh.

- Ngươi nói gã Fatui kia đang mưu tính điều gì với Đế... Zhongli tiên sinh hả?

Đổi mặt với chiếc mặt nạ ám đầy sát khí của tiên nhân, Wanderer không những không run sợ mà còn thỏa mãn cười đầy ẩn ý. Một bên gã ta bình thản nhón chiếc bánh đậu xanh cuối cùng còn trên đĩa mà nhâm nhi, một bên thâm độc đổ thêm cả chậu xăng vào mồi lửa đang cháy lớn.

- Bắt cóc? Ai mà biết được. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ tới Snezhnaya, cái vị đó nhà cậu nhìn cũng không được minh mẫn lắm đâu, không khéo bị hắn ta dùng thủ thuật gì làm cho hồn lìa khỏi xác, mất hết lý trí luôn rồi.

Vậy là mặc cho sự can ngăn của Thảo thần, hai cơn gió nhỏ ấy đều như tan ngay vào hư không ngay sau tiếng cười khúc khích của cậu chàng nào đó đã thành công đạt được mục đích của mình.

Sự an toàn của Đế Quân luôn là điều kích thích cơn cuồng nộ trong cậu bộc phát mạnh mẽ nhất. Ngay từ lần đầu tiên cậu gặp gã ngoại quốc ấy, cậu đã cảm thấy một nỗi bất an và đe dọa lớn lao. Cảm giác như chỉ cần để hắn tiếp cận gần hơn Đế Quân một mét thôi, cũng đã khiến ngài bị vấy bẩn, chưa kể cái tính cách dị biệt ngày càng được bộc lộ rõ sau mỗi lần gặp gỡ càng khiến Xiao thêm lo lắng khôn cùng. Trong suy nghĩ của cậu, gã đầu cam ấy luôn ngấm ngầm chờ đợi thời cơ để hãm hại y, nhưng Đế Quân lại quá nhân từ, không chỉ bao dung cho hắn, lại còn để hắn kề cận hàng ngày. Bản thân cậu cũng quá chủ quan, tưởng rằng hắn chỉ là một tên nhóc con người trần mắt thịt, không đủ khả năng để gây ra bất kì mối nguy hại nào cho y, nên giờ mới ra cớ sự này đây.

Mặc cho Xiao đang bay nhảy khắp mọi nóc nhà ở Liyue, tên Fatui thối tha trong đôi mắt của cậu vẫn đang rất vui vẻ dắt theo chú rồng nhỏ vào một hàng kẹo cạnh bến tàu. Zhongli tiên sinh đang ngày càng ỷ lại vào hắn hơn, ngay cả vỏ kẹo cũng không biết bóc, càng không hiểu tại sao lại cần có tiền mới mua được hàng, vậy nên anh Childe như biến thành một người anh hùng thần thông quảng đại, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, còn vô cùng đẹp trai nên bọn họ đi qua đâu cũng có rất nhiều ánh mắt dõi theo chăm chú trong đôi mắt ngây thơ của y. Nhưng tự Childe cũng hiểu, nếu hắn không đem Zhongli tiên sinh đi khỏi đây càng sớm càng tốt, thể nào tin đồn về việc vị tiên sinh luôn thanh lịch, đứng đắn của Vãn Sinh Đường giờ lại như đứa trẻ con bám theo kẻ từng là tội phạm truy nã toàn quốc sẽ nổi rần rần khắp mọi con phố, không thể kiểm soát nổi.

Hắn để tiên sinh ngồi trên một băng ghế gỗ nằm khuất sau tán cây ngân hạnh, cẩn thận trùm áo choàng của mình qua đầu ngài để đỡ nắng, đồng thời cũng tránh đi soi mói của những người xung quanh. Bản thân thì lại dựa vào vách tường một căn nhà gỗ bên cạnh, thích thú nhìn cái lưỡi nho nhỏ, hồng hồng liếm láp chiếc kẹo táo bọc mạch nha ngọt ngào của y mà rạo rực không thôi. Chợt, vài tiếng cười khe khẽ của mấy nàng thiếu nữ lọt vào đôi tai tinh tường của hắn, khiến Childe không thể không dỏng tai lên nghe ngóng thử.

- Này, sao cái cậu đẹp trai kia hôm nay không đi với vị xinh đẹp ở Vãn Sinh Đường nữa vậy?

Cô gái hay bán mận ở bến cảng cất lời khơi chuyện, âm thanh sâu xa như đang khám phá điều gì thú vị lắm.

- Thì người ta đang ngồi kia kìa, dễ gì mà chịu xa nhau chứ.

Người khác thích thú trả lời trong tiếng cười khúc khỉnh, nghe giọng có lẽ là nàng bán xôi đầu đường.

- Có đúng không thế? Nhìn như tiểu thư nhà nào ấy, hình như còn nhỏ lắm, vị kia đâu có thế này bao giờ.

Một giọng nói khác lại vang lên, lần này pha thêm chút gì đó lo lắng, tò mò, tính cách dịu dàng, mềm mại thế này hẳn là tiểu thư nhà bán sách báo bên đường.

- Đấy là cô chưa thấy thôi, ban nãy bọn họ đi ngang qua đây tôi nhòm thử rồi, đúng là vị đó đấy. Nhưng thế này cũng lạ, hôm qua còn bình thường lắm mà sao chỉ sau một đêm lại trở thành thế này? Đến kẹo cũng không biết bóc, gặp người lạ thì sợ, cứ như đứa trẻ con ấy.

Cô bán mận tiếp lời, vô cùng nhiệt huyết còn đưa tay minh họa dáng vẻ lúng túng khi nãy của y, trong giọng nói không dấu được sự hưng phấn, thích trí.

- Có khi là...

Nàng bán xôi thần bí buông lơi lời nói, nhưng hắn có thể liếc thấy khẩu hình miệng mấy nàng đang thủ thỉ với nhau hình như cái gì mà:"bị đẩy đến mất trí rồi", "làm nhiều quá dễ suy giảm trí nhớ, thần hồn điên đảo lắm",... Càng khiến Childe thêm phần đắc trí, mặt vênh lên thích thú thưởng thức sự tán dương, ngưỡng mộ từ phía xa.

- Thế thì cậu trai trẻ kia khá quá rồi, giá mà anh nhà tôi cũng được bằng một phần hắn.

Các nàng càng nói, hắn càng tự đắc, thiếu điều đóng thêm cái bảng "Ta đây là người đã khiến Nham Vương Đế Quân thần hồn điên đảo. Một tối là sướng đến quên mất mình là ai.", để chưng ra cho bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng. Đúng vậy, chính hắn, Tartaglia - Quan Chấp Hành thứ 11 của Nữ hoàng Tsaritsa đã khiến một con rồng mê mệt quên cả đường về, quên cả bản thân. Quả là một chiến công vĩ đại như chinh phục được cả một miền đất mới.

Ngay khi cái mũi của hắn hếnh lên song song với bầu trời thì một luồng sáng xanh lao thẳng xuống ngay bên cạnh Zhongli, tạo ra một cơn dư chấn lớn khiến đất đá xung quanh bị hất văng lên không trung.

Childe theo phản xạ muốn ôm lấy y, nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại khiến hắn bị đẩy bật ra ngoài, ngã ngửa trên nền gạch lạnh buốt. Không để cho Childe kịp bật dậy, mũi giáo Hòa Phác Diện từ trong vụ nó phóng vun vút ra ngoài, xé gió găm sát vành tai hắn, một trong các lưỡi phụ còn cấn lên gò má Tartaglia, buộc kẻ phía dưới phải nằm im nếu không muốn vết rạch sâu hơn nữa.

Đáng tiếc, Childe lại là một kẻ liều lĩnh. Trên cơ thể hắn đã tổn tại hàng ngàn vết sẹo ngang dọc, thì việc thêm một vết ngay trên gương mặt mình như minh chứng cho chiến tích cứu giá Nham Thần sẽ càng khiến hắn hành diện hơn mà thôi. Mặc dù hắn thừa biết chủ nhân của ngọn giáo này sẽ không bao giờ dám làm tổn thương người bên trong kia, nhưng đàn ông mà, đã là người của hắn sao hắn có thể để kẻ khác dắt đi được? Kể cả người đó có là bạn bè thân thiết hay thuộc hạ thân cận gì đó, tất cả đều không được phép đem tiên sinh của hắn đi bất cứ đâu mà hắn không nắm bắt được.

Bởi vậy, chỉ sau một cái chớp mắt vừa đủ để khói bụi tan hết đi, nơi lẽ ra phải đang cầm chân kẻ thù ác đã chỉ còn lại một ngọn giáo nhuốm màu đứng chơ chọi. Xiao nghi hoặc trau mày lại, nhưng bản năng chiến đấu được thui rèn qua vô số các cuộc chiến vẫn giúp cậu giữ được sự bình tĩnh và khả năng phán đoán cần thiết để gọi Hòa Phác Diện quay về. Hòa Phác Diện về tay, vị dạ xoa ấy liền vung mạnh nó lên chắn hai lưỡi dao bằng nước được đánh từ trên cao xuống ngay đỉnh đầu mình. Cây giáo được truyền đầy sức mạnh của chủ nhân càng thêm phần cứng cáp, phá tan hai tạo vật từ nước kia, lại xoay một vòng đâm xiên vào mạn sườn đối thủ nhưng bị hụt mất. Childe như một con cáo mềm mại né tránh từng đường giáo hóc hiểm, gót chân gần như không chạm xuống đất mà phải liên tục tiếp xuống bằng mũi chân rồi bật lên ngay để kịp tránh những đòn kế tiếp. Nhìn qua thì như thể hắn chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân mình, nhưng người đang trực tiếp giao đấu với hắn như Xiao thì có thể cảm nhận rõ ràng rằng. Hắn không phải không thể đánh trả, hắn đang muốn săn mồi.

Đôi mắt Childe đã tối sầm lại, tĩnh lặng như mặt biển trong một đêm âm u, chết chóc. Con ngươi như dính chặt với từng đường giáo của Xiao, tập trung phân tích từng chuyển động rồi bất chợt túm ngay lên thân giáo, hai chân hắn mở rộng nhún sâu xuống, dùng sức lôi cả giáo cả người về phía mình, tay còn lại triệu ra một ngọn giáo khác bằng nước sắc lẹm như giáo đánh cá. Mà Xiao cũng đã có sự chuẩn bị từ trước, vừa tiền về phía Childe vừa rút chiếc tiêu dắt ở sau lưng quần ra chuẩn bị nghênh chiến.

Thời điểm hai bên va chạm với nhau cũng là khi màu hoàng kim lan ra khắp bầu trời.

Trước mắt Childe chỉ còn lại một màu trắng xóa, luồng sáng quá mạnh khiến đôi mắt hắn như mờ đi, nhập nhèm không nhìn rõ đâu với đâu, nhưng xúc giác của hắn vẫn còn nhạy bén lắm, vẫn cảm nhận được thứ gì đó rất ấm, rất mềm đang ôm chặt lấy cơ thể hắn như muốn bảo vệ Childe khỏi mọi tổn thương từ cuộc chiến kia.

- Anh có sao không? Chảy máu rồi này.

Zhongli ngồi đè lên người hắn, một tay y đỡ vào sau đầu Childe, một tay vuốt nhẹ lên bên má đã bị rạch 1 vết dài đến sát bên tai còn đang rỉ máu. Đôi mắt y ngập nước, rơi đầy lên miệng vết thương của Childe, cuốn những vệt máu trôi đi đồng thời khôi phục lại làn da mịn màng, trắng sáng vốn có của hắn ta.

Nước mắt của rồng luôn có chức năng hồi phục và xoa dịu, cho dù đó có là vết thương rách thịt lòi xương vẫn có thể lành lặn trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà không gây ra bất cứ đau đớn nào. Ngay cả khi nhỏ trực tiếp vào miệng vết thương, Childe cũng chỉ thấy có gì đá man mát thoảng lướt qua má hắn. Nhưng đồng thời hắn vẫn thấy đau, không phải đau xót mà là đau lòng. Quả thực trừ khi ở trên giường, chưa bao giờ Childe nhìn thấy Zhongli tiên sinh của hắn khóc nhiều như thế, cho dù hắn có dỗ dành hay giúp y lau đi nước mắt cũng không thể ngưng được những giọt hoàng kim chảy ra từ đôi mắt y.

- Đế Quân, ngài đừng khóc nữa. Ta... Ta đưa ngài quay về Tuyệt Vân Gián nhé.

Việc y đột nhiên xen ngang giữa cuộc chiến, còn bật khóc nức nở dường như cũng chưa từng xảy ra kể từ khi Xiao được tham gia chiến đấu cùng y hàng ngàn năm về trước. Bởi vậy cậu cũng không biết phải xử lý tình huống này ra làm sao, chỉ có thể lúng túng muốn chạm vào vai người y. Nhưng tay cậu còn chưa kịp chạm vào chiếc áo khoác ngoài cơ thể y, thì Zhongli đã nhanh chóng né đi, còn ôm siết lấy cổ của Childe, nhất quyết không chịu buông.

- Đế Quân?

Vị dạ xoa ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mắt đến mức vô tình bật thốt ra một câu không đầu không cuối. Chuyện y mê muội tên Fatui kia cả Liyue này đều đã biết từ lâu, nhưng chưa bao giờ y vì hắn mà khiển trách cậu cả, càng chưa từng xa lạnh cậu đến thế. Cho dù Xiao luôn giữ khoảng cách và sự tôn kính đặc biệt đối với y, nhưng Đế Quân luôn muốn gần gũi với cậu, còn thường xuyên đến thăm, chăm sóc, tâm sự với cậu khi kẻ kia quay về Snezhnaya. Vậy mà hắn dám...

- Ngươi đã làm gì ngài ấy rồi?

Cậu phẫn nộ gầm lên một hơi dài, nghiệp chướng dày đặc bắt đầu tản ra xung quanh, kéo theo vô số đất đá bay mù trời. Dẫu vậy Hàng Ma Đại Thành vẫn đứng im bất động, cố gắng kiềm hãm bản thân lại do người cậu cần bảo vệ vẫn đang ở trước ngược kẻ kia. Mà Zhongli lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y chỉ biết người đang đeo chiếc mặt nạ đáng sợ kia đang cố gắng tấn công anh Childe của y, vậy nên y phải bảo vệ hắn bằng mọi giá.

- Đủ rồi, ngươi đang làm Zhongli tiên sinh sợ đấy. Ngài ấy bây giờ chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Childe vừa vỗ vỗ lưng Zhongli thay lời trấn an, vừa hạ giọng đàm phán. Hắn không ngán sống mãi với Đại Thánh một trận, nhưng so với việc tốn thời gian vào những trận chiến vô nghĩa, thì việc dỗ cho chú rồng nhỏ mít ướt kia quan trọng hơn rất nhiều. Lại nghĩ, Zhongli tiên sinh vì hắn mà khóc đến hai bên khóe mắt sưng đỏ hết lên, khiến Childe vừa thấy thương vừa thấy vô cùng sảng khoái. Có thể bây giờ y chẳng còn nhớ gì hết, nhưng một Zhongli hồn nhiên biểu lộ tất cả mọi cảm xúc yêu, ghét, lo sợ một cách đơn thuần như vậy trước mặt hắn đã cho hắn chút vọng tưởng rằng bản thân mình quan trọng với y đến mức nào, dù đó chỉ là trong một khoảnh khắc.

- Không được khóc nữa nha, anh và anh trai kia chỉ hiểu nhầm nhau một chút thôi. Bọn anh đã làm hòa rồi nè. Để anh Childe đưa em đi ăn nhé? Zhongli muốn ăn gì nào?

Không chờ hồi đáp từ phía Xiao, hắn đã ẵm theo em của hắn đi ngược về phía Vạn Dân Đường. Nhưng hắn còn chưa bước được mấy bước đã lại bị Wanderer và một toán Thiên Nham Quân cản lại, gã còn rất bình tĩnh đi ngang qua nói nhỏ vào tai Xiao cái gì đó. Vậy mà lại có thể khiến cậu ta tháo mặt nạ, gia nhập vào hàng ngũ đông đảo như đi vây bắt tội phạm cấp quốc gia gã kéo tới.

- Thảo Thần đang trên đường tới đây, nếu công tử thật lòng không có ý đồ gì kì lạ với vị tiên sinh này thì cứ ngồi ở đây chờ. Sao mà gấp gáp thế?

- Tôi không có thời gian đùa với cậu đâu.

Hắn gắt lên. Sao hắn lại quên mất cái mối nguy hại biết bay này chứ. Giờ thì hay rồi, ngay cả mấy vị tiên nhân quanh năm không thấy mặt mũi đâu cũng xuất hiện tại đây, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Trong phút chốc, Childe không khỏi bồi hồi nhớ lại sự kiện tranh cướp Trái tim của Nham Vương Đế Quân mấy năm về trước, chỉ cần thêm mấy lá bùa xung quanh nữa thôi là hắn lại thành nhân vật phản diện chính ngày nào rồi.

- Người muốn về Snezhnaya sẽ có tàu cho ngươi quay về ngay bây giờ. Nhưng vị này buộc phải ở lại Liyue, không thể xuất cảnh.

Một vị tiên nhân quả quyết nói, còn lấy ra một cây kẹo nhằm dụ dỗ y bước về phía mình. Nhưng Zhongli chỉ một mực ôm chặt lấy cổ Childe không buông, ai nói gì cũng không nghe, nhất quyết dính chặt lấy anh Childe yêu quý của y. Hắn cũng không muốn làm loạn thêm nữa, quyết định mặc kệ cả đoàn người đang soi xét, đánh giá mình trước sau mà ngồi phịch xuống đất, cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng.

- Em đói chưa?

Hắn dịu dàng hỏi, còn cẩn thận giúp y chỉnh lại trâm cài trên tóc. Mà Zhongli cũng rất ngoan ngoan ngả đầu lên vai hắn, bĩu môi trả lời.

- Rồi ạ.

Childe lại tiếp tục hỏi.

- Thế để anh nhờ mấy chú kia dắt em đi ăn nhé. Mấy chú ấy biết nhiều món ăn ngon lắm.

- Tướng công có đi không?

Rồng nhỏ cau mày hỏi ngược lại, hai tay y vẫn giữ lấy áo hắn như sợ nếu nhỡ vô tình y thả lỏng tay ra sẽ bị những người kia kéo ra khỏi Childe ngay vậy.

- Anh không đi được, giờ anh phải đi mất rồi. Chẳng biết bao giờ mới gặp lại Zhongli tiên sinh được nữa.

Hắn ra điều buồn bã lắm, rưng rức hôn mấy cái lên má y, lại giả bộ đưa Zhongli cho Xiao khiến y phải vội vàng ôm lấy cánh tay hắn ta không buông, quả quyết nói:
- Em đi cùng với anh.

- Không được đâu, mấy chú kia đuổi anh đi rồi, anh không đưa em đi cùng được nữa đâu. Em qua với mấy chú đi, ngoan rồi khi nào anh về anh mua kẹo táo cho nữa ha.

Có lẽ Childe cũng chẳng có chút ngại ngùng nào mà tiếp tục vở diễn của mình giữa bao nhiêu cặp mắt nhìn ngó từ bốn phương tám hướng. Hắn không ngại, cũng không thấy có điều gì nhục nhã, miễn là Zhongli tiên sinh còn níu kéo hắn thì không một ai ở đây có thể chia cách hai người được.

Nhưng xưa nay, hễ mà hắn có hơi tự đắc một chút trước mặt y, là y như rằng những dự tính sắp trở thành hiện thực của Childe bỗng rẽ sang những hướng đi hắn không thể lường trước được.

Chẳng hạn như sự xuất hiện muộn màng của vị thảo thần bé xíu nào đó đã thành công khiến y rời khỏi vòng tay của hắn chỉ bằng mấy con arana và lũ nấm lít nhít cô ta mang từ tận Sumeru qua đây. Thậm chí Zhongli còn chủ động đi theo sau Nahida mọi lúc mọi nơi như thể cô bé là người thổi sáo thành Hamelin vậy.

- Ở đây không tiện lắm, chúng ta quay lại Vãn Sinh Đường rồi nói chuyện nhé. Có nhiều việc tôi cần hỏi anh đấy.

Nahida vừa đứng lên chiếc xích đu của mình để quan sát toàn diện phần đầu của Zhongli, vừa đưa ra lời đề nghị đối với người đang được tình nghi là thủ phạm lớn nhất cho sự việc lần này. Sau khi bới hết đống tóc hắn mất bao lâu mới vấn lên được cho y, còn quay sang lườm hắn một cái như thể hắn đã làm gì sai trái lắm.

Nhưng Childe thực sự không nhớ ra tối qua hắn đã làm gì ngu ngốc đến độ khiến một cựu thần mạnh mẽ như Zhongli phải mất hết mọi ký ức. Chẳng lẽ lại như những người ngoài kia đồn thật sao? Nhưng chính y là người luôn đòi hỏi nhiều hơn trong mỗi lần ân ái của bọn họ, hắn còn tưởng như thế là rất bình thường, y là thần còn là rồng nữa, bản tính dăm đãng, ham muốn cao hơn người khác cũng dễ hiểu thôi. Hôm qua còn ít hơn mọi khi hai trận nữa chứ, sao mà nghiêm trọng đến mức đó được.

Hắn cứ vừa đi vừa nghĩ, đăm chiêu đến mức bản thân đã ngồi xuống chiếc bàn tròn giữa sảnh chính Vãn Sinh Đường từ lúc nào không hay. Bình thường chiếc bàn này vẫn thường dùng để đãi tiệc những ngày lễ lớn hay khách quý tới thăm, xung quanh còn treo vô số lồng đèn đỏ cho thấy không khí vui tươi, rộn ràng mà nơi đây muốn mang lại. Nhưng giờ đây, không khí đó chỉ còn lại sự căng thẳng đến nghẹt thở, chỉ có chú rồng vừa nở ra từ trứng một lần nữa là ngây thơ, vui vẻ chơi đùa với mấy bé arana.

- Trước hết, tối qua anh và ngài Morax có làm gì khiến đầu ngài ấy bị va đập mạnh không?

Để phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy, Nahida đã chủ động đưa ra lời hỏi cung khiến tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mặt Childe như thể hắn chính là thủ phạm chứ chẳng còn là nghi phạm nữa.

- Không, bọn tôi hoạt động bình thường thôi mà, hôm qua tiên sinh hơi mệt nên tôi cũng không đòi ngài ấy đấu một trận như mọi khi. Trước khi đi ngủ Zhongli tiên sinh cũng không có hành động nào kỳ lạ cả.

Hắn thành thật khai báo, không chút run sợ mà nhìn thẳng vào những đôi mắt đang giám sát mình. Kể cả bây giờ không có tiên sinh bảo bọc ở Liyue nữa, thì Childe cũng chẳng cảm thấy bản thân đã làm gì sai mà phải cúi đầu nhận tội oan cả. Gì chứ việc làm tổn thương đến tiên sinh, cho dù đấy có là Nữ hoàng tôn kính ra lệnh hắn cũng không dám làm, chứ đừng nói là tiên sinh ở bên cạnh hắn có thể xảy ra chuyện gì lớn đến mức bị va chạm tới mất trí cả.

- Anh có chắc không? Kiểu như ngài ấy bị ngã từ trên cao xuống, hay vô tình đụng trúng cánh cửa nào đó chẳng hạn?

Đôi mày của Nahida trau lại, tay trái nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé của mình như đang suy luận mọi khả năng có thể xảy ra để dẫn tới tình huống này.

- Để xem nào...

Hắn trầm tư hồi tưởng lại mọi sự kiện tối qua. Quả thực không có gì bất thường cả, hắn chăm tiên sinh rất kĩ, ngay cả cửa cũng do hắn mở ra trước, chờ y bước qua mới đóng lại. Y cũng không bất cẩn bị ngã hay va đập với cái gì vào người chứ đừng nói là phần đầu bên trên. Mà hình như:

- Chẳng lẽ lại là khi đó?

Childe bật thốt lên đầy ngạc nhiên và nghi hoặc, thành công thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.

- Đúng rồi. Tối hôm qua tôi tự nhiên có hứng muốn làm ngoài trời nhưng Zhongli tiên sinh không chịu. Vậy nên tôi đã lén bế ngài ấy ra cửa sổ chơi thử cho vui, không ngờ hăng say quá vô tình làm tuột mất tiên sinh ra ngoài cửa sổ. Nhưng lúc tôi xuống thì ngài ấy vẫn rất tỉnh táo, còn chủ động vờn tôi đến tận sáng nữa mà. Cũng không phải lần đầu xảy ra những sự cố như thế, nên tôi mới không nghĩ đây là nguyên nhân khiến tiên sinh mất trí nhớ.

Dường như sau khi nghe hắn khai báo sự tình, số lượng người muốn khép Childe vào án tử hình bỗng tăng lên nhanh chóng. Thậm chí có người đã chuẩn bị sẵn dây trói để áp giải hắn ra đoạn đầu đài.

- Đúng vậy, đó không phải là nguyên nhân chính, nhưng cũng góp một phần không nhỏ vào sự cố lần này đâu. Cậu cũng biết là không thể giết chết một ma thần hoàn toàn đúng không? Sau cuộc chiến năm xưa, những ma thần bị ngài ấy đánh bại vẫn luôn thù hận và khát khao trả thù ngài Morax. Trong suốt thời gian ấy, bọn họ đã biết đoàn kết với nhau để nâng cao thêm sức mạnh, chỉ chờ một cơ hội thích hợp để tấn công, và sự kiện tối qua đã tạo ra cơ hội để bọn trúng xâm nhập vào thức thể của ngài ấy. Nghe thì nghiêm trọng vậy thôi nhưng không có gì đáng lo đâu, chỉ phải mất chút thời gian để ngài Morax đẩy hết mọi tàn dư quấy phá trong thức thể ra thôi, nếu nhanh thì chắc tầm ngày mai ngài ấy sẽ khôi phục lại mọi kí ức của mình. Trong thời gian đó, phiền tất cả mọi người để cho ngài Morax nghỉ ngơi, tránh làm những gì có thể khiến ngài bị kích động, gây ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Tốt nhất là để ai thân cận với ngài ấy chăm nom là đủ rồi, càng nhiều người càng khó kiểm soát hơn mà thôi.

May mà trước khi các vị tri kỷ của Zhongli kịp làm thịt hắn thì Thảo Thần đã kịp thời ngăn lại. Qua lời phân tích và khuyên can của cô bé, lại mất thêm một buổi chiều tranh chấp vị trí người thân cận nhất của Nham Vương Đế Quân. Cuối cùng chúng tiên đành phải rời đi sau tiếng khóc đòi được ở cùng anh Childe của y, ngay cả Hàng Ma Đại Thánh cũng hậm hực bước ra khỏi Vãn Sinh Đường để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trấn áp tàn dư ma thần của mình, dù bản thân cậu rất lo lắng khi phải để Đế Quân lại cho một thành phần nguy hiểm như hắn chăm nom.

Nahida sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã dắt theo đứa nhỏ của cô bé đi ăn tối ở Vạn Dân Đường cùng HuTao, dường như cô bé rất tin tưởng hắn sẽ chăm sóc tốt cho Zhongli nên cũng không để lại lời cảnh báo hay lưu ý gì cho Childe. Còn hắn thì có vẻ sung sướng lắm, hết xoa má, nựng yêu Zhongli lại thích thú bày ra một bần đồ ăn đa dạng sắc màu cho tình yêu của hắn. Cần gì phải đi đâu xa cơ chứ, chính Tartaglia hắn đây đã là một đầu bếp đại tài thừa sức chiều chuộng được khẩu vị của thần linh, chẳng qua bình thường cả hai đều khá bận rộn nên mới hay ăn ngoài, chờ hắn nghỉ hưu rồi chắc chắn mỗi ngày đều nấu cho y ăn đến béo tròn luôn.

- Đây để anh bón cho, trưa không ăn gì có đói không?

Hắn nhẹ nhàng bế bổng y lên như bế một cọng lông nhẹ tênh đặt lên đùi của mình, còn rất biết hưởng thụ mà ôm lấy cái eo nho nhỏ vốn rất hiếm khi tiên sinh cho phép hắn sờ vào, chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ để Childe cảm thấy no bụng dù bản thân hắn còn chưa nếm thử một món ăn nào.

Zhongli lắc lắc đầu vài cái, từ lúc y thấy bàn đồ ăn thơm ngon kia thì anh Childe vừa tốt bụng vừa tài giỏi đã bay đi đâu mất, những gì còn đọng lại trong đôi mắt y chỉ còn là những miếng thịt nạc mỡ đan xen vừa đủ, tắm trong nước sốt bóng nhẫy hay canh xương trong veo đến là ngon mắt. Bản chất của một con rồng như y luôn rất chuộng thịt và máu, nhưng sau thời gian dài tiếp xúc với nhiều giống loài, tình cảm và tri thức, dần dần khẩu vị của Zhongli cũng đa dạng hơn, thậm chí y có thể không ăn thịt trong một thời gian dài cũng không quá thèm khát hay nảy sinh ra những dã tâm không nên có, hay điều tiết bản thân để mỗi bữa chỉ ăn một lượng vừa đủ vừa là thỏa mãn mong muốn nếm thử các món ăn của Liyue, vừa là giữ cho thân thể người phàm không bị thừa chất, tăng cân. Tuy vậy, đối với một chú rồng mới nở như lúc này đây thì Childe đút cho y ăn bao nhiêu thịt y sẽ ăn hết bấy nhiêu, thậm chí còn chủ động chỉ món đòi ăn thêm, nhưng cũng không quên đòi hắn ăn cùng.

Y không biết dùng đũa, cũng chẳng biết thìa để làm gì, nhưng thấy hắn dùng thìa để múc canh đút cho mình cũng sẽ múc một thìa bón cho hắn, thấy hắn dùng một đôi đũa gắp đồ ăn cũng dùng đũa chọc một miếng thịt đưa cho Childe. Thông thường Zhongli tiên sinh sẽ chỉ ăn một bát cơm, một bát canh với lượng đồ ăn khoảng một chiếc đĩa nhỡ, cả hai người cộng lại nhiều lắm là hết một thùng cơm với năm, bảy đĩa thức ăn gì đó do, chủ yếu là nhờ Childe ăn cả. Hắn vẫn luôn nghĩ sức ăn của cơ thể y tạo ra quá yếu, ăn như vậy làm sao mà đủ năng lượng để vận động, vậy nên y mãi cũng không thể tăng cân lên nổi. Nhưng nếu hắn ép tiên sinh ăn thì cũng chỉ lưng bát thứ hai thôi là y đã than no, nhất quyết không chịu ăn nữa, nên Childe cũng nghĩ nếu thân xác tạo ra bị lỗi vậy thì hắn chia nhiều bữa ăn vỗ béo y từ từ cũng được, dù sao thì thêm da thêm thịt nhìn múp míp, mềm mại thì khi bóp cũng thích hơn. Có điều hắn thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, việc chia bữa ép y ăn lại chẳng nhờ được ai, nên mãi chẳng thể thực hiện được. Không ngờ, thân xác Zhongli mà y tạo ra đâu có yếu ớt đến thế, thậm chí là còn ăn được rất nhiều, nếu không phải do hôm nay hắn muốn ra vẻ, khoe khoang với bé con tiên sinh nên nấu nhiều hơn bình thường gấp nhiều lần, thì một bữa cơm như mọi khi chắc chắn sẽ không đủ cho sức ăn của hai người. Bởi chỉ tính riêng mình y thôi đã ăn hết già nửa mâm cơm, còn thừa sức uống thêm một cốc trà sữa và mấy cái bánh ngọt do nhân viên ở Vãn Sinh Đường mua tặng khiến Childe phải nhìn y bằng một con mắt khác.

Rõ ràng ngày thường Zhongli tiên sinh ăn không đủ no, sau này hắn nhất định phải bắt y ăn ít nhất phải được hai phần ba số nữa mới thôi.

Lại nói, đùi và mông của Zhongli tiên sinh quả là cực phẩm trong cực phẩm. Kể từ ngày hai người chính thức yêu đương hắn cũng chỉ mới được sờ, bóp, cấu véo cặp đùi ấy một chút mỗi khi làm tình, chỉ vậy thôi cũng đã đủ để Childe phát điên lên bởi độ mềm mại, mướt mát mà chắc chắn của chúng. Đấy là còn chưa kể bờ mông vừa cong vừa đầy đặn, tay hắn to như thế mà bóp 1 cái vẫn không xuể hết được. Tất cả giờ đè nặng lên phần dưới của Childe, thi thoảng lại cọ cọ hay hẩy lên tận bụng dưới hắn, khiến Childe phải tự nhẩm lại bộ luật Snezhnaya để bản thân không vô tình thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dọa chú rồng nhỏ kia sợ hãi nữa.

Nhưng ăn xong rồi thì phải tắm. Quả thực Childe chỉ muốn mau mau dỗ y đi ngủ, dù sao cơ thể kia cũng không có mồ hôi, Zhongli tiên sinh thích mấy ngày không tắm thì vẫn thơm tho, sạch sẽ như thường, nhưng mấy người ở Vãn Sinh Đường lại quá nhiệt tình và nghiêm túc, hắn còn chưa kịp nói gì đã có người vào bảo nước tắm đun xong rồi, kẻ nào kẻ đó cầm theo một đống đồ chơi như vịt cao su hay rùa chạy nước có giá trị dụ dỗ rất cao đối với những đứa trẻ như y lúc này, buộc Childe phải tịch thu hết rồi mà đích thân đưa y đi tắm gội.

Là một người đàn ông chân chính, quyết không làm gì thẹn với lòng mình, hắn đã tự phong ấn đôi mắt của mình lại bằng mấy lớp băng vải, vận dụng tất cả võ công và khả năng tinh tường của giúp y tháo từng nút thắt trên bộ quần áo cầu kì. Sau đó lại như đụng vào lửa mà chạy tót ra ngoài, không dám nhìn lại vào trong.

Ban sáng hắn còn thấy thế này cũng vui vui, cũng mới mẻ. Nhưng tiên sinh cứ để hắn thoải mái làm mọi thứ hắn thích thế này, hắn tự nhiên thấy ngại, cảm giác như thể bản thân hắn đã khiến người ta bị thương rồi lại còn lợi dụng vết thương ấy mà thu lợi, nghĩ thôi cũng đã thấy khốn nạn. Đã vậy người ta còn tin tưởng hắn nhất, cái gì cũng cho hắn thấy hết, làm hắn càng dằn vặt bản thân nhiều hơn.

Dẫu vậy, sự dằn vặt đau đớn ấy cũng không kéo dài quá lâu, bởi chỉ cần hắn vừa nằm xuống giường đã được cái ôm ấm áp của Zhongli tiên sinh làm cho sướng rơn cả người. Lạc quan thì... Ngày mai tiên sinh trưởng thành, dịu dàng của hắn sẽ quay về rồi, chỉ tiếc là không biết bao giờ mới lại được gặp vị tiên sinh nhỏ ngây thơ kia một lần nữa.

Đêm ấy Childe đã có một giấc mơ rất thú vị, trong giấc mơ ấy hắn bị kẹt giữa hai vị tiên sinh, một người thì chỉ im lặng nhìn hắn phán xét như mẹ vợ, người còn lại thì níu lấy tay hắn không buông, phụng phịu đòi ẵm, đòi bế như cô dâu nhỏ. Hắn quay đầu về phía ai thì người còn lại cũng giận, nhưng đứng im thì như bị hàng ngàn tấn áp lực đè nặng lên vai, vất vả lắm mới tỉnh dậy được thì thấy y ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh sáng hắt vào trong khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của y lúc này, chỉ có thể cất lời hỏi thăm.

- Ngài cảm thấy thế nào rồi?

Y không trả lời hắn ngay mà cười nhẹ một tiếng, dịu dàng hỏi lại:

- Anh Childe hôm qua chơi với em vui lắm nhỉ?

- Ban đầu thì rất vui, nhưng về sau không phải tiên sinh cũng chơi vui lắm sao?

Hắn chẳng ngần ngại ôm lấy eo người kia, ngón tay mân mê mép áo khép hờ trước bụng y, nhưng chưa kịp vào sâu hơn đã bị Zhongli đẩy ra. Thoáng một cái, cổ của hắn đã bị chân y quắp vào rồi vật ngược xuống giường, còn vị tiên sinh kia thì vô cùng khoan thai ngồi xuống chỗ thắt lưng của hắn, vừa buông lời tán dương vừa tháo từng cái cúc áo của Childe ra.

- Không sai, từ lúc nào thì công tử các hạ phát hiện ra vậy.?

- Từ lúc ngài trêu đùa tôi ở trên bàn ăn, có đứa trẻ nào có thể làm ra hành động đó sao thưa Đế Quân.

Mạnh miệng là thế, nhưng hắn cũng phải mất cả tối mới luận ra hành động đáng ngờ ấy là có ẩn ý gì, dựa vào tính cách và sở thích trêu đùa hắn của y thì cơ hội đáng giá như thế sao có thể không lợi dụng triệt để đây. Tiếc là hắn vẫn ngờ nghệch bịt tai, che mắt cho người ta vờn đến giờ mà thôi.

- Chà, sớm phết nhỉ? Vậy giờ cậu có muốn làm đều cậu không bao giờ có thể làm với một đứa trẻ không anh Childe?

Zhongli ngồi ngược hướng ánh sáng khiến tất cả những luồng sáng như một vầng hào quang ôm lấy cơ thể y, tôn lên từng đường cong mê hoặc, lại có chút gì đó thật tinh khiết, ngây thơ trong đôi mắt cong cong như của em bé hôm qua hắn tình cờ gặp được. Hai khí chất khác biệt đan xen trong một thân xác càng hút chặt tâm trí hắn vào sâu bên trong, không thể dứt ra được, cũng không thể cất lên một lời giận dỗi nào ngoài câu vâng mệnh từ tận đáy lòng mình.

- Tất nhiên rồi, em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro