Ngoại truyện: Bức thư của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đó là một bức thư được viết bằng tiếng của đất nước Snezhnaya lạnh giá. Nó nằm trong một chiếc chai thuỷ tinh nhỏ, tình cờ được tôi tìm thấy khi đi dạo trên bờ biển ở đảo Jinren. Vì vậy, tôi đoán bức thư đã được thả trôi theo dòng nước tới nơi này. Những nét chữ hằn sâu lên trang giấy dường như đã bị ai đó nhỏ nước lên, có vài chỗ mực loang ra một cách kì quặc. Cũng có thể là do bức thư đã được viết từ quá lâu, chất lượng giấy cũng không như thuở ban đầu.

Chữ viết rất sạch sẽ, mềm mại, uyển chuyển, cũng không có vết gạch xoá hay chỉnh sửa, người viết hẳn phải suy nghĩ rất nhiều vào mới có thể tạo ra những nét bút dứt khoát đến vậy.

Về nội dung bức thư, tuy viết bằng tiếng Snezhnaya nhưng không hiểu sao tôi cảm nhận được cách dùng từ này không đến từ một người sinh ra và lớn lên ở nơi này, mà giống một người ngoại quốc uyên bác, yêu thích nghệ thuật hơn.

Có điều...

Khi đọc bức thư, tôi hiểu ra rằng đây hoàn toàn không phải một bức thư bình thường. Hoàn toàn không bình thường.

Tôi bị cuốn hút vào từng nét chữ của người viết, bỗng chốc, tôi bị cuốn vào mạch cảm xúc ấy và khóc nấc lên. Tôi nói thật đấy, tôi đã khóc rất nhiều khi đọc bức thư này! Tôi hiểu ra đây đương nhiên không phải là một bức thư, nó giống như một lời an ủi cho người ở lại hơn. Cảm xúc của bức thư dường như vừa mãnh liệt, lại vừa bình thản, nó khiến tôi nhói lòng một cách khó hiểu. Dù tôi không biết bất cứ chuyện gì liên quan đến người viết bức thư này và người nhận nó cả...

Vì thế, tôi xin gửi bức thư này cho Hiệp Hội Mạo Hiểm, mong rằng bức thư này sẽ được trả lại về với chủ nhân thật sự của nó, để người viết có thể rời khỏi thế gian này trong sự nhẹ nhõm và bình yên."

Bức thư này đến từ một học giả của Inazuma, đi kèm với nó là một phong thư cũ kĩ với những vết ố vàng, bên trong là bức thư cùng với một bông hoa khô và tấm ảnh nho nhỏ.

Nội dung nguyên vẹn của bức thư như sau:

[Gửi Ajax thân mến,

Tôi không biết liệu em có thể nhận được bức thư này hay không, nhưng tôi vẫn muốn viết vài dòng dành riêng cho em. Có lẽ, nếu em nhận được nó, thì đây là định mệnh. Nhưng nếu em không nhận được, thì đây đúng là một kết thúc buồn cho chúng ta. Em nhỉ?

Em từng hỏi tôi, nếu em chết thì tôi sẽ làm gì. Lúc đó, tôi đã như chết lặng. Em biết đấy, giữa thần và nhân loại luôn có một khoảng cách nhất định, dù tôi có cố gắng đến đâu, tôi vẫn chẳng thể phá vỡ bức tường vô hình ngăn cản chúng ta ở bên nhau.

Nhưng dường như, tôi đã đánh giá thấp sự trừng phạt của Celestial. Nếu có thể, tôi muốn sống cùng em cho tới khi em già đi, và tôi muốn chính tôi sẽ đưa tiễn em đi, tới một kiếp đời khác, chỉ tiếc rằng...

Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều. Nhưng em hỡi, không một ai có thể tránh khỏi kết cục mà Celestial đã giáng xuống, chưa kể, tôi còn là một vị thần dưới trướng của bà ta. Tôi biết Celestial luôn quan sát vạn vật, tôi cũng biết sớm hay muộn thì sự mài mòn cũng sẽ tới, nhưng cớ sao nó lại kéo đến lúc em và tôi đang xảy ra vô số hiểu lầm cơ chứ? Thật trớ trêu làm sao, khi tôi còn chưa kịp bày tỏ với em điều gì.

Vì vậy, tôi sẽ viết hết tất cả những tâm tư của mình, mong rằng em có thể hiểu cho tôi.

Ajax thân mến, xin đừng nghĩ rằng thần không thể cảm nhận được những cảm xúc kia. Tôi cũng biết đau, biết buồn, biết cô đơn, biết yêu, biết giận hờn. Nhưng, chỉ là tôi đã sống đơn độc quá lâu, đã bảo hộ cho Liyue quá lâu, tôi đã không còn bộc lộ cảm xúc cho ai, để tôi luôn có dáng vẻ mạnh mẽ nhất, luôn có thể bảo vệ Liyue khi cần. Nhưng giây phút ấy, khi tôi gặp được em, cõi lòng tôi chợt mọc lên một đóa hoa thơm ngát. Tôi nhận ra, đóa hoa ấy là tình yêu tôi dành cho em.

Theo lý thường tình, một vị thần lại nảy sinh tình cảm với một nhân loại, đây là điều không thể chấp nhận. Nhưng tôi không thể nào kìm lại được khi gặp em. Em biết đấy, khi em cười, em hệt như vầng mặt trời trong lòng tôi, tỏa sáng rực rỡ và tuyệt đẹp biết bao...

Tôi xin lỗi em, có lẽ em sẽ cảm thấy tôi đang nói nhảm nhí, đúng là đã rất lâu tôi không mở lời bày tỏ với bất kì ai. Nhưng tôi muốn em biết tình cảm của tôi, Ajax à.

Khi tôi đặt bút viết xuống những dòng này, cơ thể tôi dường như đã không thể chống đỡ được nữa. Ban đầu tôi muốn đích thân gặp mặt ở quê nhà của em, đích thân tôi sẽ giải quyết những hiểu lầm mà tôi và em đang có, nhưng tiếc là tôi không thể làm điều đó rồi. Nên tôi sẽ viết bức thư này, coi như là lời xin lỗi và cầu xin trân trọng nhất của tôi.

Ajax, tôi xin lỗi em vì đã gây nên những sự tức giận và thất vọng trong em. Nhưng mong em hãy hiểu cho tôi. Cuộc đời của tôi đã luôn phải chống đỡ cho đại cuộc, tôi muốn một lần được ích kỉ, dành thời gian nghỉ ngơi cho chính mình. Tôi muốn cùng em tản bộ, cùng em thưởng thức những món ngon, cùng em thưởng thức vẻ đẹp của những viên đá quý như trước đây chúng ta vẫn hay làm.

Dù khi tôi biến mất...

Tôi mong em đừng cảm thấy có lỗi hay buồn bã. Có lẽ đây là định mệnh, là phán quyết của Celestial.

Cầu xin em, xin em cho tôi ích kỉ thêm một lần, xin em đừng quên tôi, em nhé? Tôi chẳng muốn làm một vị thần  trong mắt em. Liệu em có hiểu cho tôi không? Xin em, đừng giận tôi nữa nhé.

Những dòng chữ cuối cùng, tôi muốn gửi lại cho em tất thảy những kỉ niệm của chúng ta. Tôi không biết liệu em có còn nhớ hay đã quên rồi, nhưng nếu em không nhớ, có lẽ sẽ tốt hơn. Có lẽ em vẫn giận tôi lắm.

Em của tôi hỡi,

Mong em vẫn sẽ khỏe mạnh, sống trọn vẹn cuộc đời của chính mình. Tôi mong nếu có kiếp sau, thì tôi muốn được nhìn thấy nụ cười của em một lần cuối. Đây là lời chúc phúc cuối cùng của thần mà tôi dành cho em.

Thời gian của tôi đến đây là cực hạn rồi. nếu tôi được nhìn thấy em trước khi biến mất thì thật tuyệt biết bao.

Tôi yêu em đến vô ngần.

Zhongli.]

Bông hoa Bách hợp lưu ly được bao bọc bởi nguyên tố Nham cũng chẳng còn tươi mới, nhưng dòng chảy của nguyên tố trong nó vẫn mãnh liệt lạ thường, khiến cho bông hoa nhìn như được ướp khô. Tấm ảnh đi kèm dường như cũng đã nhạt màu, nhưng hình ảnh của người thanh niên tóc cam đang cười rực rỡ dưới ánh nắng của Liyue sẽ chẳng thể nào tàn phai trong mắt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro