Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ly biệt.

Tưởng là một chuyện khó nói, ai ngờ, khi thời gian đã hết, lời nói tạm biệt lại có thể thoát ra khỏi khuôn miệng một cách vô cùng dễ dàng.

Zhongli thầm nghĩ, cuối cùng thì anh cũng đã nói được câu "tạm biệt" rồi. Không muộn.

Nhưng có vẻ người yêu của anh không hài lòng về nó lắm. Tại sao cậu ấy không đáp lại anh? Tại sao cậu không nói "tạm biệt" với anh mà chỉ im lặng, hai dòng nước mắt và hơi thở nóng hổi áp vào cổ anh.

Suy cho cùng, anh vẫn chẳng thể hiểu rõ hết thảy tâm tư, cảm xúc của nhân loại.

*

Childe và Zhongli đang hẹn hò, tưởng là tin nóng sốt dẻo đáng được dán lên bảng tin hằng ngày của cảng Liyue, nhưng tất cả mọi người đều biết rồi thì còn gì là tin nóng nữa?

Chẳng phải do ai miệng rộng, thích tám chuyện mà lỡ nói ra bí mật động trời ấy đâu, là do hai người này tự công khai với bàn dân thiên hạ đó chứ. Thực ra, ai cũng đều từng chứng kiến cảnh tên Quan Chấp Hành thứ mười một của Fatui ngang nhiên bám dính lấy vị cố vấn xinh đẹp của Vãng Sinh Đường ngay giữa lòng đường, mặt dày vô sỉ, nồng nặc mùi vodka trà xanh thương hiệu Snezhnaya. Mà không phải chỉ một, hai lần đâu. Là hàng chục, hàng nghìn, hàng trăm lần, là ngày-nào-cũng-vậy đấy.

Chuyện này có bình thường không? Xét theo lẽ thường, vốn dĩ chuyện này vô cùng hoang đường, khiến cho người dân Liyue (đặc biệt là các cô gái trẻ) tức anh ách mà không làm gì được, ai mà đấu lại cái tên Quan Chấp Hành khát máu, lại còn mang nghi án sát hại Nham Vương Đế Quân kia chứ. Mà may ra có Vision, so được vài chiêu thì cũng có xơ múi được gì đâu, người ta đôi bên tự nguyện cơ mà. Thế nhưng, nhìn nhiều rồi dần dà lại thành quen, chẳng còn ai lạ lẫm với khung cảnh hai người, một tóc cam, một tóc đen thân mật nắm tay, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp của vùng đất được tiên nhân bảo hộ.

Nói gì thì nói, dù sao hai người đó quả thật rất đẹp đôi, có ghen tức, đố kị bao nhiêu đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật này.

Childe trưng ra bộ mặt đắc thắng: Hehe, không ai cướp được tiên sinh của ta đâu!

Tuy vậy, sau khi cái tên Quan Chấp Hành ấy lên đường trở về Snezhnaya, vị môn khách của Vãng Sinh Đường cũng không còn giữ thói quen đi dạo quanh cảng Liyue nữa.

Xiangling lặng lẽ thở dài: "Ôi, hẳn là ngài ấy nhớ Childe tiên sinh lắm, dạo này ngài ấy như người mất hồn vậy."

Đầu bếp Mao cũng gật gù, có chút thương cảm đối với hoàn cảnh của Zhongli: "Có lẽ thế, Zhongli tiên sinh toàn gọi xuất ăn cho hai người, ngày nào cũng là từng ấy món, nhưng ngài ấy chẳng hề động đũa! Mấy ngày liên tiếp rồi, Zhongli tiên sinh không biết đói sao...Bất ngờ là Mora vẫn được trả đều đặn, nhưng phí phạm thức ăn quá."

"Thôi nào sư phụ, chúng ta đừng nói trước mặt ngài ấy nữa, để ngài ấy ở một mình đi. Đồ ăn thừa cứ đưa con là được, con có cách xử lý!" Xiangling nháy mắt với đầu bếp Mao, chẳng mấy chốc, không gian bao quanh Zhongli lại trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.

Đôi găng tay đen cầm chiếc đũa một cách thuần thục, dáng ngồi thẳng tắp, đôi mắt vàng óng, chiếc khuyên tai đung đưa theo từng cử động của anh. Trước mặt là một bàn sơn hào hải vị của nhà hàng trứ danh cảng Liyue, nhưng Zhongli không tài nào động đũa nổi.

Anh nhớ, mỗi khi anh và Childe hẹn ăn trưa, Childe luôn là người bảo anh gọi món. Cậu luôn là người giành trả tiền, mặc dù cậu biết không phải lúc nào anh cũng quên mang Mora (có lẽ vậy). Nhiều khi bữa trưa hai người sẽ trở nên náo nhiệt hơn nếu có sự tham gia của Nhà Lữ Hành và Paimon, mặc dù hai người đó luôn bật dậy giữa bữa ăn rồi la toáng lên "Tôi quên chưa làm nhiệm vụ ủy thác rồi!" hoặc "Hôm nay là ngày cuối banner rồi!" một cách đẫm máu và biến mất ngay tức khắc.

Nhưng Childe chưa bao giờ là người vắng mặt.

Dù cậu là người ham mê chiến đấu, từng ngày từng giờ đều muốn bản thân trở nên mạnh hơn, nhưng cậu cũng là người tuân thủ khế ước và chưa bao giờ nuốt lời, nói được làm được. Cậu hẹn ăn trưa với anh, tức là dù có mang một thân máu me đầy mình trở về, cậu cũng chưa từng tới muộn.

Thật kì lạ.

Zhongli biết, anh biết chứ, rằng cậu không thể ở lại Liyue mãi được. Cậu là đầy tớ trung thành của Băng Thần Tsaritsa, cậu còn có nhiệm vụ của riêng mình, có công việc cậu phải hoàn thành...

Thế nhưng, trong lòng anh vẫn có một cảm xúc kì lạ trào lên, hệt như thủy triều đánh thẳng vào tâm trí, con sóng nhấp nhô cùng với kí ức về những buổi hẹn dưới ánh nắng vàng khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng, chẳng tập trung vào thứ gì được nữa. Thậm chí, đường chủ Hutao cũng đã phải lên tiếng phàn nàn, cho dù Zhongli thường là người mà cô chẳng bao giờ bắt bẻ nổi:

"Tiên sinh ơi, tiên sinh à, xin anh đó, mang linh hồn của anh trở về chỗ cũ đi! Anh đâu thể cứ tương tư người ta mà không chú ý đến công việc được! Tên Fatui đó sớm muộn cũng trở lại thôi, anh cũng biết hắn ta sống dai đến mức nào mà. Dạo này anh hệt như người tiễn vong ấy, chẳng có sức sống chút nào cả..."

Sự lo lắng hiện rõ trên giọng nói và nét mặt của vị đường chủ trẻ tuổi. Cô luôn giao cho anh xem xét mọi việc của Vãng Sinh Đường, cũng như anh là người cô tin tưởng nhất để tìm một lời khuyên. Thế nhưng, kể từ khi tên Fatui kia biến mất, cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng và cảm xúc hàng ngày của anh. Cứ như thể...

Như thể anh không còn là chính mình.

Zhongli ngẩn người nhìn cô, sau đó mỉm cười. Hutao sững sờ, một cảm giác ớn lạnh trườn lên vai cô.

"Không có gì đâu đường chủ Hu. Cô nói đúng, có vẻ như mấy ngày gần đây tôi thường hay mất tập trung trong công việc, tôi sẽ cố gắng cải thiện."

Không, không đúng. Hutao nhìn đôi mắt vàng óng của anh, cứ cảm thấy có điều gì đó bất thường đang lặng lẽ xảy ra với vị cố vấn mà cô luôn tôn trọng.

Anh không còn tỏ ra bất lực trước những trò đùa dai của cô, cũng không hề để tâm tới chính sách mua 5 tặng 1 mà cô vừa đề xuất vào ngày hôm trước. Hutao nhíu mày, trên khuôn mặt tinh nghịch giờ đây chỉ còn sự nghiêm túc khó có thể tưởng tượng được.

"Vậy, tôi xin phép." Zhongli hơi cúi người, quay trở lại bàn làm việc. Hutao theo dõi từng bước chân chậm rãi của anh, cho tới khi bóng anh khuất khỏi mắt cô thì đôi mắt màu đỏ mận mới chuyển hướng tới cô gái nãy giờ đứng ở bậc cửa.

Người lái đò lặng lẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô đừng làm ổn, để cho anh có không gian yên tĩnh.

"...Được rồi, hôm nay tạm tha cho anh ấy vậy." Hutao lẩm bẩm, vô cùng hiểu chuyện mà đi theo người lái đò ra khỏi Vãng Sinh Đường, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Tiếng 'cạch' khẽ khàng vang lên, cũng là lúc Zhongli dời mắt khỏi chiếc khuyên tai màu đỏ đang nằm trong mu bàn tay.

Anh nhìn bóng dáng của đường chủ Vãng Sinh Đường cùng người lái đò qua ô cửa vài giây, rồi ngay lập tức lại cúi đầu nhìn vào miếng thạch anh đỏ hình thoi được mài giũa cẩn thận. Zhongli nâng nó lên.

Anh nhớ rõ cách nó đung đưa nhịp nhàng theo từng chuyển động, từng bước chân của vị chủ nhân thực sự của chiếc khuyên tai này. Cách nó phát sáng lấp lánh khi ánh nắng mặt trời từ trên cao chiếu vào, ánh lên một màu đỏ xinh đẹp, bắt mắt. Cách người ấy nhẹ nhàng tháo nó ra rồi trao cho anh, một màu đỏ nổi bật giữa bàn tay trắng muốt như một lời hứa hẹn trong màn đêm tràn ngập ánh trăng...

Kí ức của anh đang dần phai mờ.

Zhongli nhắm mắt lại, bàn tay cầm viên đá đỏ thẫm vô thức nắm chặt.

Dòng hồi tưởng của anh hiện giờ giống như một thước phim hỏng vậy. Những khung hình mờ nhạt lướt qua, nhưng anh không thể nhớ chính xác đó là sự kiện gì, ngày nào, tháng nào, chỉ có thể mơ hồ cắt ghép chúng lại thành một đoạn phim hoàn chỉnh. Mặc dù kí ức về cậu thanh niên tóc màu quýt được bảo toàn khá nguyên vẹn, Zhongli vẫn luôn lo sợ rồi một ngày nó cũng phai nhạt dần giống như khóm hoa Bách Hợp Lưu Ly ngày ấy, tan biến vào hư không.

Kim ngắn của chiếc đồng hồ mang tên Thời gian đã sắp chạm tới số 12 rồi.

*

Anh nhớ tới đôi mắt nọ.

Đôi mắt xanh biển, một đôi mắt đẹp tựa như viên Dạ Phách Thạch, lấp lánh nhưng cũng sâu thẳm như muốn cuốn lấy linh hồn của một người.

Đôi mắt ấy từng nhìn anh với biết bao cảm xúc. Cậu từng hỏi anh liệu anh có biết đôi mắt kẻ si tình, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nhưng, trong lòng anh hệt như chứa cả một cuốn nhật kí, lặng lẽ phác họa lại ánh mắt của cậu một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

Vào một buổi đêm lạnh, cậu và anh ngồi dựa vào lẫn nhau, ánh trăng bao trùm lấy cả thân thể và những vì sao trên đầu tỏa ánh sáng rực rỡ hơn dải Ngân Hà. Khi ấy, Zhongli mở lời, phá vỡ sự im lặng tưởng như không bao giờ kết thúc.

"Ajax, tôi từng nghe nói, con người rất thích ngắm sao."

Cậu thanh niên bên cạnh anh cười nhẹ. Dường như đang suy nghĩ cho câu trả lời, cậu khẽ cựa mình, đầu vẫn dựa vào hõm cổ anh.

"Sao ngài đột nhiên lại hỏi như vậy chứ...ừm, hình như là vậy thật, em cũng hay ngửa mặt lên nhìn bầu trời lúc nửa đêm lắm. Đẹp mà, tiên sinh nhỉ?"

Zhongli khẽ chớp mắt. Đôi mắt vàng óng càng tỏa sáng rực rỡ dưới những vì sao, khiến Childe không thể nào rời mắt.

"Ừm."

Childe mỉm cười. Cậu muốn cùng anh ngắm sao, chỉ đơn giản vì muốn ở bên người thêm một chút mà thôi. Nếu được chọn, chẳng thà ngắm người bên cạnh, vì anh cũng là một vì sao, nhưng người xinh đẹp và tỏa sáng hơn tất thảy vì sao trên trời.

"Tiên sinh."

"Hm?"

"Em yêu ngài."

Zhongli im lặng, sau đó, anh vòng tay qua ôm lấy cậu, dùng thanh âm trầm lắng mà dịu dàng đáp lại cậu.

"Tôi cũng yêu em. Yêu em."

Hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Liệu em có hiểu được tâm tư của tôi không, Ajax?

*

Ngày Childe trở lại vùng đất xinh đẹp này là một ngày rất đỗi bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Cậu trở lại vì một lời hứa, cùng với nỗi oan ức và tức giận mỗi khi nhớ về bóng hình ấy. Childe yêu anh rất nhiều, thế nhưng, dường như vị thần đã sống gần sáu nghìn năm không hiểu được ý nghĩa của tình yêu ấy.

Cậu tức giận, cậu bàng hoàng, cậu muốn nói với anh, muốn hỏi anh "Tại sao lại giấu em một bí mật to lớn đến vậy?"

Nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh, cùng với ánh mắt mỉa mai của mụ già đáng ghét Signora đang bắn về phía mình, cậu không thể nào thốt lên thành lời. Càng tồi tệ hơn, Nhà Lữ Hành cũng ở đó vào khoảnh khắc ấy, khiến cậu cảm thấy tủi hờn và nhục nhã hơn bao giờ hết.

Thì ra, cậu chỉ là một công cụ để cho anh thực hiện mong ước của mình.

Mỗi khi nhớ lại, Childe chỉ muốn tìm một trận đánh để hả con giận này. Nhưng cậu không thể không thừa nhận, rằng cậu vẫn yêu anh vô điều kiện, như một con thiêu thân lao vào ngọn đèn ấm áp. Dù anh là một vị thần, mình chỉ là một con người nhỏ bé, dù anh có thể nhìn cậu như một sinh linh giống với bao người. Nhưng thế thì đã sao?

Thì có sao cơ chứ?

Cậu trở lại đây để tìm lấy một câu trả lời.

*

Em biết không, Ajax?

Tôi yêu em, yêu em rất nhiều.

Dù tôi vẫn chưa hiểu rõ về tình yêu, cũng chưa hiểu được em, một con người chốn phàm trần.

Nhưng tôi biết tôi yêu em, giống như cách em yêu tôi.

Dường như tôi đã hiểu hơn về tình yêu của nhân loại rồi, em yêu của tôi.

*

"Childe, Ajax...đừng khóc."

Ngày cậu trở về, hóa ra lại là ngày đặc biệt nhất, có lẽ là đối với cả cuộc đời cậu từ nay về sau.

Đau nhất, hận nhất, muốn quên nhất.

Buồn nhất.

"Em biết không, khi tôi biến mất."

Cậu nhìn anh, người đang chết dần chết mòn trong lòng cậu. Childe siết chặt vòng tay, những mảnh vàng nhỏ phủ đầy trên tay áo cậu.

"Tôi sẽ trở về với cát bụi. Cơ thể tôi sẽ biến thành những con Nham Tinh Điệp bé nhỏ kia, bay lên rồi hóa thành tro. Năng lượng Nham phủ lên mặt đất, khiến vùng đất này nở hoa. Thần không thể chết, nhưng có thể tan biến mãi mãi."

Zhongli nâng bàn tay đang dần vỡ vụn của mình, mỉm cười với cậu.

"Xin em đừng buồn."

"Chỉ là một biến hóa mà thôi. Dù tôi biến mất, nhưng Liyue là trái tim, là linh hồn của tôi. Tôi sẽ mãi ghi nhớ em, mãi giữ hình ảnh em trong tim cho đến ngày hai ta gặp lại và cùng biến mất khỏi cõi đời này."

"Ajax."

Giọt nước mắt ấm nóng nhỏ lên khóe mắt được tô điểm bằng vết mực đỏ chót. Cậu vội vàng lau nó đi, nhưng lại làm vết mực phai nhòa.

"Tôi yêu em."

"...tiên sinh. Đừng nói nữa."

"Tôi yêu em rất nhiều."

Tạm biệt em, người tôi yêu nhất.

*

Nhà Lữ Hành và Paimon đứng cạnh cậu, nhìn dòng nước chảy qua Nam Thiên Môn nhuốm màu vàng kim lấp lánh. Người tóc vàng chỉ im lặng lắng nghe tiếng gió thổi, dường như lẫn cả tiếng khóc của vùng đất này đang xót thương cho số phận của mối tình giữa thần và người. Lát sau, Nhà Lữ Hành lên tiếng:

"Childe, anh có dự định gì tiếp theo không?"

Dự định? Không, cậu không có. Tất cả những gì xót lại trong đầu cậu chỉ còn có hình bóng của người. Tan biến.

Tương lai của cậu còn dài, cậu còn một cuộc đời cống hiến cho Nữ Hoàng của cậu. Nhưng đã có gì đó len lỏi vào trái tim cậu, cắm rẽ ở đó, như thể muốn hút lấy sinh mạng và linh hồn của cậu.

Childe biết, có một sự thật sẽ không thay đổi. Ngay cả khi người biến mất, ngay cả khi cậu biến mất.

Chiếc khăn màu đỏ bay nhẹ theo gió. Childe nhìn lên bầu trời xanh ngắt, lại nhìn xuống khóm hoa vàng bung nở rực rỡ. Cậu cúi xuống nâng nó lên, cất tiếng, một cách nhẹ nhàng với chất giọng khản đặc như đang muốn hát cho nó nghe. Hát lên một câu hát chứa chan tình yêu cậu dành cho người.

"Tôi yêu ngài."

__

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro