4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì là...?

Diluc từng lẩm nhẩm câu hỏi này hàng nghìn lần trước gương, vốn dĩ đã có ấn tượng sâu sắc, thế nhưng hiện giờ y hoàn toàn không nhớ ra lúc ấy mình đã nói cái gì, chỉ nhớ mảnh vỡ thuỷ tinh rơi khắp đất, sức nóng cực độ khiến vài miếng thuỷ tinh tan chảy, da y cũng bị lửa đốt đau đớn. Khi đó trăng sáng, không mây, y ngẩng đầu nhìn phong cảnh bên trời, quay lưng lăn vào mặt trăng vỡ tan giữa sóng nước, lạnh thấu xương, song y lại mỉm cười, vuốt ve ánh trăng ánh trên lớp rêu xanh của khối đá.

Cảm giác ấy trơn trườn trượt, y tựa vào khối đá, hát một bài thơ ca cũ kỹ, cơn đau nhức từ vết thương càng lúc càng mãnh liệt, nhưng Diluc phải hát hết bài ca mình vừa nhớ ra xong rồi mới lên bờ. Hành vi khác thường khiến tất cả những ai có mặt đều sợ hãi y. Diluc không che giấu sự quái dị chảy trong huyết quản mình nữa, tuy nhiên, phần lớn thời gian y vẫn thể hiện như người bình thường, ví dụ như ngủ một giấc bên đống lửa, mở mắt hỏi Tartaglia có tìm được lối ra không.

Ngọn lửa ảm đạm đi đôi chút, y khom lưng thổi thổi, lửa suýt chút nữa liếm lên lông mi y, hơi nóng ập lên trán, xung quanh lại sáng sủa hơn rất nhiều. Diluc nhìn Tartaglia cầm cành cây khô viết viết vẽ vẽ trên đất, ánh lửa vàng ấm chiếu vào cánh tay để hở của hắn, phác thành hình khối tuyệt mĩ.

"Ngủ nông ghê nhỉ, mới có sáu bảy phút." Tartaglia đặt cành cây xuống, đưa tay sờ sờ áo khoác của mình, áo khô một nửa là có thể rời đi. Vừa nãy lúc Diluc nằm nghỉ, hắn đã nhân cơ hội quan sát tường đá xung quanh, có một con đường, nhưng mà hắn không chắc chắn lắm.

"Tôi cứ nghỉ mình đã ngủ được một đêm." Diluc chống tay vào đầu gối, đứng dậy. Y khởi động tay chân một lúc, muốn xem xem Tartaglia viết cái gì trên đất, nhưng đối phương lại thò chân quẹt phăng đống đất đấy đi ngay lập tức.

Diluc cười không thành tiếng, nói: "Tôi tưởng cậu đang vẽ đường ra."

Tartaglia nhún nhún vai, có thể Diluc tưởng mình vừa rình mò việc riêng tư của hắn. Thực ra không phải như vậy, Tartaglia đã vẽ Diluc khi y ngủ, hắn vội vàng thò chân quẹt đi là vì sợ Diluc nhìn thấy hắn vẽ y thành ma thành quỷ sẽ xông lên đánh hắn một trận ra trò.

"Đúng là tìm được một con đường, bây giờ đi, hay là đợi ấm hơn chút nữa rồi đi?"

"Bây giờ đi đi." Diluc giũ áo khoác rồi vắt lên cánh tay, một tay chỉnh lại mái tóc, sau đó dập tắt đống lửa. Con đường nhỏ giăng đầy dây leo và cỏ dại, không tiện đốt đuốc, hai người mò mẫm trong bóng tối, nhưng Vision của Diluc rất sáng, cũng không đến nỗi không thấy chút ánh sáng nào. Dường như con đường này là đường dốc hướng lên trên, rất lâu sau, họ nhìn thấy tia sáng yếu ớt nhập nhoè từ phía bên ngoài. Gạt đi cành khô và lá héo, Diluc thò đầu ra, liếc nhìn tình hình xung quanh, dẫm lên vai Tartaglia và bò ra ngoài, sau đó cúi người thả tay xuống chỗ hắn.

"Ta tưởng ngươi định đẩy ta xuống."

Tartaglia chỉ đùa thôi, hắn phủi phủi cái áo khoác bẩn bẩn của mình, ngắt mấy cái lá, đưa mắt nhìn tứ phương. Là một nơi hắn chưa từng đặt chân đến, nhưng bây giờ ở đâu không còn quan trọng nữa, lính đào ngũ đã chết hết ở ngọn núi khác, hắn về phái người đi chuyển xác là được. Diluc cũng cần phải xuống núi hội họp với cảnh sát trưởng, một người đi về phía Đông, một người đi về phía Tây, chia tay nhau từ đây. Nhân lúc Tartaglia quay lưng đi, Diluc nói tạm biệt, giọng không to, nhưng rõ, rất chân thành.

Tartaglia do dự đôi chốc, song cũng quay đầu lại nhìn y và chào tạm biệt một câu. Gió chiều tối quét qua làm cơ thể run rẩy, con ngươi đỏ thẫm của Diluc cứ nhìn hắn chằm chằm, Tartaglia cảm thấy bả vai hơi đau, vậy là liền vội vội vàng vàng rời khỏi. Hắn không biết người sau lưng vẫn luôn nhìn theo hắn, chỉ cảm thấy gió lạnh thổi từng cơn, bổ vào gương mặt, cuốn theo lá cây và bay đi. Sự việc xảy ra ban nãy khiến hắn càng chắc chắn Diluc là một kẻ điên không để ai vào mắt, chẳng qua trong lòng hắn cũng lờ mờ cảm thấy người này rất thú vị, nhưng mà dạo này hắn thật sự không muốn gặp lại Diluc thêm lần nào nữa.

Cảnh sát trưởng đã đợi Diluc dưới chân núi nửa ngày, mặt mày khổ sở đứng bên cạnh biển chỉ đường, ông ta đi đi lại lại, trông thấy bước chân Diluc vững vàng đi tới, ông ta liền vui sướng chạy qua hỏi thăm tình hình.

"Ầy, cậu tìm được đám lưu manh đấy chưa? Tôi tìm nửa ngày mà tìm không thấy... Ơ đù, cậu làm sao thế, toàn thân bẩn thỉu vậy."

"Xung đột một chút ấy mà." Diluc phủi phủi chiếc áo khoác đen, "Phải mau tìm người đến chuyển xác, đừng để Fatui tìm thấy trước, ông đi tìm người giúp đỡ, tôi đi liên hệ phóng viên nhật báo Chim Xông Hơi, nhanh lên."

"Nhưng vết thương trên người cậu..."

"Không sao, không cần lo," Diluc nghĩ không lâu sau còn phải gặp lại Tartaglia, có lẽ còn sẽ cãi nhau vài câu vì mấy cái xác, "động tác nhanh lên đi, chạy đi."

"Vâng vâng vâng."

Hai ngày sau đó Diluc đều bận tối mặt vì vụ việc này, đến ngày thứ ba, tiêu đề bài báo chính là vụ án cướp rượu, lại qua ba ngày nữa, toàn Teyvat đều đã biết tới sự kiện ác liệt này. Lão gia Diluc rất hài lòng vì điều ấy, bảo Elzer gửi rất nhiều thù lao cho cảnh sát trưởng và kí giả chủ biên. Vụ việc ngoài ý muốn này đã kết thúc triệt để, cũng coi là thuận lợi, Diluc dự định chiều ngày hôm nay sẽ ngồi thuyền về Mondstadt, nho trong trang viên đã đến lúc thu hoạch rồi.

Mùa hè đã tới, mùa hè tuyệt vời, chẳng qua một tuần nay Diluc không nhìn thấy Tartaglia, thực sự xui xẻo quá mức độ. Thế gian này chẳng mấy ai có gương mặt khiến y muốn cuồng hoan một hồi, nhưng khổ nỗi hiện giờ y không thể gặp được chủ nhân gương mặt ấy. Trong khoảng thời gian cuối cùng ở Nathan, Diluc nhoài người trên lan can ban công hút thuốc, suy nghĩ cẩn thận mất mấy ngày, vẫn do dự không biết có nên theo đuổi Tartaglia hay không. Ai lại đi thưởng thức một ly rượu điều chế thất bại, thế giới này cũng sẽ không ai hiểu được cảm xúc kỳ lạ của Diluc.

Diluc siết đầu điếu thuốc, đứng đón gió hòng để mùi thuốc trên người bay đi, bàn tay lại nghịch nghịch sợi thép trên lan can. Nghĩ kỹ lại, y cũng chẳng biết tình cảm của mình từ đâu mà có, chỉ là tình càng lúc càng đậm, có lẽ ấy là do Tartaglia để lại ấn tượng đủ sâu cho y mỗi lần hai người gặp mặt, gương mặt dính máu, ngôn từ hà khắc đầy gai nhọn, hoặc là cơ thể tuyệt đẹp được ánh sáng và bóng tối phác hoạ, cơ bụng ẩn ẩn hiện hiện khiến y không tài nào rời mắt. Diluc cảm thấy đây không phải rung động nhất thời, cũng chẳng phải ý niệm gì xấu xí hạ lưu. Y không có ai để giãi bày nỗi lòng, cứ một mình nghĩ linh tinh cũng nghĩ không thông, thế nhưng hình ảnh bên đống lửa ngày hôm đó cứ hiện mãi trong đầu, tưởng như nó đã cắm rễ trong đây; nếu muốn nhổ tận gốc cái cây ấy đi, vậy thì đầu y sẽ đau đớn không dứt.

Cảm giác này cực kỳ không ổn, sau khi Diluc quay về Mondstadt, y nói cho Adenlinde một vài số đo; khi nhờ cô ấy đi tìm thợ may giỏi nhất để may mấy bộ y phục, Diluc đã do dự một hồi, tuy nhiên vẫn viết một bức thư chuyển cho cô.

"Xuân hạ thu đông, tất cả đều phải đặt may một bộ, màu sắc và kiểu dáng phải hài hoà với đồ của tôi, phong cách tương tự như bộ tôi thường hay mặc."

Nói như thế có khác nào bảo tửu trang sắp có nữ chủ nhân hay không, Adelinde hỏi: "May cho một cô gái cao ráo mặc ạ?"

Diluc chọn nho, bình thản đáp: "Là một người đàn ông cao ráo."

Adelinde suy đoán: "Vậy... bình thường lão gia có cơ hội gặp người ấy không?"

"Không có."

Adelinde trầm mặc một hồi, bỗng dưng thốt ra một câu khiến Diluc phải bất ngờ: "Ngài có thể tạo ra cơ hội, ví dụ phái người đi xem, giám sát hành động của vị công tử k..."

"... Tôi còn chưa nói đấy là ai, nhưng mà phương pháp của chị đúng là không tồi." Diluc quay đầu nhìn cái giỏ đầy một lát, cảm thấy có lúc trực giác của Adelinde thật là đáng sợ. Tim y bỗng hẫng một cái, cảm giác đại sự bất ổn, hai tay bất giác vỗ vỗ cái giỏ trúc, đầu ngón chân gõ gõ hai ba cái, sau đó quay lưng chuẩn bị rời đi.

Adelinde vội vã truy vấn: "Lão gia, ngài hút thuốc đúng không?"

Diluc lập tức cãi lại, câu từ rõ ràng: "Không hút."

Adelinde nhíu mày, tất nhiên cô không ngửi thấy mùi thuốc, lần cuối Diluc hút thuốc là ở ban công khách sạn Nathan hai ngày trước, mùi thuốc bay hết từ lâu rồi, thế nhưng trước giờ Adelinde rất biết cách quan sát sắc mặt người khác, đặc biệt là sau khi lão gia Crepus qua đời.

"Ngài không một hơi hút hết cả một bao đấy chứ?" Adelinde còn căng thẳng hơn cả Diluc.

"Không hề."

Diluc ho khan mấy tiếng rồi về tửu trang. Vừa nãy Elzer đứng cạnh nghe, đầu vẫn chưa tải kịp thông tin.

"Cô bình tĩnh thế, lão gia đã có người trong lòng rồi!"

"Tốt quá, cuối cùng cũng có người có thể quản lão gia hút thuốc rồi."

"Thế nếu anh ta hút thuốc cùng lão gia thì sao?"

"Vậy thì chúng ta có nhiều việc phải làm hơn." Adelinde kêu Elzer sáp gần lại, "Tôi nói anh nghe, lần sau lão gia ra ngoài làm việc, anh với tôi cùng nhau vào căn phòng đó tìm kiếm toàn diện, nhất định phải tìm cho bằng được thuốc."

Nói xong Adelinde liền đi gửi thư cho thợ may, Elzer cũng đi cùng cô. Trên đường đi, hai người nói về câu chuyện xảy ra ở Nathan, tiêu đề bài báo hầu như ai cũng đã đọc rồi, như vậy thì đội buôn tại ngoại của Tửu trang Dawn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Adelinde hỏi lão gia ở Nathan có gì bất thường không, Elzer bảo không, lão gia vẫn thích ngồi trên ban công, ngơ ngác nhìn dòng người trên phố, lão gia vẫn thích một mình đi hóng gió đêm dưới trăng.

Vậy, lúc chiến đấu có tình trạng gì khác không, Adelinde dè dặt hỏi, trời ơi, anh không biết đâu, cái hôm lão gia từ Snezhnaya về, tôi sợ tới nỗi sắp chết. Elzer lắc lắc đầu, ở Nathan anh ta không đứng xem lão gia chiến đấu, mà nếu anh ta ở đó thì cũng không giúp được gì.

Bóng lưng hai người họ dần dần mờ nhoè và cuối cùng là biến mất, Diluc đóng cửa sổ, ánh dương vẫn còn, chẳng qua được một lớp kính ngăn cách, nếu y kéo rèm lại, vậy thì ánh mặt trời hoàn toàn không thể chiếu vào phòng y. Trên bàn đọc sách xếp một chồng giấy tờ cho tuần sau, y không thể không bình tĩnh lại để xử lý tài liệu. Mấy năm nay, những công việc mà y tiếp xúc đều tương đối giống nhau, dù là tửu trang, Fatui hay Giáo đoàn Vực Sâu, thi thoảng mở vài cuộc họp với mạng lưới tình báo, nhưng dạo này y thường hay vắng mặt. Những con chữ di dít như kiến bò nằm ngang trước mắt Diluc, đầu ngón tay y quẹt quẹt tờ giấy viết thư, để lại mấy vết hằn cộc cằn trên tờ giấy ấy.

Tartaglia nhặt một viên đá ném lia thia trên hồ nước chết, thế nhưng đương sự này lại không hề biết chuyện. Diluc bận rộn cả một ngày, giấy tờ cần đọc và thư từ cần hồi âm đầy chi chít những con chữ đen, tờ giấy nháp bên cạnh vẽ một đống hình thù quái dị. Đôi mắt trước giờ bình thản của Diluc hơi xót, làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn, lại một ngày vô vị nữa qua đi. Nhân lúc chưa buồn ngủ, y lại xây dựng bản nháp kế hoạch kinh doanh mùa hè cho tửu trang, ngày mai có thời gian thì sẽ bàn giao vài chuyện quan trọng cho Elzer. Ngày mai y muốn ngâm rượu bằng chỗ nho vừa ngắt buổi sáng hôm nay.

Diluc hầu như không uống rượu, vậy nhưng lại học ngâm rượu tới trình độ tinh thông. Công nghệ ngâm rượu của tửu trang đã hoàn thiện, còn sở hữu vài người ngâm rượu ưu tú, có thời gian Diluc cũng sẽ ngâm rượu chơi chơi. Làm nhiều lần rồi, mọi người trong tửu trang đều nghĩ lão gia Diluc thích món nghề thủ công mệt mỏi này, Diluc không phủ nhận cũng không thừa nhận, y chỉ tìm việc cho mình làm mà thôi, nếu cứ mãi rảnh rỗi thì y sẽ điên mất.

Diluc ngồi ở vườn sau của tửu trang, bưng một chậu nước rửa sạch những chùm nho căng mọng. Y nhẹ nhàng bóc vỏ nho, hai tay bưng chậu nước to, lắc vài cái, nhìn xem có tạp chất hay không, kiểm tra hồi lâu rồi mới cầm chày đá từ từ giã nát thịt nho, nghiền nát, nghiền thành bùn, ép ra nước. Mặt trời hơi chói, nơi y ngồi bị thái dương rọi xuống vài lượt, dụng cụ phản sáng khiến Diluc thấy chói mắt, y dịch chuyển vị trí, đúng lúc này Adelinde vội vàng đi tới, nói người của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đã đến.

Diluc bình thản nói: "Để họ vào thẳng đây đi, tôi đại khái đã đoán được mục đích họ đến đây."

Y vẫn làm việc của mình, cầm cái chày đá, nghiền từ từ. Ngoài kia xuất hiện ba vị kỵ sĩ Tây Phong, Diluc vừa nhìn hỗn hợp nước ép hoa quả trước mắt, vừa hỏi đến đây có việc gì.

"... Cũng không có gì, tôi còn có việc, nói thẳng nhé, trận chiến bán sống bán chết của anh và ghế cuối Quan chấp hành đã truyền từ Snezhnaya ra khắp thế giới," Lần này Kaeya đi thẳng vào vấn đề, "đội trưởng đại diện kêu tôi đến xác nhận tình trạng của anh."

Diluc đặt chày đá xuống, nói: "Tôi rất khoẻ, mời mấy người về cho."

"... Hơn một tuần trước còn có người đồn anh giết chết Quan chấp hành rồi, các thể loại phiên bản đều có luôn."

"Đội Kỵ Sĩ Tây Phong tin thật?"

"Hả? Ha ha! Sao có thể chứ, đối phương là Quan chấp hành đấy, anh cũng phải tha cho người ta chứ."

"Chưa chắc," Diluc chìm trong ký ức, y nhìn cây đại thụ cành lá xum xuê phía xa, tiếp tục: "Lúc đó tôi thực sự muốn giết anh ấy, nhưng ham muốn sống của anh ấy vượt xa tưởng tượng của tôi..."

"Tôi chưa bao giờ thấy ai yêu quý sinh mạng đến như thế."

Vừa nãy Kaeya đã liếc chỗ nho nát trước mặt Diluc một cái, thông thường rượu nho tự chế không đảm bảo an toàn, mà động tác Diluc lại tuỳ tiện, nhàn nhã, tựa như đã bỏ vài nghìn liều kịch độc vào nho để chuẩn bị đi hại người, Kaeya thấy vậy bèn hỏi: "Cái này... anh tự làm tự uống?"

"Không, không phải," Diluc lại nhìn nho, nghiêm túc nói: "tôi muốn cho anh ấy một mùa hè khó quên."

"Hả?" Kaeya dần dần nghe không hiểu lời Diluc nói, "Cho ai cơ... Gượm đã sao lại lạc đề rồi thế này? Chúng tôi đến đây là để hỏi anh... nguyên nhân chiến đấu giữa anh và ghế cuối là gì?"

"Sao phải tìm hiểu cái này?" Diluc không hiểu, "Không lẽ tranh chấp giữa tôi và Tartaglia ảnh hưởng tới mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước?"

Kỵ sĩ đứng cạnh Kaeya bước lên rồi nói với Diluc, "Vụ việc này không hề đơn giản, chúng tôi và bên Snezhnaya đều phải viết một tờ công văn, mong lão gia Diluc hiểu cho."

"Tôi quên rồi... thật đấy, không lừa mấy người đâu, lúc đó Tartaglia đánh hỏng não tôi rồi, khi tôi đi Nathan làm việc còn quên mất có người tên Greus."

"Hơ, vậy anh bịa một cái được không?"

Diluc ngẫm nghĩ một hồi, từng chữ từng chữ nói: "Anh ấy thu hút tôi, tựa như đoá hướng dương bung toả bên ngọn núi lửa ngủ yên, cảm giác kì dị và tuyệt vời ấy đã thu hút tôi."

Kaeya nhìn tờ công văn phía Snezhnaya trong tay kỵ sĩ bên cạnh, giấy trắng mực đen, nội dung vạn phần phẫn nộ: Hắn ngứa mắt tôi, tôi cũng ngứa mắt hắn, thế là chúng tôi đánh nhau, có thế thôi!!

"Lý do của hai người đều kỳ lạ thật đấy."

Mấy năm nay Diluc nói chuyện đều cực kỳ khó hiểu, người khác nghe xong phải ngơ ngác một hồi mới hiểu được lời y nói, giống như câu nói vừa nãy, nó đã khiến cho Kaeya mắt chữ A mồm chữ O. Vậy nhưng hiện giờ cũng chẳng còn cách nào khác, vậy là tờ công văn phía Mondstadt đã chép lại y nguyên lời Diluc vừa nói, không sai lấy một chữ: Anh ấy thu hút tôi, tựa như đoá hướng dương nở rộ bên ngọn núi lửa ngủ yên, cảm giác kì dị và tuyệt vời ấy đã thu hút tôi.

"Là bung toả," Diluc nhìn kỵ sĩ viết hết từ đầu đến cuối, sửa lại: "bung toả và nở rộ, khác nhau mà."

Kỵ sĩ gạch từ nở rộ đi, viết lại theo ý Diluc. Cậu ta vẫn cảm thấy có lẽ Diluc sẽ hối hận vì câu nói này, tuy nhiên, vị lão gia tửu trang lại vừa làm rượu nho vừa hỏi cậu: "Có phải bút mực hỏng rồi hay không? Bút hỏng khó viết?" Trong lòng kỵ sĩ đau khổ cực độ, cậu thấy câu nói kia thực sự không thích hợp để xuất hiện trong một tờ công văn, cậu xử lý án sự nhiều năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy đánh nhau toé lửa vì đối phương thu hút mình cả. Ấy thế nhưng, nghĩ lại thì hai vị này đều không bình thường, kỵ sĩ viết đến chữ cuối mà run lẩy bẩy, không hề giống với tờ giấy phía bên Snezhaya, gào thét hết cả trang, dấu cảm thán nhiều như thể muốn giết người.

Kỵ sĩ đưa hai tờ công văn cho Kaeya, khi đi qua tượng Phong Thần, Kaeya đối chiếu hai tờ giấy này với nhau, ngũ quan cả ba người đều nhăn lại một nhúm, cùng nhau thảo luận ý nghĩa câu nói của lão gia Diluc là gì. Chẳng qua phương diện họ suy nghĩ vẫn còn quá phiến diện, quá lớn lao, từ trấn Thanh Tuyền cho đến toà nhà Đội Kỵ Sĩ Tây Phong vẫn chỉ rút ra được một kết luận: Lão gia Diluc công nhận Quan chấp hành số mười một.

Bởi vì người ta không thể nào phải lòng ghế cuối Quan chấp hành Fatui được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro